Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 15: Khởi đầu.

luliluta13

Bất luận bằng cách nào, ngày mai phải mang đủ mười người đưa vào nhà lớn, lời của bà Huyện Đình tức là lệnh, y như lời phải đúng hạn cho bà. Riêng Đoan, những tưởng sẽ không lọt vào danh sách, bởi hai chân nàng vẫn còn đau lắm, nội trong một ngày thì làm sao có thể lành lặn hẳn đâu. 

Ấy mà kỳ diệu lắm, ngủ một đêm, vết loét dưới lòng bàn chân đã khô mài gần hết. Vả lại... kể từ đêm hôm ấy, nàng cũng không nhìn thấy bóng đen nọ được nữa, kể cả có cố tình tỉnh dậy lúc nửa đêm cũng không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì tâm linh kì quái nào.

Đoan nàng chính là đang hoài nghi bóng đen dưới đêm mưa hôm nọ đơn giản chỉ là cơn ảo giác trong lúc nàng hoảng loạn mà thôi. Mặc kệ là ảo giác hay sự thật nàng vẫn muốn tìm đến bà đồng Đa một lần, nàng muốn xả nghiệp báo, giúp họ siêu thoát.

"Mèn ơi!"

Mạch suy nghĩ tự dưng đứt đoạn bởi giọng nói của ai đó, Đoan quên mất mình đang cùng các cô gái còn lại đang được phổ cập quy định tại nhà lớn. Làm phận con ở trong nhà lớn khác với nhân công tại hiệu kim hoàng, từ miếng ăn giấc ngủ đến lời ăn tiếng nói, các nàng đều tìm hiểu từ trước đó nên hiện tại cũng không có gì gọi là quá bất ngờ.

Đoan ngước lên tầm mắt, cái giọng chua lè chua lét này cũng may nàng vẫn chưa quên. Nhìn cái nhếch môi khinh thường của Nết, Đoan chọn lơ đi mà nhìn sang nơi khác.

Nết đâu chịu bỏ qua, nó đi quanh Đoan một vòng, cố tình dòm ngó từ đầu đến gót chân rồi mới to tiếng, nó là muốn mọi người chú ý: "Mèn ơi... cô hai Đoan đây sao? Làm ở hiệu kim hoàng coi bộ không sung sướng gì nên mới xin về đây, có phải không cô hai?"

Đoan thẳng thắn nhìn vào Nết, sau hồi lâu nàng nhẹ kéo môi làm ra nụ cười nhạt rồi lắc đầu: "Đã là phận làm công, thì có việc nào là sung sướng hay khổ cực hết đâu em?"

Giọng nói nàng vẫn như xưa ung dung điềm tĩnh, tựa đang dạy một đứa trẻ mới lớn bước vào đời. Nết nghe mà trong bụng giận lắm nhưng không biết đáp trả như thế nào cho hay. Coi như là xong chuyện, nết phất tay ra dấu cho các cô trưởng  bước đến bắt người.

Các cô trưởng ở đây tức là những người coi quản từng cấp độ công việc tại nhà lớn. Chẳng hạn như một nhóm quét tước sân vườn, nhóm phụ trách bếp núc, nhóm lau dọn, nhóm giặt giũ.

Ngoài mười người đến từ hiệu kim hoàng như Đoan ra thì còn thêm hai mươi mấy cô gái trẻ khác. Đoan bỗng  có chút thương xót các em, nếu không vì nhà quá nghèo thì cũng là vật cấn nợ của ba má, chứ nào ai muốn làm thân con ở, bị người khác chà đạp khinh thường như này đâu.

Nhóm người thoáng chút đã được các cô trưởng dắt đi gần hết đa số là người mới, bởi các em ngây thơ như tờ giấy trắng,  dễ sai, dễ bảo, dễ dạy.

Đoan đứng chờ cả buổi, vậy mà chẳng có lấy một ai chọn nàng. Nàng xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn nhưng chính cái sự thông minh xinh đẹp đấy mới là lí do. Chuyện mợ hai Mỹ Hạnh thù ghét Đoan, ở đây không ai là không biết, thế thì dại dột gì mà chuốc họa vào thân kia chứ.

Nhìn tình cảnh trước mắt, xem ra chẳng ai lựa chọn Đoan, vậy nên Nết tùy tiền sắp Đoan vào nhóm giặt giũ. Trong nhà lớn, nhóm giặt giũ là một trong những nhóm cực thân nhất, dĩ nhiên đó cũng là ý định của nó.

Nếu ban đầu Nết mong chờ biểu cảm khó coi của Đoan bao nhiêu thì bây giờ nó hụt hẫng biết là bao nhiêu. Trên gương mặt thanh tú kia không hề phát sinh bất cứ một biểu cảm dư thừa nào khác cả. Tức chết nó mà!

"Khoang!"

Giữa lúc được cô trưởng dẫn về khu làm việc của mình. Đoan, cũng như những người có mặt ở đấy đều hướng mắt về nơi vừa mới phát ra giọng nói. Riêng Đoan, chẳng chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết người nọ là ai.

Dì Tứ bước đến gần Nết, dì chỉ vào Đoan và nói: "Cho tôi xin thêm một người phụ bếp đi."

Dì Tứ không còn đơn giản là xin thêm người nữa rồi, nhìn khí thế dì như vậy, rành rành là muốn bắt người kìa. Tuy nhiên Nết dứt khoát không chịu nằm dưới cơ, nó lập tức từ chối mà không hề suy nghĩ: "Đâu có được dì Tứ, ở bên khu vực của dì Thìn cũng đang thiếu người kia kìa."

Lời qua tiếng lại, đôi bên càng lúc càng căng thẳng, dì Thìn nắm tay Đoan bước đến, hòa ái nở nụ cười. Dì nói một câu xoa dịu: "Không mấy cô Đoan theo dì Tứ phụ việc đi. Ở chổ tôi dầu sao cũng đã đủ người rồi." Thú thật nhận Đoan vào nhóm của bà, bà lo lắm chứ, bà là lo một con sâu làm rầu nồi canh, cứ mỗi khi mợ hai Mỹ Hạnh không hài lòng về Đoan thế thì cả nhóm của bà đều bị vạ lây hết à?

Chuyện đã rồi, Nết dù muốn đến đâu cũng không có quyền hạn điều động sai khiến nhân công tại nhà lớn, có chăng vì nó là cánh tay phải đắc lực của mợ hai Mỹ Hạnh nên mới có thể lên mặt một chút mà thôi.

Dì Tứ hài lòng gật đầu, nói một câu cám ơn với dì Thìn liền đưa Đoan đi theo mình. Trên đường  đi, dì cẩn thận đưa mắt xem xét xung quanh, cảm thấy không có ai lân cận thì dì Tứ lúc này mớ nhẹ nhõm "xả vai"

Dì cốc vào đầu Đoan, nghiêm giọng trách: "Yên ổn ở tiệm kim hoàng mà không chịu, đâm đầu về đây mần chi không biết."

Nói thật, Đoan chẳng biết trả lời dì ra làm sao, thế thì đành bẽn lẽn im ru cho qua vậy. Đúng lúc Lu và Na đang chạy tới, hai đứa nhỏ còn vẫy vẫy cánh tay tựa như mừng lắm vậy. Đoan bất giác liền bật cười theo các nàng.

Mới xa nhau chỉ một khoảng thời gian ngắn nhưng xem Lu và Na lớn hẳn ra, Lu tướng tá cao ráo hơn Na nên chân cẳng chạy nhanh hơn một chút.

Vẫn như hôm nào, Lu ôm lấy cánh tay Đoan mà lắc lắc, ngửi được mùi hương hoa sứ dìu dịu mới dám tin chị Đoan của nàng đã về rồi. Miệng nàng cười thật tươi: "Từ lúc chị Đoan đi em buồn muốn chết. Tụi em nhớ chị Đoan quá trời."

Lu giống như nhớ ra cái gì đó, liền cẩn trọng ghé vào tai Đoan, thì thầm: "Chị hay tin gì chưa?" Không cần Đoan đáp, Lu tự mình trả lời luôn: "Mợ hai hư thai rồi đó chị."

Mỹ Hạnh hư thai? Xém chút Đoan quên mất sự tồn tại của thứ không sạch sẽ  luôn bên cạnh Mỹ Hạnh, trước sau vẫn là điềm xấu, thì chuyện Mỹ Hạnh hư thai không khiến Đoan ngạc nhiên cho lắm. Có điều hồi tưởng cảnh tượng làm người ta ám ảnh ngày hôm đó, một lần nữa Đoan lạnh buốt cả sống lưng.

"Em nghe chị Nết nói hôm qua cậu mợ cãi nhau dữ lắm, nghe đâu mợ ghen cậu với ai á." Nết giúp Đoan cất quần áo vô đầu tủ. Nàng để ý xung quanh như sợ người khác sẽ nghe thấy: "Chị sau này kỹ kỹ một chút, từ lúc mợ hai hư thai, bây giờ mợ kỳ dữ lắm."

Dì Tứ từ bên ngoài đi vào, cắt ngang câu chuyện của các nàng, dì muốn tất cả cùng dì đi chuẩn bị bữa trưa, hôm nay ông Huyện có khách quý đột xuất ghé thăm nên việc bếp núc có hơi gấp gáp.

Đi theo dì Tứ vào nhà bếp, quả thật không khí nhộn nhịp này khiến Đoan có chút ngây người, bất quá chỉ sau đó một lúc, nàng đã bắt đầu thích ứng, chủ động tìm chuyện làm mà không cần dì Tứ sai bảo.

Bữa trưa này không quá phức tạp, tầm năm, sáu món gì đó thôi. Đoan xử lý chổ thịt gà chỉ trong tích tắc, qua một hồi xào nấu thì đã hoàn thành gần hết công đoạn.

Trên con đường được lót bằng đá cuội màu trắng ngà, trên tay mỗi hầu gái là một món ăn, các nàng nối nhau tạo thành một hàng dài, đều bước chân  tiến đến bàn ăn của ông Huyện, trong đó có Đoan.

Ngồi trên bàn lớn, ngoài cô ba Diệu Thanh ra thì gia đình ông Huyện đều có mặt đông đủ, không sót một ai, từ ông bà Huyện cho đến cậu mợ hai.

Ánh mắt vô tình va phải một trong bốn vị khách quý của ông Huyện, tay chân Đoan đột nhiên co cúm, dường như nàng không thể nào bước tiếp được nữa, lẽ đó nên ảnh hưởng một số người ở phía sau, may thay nàng ở hàng gần chót, nên không gây ồn ào nào đáng kể.

Thấy Đoan sắc mặt Đoan vẻ như không được khỏe, cô gái trẻ đứng sau nàng liền bưng hộ khay thức ăn trên tay Đoan, kéo Đoan tránh sang một bên nhường chị em khác tiếp tục bước đi.

"Có sao không chị ơi?" Cô gái trẻ dìu Đoan tựa vào thân cây to gần đó. Nàng hỏi thăm năm sáu lần nhưng chẳng thấy Đoan trả lời, đang lúc chẳng biết xử lý ra sao bỗng được  Đoan vỗ vài cái lên vai.

Đoan lắc đầu rồi từ từ đứng thẳng. Nàng thở lấy vài hơi mới phát ra chất giọng yếu ớt: "Em giúp chị bưng lên mâm đồ ăn này được không? Tự nhiên chị chóng mặt quá."

Cô gái nọ dĩ nhiên gật đầu cái rụp, nàng còn ngỏ ý muốn dìu Đoan tìm nơi nào đó nghỉ ngơi nhưng Đoan đã khéo léo từ chối. Dù bước chân không vững nhưng nàng vẫn đủ khả năng lặng lẽ rời khỏi đấy.

Chủ cả cơm nước xong xuôi, sau đó mới đến lượt người hầu như các nàng, hôm nay nhờ phúc của những vị khách quý kia nên bữa trưa của các nàng tốt hơn rất nhiều. Nhà ông Huyện xưa nay không dùng lại thức ăn thừa, dù cho món đấy chưa được dọn lên cũng tính thừa.

"Công nhận, cậu Tín đẹp trai quá trời mấy cha ơi."

Lu vừa nhai thức ăn, đôi môi bóng loáng mỡ hơi chu chu, trông thiệt buồn cười. Na định trêu vài câu nhưng vẫn phải dằn bụng đồng tình, lúc nãy dân lên thức ăn, được nhìn cậu Tín gần như vậy, công nhận cậu cả Tín thật là đẹp trai.

Dì Tứ nhìn Đoan, xong lại liếc sang hai đứa nhỏ mới lớn ưa mơ mộng kia, chỉ biết lắc đầu chịu thua. Thấy Đoan mang bát đũa chuẩn bị rời đi, dì liền hỏi: "Mới đó mà no rồi hả bây?"

Đoan khó khăn làm ra một nụ cười, nàng qua loa trả lời: "Dạ."

_________________

Lo chuyện bếp núc, suốt ngày lặt rau, mần cá, quanh quẩn trong nhà bếp lo chuyện bữa sáng, bữa trưa, bữa xế, bữa chiều, mới đó mà đã hết trọn một ngày.

Bởi vì trong người không được khỏe, nên được dì Tứ cho phép nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Hiện tại còn khá sớm, căn phòng ngủ tập thể rộng lớn này chỉ có mỗi nàng, bỗng dưng sinh ra chút lạnh lẽo.

Theo thói quen Đoan lần lần chuỗi hạt, mi mắt từ từ khép lại, giữa lúc muốn ngủ thiếp đi thì cổ họng nàng như uất nghẹn, nàng không thở được trong khi lồng ngực càng lúc càng ép chặt, thể như sắp sửa vỡ tung. Trong mơ hồ nàng lại thấy chiếc bóng đen đang đứng từ xa nhìn chằm vào nàng, mỗi lần bóng đen  nọ tiến đến gần, là bấy lần tim nàng thắt chặt.

Đoan biết nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng sẽ chết mất nhưng... dừng lại rồi, tựa rằng cảm giác vừa rồi chưa hề tồn tại vậy.

Nàng nặng nề mở mắt, đôi mi đã sớm ướt nhèm, nàng khóc sao? Bây giờ bản thân chẳng còn bao nhiêu sức lực, phải đợi rất lâu mới có thể tự thân lồm cồm bò dậy.

"Gặp hạn lớn rồi, lo mà về cúng cửu huyền, cầu ông bà che chở."

Câu nói của bà đồng Đa cứ văng vẳng bên tai, đầu óc mụ mị của Đoan tới tận giờ phút này mới chịu thông suốt. Tại sao nàng không nghĩ tới nó chứ?  Nàng phải đến chổ bà đồng Đa một chuyến, càng nhanh càng tốt, càng sớm càng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net