Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 17: Xuất hiện rồi!

luliluta13

Hôm nay ông Huyện đi sớm, mới sáng trời đã rời đi nên ông sẽ ăn sáng ở ngoài, bà Huyện thì mỗi bữa ăn không cầu kì như ông, bà ăn chay trường nên món sáng bà thường ăn đều là một bát cháo nấm đơn giản mà thôi.

Mợ hai nói muốn ăn bánh canh thịt băm, món này không khó nấu nhưng công đoạn nhào bột xắt bột hơi tốn thời gian.

Trong khi đợi nồi nước lèo sôi lên, cho khối bột lên thân chai thủy tinh, trải làm sao cho miếng bột không dày cũng không quá mỏng, sau đó dùng một cây cung được kéo căng bằng sợi dây gân, cắt cho thiệt đều tay.

Đoan tất cả động tác đều vô cùng thuần thục, nói trắng ra món nào Đoan cũng biết nấu cả, nhờ có tài nấu nướng, từ lúc Đoan đến đây, các chị em khỏe hẳn ra, bởi mợ hai Mỹ Hạnh đặt biệt khó khăn trong chuyện ăn uống, hễ làm không đúng ý mợ, mợ đánh cho què chân.

Một chị trong nhóm trêu: "Cô Đoan công dung ngôn hạnh, đẹp người đẹp nết. Phải chi mợ hai tánh khí được phân nửa cô Đoan thôi thì tốt quá trời."

"Ấy..." Đoan cả kinh, giơ lên một ngón tay che miệng: "Những câu như thế này chị không nên nói nghe chưa. Rủi có người nghe được thì rắc rối lắm."

Một cô khác bĩu môi: "Kể từ khi cô ba gặp nạn thì mợ hai mới lộng hành đó chứ." Nàng húc khủy tay vào người chị còn lại: "Nhớ hồi cô ba còn ở đây không? Mợ hai có dám ho tiếng nào đâu."

"Thì phải rồi." Lu chùi tay, ngồi xuống bếp lò giúp Đoan đun đun củi, không quên vểnh vểnh vành môi: "Mợ hai đâu có dám ho, bị gì nếu ho lên thì cô ba cho uống thuốc ho là hết ho liền hà."

Các chị em mím môi, đồng nhìn nhau rồi cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang dội, như hả lòng hả dạ dữ lắm vậy.

Đoan bên này cũng không chịu được mà phì cười một cái.

"Hừm..."

Các nàng cùng nhau ngoái đầu ra cửa, coi xem tiếng hắng giọng kia là của ai, tiếng cười cũng tắt đi ngay sau đó. Vài gương mặt rạng rỡ bắt đầu méo lại, các nàng là muốn khóc thét.

Quang chỉ mới đến đây thôi, nghe các nàng cười nói rôm rả, chẳng hiểu kiểu gì vừa trông thấy hắn thì các nàng ngay tức khắc trầm trọng hẳn ra?

Cũng không để ý quá nhiều, Quang nhìn sang Đoan: "Cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô một chút."

Đi theo Quang một quãng đường dài, đã xa khu vực nhà bếp lắm rồi. Muốn nói gì thì cứ trực tiếp ở đó mà nói chẳng phải tốt hơn à? Vào tận vườn cây kiểng như vầy, hi vọng sẽ không gặp phải phiền phức.

Quang ngồi vào bàn cẩm thạch dưới áng cây to, chậm rãi rót đầy hai ly trà, một dành cho mình, ly thứ hai hắn đẩy về phía Đoan, nhìn Đoan ngập ngừng sợ sệt, môi đỏ hơi mím rồi lén nhìn hắn, trông thực đáng yêu. Hắn cười nhẹ thành tiếng: "Cô ngồi xuống trước đi."

Quang tiếp tục mở lời: "Tôi thấy cô có học thức, lúc vào hiệu kim hoàng cũng được chú Bảy đánh giá cao. Hơn hết cô biết đủ thứ tiếng, sắp tới đây có lẽ tôi sẽ làm việc với người nước ngoài nhiều hơn. Không biết cô Đoan có thể đi theo làm thông dịch cho tôi có được không?"

Không cần vòng vo, Đoan hỏi thẳng: "Chính xác công việc của tôi sẽ phải làm những gì? Chỉ cần đi theo và thông ngôn cho cậu hai thôi đúng không cậu?"

Quang gật đầu: "Nếu cô đồng ý, ngày mai cùng tôi tới xưởng xây lúa gần chợ Gồng, cụ thể công việc tới đó tôi sẽ nói thêm." Quang uống dở gần nửa ly trà nóng, chợt nhớ ra một chuyện: "À... làm thông dịch cho tôi thì cô không cần phải làm công ở đây, bình thường tôi đều ở ngoài nhà máy xây lúa, ở đó cũng có phòng nghỉ cho nhân công, nên cô cũng dọn ra đó đi. Còn chuyện nghỉ làm ở đây để tôi nói chuyện với má cho."

Nhận được công việc này chẳng khác nào được một tấc lại tiến một thước, như vậy đối với nàng chỉ có lợi chứ không hại. Thời gian sắp tới sẽ còn khó khăn hơn, ở gần cậu hai Quang thì không ít thì nhiều nàng sẽ phải đối mặt cùng ông bà Huyện, điều đó càng hạp ý nàng, chẳng sao cả.

Rời bàn, Đoan cẩn trọng nhìn Quang: "Nếu không còn vấn đề gì khác, tôi xin lui xuống trước."

Được Quang cho phép, không một động tác thừa, Đoan liền xoay người bỏ đi.

Quang thẫn thờ, đinh ninh vào ly trà mới tinh nóng hổi, sau đó lại ngước mặt nhìn về hướng của Đoan, trong lòng âm thầm đánh giá. Tài sắc vẹn toàn, nếu có được người như Đoan hỗ trợ, hắn nhất định sẽ còn tiến xa hơn gấp bội, tuy nhiên có nhìn như nào đi nữa vẫn không thể nhìn ra tâm cơ của nàng, chả nhẽ lòng nàng thật sự không có một chút tham vọng nào hay sao?

Quang xoa nhẹ thái dương, những ngày qua nếu không tốn thời gian cùng các lái thương buôn gạo người Hoa bàn bạc thì cũng là tiệc tùng triền miên làm hài lòng bọn thực dân Pháp. Hắn hôm nay quả thực đã đạt đến giới hạn, một chút sức lực cũng không còn, giờ phút này hắn chỉ muốn ngủ một giấc cho thật sâu mà thôi.

Quang hiện tại đã rời khỏi đó nhưng vẫn còn một người vẫn chưa chịu rời đi, cây cỏ dưới chân cũng bị dẫm cho nát bét, vẻ như đang rất uất hận.

"Nết! Con nết đâu!"

Nghe qua tiếng kêu chói tai của Mỹ Hạnh, Nết đứng đằng xa đều muốn dựng tóc gáy. Nàng lật đật chạy thật nhanh, thật nhanh: "Có con thưa mợ hai."

Mỹ Hạnh nhắm mắt, định tâm một hồi, nàng biết cái gì là "Giận quá mất khôn" tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm. Hít sâu một hơi mới chậm thở đều, đợi cho tâm bình khí hòa, nàng mới tiếp tục nói: "Chuyện mợ hai dặn con, con làm xong chưa hả con?"

Nết không dám chậm trễ nên nhanh miệng đáp: "Dạ rồi mợ, chuyện mợ dặn con không dám để lâu."

Nhận được câu trả lời không thể nào vừa ý hơn, môi nhoẻn thành một đường cong sâu, nụ cười ấy thoáng khiến người khác rùng mình. Mỹ Hạnh vuốt nhẹ đầu Nết, tấm tắc khen: "Giỏi, bây giờ gọi thêm vài đứa trai đi theo mợ."

Y lời Mỹ Hạnh, trên đường đi Nết gọi thêm năm gã trai cao to lực lưỡng, nhóm người cứ hùng hùng hổ hổ băng vào khu vực sinh hoạt chung, một đường thẳng tiến xông vào phòng ngủ tập thể.

Vì đây là phòng ngủ tập thể của nữ đầy tớ nên bọn trai trẻ có chút ngượng ngùng nhìn nhau, sau đó nhìn sang mợ hai Mỹ Hạnh của bọn họ.

"Còn nhìn cái gì? Lục soát ngay cho tao!" Mỹ Hạnh chán ghét quát.

"Cô làm cái trò gì đó?" Đoan từ bên ngoài hổn hển chạy vô, nghe chị em nói rằng Mỹ Hạnh dẫn một đoàn người bước vào phòng ngủ của các nàng với gương mặt hầm hầm sát khí, dự chẳng có chuyện chi tốt lành. Ban đầu vẫn là bán tín bán nghi, nhưng đám người nọ chỉ lục lọi mỗi tư trang của nàng, mọi chuyện rành rành kia, nếu Mỹ Hạnh không nhắm vào nàng thì còn ai vào đây nữa.

Đoan có cố gắng ngăn cản nhưng sức lực mấy tên đàn ông mạnh quá, hết lần này đến lần khác hất nàng ra xa. Đuối sức, nàng chỉ biết vô vọng ngước nhìn từng món từng món đồ riêng tư của mình bị làm loạn cả lên.

"Có người nói nhìn thấy cô Đoan đây từ chỗ của tôi, tay cầm cái gì đó gấp gáp bỏ chạy." Mỹ Hạnh ngồi vào chiếc ghế gỗ gần đó, rồi hất hàm về phía Đoan: "Vòng cẩm thạch của tôi cũng mất theo, ở chổ của tôi nguyên buổi sáng đâu có đứa đầy tớ nào vô ra. Cô không lấy thì ai lấy?"

Lí do Mỹ Hạnh nói ra vô lí hết sức, rõ ràng buổi sáng vẫn có người dâng bữa sáng tới tận nơi cho nàng kia mà, "Đâu có đứa đầy tớ nào vô ra." Là như thế nào? Ôi thì thâm ý của nàng rành rành kia, nhưng người khác tuy  bất bình thay nhưng thực sự chẳng dám làm gì hơn ngoài im lặng và im lặng.

Đoan nghe thấy tiếng "lộp cộp" trên đầu tủ cá nhân của nàng, đoán là điềm dữ nhưng không ngờ nó lại thành sự thật, chiếc vòng cẩm thạch màu xanh lam chạy tọt hẳn ra bên ngoài. Lạy có trời! Nàng đã hết sức cẩn thận, tại sao kẻ gian vẫn có cơ hội  hãm hại nàng kia chứ hả?

Đầu nàng căng cứng, tạm thời chưa thể tìm ra cách đối phó Mỹ Hạnh ra sao, tang chứng vật chứng đều có đủ, phen này e ra rắc rối hơn nhiều.

Nhưng... nhưng mà...

Mới vừa chớp mắt một cái, bóng đen quái quỷ nọ đã xuất hiện trước mặt nàng rồi. Giữa ban ngày ban mặt, không phải xưa nay người ta hay nói rằng ma quỷ chỉ dám hiện hình vào ban đêm hay sao?

Vẫn chưa tin, Đoan dụi mắt đến đỏ hoe, tự tay tát vào má nàng không biết là bao nhiêu cái, má nàng thật đau nhưng bóng đen kia đâu hề biến mất! Vậy... tất cả đều là sự thật? Nàng chính là bị quỷ ám rồi trời ạ, chết mất!

Tại sao lại là ngày hôm nay? Một Mỹ Hạnh đã quá đủ rồi, thêm một vong âm quấy rối, nàng biết phải làm sao đây?

Thân thể nàng chống đỡ không xong, đôi chân sớm run rẩy liền quỵ xuống nền đất, may mắn nhờ vào chị em xung quanh đỡ lấy nên cú va đập không tính là quá mạnh. Cơ mà khoan đã... bọn họ đều bị sao vậy? Chiếc vòng sờ sờ ngay trước mắt nhưng chả thấy ai có phản ứng gì.

Đoan buông miệng hỏi: "Mấy chị không thấy cái gì hả?"

Một chị lắc đầu: "Kiếm cả buổi trời mà thấy cái gì đâu. Thiệt không biết đứa nào ác mồm ác miệng thiệt chứ."

Bọn trai tìm tìm kiếm kiếm gần nửa ngày, nỗ lực đến lã người mới dám hướng Mỹ Hạnh thưa: "Không có mợ hai ơi. Tụi con tìm không nổi nữa mợ ơi."

Tìm tìm kiếm kiếm thôi đã khiến bọn họ mệt gần chết, chỉ việc lục lọi thôi mà, đáng lí không mệt như thế này, vai nặng trĩu, tim đập nhanh, khó thở vô cùng cực, tựa như bị ai bóp cổ vậy. Dù gì đi nữa cũng mặc kệ, bọn họ không tiếp tục được đâu.

Nụ cười trên môi chợt tắt, tự tin mất đi rất nhiều, Mỹ Hạnh liền bật thẳng người, bụng định trực tiếp kiểm tra nhưng chợt nhớ tới thân phận của mình, chớ nên hấp tấp.

Nết nhận được một cái liếc mắt, nàng hiểu ý chạy đến đống hỗn độn dưới mặt đất, cầm đúng chiếc áo bà ba màu vàng nhạt, moi móc hai bên túi áo suýt rách cả chiếc áo mới tinh. Không hề có bất cứ thứ gì trong túi áo.

Nhìn cảnh tượng này, tâm Đoan chấn động không thôi, rõ ràng chiếc vòng nằm ở dưới chân bóng đen kia kìa, ngoài nàng ra, tại sao không ai nhìn thấy?

Thất thần chưa lâu liền bị tiếng hô của Mỹ Hạnh làm cho tỉnh táo. Đoan chống tay, gượng người đứng dậy, bước nhanh ra phía cửa. Mỹ Hạnh đây là muốn bỏ chạy sao?

"Sau này có nhìn thì phải nhìn cho tận mắt, có bắt thì bắt tận tay." Biết được bóng lưng Mỹ Hạnh vừa khựng lại, Đoan ung dung bước ra khoảng sân lớn, nhìn một vòng người đang vây quanh nàng, cuối cùng dừng lại trên người Nết: "Nghe lời xằng bậy, chưa rõ thực hư, là dở lắm nha Nết."

Cuối câu nghe sao quá nặng nề, vô tình hay cố ý cũng chẳng rõ, nếu Mỹ Hạnh nàng phản ứng thì khác nào muốn nói bản thân nàng có tật giật mình. Hết một lần lại tới một lần Đoan đều thoát nạn, nàng không tin ông trời cũng đứng về phía đó, thiệt tức chết mà!

Gây biết bao nhiêu sóng gió rồi biến mất như chưa hề xảy ra chuyện gì, ở đây nàng quá quen với cảnh này rồi. Mọi người ngỏ ý dọn dẹp giúp nàng nhưng nàng từ chối, vì ai cũng có công chuyện riêng mà, làm không khéo trễ giờ lại bị chủ la, đặt biệt hơn hết là vòng cẩm thạch vẫn còn ở bên trong, nếu kẻ khác nhìn thấy thì lại rất phiền.

Đám đông đều giải tán cả rồi, Đoan chỉ giữ lại mỗi Lu đi theo nàng. Bóng đen vẫn còn chưa chịu đi, dù vờ như không thấy nhưng thú thật nàng vẫn sợ lắm.

Tuy chỉ bước vào bật cửa mà đầu nàng cứ lâng lâng sắp ngất, nếu cứ tiếp tục tiếp cận gần hơn nữa, nàng chết mất thôi.

"Ơ..." Lu ngạc nhiên trợn tròn mắt, nàng ôm miệng kinh hô: "Chị Đoan, cái vòng cẩm thạch mà mợ hai hay đeo kìa!"

Lu nhặt lên từ đống quần áo, nhìn tới nhìn lui rồi tự hỏi: "Nó ở đây hồi nào vậy cà? Hồi nãy em đâu có thấy đâu?"

"Suỵt!" Đoan cẩn thận chạy tới, giấu xuống chiếc vòng. Đôi mày vốn thanh thoát ngày một nhíu chặt, biểu tình trầm trọng hơn bao giờ hết: "Có người muốn hại chị. Còn cái vòng này tìm cơ hội hủy nó đi, nếu lọt ra ngoài là có thêm chuyện lớn. Em nghe rõ chưa?"

Lu gật đầu lia lịa, mặt mày thì xanh lè xanh lét thấy thương, sớm biết Mỹ Hạnh không từ thủ đoạn, về sau nhất định phải giữ khoảng cách một chút, tránh liên lụy người vô tội.

Vấn đề của Mỹ Hạnh dầu sao vẫn không đáng ngại bằng sự tình ban nãy, chịu khó để ý, sẽ nhận ra lúc bóng đen kia biến mất, vừa hay vòng tay lập tức xuất hiện, không phải riêng Lu đâu, mà ai cũng có thể phát hiện vòng tay ngay tại lúc này, lúc bóng đen không còn nữa. 

Nói tới nói lui, lẽ nào thứ tâm linh khó để mà lí giải đó gọi là... Ma che mắt? Vì sao xuất hiện? Vì sao phải che mắt? Vì giúp nàng ư?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net