Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 18: Người ơi.

luliluta13

Chiều hôm đó ông Huyện về muộn nên bữa chiều sẽ không cùng ăn, tuy bà Huyện ăn chay nhưng những lúc có mặt ông Huyện, ông bà vẫn ngồi cùng mâm, chỉ là dọn hai phần chay mặn riêng biệt mà thôi. Mỗi khi ông Huyện Đình vắng nhà, bà sẽ dùng riêng tại gian nhà ngang bên cạnh căn phòng thờ đức phật,  phần lớn thời gian bà đều lạy phật ở đấy.

Kể từ ngày nàng trốn dưới bàn làm việc và lần gặp thoáng qua tại phòng bệnh của Diệu Thanh, đến tận bây giờ mới chính thức giáp mặt bà Huyện. Thật ra lí do Đoan có mặt ở đây chính là theo lệnh gọi của bà.

Tất cả thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, thông thường mỗi khi dân lên thức ăn, các nàng sẽ lui xuống ngay lập tức nhưng lần này có chút khác. Bà lệnh cho mọi người lẫn hầu gái riêng của bà đều lánh mặt, ở lại nơi này mỗi mình Đoan và bà Huyện.

Bà Huyện khí sắc so với thời điểm nàng gặp bà ở nhà thương tốt hơn nhiều. Chẳng biết nàng có nhìn nhầm hay không nhưng nàng luôn cảm thấy bà đang cười, thật là rợn người.

"Dạ bà cho gọi con." Đoan ý thức, chủ động khom lưng.

"Cậu hai coi bộ rất thích cô." Nói xong,  đôi mắt bà phi thường sắc bén, đánh giá thái độ tiếp theo của Đoan nhưng xem ra chẳng có cái gì gọi là thái độ tiếp theo cả. Gương mặt trẻ trung vẫn cứ lạnh tanh, chả có lấy một biểu cảm dư thừa. Đứa nhỏ này... càng nhìn bà càng thấy thích, tốt hơn nhiều so với đứa con dâu vừa ngu ngốc vừa hồ đồ của bà.

Bà Huyện lại hỏi thêm một câu: "Vậy chứ cô đây... cũng có ý gì với cậu hai không?"

Nghe câu hỏi này của bà Huyện, liền biết tin tức đã bay tới tai bà, bởi cái nhà này là của bà, chuyện chi bà cũng biết, Đoan không thấy lạ lắm đâu.

Nàng cúi người càng thấp rồi liên tục lắc đầu, làm ra chất giọng vô cùng run rẩy. Nàng hô: "Con tự biết thân phận thấp hèn, không xứng với cậu hai thưa bà."

Bà Huyện tay lần chuỗi hạt chợt ngừng, đôi môi hơi mĩm rồi sâu sắc gật gù: "Dù dưới vũng bùn hay ở trên trời cao, phượng hoàng vẫn mãi là phượng hoàng."

Bà vốn định nói thêm, bỗng nhiên một gã trai từ xa chạy tới, nét thảng thốt trên mặt hắn cũng đủ khiến người ta hiểu ra vài phần nghiêm trọng.

Mãi đến khi tới gần bà Huyện thì lúc này hắn mới lấy lại chừng mực mà thưa: "Cậu hai bị té gãy chân, bây giờ đương chở cậu vô nhà thương rồi bà ơi."

"Té làm sao mà cậu hai gãy chân dữ thần vậy bây?''

"Dạ con cũng không biết, đang đi đứng trong vườn bình thường, tự nhiên cậu lăn ra té."

"Quái lạ! Ngộ đời chưa?"

Cuộc đối thoại tiếng lớn tiếng bé càng lúc càng nhạt dần, bà Huyện hoàn toàn quên mất bữa chiều của bà và vòng chuỗi hạt bà đánh rơi khi nãy. Thật lạ, mặc dù không có ý gì nhưng chẳng phải chỉ là gãy chân thôi sao? Vậy mà Đoan luôn có cảm giác cái lúc mà Diệu Thanh gặp nạn, hình như bà Huyện chẳng mấy cuống cuồng sốt vó như này cho lắm.

Mà kệ đi, chuyện gia đình bọn họ, nàng quan tâm nhiều làm gì chứ. Lại nói về Quang, đang yên bình tự dưng té gãy chân, xem ra ngày mai nàng chưa thể dọn đồ ra khỏi đây, thôi thì cứ đợi Quang ổn định mới tính tới chuyện đó.

"Á Má Ơi! Mô Phật Độ Con! Độ Con!" Có lẽ vì sự kiện ma che mắt lần đó mà đối với Đoan, âm hồn kia không còn đáng sợ như nàng từng nghĩ. Ngặt một nỗi bất thình lình xuất hiện, khéo hù dọa người ta.

Vẫn như mọi khi, âm hồn y cũ đứng đó nhìn nàng. Trong mông lung, nàng hỏi: "Người muốn tôi giúp người sao?"

Vì là tồn tại dưới hình thù là một bóng đen nên âm hồn kia không hề có nhân dạng, mặt mũi hay tất cả Đoan đều chẳng thể tỏ tường, không biết là vong nam hay vong nữ đây nữa.

Mơ hồ nhìn thấy âm hồn gật đầu, mà có phải là gật đầu hay không nàng vẫn chưa dám chắc chắn. Cơ mà các nàng không thể giao tiếp, thì hiểu tâm nguyện của họ kiểu gì đây?

Âm hồn lẳng lặng quay đầu, thầm bước đi. Đó là muốn nàng đi theo cùng sao?

Tầm giờ này ai cũng bận, năm ba nhóm người tới tới lui lui vô số lần. Một chị thuộc phòng bếp ngoắc nàng ghé lai, trên tay khệ nệ các loại thức ăn thừa cùng bát bẩn. Đoan chuẩn bị giúp chị một tay nhưng chị liền lắc đầu từ chối.

"Em dọn dùm chị mâm cơm của bà đi, bà đi thăm cậu hai rồi, khi nào bà về hâm nóng rồi dọn lên lại cho bà." Chị gái nọ có chút không hiểu, ngoái đầu trông theo hướng nhìn của Đoan, chả có gì để nhìn cả.

Biết chị ta sắp hỏi gì, Đoan nhanh miệng tạt sang chủ đề khác, nói bâng quơ cho qua chuyện cũng vội vội vàng vàng chạy về nhà ăn của bà Huyện. Ai cũng phải làm việc mà, với lại sắc trời còn sớm, nên tranh thủ một tí, kẻo về tối khuya nàng chẳng dám đi đâu.

Tranh thủ dữ lắm ấy mà vẫn không kịp sụp tối rồi, âm hồn kia không xuất hiện rồi biến mất như những lần trước mà cứ đứng ở đó nhìn nàng hoài, coi bộ rất muốn đưa nàng đến một nơi.

Đi theo cả buổi, âm hồn nọ cứ chui vào ngõ tối lối mòn mà bước, chẳng tuân theo bất kì một trì tự nào, đi loạn cả lên, rốt cuộc là muốn đi tới nơi nào đây hả?

Ơ hay, lạ chưa. Thế nào các nàng quẹo tới quẹo lui lại đi lạc sâu vào khu vực của cô ba Diệu Thanh mất rồi?

Đoan lúc này mới hoảng hồn kinh hô: "Người ơi! Chớ có vào đó."

Từ hôm Diệu Thanh gặp nạn, nơi đây cũng trở thành khu vực nhạy cảm, ngày ngày luôn có nhóm người đi tuần qua lại, ngoài ra vào quét dọn ra, bà Huyện cấm tuyệt đối những kẻ không phận sự dám bước vào .

Âm hồn kia cũng thiệt là lì, đi càng lúc càng sâu, Đoan nửa muốn quay về nửa lại không. Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là bấm bụng, nhắm mắt nhắm mũi chạy nhanh theo cùng, một phần là do con đường ngoằn ngoèo dẫn nàng vào đây thực tối, thú thiệt nàng không nhớ lối ra.

Đi chưa được bao xa, các nàng bị phát hiện rồi, nàng nghe thấy rất nhiều tiếng hô hào xôn xao, áng đèn rọi tới tận nơi nàng.

"Ơ... Người ơi?" Nàng dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh, âm hồn kia lặng đâu mất tiêu rồi? Còn nàng phải làm sao? Nàng biết trốn vào đâu? Nhỡ bị người của bà Huyện bắt được chắc nàng chết. Chơi gì mà kì cục quá vậy nè?

"Tao mới thấy ai đứng ở đây nè."

"Mới đó mà đâu rồi?"

Nàng cắn chặt răng, dù thở cũng không dám thở mạnh, chờ tiếng dép chạy xa xa một chút, bây giờ mới liều mạng bò ra từ bụi cây gai, mặc cho gai nhọn có xước qua da thịt, nàng vẫn có thể nén đau mà bỏ chạy ra khỏi đó.

Tránh người khác sinh nghi, vừa trở về phòng nàng liền thay ngay một bộ đồ khác, đôi tay vì hồi hộp mà cứ run lẩy bẩy, đến độ làm rớt luôn chiếc áo bà ba xuống đất.

Cái âm hồn đáng ghét, xấu xa! Nếu sớm biết như thế thì nàng đây sẽ chẳng thèm để ý tới làm gì đâu.

Đang lom khom nhặt lên chiếc áo, vừa ngẩng đầu, chiếc bóng đen thui đập vào mắt nàng, vẫn đứng đó, ở khoảng cách đó và nhìn nàng. Quẫn bách quách quá, nàng quăng luôn chiếc áo lót trắng tinh còn chưa kịp thay vào đấy.

Vậy mà hay, âm hồn kia ngay lập tức đã chạy mất rồi.

.
.
.

Đã qua ba ngày, kể từ hôm ấy, âm hồn hiếm khi xuất hiện, có chăng là những lần hiện hình trong chớp nhoáng.

Mặc dù nói ra có hơi kì cục nhưng Đoan lúc nào cũng mang theo một chiếc áo lót được nàng cất trong túi vải bên người. Cứ hễ âm hồn xuất hiện nàng liền rút ra, âm hồn này quả thực sợ đồ lót ư? Vậy cũng tốt, nàng chẳng cần nhọc công chạy tìm thầy bà cho mệt thân.

Nhờ vậy mà Đoan bây giờ đỡ sợ ma nhiều lắm rồi, có khi âm hồn kia sợ ngược lại nàng ấy chứ.

Bước vào tháng rằm, năm nào cũng vậy, nhà nhà dù cao sang hay thấp hèn, ít nhất cũng phải nấu một nồi chè cúng rằm mới được. Những ngày như thế này phòng bếp là nơi rộn ràng hơn bao giờ hết, năm nay bởi có cậu cả Tín ghé chơi nên món chè có thêm nhiều một món.

Nào là chè đậu xanh nước cốt dừa, trè trôi nước, chè bà ba. Nấu cho lắm, xong đợt cúng, ông bà cũng cho người làm chia ra ăn bớt, chủ yếu làm đủ màu đủ vị, dân lên bàn thờ cho thiệt khoa trương.

Người cán bột, kẻ vò nhân, nói đủ thứ chuyện trên trời, trong đó có cả mối duyên của cậu Tín và cô ba Diệu Thanh của bọn họ.

Kẻ thì tiếc cho mối duyên trời định, người oán than cậu Tín và cô ba yêu nhau nhiều như vậy nhưng ông trời nỡ lòng nào chia cắt. Ai cũng khen cậu Tín có tình có nghĩa, không cần biết DiệuThanh bao giờ khỏi bệnh, vẫn một dạ thủy chung.

Nói nhiều như vậy Đoan nghe đến phát ù cả tai, thực tế Diệu Thanh đâu có yêu thương cậu Tín như lời đồn đại, ngược lại còn chán ghét tên Tín kia nữa là.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net