Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 21: Mối Liên Kết

luliluta13

Bếp lò hừng hực màu lửa nóng, ấm nước sùng sục sôi, tiếng thớt dao va chạm, không phải tự nhiên mà khu vực làm bếp được ví như niềm vui của nhà lớn, bởi lúc nào nó cũng náo nhiệt và ấm áp hết cả.

Dậy từ rất sớm, Đoan tranh thủ xin một xô nước nóng, đi thật nhanh vào phòng tắm.

Hôm nay nghe đâu dì Tứ nói sẽ đi theo bà Huyện tới nhà thương thăm Diệu Thanh, sẵn đem theo vật dụng vệ sinh thân thể cho cô ba cho thiệt sạch sẽ. Nàng phải sửa soạn cho thật nhanh, rồi đi tìm Diệu Thanh báo tin mới được, rủi muộn giờ, trễ chuyến xe thì dì Tứ không thể dắt nàng vào trong.

Đoan nhắm mắt, cảm thụ hơi nước ấm vô cùng dễ chịu này, thể như đem bao nhiêu mệt mỏi đều cuốn trôi đi hết vậy, thế nhưng ấm áp chưa được bao lâu thì toàn thân liền phát lạnh. Theo bản năng, nàng quay người về hướng gió lùa, hóa ra Diệu Thanh đang tựa vào vách cửa, tay khoanh trước ngực, đôi mắt tuy lạnh nhưng xinh đẹp... đang nhìn nàng sao?

"Cô ba, đúng lúc quá, tôi..." Não nàng rốt cuộc cũng chịu thông suốt rồi. Do hoảng quá, bất kể thứ gì nằm trong tầm tay, có bao nhiêu vật dụng trong phòng tắm Đoan đều quăng đi hết.

Mắng chưa xong, Đoan bỗng nhiên òa khóc: "Tôi... tôi không ngờ cô ba có thể quá đáng như vậy!" Xưa nay Đoan ít khi mắng chửi người ta, dù trong bụng giận lắm nhưng chẳng biết dùng lời lẽ diễn đạt như thế nào, họa may chỉ nói được bây nhiêu đó mà thôi.

Lạy có trời, Diệu Thanh nàng là đang tận hưởng bầu không khí trong lành thoáng đãng trong vườn Sơn Quỳ thơm ngát của mình, thế quái nào chỉ vừa mở mắt đã trở thành một không gian khác, cảnh tượng trước mắt nàng là dạng định nghĩa gì đây? Hỏng rồi, hỏng rồi, mắt của nàng sẽ mù mất thôi!

Xuyên thân qua cánh cửa, gương mặt quanh năm chỉ một màu nay có dấu hiệu biến đổi nhẹ. Cách một tấm gỗ, Diệu Thanh giơ tay đấm vào không khí với hai gò má ửng hồng: "Là cô tìm tôi mà? Cái đồ xấu tính cô nên xin lỗi tôi mới đúng đó!"

"Cô nói xạo! Là ai vừa nhìn chằm chằm vào tôi hả?" Đoan mạnh giọng phản bác. Người chịu thiệt là nàng, đã vậy còn bị vu thành người có lỗi, hỏi nàng có tức không chứ hả? 

Diệu Thanh không nhịn được cuời, nụ cười sặc mùi dè bỉu: "Cô nghĩ tôi muốn nhìn lắm chắc? Hại mắt tôi, cô biết tội của mình lớn cỡ nào không?"

"Tội của tôi?" Đoan gấp gáp gài khuy áo. Khẩu khí vẫn như cũ quật cường: " Vậy cô ba tính trị tội tôi như nào? Tôi đang đợi đây."

Khá khen, thừa biết Diệu Thanh nàng trong tình trạng vô dụng này chả làm được cái tích sự được gì, nên Đoan mới dạn miệng như vậy sao? Nếu không vì số mệnh khốn khổ của nàng lệ thuộc vào Đoan thì còn khuya nàng mới nhường cho một bước đó!

Không nghe thấy Diệu Thanh nói năng gì nữa hết, Đoan từ bên trong nhẹ nhàng đẩy cửa, mới đầu không nhìn thấy người đâu nàng còn tưởng Diệu Thanh đã bỏ đi rồi, sau một hồi nhìn kỹ mới phát hiện Diệu Thanh đang đứng cách nàng tầm mười bước chân với gương mặt chẳng có lấy nửa tia độ ấm, đâm đâm nhìn về nàng.

Diệu Thanh xoa thái dương, lười biếng mở đôi môi, giọng điệu xa cách cứ thế vang lên: "Có một oan hồn luôn tìm cách dựa vào cô, là do hạp cung, hạp tuổi, hạp bát tự nên cô cũng nhìn thấy nó mà đúng không? Cái thứ luôn bám theo Mỹ Hạnh đấy."

Chưng hửng mất vài giây, Đoan mới phản ứng kịp. Nàng tới gần hơn Diệu Thanh, nghiêm trọng hỏi: "Sao cô ba biết? Cô cũng nhìn thấy nó rồi sao?"

Xem như thấu tâm tư của Đoan, đôi môi nhẹ cong tựa đang cười. Diệu Thanh quyết đoán, định đoạt một câu: "Tôi giúp cô xử lý oan hồn kia, còn việc của cô là giúp tôi tìm cơ hội để hoàn dương. Đôi bên cùng thuận lợi, cả hai không ai nợ ai nữa."

Hàng mi rũ nhẹ, nghe trong hơi thở hiện rõ trầm tư: "Tôi từng thử mọi cách nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy tôi cả, hiện tại chỉ duy nhất một mình cô mà thôi, nên tôi tin rằng chúng ta ắt phải dính đến một mối liên kết nào đó, tôi tin cô có thể giúp được tôi vả lại... oan hồn kia oán khí đã sớm cao ngất trời, cô chỉ có thể đồng ý hợp tác với tôi mà thôi."

Đoan khẽ cắn đôi môi đỏ hồng, ngoài mặt chẳng tỏ rõ thái độ nhưng sâu thẳm đang có hàng vạn suy tính ở trong đầu. Nàng nhướng mi ngước nhìn Diệu Thanh, đầu nàng gật nhẹ, thay cho câu trả lời.

Ngạo ý trên môi chớm tắt, nàng vừa rồi có chăng đã nhìn lầm rồi? Nụ cười trong chớp nhoáng của Đoan nghĩa là gì?

"Ấy chết!" Đoan ngước mắt, lời lẽ gấp gáp nói với Diệu Thanh: "Cô ba theo tôi nhanh lên, sắp trễ rồi. Trên đường đi tôi sẽ nói tiếp."

.

.

.

Giữa trời đổ nắng chang chang, trong khi đầu trần ngồi đội nắng, thiệt chẳng có cái khổ nào khổ hơn. Đáng lí dì Tứ sẽ cùng Đoan ngồi xe thẳng đến nhà thương nhưng bà Huyện Đình muốn dì Tứ theo bà vào xe riêng, có lẽ muốn nói chuyện tư gì hay đó.

Nàng liếc sang con người chỉnh tề tư thế bên cạnh, lưng thẳng tấp, hai tà áo dài được chủ nhân xếp ngay ngắn và đôi tay hoàn hảo đang cố định chúng lên đùi, làn tóc dài nhẹ đưa theo gió, khi thoảng sẽ có vài sợi tóc bay loạn trên má. Nàng có cảm giác loại sắc đẹp biết mê hoặc người ta này không có thực... cơ mà vì ai nàng mới khổ sở như này hả? Chẳng phải vì quýnh quáng quá nên quên mất nón ở nhà hay sao?

"Từ ban đầu sao không chọn xe có vòm che, cái gì cô cũng quyết, nên dẹp ngay ánh mắt đó cho tôi." Diệu Thanh quét xuống một đường lạnh nhạt lên người Đoan, còn Đoan y hệt con thỏ nhỏ, nàng giật mình rụt cả cổ. Bộ dạng ngốc nghếch kia trong phút chốc hại Diệu Thanh xém bật cười, cũng may nàng xưa nay vốn rất giỏi khống chế cảm xúc của bản thân.

"Xùy..." Đoan bĩu môi, nàng ôm đầu nhìn đi nơi khác. Nàng mong cho thật mau tới nhà thương, muốn cho Diệu Thanh an toàn nhập xác càng nhanh càng tốt, nàng thật lòng không muốn liên quan tới con người vừa lạnh lẽo như tảng băng, vừa hung dữ này nữa!

"Từ đợt tôi nằm nhà thương, má tôi có vào đó nuôi tôi không?"

"Không, theo những gì tôi biết thì phần lớn thời gian của bà Huyện đều ở tại phòng thờ đức phật, bà ngày nào cũng lạy sám hối, cầu bình an cho cô ở trỏng." Mãi nhìn dòng người tấp nập bên vệ đường, Đoan đáp.

Diệu Thanh không nhịn nỗi liền bật cười, giọng cười tựa chuông ngân nhưng lại chói tai làm sao ấy.

Lấy làm lạ, Đoan ngoái đầu đánh giá Diệu Thanh một chút, cái nét mặt sắc lạnh tựa dao phay đó... tại sao Diệu Thanh có thể bình tĩnh đến quá đáng như vậy?

"Nhìn đủ chưa?"

"..." Đoan lúng túng vén tóc qua vành tai, nàng lắc đầu, nói ra thắc mắc của mình: "Không phải hồn ma đều sợ ánh nắng mặt trời hay sao? Tôi thấy cô ba cái gì cũng chẳng có kiêng kỵ, lạ thật đấy."

Đoan nói đúng lắm, nàng gặp qua vô số cô hồn vất vưởng, dưới sông hay trên bờ, bọn chúng chỉ có thể hiện hình vào buổi đêm mà thôi, tuy nhiên một số ít vẫn có thể xuất hiện, kể cả là ban ngày đi chăng nữa và oan hồn bên giếng nước cũng vậy.

Đêm hôm qua nữ hồn còn cho Diệu Thanh biết thêm một điều rằng lúc còn sống lẫn khi đã chết đi, mạng Diệu Thanh thật sự rất lớn, đó cũng là lí do vì sao ở thời điểm Diệu Thanh còn sống, nữ hồn không thể nào tiếp cận Diệu Thanh.

"Khác với bọn chúng, tôi là quỷ hồn, quỷ hồn có thể uống máu ăn gan, thậm chí là can thiệp vào chuyện dương thế... Nên nếu còn dám trả treo với tôi một lần nữa thì cô liệu cái mạng cho tốt." Biết Đoan đang ngóng đợi câu trả lời của mình, Diệu Thanh ban đầu không định trả lời như vậy đâu, có điều nàng đổi ý rồi, nếu nàng không vui vẻ thì người khác đừng hòng hạnh phúc.

Đúng như dự liệu, Đoan giữ trật tự một cách lạ thường, đôi lúc còn bày ra nụ cười vô cùng ngoan ngoãn với Diệu Thanh nàng.

Không chỉ mỗi Đoan đâu, ngay lúc này còn có người dị thường hơn, bác xe lôi nhổm mông ra tận ngoài trước, không dám ngồi xuống hẳn yên xe, phòng ngừa bất trắc còn có thể nhanh chóng nhảy xuống. Bác nâng đầu khăn rằn đang vắt ngang cổ của mình, chấm chấm mồ hôi ở trên gương mặt xanh lè xanh lét. Rõ là xe của bác chỉ chở một người, thế sao cô gái kia cứ nói chuyện đâu đâu ấy, xui cái đang trong tháng cô hồn nữa chứ, có khi nào sẽ nhào ra cắn mình hay không?

"Kéttt..." Xe thắng gấp, mà người nhảy xuống xe đầu tiên không ai khác chính là bác xe lôi.

Cổng bệnh viện Cathérine, Đoan ôm chiếc túi kéo bằng da bò đi xuống cùng nàng, bên trong chưa khăn vải cùng một số dụng cụ vệ sinh cần thiết nên không quá nặng nề.

Thấy Đoan cầm trên tay túi rút nhỏ, bên trong toàn tiền là tiền, tiền đồng hay tiền giấy đều có đủ mệnh giá. Diệu Thanh khéo giọng, cảm thán một câu: "Chà, lương làm công thì được bao nhiêu... mà cô Đoan giàu có quá vậy ta."

Miệng vừa đếm tiền, Đoan trả lời: "Ừ thì hôm bữa ông nội..." Cũng thôi đếm tiền nữa, nàng ngẩng mặt lườm Diệu Thanh, hóa ra người ta đang trêu nàng.

Không thèm để ý, Đoan vui vẻ hỏi bác xe lôi: "Cho con hỏi bao nhiêu vậy chú?"

Bác xe lôi tay lau mồ hôi không ngớt, miệng cứ lắp ba lắp bắp: "Cô cho tôi xin năm đồng."

Đợi Đoan lấy xong tiền, bác xe lôi nhanh như tia chớp mà chụp lấy, hành động dứt khoát, bác nhảy lên yên xe, hì hục đạp, chiếc xe lao nhanh khỏi đó.

"Ơ... chú đó sao kì vậy ta?" Đoan cẩn thận cất túi tiền, không quên ngóng nhìn thêm lần nữa.

Diệu Thanh nhún vai: "Chắc người ta thấy cô nói chuyện một mình, nên tưởng cô bị khùng đó."

Đoan: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net