Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 28: Chợ Hoa.

luliluta13

"Cô ba à!"

Âm hồn bất lực thở dài, từ trên đầu Mỹ Hạnh leo xuống, nàng đến gần ghế nhỏ bên chiếc giường rồi chống cằm ngồi xuống: "Nếu em biết cách tiếp xúc cùng con người thì ngay từ đầu em đâu cực khổ đeo bám cô ta nhiều năm liền để ám âm khí của em vào người cô ta đâu."

Âm hồn ảo não chỉ ngón tay vào Mỹ Hạnh: "Cùng lắm thì em chỉ có thể ám cô ta mà thôi." Cả ngày Diệu Thanh cứ kè kè bên cạnh hỏi nàng cách chạm vào người dương thế, còn dọa nếu nàng không trả lời thì sẽ lập tức đoạt mệnh nàng. Nàng có chết, làm ma rồi vẫn chưa đủ khổ hay sao hả ông trời ơi!

Diệu Thanh lắc tay: "Mục đích của ta và mi khác nhau, cái ta mắc phải là duyên âm."

Âm hồn nhăn mặt: "Duyên âm của cô thế nào? Em chưa hiểu lắm."

Ngoài Đoan ra, Diệu Thanh chỉ có thể nói chuyện với âm hồn này, so với bọn cô hồn khí tức gớm ghiếc kia thì âm hồn này tốt hơn nhiều, nàng tuy ngập tràn hận ý nhưng không hề có ác tâm.

Đưa mắt lườm âm hồn, Diệu Thanh tựa đầu vào thành giường. Nàng lười biếng mở môi: "Ngày ta gặp nạn, người đó nói rằng nằm mơ thấy ta, trong giấc mơ chúng ta đã hôn nhau... theo mi đây là duyên gì?"

Âm hồn kích động hỏi: "Người đó của cô ba là chị Đoan hả?"

Trông thái độ khó coi của âm hồn, Diệu Thanh trở mình, nàng cười khẩy: "Đoan là người của ta, mi dám động vào, coi chừng ta xé xác."

Chột dạ, âm hồn bèn bĩu môi, quả thật nàng từng nảy sinh ý định nhập vào Đoan nhưng thất bại, để nhập vào thể xác người dương thế, chỉ dựa vào việc hạp cung mệnh thôi là chưa đủ.

Tam quan lóe sáng, âm hồn dù gì cũng đã tỏ tường hơn rất nhiều, bất quá chốc sau lại trở về đăm chiêu. Nàng xoa cằm: "Vậy... cô ba muốn chạm vào chị Đoan mới có thể hoàn dương sao?"

Âm hồn tặc lưỡi, lại tiếp tục suy đoán: "Em e không đơn giản như vậy. Nếu mà trong mơ cô và chị hôn nhau thì... có phải tất cả vấn đề đều nằm ở nụ hôn đó không cô?"

Diệu Thanh lắc đầu, nàng phiền não đỡ trán: "Duyên âm thì ta nghe qua nhiều, hầu như đều là nam nữ yêu nhau nhưng kẻ chết người sống, vẫn còn nặng duyên nên âm hồn không thể siêu thoát. Còn hai đứa con gái hôn nhau, chuyện lạ đời đó ta chưa thấy qua bao giờ, nên có thể nào duyên tình chị em không?"

Duyên tình chị em? Âm hồn biết rõ những ngày đầu tiên Đoan đến nơi này, Diệu Thanh không hề yêu thích Đoan, dù chỉ là một chút, có lần còn sai người trét mỡ bò dưới sàn gạch của cậu hai Quang, đợi Đoan sẩy chân trượt té, Quang giúp đỡ, vừa hay Mỹ Hạnh trông thấy, ai mà chả biết Mỹ Hạnh là người ghen tuông mù quáng, khi ấy nếu Quang không ngăn cản, rất có thể Mỹ Hạnh sẽ giết Đoan luôn ấy chứ.

Diệu Thanh không thích Đoan rành rành ra đấy, nên nếu nói rằng tình chị em thì âm hồn không cho là đúng. Nhưng Diệu Thanh từng nói chưa nhìn thấy qua phụ nữ hôn nhau, giúp âm hồn nhớ ra một chuyện.

Âm hồn lật bật gật đầu: "Chuyện hai người phụ nữ hôn nhau em thấy rồi." Âm hồn nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng những gì đã trải qua: "Lúc đó em xin phép ra ngoài mần gì đó cũng không nhớ nữa, đi một hồi em lạc vào chổ này đẹp lắm, đèn đuốc đông vui quá chừng, hỏi thăm mới biết nơi đấy gọi là chợ Hoa."

Diệu Thanh nhướng mi, nói theo âm hồn: "Chợ Hoa sao?"

"Dạ." Âm hồn lại nói: "Ở đó nào là quán ăn, đờn hát, với lại nhìn tới nhìn lui, chỉ có một ngôi nhà lớn nhất cũng như đông khách tới lui nhất."

Đôi mày bắt đầu nhíu lại, Diệu Thanh nôn nóng: "Còn nói lòng vòng thì coi chừng ta xé xác."

Âm hồn xoay đi nơi khác, thầm trề môi. Diệu Thanh này khi còn sống thì cao thượng khó gần, ngay cả đã là một hồn ma rồi cũng chẳng khá, đôi khi còn đáng sợ hơn nữa kìa.

Trộm thở dài, âm hồn quay đầu trở lại, nàng cười lên một cái: "Ngôi nhà đó là nơi mua vui, khi đấy em tình cờ thấy hai cô con gái hôn chào nhau trước cửa. Làm gì có tình chị em nào mà ôm hôn như vậy đâu chứ."

Tĩnh lặng thật lâu, Diệu Thanh bật người đứng dậy, giống như đã quyết định xong một việc gì đó. Nàng nắm ống tay áo của âm hồn, kéo âm hồn đi theo nàng, miệng vừa nói: "Mi còn nhớ chổ đó ở đâu không? Ta muốn tới đó một chuyến."

Âm hồn liền lắc đầu: "Em không nhớ rõ, cũng lâu rồi mà." Nàng cố bò về phía Mỹ Hạnh nhưng lực tay của Diệu Thanh thật sự rất mạnh.

"Nơi nào mà chả có âm hồn, ta muốn tìm một con sống tại đó để hỏi cho rõ ràng. Ta không còn nhiều thời gian đâu." Giữ chặt góc áo âm hồn, Diệu Thanh bắt đầu tăng tốc độ, thân ảnh dịch chuyển trong chớp nhoáng, nháy mắt đã đem âm hồn biến khỏi nhà lớn.

Âm hồn không nói dối, chuyện đã qua nhiều năm, huống hồ nàng chỉ lướt qua nơi đó chỉ một lần, nói tìm là tìm, thú thật rất khó khăn.

"Hay mình về đi cô." Âm hồn nép ở đằng sau, nàng nhìn một vòng, cô hồn vất vưởng bên đường thể loại gì cũng có, muôn hình vạn trạng, trong số đó có một cái đầu cứ lăn theo các nàng, còn sắp sửa chạm chân nàng đến nơi, ánh mắt của nó quá đáng sợ.

Âm hồn nhón chân, nhảy tới gần Diệu Thanh. Nàng lắc đầu: "Không mấy sáng mình hẵng tìm nha cô. Em sợ ma quá."

Nghịch cảnh trần ai, cái củ khoai gì vậy? Ma mà sợ ma, nói ra không sợ kẻ khác cười rụng hết răng à?

Một tiếng tặc lưỡi, Diệu Thanh chán ghét quăng âm hồn đi nơi khác, nàng xoay người, toàn lực đạp xuống mặt đất, tứ bề chấn động, cái đầu kia chạy không thoát, tóc ả kẹt dưới chân Diệu Thanh mất rồi, mà các cô hồn khác nhìn thấy cảnh này liền thu đi sát khí, bọn chúng không muốn chuốc họa vào thân.

Tóm gọn mái tóc ả trong lòng bàn tay, triệt để trông thấy gương mặt ả, khiến Diệu Thanh không khỏi nhíu mày. Nàng hỏi: "Có biết chợ Hoa ở đâu không?"

Khuôn miệng ả kéo cao, máu tuôn nhiều hơn, máu đặc len lỏi qua kẽ nanh, chảy một đường dài xuống cằm, nửa gương mặt ả bây giờ đều nhuốm màu máu đỏ. Nụ cười trên môi càng lúc càng thâm hiểm: "Giúp mi ta được gì? Hay mi cho ta âm hồn kia đi, ta thích nó."

Lần này Diệu Thanh dùng cả hai bàn tay, sau khi nắm chắc đuôi tóc ả, nàng híp mắt, chẳng có lấy một tia chần chừ, quyết đoán vung tay, quay người một vòng.

Diễn biến quá nhanh, đến khi định thần mới biết thân dưới của ả đã bị Diệu Thanh đánh bay. Chứng kiến toàn cảnh này, âm hồn thầm nuốt nước bọt, về sau cũng không dám chọc giận cô ba nữa.

Nâng cái đầu gớm ghiếc lên cao, một chân đạp xuống lồng ngực ả, ả liền nôn ra một ngụm máu, hóa ra đầu lìa khỏi xác vẫn có thể liên thông.

"Trò đánh lén này, mi có ngây thơ quá rồi không?" Nàng chớp mắt, lần mở mắt thứ hai này con ngươi đã chuyển màu đỏ thẫm. Hạ xuống tầm mắt, nhìn xác thân tả tơi ấy, Diệu Thanh chỉ tùy tiện hé môi: "Nếu ta hủy nó, thì cái đầu này sẽ ra sao?"

"Đừng!" Nửa thân dưới liên hồi vái lạy, cô hồn rốt cuộc cũng biết sợ rồi. Ả  bắt đầu hạ giọng: "Ta biết chợ Hoa, ta có thể chỉ đường cho mi."

Diệu Thanh cũng không muốn phí lời, chỉ thả tay, cho phần thân ả lồm cồm bò dậy, cô hồn một tay ôm đầu dẫn đường, một tay chỉ về trước. Nếu biết điều sớm một chút thì chẳng phải tốt hơn sao, còn làm mất thời gian của mình nhiều như vậy.

Nói thật cái nơi gọi là chợ hoa kia rất là xa nhưng các nàng vốn dĩ có sẵn ma tính, dịch thân đến đấy còn chưa đầy nửa nén hương.

Đúng như lời của âm hồn, chợ Hoa này kỳ thực vô cùng náo nhiệt, chỉ cách nhau một con hẻm nhưng khác biệt rất nhiều. Đêm khuya bên ngoài vắng tanh là thế, còn bên trong này con người nhiều đến mức chật ních lối đi, bởi cái chợ Hoa này là chốn ăn chơi hoạt động về đêm, đông đúc như kia cũng không lấy gì làm lạ.

Điều khiến Diệu Thanh ngạc nhiên chính là cô hồn ở đây ai cũng xinh đẹp và lộng lẫy, có thể gọi bằng chuẩn mực nam thanh nữ tú, cách bọn chúng đi đứng và hoạt động không khác chi con người thực thụ. Nôm na ví rằng đây là một con phố âm chăng?

"Nơi mi nhắc đến là nơi nào?"

Đợi hoài, vẫn chưa nghe được âm hồn hồi đáp, thấy lạ, Diệu Thanh quay đầu, âm hồn biến mất từ lúc nào vậy chứ? Lẽ nào thừa lúc nàng sơ ý, đã bị ả cô hồn kia bắt đi rồi sao? Giữa trời đất bao la, biết tìm âm hồn ở đâu đây?

"Cô ba! Ở đây nè!" Âm hồn mồm ngậm đầy bánh, nàng vẫy vẫy cánh tay, còn cười híp cả mắt.

Âm hồn ngồi xổm trước sạp bánh của một bà lão tóc trắng, là bánh tét sao?

Bà ta cũng là một hồn ma, cũng như bao hồn ma khác ở đây, uế khí hầu như rất nhạt nhòa. Nếu nhìn kỹ một chút, Diệu Thanh nàng có thể nhìn thấu nguyên hình của bà ta. Bất giác nàng tự nói: "Là chết nước ư?"

Bà lão khó chịu lườm Diệu Thanh: "Cái màu mắt đó của mi làm người ta bực mình đó."

Nếu bà lão kia không nói, Âm hồn suýt thì quên, đôi mắt này của Diệu Thanh thật khác, cũng giống ban nãy vậy, con ngươi màu đỏ huyết như phát sáng trong đêm nhưng có vẻ trạng thái ấy duy trì  không quá lâu đã trở lại bình thường.

"Ể!" Thấy các nàng chuẩn bị rời đi, bà lão vội vàng đứng lên rồi xòe ra bàn tay: "Chưa trả tiền mà muốn đi đâu?"

Âm hồn là phản ứng mạnh nhất: "Thứ này còn phải mất tiền à? Cùng lắm bà chỉ lấy đồ cúng của người ta thôi mà."

"Thế đồ cúng tự bay tới đây đợi mi ăn à?" Bà lão sắp không còn nhẫn nại, dứt khoát chìa tay: "Lẹ, đưa tiền đây."

Người không còn nhẫn nại là Diệu Thanh mới đúng. Nàng kéo âm hồn về sau, trực tiếp bàn bạc với bà ta: "Hay bà cho ta biết họ tên, ngày sinh ngày mất, ta sẽ kêu người nhà đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc cho bà."

Đứng hình trong ít phút, bà lão lại chống tay, thầm đánh giá hai con ma trước mặt, một âm hồn, một quỷ hồn, có lẽ vừa chết không lâu nên chưa biết mấy loại giấy tiền âm phủ đốt đi chả có nghĩa lí gì cả.

Bà lão tiến lên một bước, xòe cả hai lòng bàn tay như nâng niu một đóa sen, không lâu sau đó liền hiện ra một viên huỳnh ngọc, màu ngọc trong suốt chói lọi, thứ ánh sáng diệu kỳ biết sưởi ấm tâm hồn kẻ khác.

"Tiền của chúng ta là Công Đức, đây là dạng thể hóa của Công Đức." Bà lão nhanh chóng thu về viên huỳnh ngọc.

"Thứ bà cần là cái này sao? Lấy hết đi, đừng phiền ta." Diệu Thanh bắt chước bà lão, từ lòng tay hiện lên năm viên huỳnh ngọc.

Mắt bà lão sáng rực, nhanh nhẹn cướp hết về tay, bà ta sợ rằng nếu không tranh thủ thì Diệu Thanh sẽ đổi ý mất.

"Chổ đờn ông mua vui ở nơi nào?" Diệu Thanh nàng thừa biết là chẳng trông đợi được gì vào đứa âm hồn ngốc đó, chi bằng tranh thủ hỏi thăm trước khi bà lão nọ rời đi.

Bà ta hứng khởi vẫn chưa hết, cười ngoác cả mồm: "Ở kia kìa, ngôi nhà nhiều tầng cao nhất đó."

Âm hồn hậm hực bặm môi, nàng ghìm hoài bà lão nọ, cay thì cay đó nhưng sau cùng vẫn phải đuổi theo Diệu Thanh. Nàng cay cú tặc lưỡi: "Cô cho gì tới tận năm viên, Công Đức đó quý lắm cô ơi!"

Bàn chân thôi bước, sườn mặt khẽ nghiêng, đôi mắt màu đỏ chợt lóe sáng: "Còn không phải tại mi sao?" Diệu Thanh cả người đờ hẳn đi, bất quá nhanh chóng nhẹ giọng, nghe như tiếng thở than: "Ta không cần Công Đức, chỉ cần được sống lại thì chuyện gì ta cũng có thể làm."

Âm hồn biết, dẫu sao nàng đã là người chết rồi, còn Diệu Thanh thì chưa, cái khát vọng sống nó mãnh liệt đến mức khiến âm hồn là nàng luôn mong ước, huống hồ chi một dương hồn như Diệu Thanh.

Nàng cũng biết đối với người cõi chết như các nàng Công Đức quý giá đến nhường nào. Để có được Công Đức là điều vô cùng khó khăn, Công Đức phàm do bản thân hướng thiện, thuở sinh thời làm nhiều việc giúp đời, khi chết đi được người thân vì ta làm công quả, Cúng Dường Tam Bảo, thả cá phóng sanh. Biết rõ như thế, ấy mà được có mấy người.

Hạ ngươn cõi Ta Bà, sinh lão bệnh tử, âu cũng không tránh khỏi bát nạn luân hồi lục đạo. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a-tu-la, người, đất trời cây cỏ.

Mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ấy là ba đường khổ nạn.

Kiếp súc sinh dễ đọa khó thoát, vô cùng tận chịu kiếp khổ đau. Nỗi khổ ngu si ám chướng, nỗi khổ đói khát, nỗi khổ ăn thịt lẫn nhau, nỗi đọa đày.

Bởi lẽ Công Đức là thứ vô cùng quý giá, cho người sống lẫn những kẻ chết đi.

Chậm ngẩng đầu, nhìn vào tà áo đỏ cứ đung đưa theo gió, từng bước đi vững vàng đến đáng sợ. Âm hồn nhất thời trăm điều phức tạp, nàng bất giác rùng mình.





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net