Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 29: Yêu là gì?

luliluta13

Ngôi nhà này gồm năm tầng lầu, ở cửa lớn bày trí sặc sỡ, đèn đuốc đều là loại màu sắc bắt mắt nhất. Tây lẫn phú hào, cậu ấm, tất cả cấp bậc đều có đủ, người áo quần chỉnh tề, kẻ âu phục đạo mạo ngẩng cao đầu, từng lượt người ra ra vào vào đông như kiến cỏ.

Ở cái nơi hỗn tạp này từ bé cho đến lớn, trẻ con cả người già. Độ chừng hơn ba mươi đứa trẻ cầm trên tay khay rượu chạy như điên, ấy mà vẫn không kịp, trẻ con ít sức, sẩy tay vụng về, ăn đánh thôi cũng no cả bụng.

Loại địa phương kinh khủng này vong nhi nhiều vô số kể, bình thường trên người một gã trai đều có hơn ba vong nhi ngồi ở đấy, mỗi vai một đứa, đứa còn lại ngồi trên đỉnh đầu, bọn chúng cần dương khí để tồn tại. Đừng tưởng làm ma là đích đến cuối cùng "Cá lớn nuốt cá bé" âm giới cũng không ngoại lệ. Không thấy lạ gì khi nơi đây tập tụ đông đảo cô hồn như thế.

"Đi đâu đây?"

Vong hồn tiếp đất, đôi mắt sắc lẹm cứ đảo liên hồi, nó để ý âm hồn và quỷ hồn này tự nãy đến giờ, rõ ràng không phải ma ở đây.

Đứa bé tầm mười ba tuổi mặc áo dài, đầu vấn khăn, tay ôm một cây đàn nguyệt. Dù có bôi son đánh phấn nhiều đến mấy, nét trẻ con vẫn không thể mất đi. Đang tuổi ăn tuổi lớn, đã phải sa thân làm kép tại chốn bụi hồng này, sau cùng bị đánh cho tới chết. Diệu Thanh rốt cuộc đã thông suốt vì sao nơi đây nhiều vong nhi quá thể, phàm là bị bỏ đói cho tới chết, bệnh nặng nhưng không tiền thuốc thang, phận gái bán hoa nạo thai vô số.

Dung tục, bẩn thỉu, hôi hám mùi dục vọng. Địa ngục của trần gian đây mà.

Phát hiện tròng mắt Diệu Thanh dần chuyển đỏ, vong hồn siết chặt đàn nguyệt trong tay, nó không tin ở địa bàn của nó, quỷ hồn kia có thể lộng hành.

"Ta không có ác ý, mi yên tâm đi." Diệu Thanh không phải không biết thái độ của vong hồn, chỉ là đôi lúc nàng không cách nào kiểm soát thứ hung khí này mà thôi.

Mắt thấy Diệu Thanh có vẻ chật vật, âm hồn nhanh chân bay tới gần hơn. Sắc mặt vong hồn nọ dường như không được vui, nàng bèn cười ra một tiếng: "Bọn ta muốn hỏi thăm, không biết ở chổ này có hay tiếp phụ nữ không?"

Không ngờ tới ý đồ này của các nàng, vong hồn xem thường ra mặt: "Ta cứ tưởng háo sắc chỉ có loại Đọa Hồn thôi chứ, không ngờ kẻ chết rồi như các mi cũng ham mê sắc dục, lại còn biết đi tìm phụ nữ." Vong hồn nhún vai hô: "Lạ đời."

Kẻ tà dâm, thác loạn, sau chết đi hóa thành Đọa Hồn, nó không siêu thoát cũng không muốn siêu sinh, nó đánh hơi được góc tối của con người, nếu người tâm khởi dâm ý thì lúc ấy nó sẽ bám chặt không buông, lôi họ càng chìm sâu vào trụy lạc. Tuy không nhiều nhưng là loại vong hồn đê hèn nhất.

Khi không bị ví như Đọa Hồn, âm hồn mới chẳng thèm nhịn nữa, nàng gồng cổ: "Cái đứa quỷ nhỏ này ăn bậy nói bạ, có tin bà lấy kim lẹo miệng mi lại không?"

"Hờ!" Vong hồn đây cũng không vừa, cầm cần đàn trong tay thọt thọt vào người âm hồn. Nó lớn giọng thách thức: "Có ngon mi đụng ta đi! Nè, đụng đi!"

Âm hồn nhịp nhịp bàn chân, bờ môi nàng bắt chước vểnh cao như vong hồn nọ: "Ta đâu có dám đụng mi, có trâu đụng, bò đụng mi chứ ai dám đụng mi."

Vong hồn bị chọc tức, nó giận dữ, càng lấn tới: "Giỏi thì đánh ta đi, dám đánh được ta không?" Quỷ hồn kia không nhắc tới làm gì, nhưng nếu con ma yếu đuối này dám gây sự, nó đánh cho bay hồn.

Âm hồn khoanh tay, nàng ngó xuống, làm như không mấy quan tâm: "Thì phải rồi, trời không đánh mi thì thôi, chứ ta đâu có dám."

"Lài!"

Lại xuất hiện thêm một vong hồn khác, từ cầu thang nàng bắt đầu bay tới.

Mà các nàng hiện tại cũng chả buồn tranh cãi. Vong hồn nhỏ nghe gọi tên, nó uốn người thoăn thoắt lùi về sau, còn không quên chỉ tay vào mặt âm hồn. Giọng nó lảnh lót mách: "Chị Thụy, bọn chúng muốn gây sự."

Không chịu thua, âm hồn búng tay, chỉ ngược vào mặt vong hồn tên là Lài kia: "Cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo! Bọn ta chỉ muốn hỏi thăm mà thôi!"

Lài ra hiệu, Thụy hiểu ý, nàng hạ người nghe nó nói bên tai, vừa nghe vừa đánh giá âm hồn và quỷ hồn trước mặt kia nhưng lưu tâm nhiều nhất đều đặt hết trên người quỷ hồn.

Thụy gật nhẹ đầu, xem như đã nắm rõ, không lỗ mãng như Lài, nàng chỉ cười nhạt rồi nhè nhẹ tiến vài bước chân: "Chỉ cần hai mươi huỳnh ngọc Công Đức, thì tất cả yêu cầu của các ngươi đều có thể chấp nhận."

Diệu Thanh ra vẻ hoài nghi: "Cũng không biết năng lực của mi tới đâu." Ngay cả người tinh tường vạn vật như bà đồng Đa vẫn chưa tìm ra cách, thì liệu nàng có thể tin tưởng một vong hồn hay không?

Sóng mắt rung chuyển, tựa bối rối cũng có thể là không. Thụy tất thảy vẫn đoan trang như cũ: "Ta nhìn đã biết, đây là lần đầu của cô?"

Lần đầu chết, lần đầu vướng bận duyên âm, lần đầu tự mình tìm sự sống, đều là lần đầu tiên cả. Diệu Thanh không trả lời, mà chỉ gật đầu.

"Tính tuổi âm của ta thôi đã hơn cô rất nhiều, ta chết đã rất lâu, hiểu biết chỉ hơn chứ không kém." Thụy chỉ một vòng xung quanh, nàng tiếp tục nói: "Hằng ngày gặp qua đủ loại người, có chuyện gì mà ta không biết chứ?"

Lời vong hồn kia nói cũng có lí đó, vấn đề nằm ở các nàng, hai mươi viên huỳnh ngọc ấy, thú thật các nàng không có khả năng. Liều vậy, tự mình cứu mình, tốt hơn chỉ biết trông chờ vào kẻ khác.

"Tốt, bắt đầu đi." Diệu Thanh ra hiệu cho âm hồn hãy đến gần mình, dự liệu chuyện không may xảy ra, thoát thân vẫn còn kịp.

"Sao?" Cũng không ngờ Diệu Thanh quá gấp gáp, Thụy nhất thời đánh mất phong độ, nụ cười trên môi bắt đầu gượng ép. Nàng xua tay: "Nơi này không được, đi theo ta."

Diễn biến càng ngày càng vượt tầm kiểm soát, trong lúc theo sau bọn họ, âm hồn hiểu ý liền bay tới gần Diệu Thanh, tập trung ghi nhớ những gì nàng sắp nói.

Bọn họ đưa các lên tầng lầu cao nhất, trên đường đi có không ít nữ hồn cúi đầu trước Thụy, nếu Thụy là thủ lĩnh ở đây thì xem ra phen này khó cho các nàng rồi.

"Ơ..." Âm hồn cố tình đập cửa nhưng hết lần này lại đến lần khác bị Lài ngăn cản, Lài bảo rằng căn phòng đó chỉ được phép Thụy và Diệu Thanh bước vào mà thôi.

Giữa lúc sắp đánh nhau thì bên tai nàng thoáng nghe được câu nói của Diệu Thanh, Diệu Thanh nói ra duy chỉ một tiếng "Hai." Não âm hồn lập tức nhảy số, là tín hiệu của Diệu Thanh.

Trong lòng vốn sẵn bực mình, âm hồn được nước lấn tới, làm lớn chuyện. Nàng mắng Lài thêm vài câu rồi giận dữ bay đi mất, an toàn thoát khỏi tòa nhà đấy.

Thiết nghĩ âm hồn bay đi vì bực tức nên Lài không lấy gì làm lạ. Nàng búng ngón tay, không gian bốn chiều thay đổi trong nháy mắt, không còn tiếng nói cười ngả ngớn cũng chẳng nghe thấy lời mời gọi lả lơi. Đây mới đích thực là thế giới của các nàng.

Có thể biến đổi nhiều dạng không gian, bọn vong hồn nơi này e là không dễ gì đối phó, nếu muốn yên ổn thoát khỏi đây, Diệu Thanh nàng tất cả đều phải trông cậy vào âm hồn rồi.

"Còn đứng đó làm gì?" Thụy ngồi xuống mặt giường, nàng vỗ vỗ chổ trống bên cạnh, ý muốn Diệu Thanh ngồi vào nó.

"Chổ của mi có tiếp qua phụ nữ chưa? Ta muốn biết hai người con gái hôn nhau nghĩa là gì." Diệu Thanh nóng lòng hỏi.

Biểu tới đây ngồi cùng mình thì không, lại đi ngồi vào cái ghế xa tít đằng kia. Nhìn vào Diệu Thanh, Thụy không khỏi hồi tưởng về quá khứ. Nàng dịch thân, trong phút chốc đã ngồi trên đùi Diệu Thanh, móng tay nhẹ lướt qua bờ môi mềm, nàng cười khẽ: "Cô muốn thử không?"

Tóm lấy bàn tay phiền phức trên má mình. Diệu Thanh gật đầu: "Muốn nhưng không phải với mi."

"Lạ chưa..." Thụy hạ người, đầu mũi đi qua rồi dừng lại nơi cổ, tham luyến hương thơm mà hít sâu vài cái, nàng ôm cổ Diệu Thanh, vòng eo săn chắc uyển chuyển ngọ nguậy, khi thoảng sẽ thở vài hơi gấp gáp.

Cơ thể yêu nghiệt, cốt cách lại thanh cao, loại vẻ đẹp khiến người mụ mị. Bắt đầu từ cằm, ngón tay chầm chậm kéo sang cần cổ thon mịn, sau cùng dừng lại nơi cổ áo. Thủy hỏi: "Cô yêu con gái sao?"

Ngẩn người, nhờ câu hỏi này, Diệu Thanh mới lần đầu tiên hoài nghi bản thân. Đàn bà con gái yêu nhau, chuyện ngược trời ngược đất như vậy, vẫn có thể xảy ra?

Bụng nghĩ, miệng liền nói: "Ta cứ tưởng xưa nay chỉ có nam nữ mới được yêu nhau."

Mặt mày Thụy có vẻ tận hưởng tư tưởng đơn thuần của Diệu Thanh. Nàng chỉ cười, lời lẽ càng êm dịu: "Tình yêu bao hàm vạn vật, nam hay nữ chỉ là phân loại về hình thức bên ngoài. Trong tình yêu chẳng còn gì quý hơn khi cả hai tâm hồn đều đồng điệu, mà tâm hồn thì có ai quy chụp giới tính của chúng bao giờ."

Lí lẽ này nghe rất lọt lỗ tay, Diệu Thanh vì thế mà thả lỏng bản thân hơn rất nhiều, ít ra thì trường hợp của nàng không quá dị tượng như nàng đã nghĩ.

"Chết vì độc sao?" Vong hồn mặt tái môi thâm, so với sắc hương kiều diễm này hoàn toàn trái ngược, điều đó càng chứng tỏ, vong hồn tên Thụy kia lúc sinh thời chính là một mỹ nhân.

Có điều hành động này khiến Diệu Thanh thắc mắc, việc hôn nhau có nhất thiết phải liên quan đến hành động Thụy đang làm với mình hay không? Nếu sơ sơ như vầy, nàng vẫn có thể chấp nhận nhưng đỉnh điểm ở chổ Thụy dùng tay che đi đôi mắt nàng, không lâu sau đó đã hôn lên cổ nàng.

Xác thân tiếp xúc như này, thành thật mà nói Diệu Thanh không nhịn được nữa. Nàng cao chân, đạp bay phiền toái ở trên người.

Mà Thụy cũng không dễ dàng bị hạ, xoay vài vòng trên không trung, cuối cùng quỳ rạp xuống mặt giường, móng tay cấu chặt, làm giảm trọng lực từ Diệu Thanh.

Mất hứng, Thụy hất mái mái tóc dài: "Thất tình lục dục dù chết cũng không buông bỏ, rõ là đi tìm vui nhưng cứ luôn tỏ ra mình cao thượng, đó là lí do ta xem thường bọn nữ quỷ biến chất như cô, so với Đọa Hồn còn gớm ghiếc hơn rất nhiều."

"Không, mi hiểu sai rồi." Diệu Thanh biết kể từ lúc âm hồn bỏ đi thì mình đã không còn nhiều thời gian. Nàng nôn nóng đi tới trước mặt Thụy: "Ta muốn biết giữa hai người con gái hôn nhau có nghĩa là gì thôi, mi hiểu sâu biết rộng, theo mi có phải tình chị em hay không?"

Thụy không dám tin cũng có ngày xuất hiện một quỷ hồn chạy tới trước mặt và hỏi nàng câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, thiệt là khéo chọc người ta  cười phát ngất. Nàng che miệng, cảm thán: "Đó là tình yêu, cô không biết à? Nhưng nếu trường hợp đó xảy ra ở đây, thì chỉ là trao đổi mà thôi, kẻ được tiền, người thỏa mãn."

"Yêu là gì? Làm cách nào để yêu?" Nếu Thụy nói đúng, tức mấu chốt giữa nàng và Đoan chính là tình yêu. Có điều... mặc dù từng đọc qua nhiều loại sách, Diệu Thanh thật sự chưa thể thông suốt, rốt cuộc tình yêu giữa người và người trông như thế nào.

Thụy cười đến đôi mắt đều cong lên.  Nàng vòng ra sau chiếc giường, từ trên kệ lấy xuống một quyển sách, trên bìa có tựa đề Một Thuở Yêu của nhà văn Nguyễn Vân Trần.

Nguyễn Vân Trần chủ yếu viết về giấc mộng tình đôi lứa. Ở nhiều góc độ khác nhau, bà thu về không ít giải thưởng lớn nhỏ từ văn đoàn. Nguyễn Vân Trần cũng như nhiều nhà thơ lớn đương thời, được vinh danh và xuất bản khá nhiều tác phẩm hay.

Gõ tấm bìa, nàng đưa trước mặt Diệu Thanh, bất quá khi người kia chuẩn bị bắt lấy, Thụy liền thu về. Nàng xòe ra bàn tay: "Là bản đặc biệt, chỉ xuất mười bản ra khắp cả nước. Cô nếu muốn có thì chỉ cần hai mươi huỳnh ngọc Công Đức."

Hiếm khi gặp được đồ quỷ ngốc, dùng một quyển sách để học yêu thì chả ngốc còn gì. Hai mươi huỳnh ngọc Công Đức chỉ đổi lại quyển sách nát, mắng nàng là đồ quỷ ngốc cũng đâu sai. Càng nghĩ, bụng dạ Thụy lại không ngừng đắc ý.

"Vậy sao?" Diệu Thanh quan sát quyển sách trong tay mình, rồi mới  xoay sang Thụy, nàng nhẹ cúi đầu: "Ta không có ngọc Công Đức. Thứ này ta mượn trước, sau này sẽ giúp mi cúng vãn sanh siêu độ."

Chuyện quái gì đây? Thế mà quyển sách trên của nàng đã bị Diệu Thanh cướp mất. Làm ma bao lâu rồi, lần đầu tiên bị một quỷ hồn chơi xỏ, dù là nửa tờ giấy nát thì Thụy nàng vẫn không thể chấp nhận được!

Thụy giận dữ đập tay, tứ phương tám hướng vang dội tiếng nổ lớn. Nàng hô to: "Lài! Gọi quỷ!" Trong âm giới quỷ hồn thật sự rất ít nhưng may thay ở chổ các nàng cũng có một con.

Từ trong tay bung ra hai dãy lụa trắng, dãy lụa quấn chặt Diệu Thanh kéo về phía mình, nhất quyết không cho Diệu Thanh cao bay xa chạy. Thụy thật không ngờ sức lực của một quỷ hồn quá là to lớn, Diệu Thanh không những phá nát dãy lụa của nàng, còn dám khống chế nàng trên chiếc giường.

Gương mặt hoàn mỹ ấy gần trong gang tất, Thụy hiện tại ngay cả chớp mắt cũng quên đi, hai từ "Xin lỗi" là câu cuối cùng nàng có thể nghe được từ Diệu Thanh. Người biến mất như chưa hề xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net