Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 30: Quyết định của tôi.

luliluta13

Mở mắt, quang cảnh xung quan đều quen thuộc, trước mắt còn có âm hồn và Đoan. Mới biết kế hoạch của các nàng đã thành công rồi!

Âm hồn chạy tới nắm tay Diệu Thanh, cả hai mừng rỡ một hồi. Diệu Thanh nụ cười chưa bao giờ là dứt, còn khoe với âm hồn quyển sách trong tay mình.

Ít khi thấy qua Diệu Thanh tươi cười vui vẻ tới vậy, Đoan nhìn đến bụng dạ cũng vui lây lúc nào chả biết.

Không hiểu tại sao đêm hôm khuya khoắt, âm hồn chui lên từ xó xỉnh nào mà tóc tai rối bù, mặt mày tái mét, nằng nặc bắt nàng phải nghĩ về Diệu Thanh. Chẳng hay các nàng đang mưu tính chuyện chi, kể cả quyển sách lạ trên tay Diệu Thanh cũng rất đáng ngờ.

Đoan dụi mắt, nàng hỏi: "Cô đi đâu mà khuya lắc khuya lơ dữ?" Nàng xoa bóp cần cổ, uể oải than: "Ngày mai tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm."

Chỉ thấy Diệu Thanh nói với âm hồn điều gì ấy, âm hồn nghe lời gật đầu, bay đi mất hút.

Trên mặt vẫn chưa dứt ý xuân, đôi chân nhanh nhẹn bước, đủ để biết rằng nàng vội vàng cỡ nào. Diệu Thanh hạ thấp chiều cao, nàng ngồi đối diện Đoan với đôi mắt đầy phấn chấn: "Tôi tìm được cách hoàn dương rồi cô ạ."

Đầu óc Đoan thể như bừng tỉnh, cơn buồn ngủ vừa mới đã không còn. Đoan bây giờ thật lòng thật dạ mang ơn vị thánh thần hay bậc hiền đức nào đó đã khai cho các nàng một con đường sáng, mặc dù chưa biết Diệu Thanh đã đi đến nơi đâu.

"Cách gì vậy cô? Tôi có thể giúp được gì cho cô không?" Mấy hôm nàng còn vì chuyện này mà ăn không ngon, ngủ cũng chẳng được yên. Coi như một phần phiền muộn trong Đoan đã được hóa giải.

"Tôi quyết định yêu cô." Diệu Thanh giơ lên quyển sách trong tay, song, hào hứng nói với Đoan: "Nên tôi mong cô sẽ yêu lại tôi."

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đôi tai nàng như phát nổ, Đoan còn không biết có thể ngồi vững được hay không, lời nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng tưởng chừng phong ba bão táp phủ rụi mái đầu.

Giữ vững lập trường, Đoan kiên quyết bác bỏ: "Tôi tin sẽ còn cách khác tốt hơn."

Khóe môi Diệu Thanh từ từ nhếch lên, giống như nhớ lại chút chuyện cũ, nàng cười: "Vậy cách nào? Cô cho tôi biết đi? Có tình chị em nào hôn nhau như vầy không?"

Thấy Diệu Thanh trực diện tấn công nàng, hoảng quá, nàng nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng Đoan có thể nhìn thấy là đôi mắt quật cường lại ưu thương, tựa hồ chất chứa ngàn vạn bi thống ở trên đời.

"Nếu cô không tìm được cách, tôi sẽ khiến cô yêu tôi."

Ngoài khoảng không vắng lặng, Đoan chẳng nghe được bất cứ động tĩnh gì từ Diệu Thanh nữa cả, mãi cho tới khi tiếng nói của âm hồn cất lên.

"Chị mở mắt ra đi, cô ba đi từ lâu rồi." Âm hồn tự nãy giờ vẫn luôn ở đây quan sát, không ngờ kết quả đúng như nàng dự liệu. Nàng mong Diệu Thanh được hoàn dương từ tận đáy lòng, bởi trong căn nhà này, Diệu Thanh là người đáng được sống hơn bất kỳ ai hết.

Âm hồn ngước mắt nhìn Đoan, bất đắc dĩ thở nhẹ một hơi dài, nàng chậm nói: "Chị còn sống tới bây giờ, một phần cũng nhờ vào cô ba."

Đoan ngây người: "Tại sao?"

Khác với Đoan, vẻ mặt âm hồn cực kỳ bình tĩnh, giọng nói vẫn ôn hòa: "Chị tưởng Mỹ Hạnh vì ghét nên hại chị chỉ gần đây thôi hả? Nếu ngày đó cô ba không điều chị ra tiệm kim hoàng thì chị nghĩ mình có thể yên ổn sống tới bây giờ sao?"

Thấy Đoan không trả lời, âm hồn tiếp tục nói: "Khi đấy tại giếng nước, cô ba từng cảnh báo chị, chị có nhớ không?" Nói đến đây, âm hồn không tự chủ mà run giọng: "Cô không muốn lại có thêm một đứa ngu ngốc nào như em chôn thây dưới đó."

Đoan sửng sốt một chút, sau đấy quả thật cảm thấy thân thể có chút lung lay, dường như ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Cô ba trong kí ức của nàng không gọi là tốt đẹp nhưng chẳng hề xấu xa, chí ít đã từng cứu mạng nàng rất nhiều lần.

Vớt vát ít lí lẽ cuối cùng, Đoan vẫn kiên định: "Chắc chắn sẽ còn cách tốt hơn."

Rõ rằng trong chuyện này không thể trách Đoan, ngược lại nàng đáng thương hơn là đáng trách ấy chứ. Thuở đời nay, khi không biểu người ta đi yêu phụ nữ, đằng này là phát sinh tình cảm với một hồn ma. Đoan ắt phải điệu tính lắm mới có thể giao du cùng bọn vong hồn như các nàng đến tận bây giờ.

Biết trước cũng phải biết sau, âm hồn có trộm nhìn Đoan thêm một lần nữa, nàng cũng mau chóng hòa vào bóng đêm.

Sau cùng, Đoan chẳng biết mình đi đứng ra làm sao, bằng cách nào đó nàng đã về đến phòng rồi, đầu óc nàng cứ đâu đâu ấy, không chịu nghe theo lời của nàng.

Kéo tấm mền dày tới tận cằm, tự giờ ở ngoài hứng gió đêm, nàng lạnh quá. Bên tai nghe tiếng thở đều của người khác, Đoan vì thế mi mắt từ từ khép lại, không biết là tiếp tục suy tư hay là đang ngủ say nữa.

"Lộp cộp."

Chợp mắt chưa được bao lâu, theo trí nhớ của nàng là thế. Hôm nào cũng vậy, gà gáy hồi thứ hai là y như rằng mọi người đều lồm cồm ngồi dậy, nói vậy tức là sáng rồi sao? Đoan nàng còn chưa kịp ngủ được giấc nào cơ.

Nàng mệt quá, chưa bao giờ nàng yêu quý giấc ngủ đến thế, nàng có thể chợp mắt thêm một chút được không? Dĩ nhiên là không rồi.

Ôm vào lòng bộ bà ba sẫm màu, Đoan đi đến giữa sân thì dừng lại, chắc do thiếu ngủ nên đầu óc có hơi choáng váng.

Nhà bếp.

Vừa bước vào liền bắt gặp Nết lụi hụi thái thịt dưới bếp, trên bếp lò bắc một nồi cháo nhỏ, nó có lẽ là bữa sáng của Mỹ Hạnh.

Cháo sôi, bọt khí tràn đến bật cả nắp nồi. Đoan nhanh chân đi tới, cầm muôi vợi dưới đáy nồi. Nàng tiện miệng hỏi: "Mợ hai khỏe chưa em?"

"Dạ." Nết cho thịt vào chảo nhỏ, khử cho đến khi thịt băm thơm phức, vừa đảo tay, nàng vừa đáp: "Gần chiều mợ quậy lắm nhưng tối một chút là mợ ngủ li bì."

Nết cười: "Em tranh thủ thức sớm nấu cháo cho mợ, kẻo mợ thức rồi quậy thì em coi chừng mợ không xuể."

"Mày khờ." Một chị đứng gần đấy húc khủy tay vào người Nết: "Mày không nấu thì tụi tao cũng nấu thôi. Nhờ mày coi chừng mợ hai cho kỹ là tụi tao cám ơn mày lắm rồi."

Một người khác đang thái rau cách đó cũng đồng tình nói theo: "Buổi trưa mợ hai ăn gì? Mày nói tụi tao nấu luôn, chứ chạy tới chạy lui mắc công mày."

Mỹ Hạnh xưa kia có thành kiến với lũ bần nông, phận người thấp hèn, lẽ đó cách nàng đối xử với người làm trong ngoài nhà dĩ nhiên không được tốt, thành ra chúng người làm cũng chẳng mấy ưa nàng. Nay Mỹ Hạnh sa cơ lỡ vận, không ít thì nhiều vẫn có người hả hê mát bụng.

Người đồn Mỹ Hạnh bị trúng tà, kẻ nói bị ma nhập, chả ai tình nguyện lại gần nhưng lệnh của ông bà Huyện, đứa nào dám cải? May sao Nết xung phong chăm sóc, chỉ cần bấy nhiêu thôi là bọn họ mừng lắm rồi.

Trước khi Nết rời đi, dì Tứ khệ nệ bước đến, nào là bao nhỏ túi to, dì đều đặt hết lên mặt bàn. Cầm lên túi giấy nhỏ, dì tận tình căn dặn: "Cái này là thuốc tây bác sĩ kê, mợ ăn sáng xong nhớ cho mợ uống một lần, ăn chiều xong uống một lần. Còn tám bao này là thuốc đông y, một thang con sắc tám chén nước còn chừng một chén nghen con, mợ ăn trưa xong con cho mợ uống vô, tầm bảy giờ tối thì con sắc cho mợ uống thêm một thang nữa."

Ngó đống thuốc trên bàn, Nết ngớ người. Đứng đó nhìn chẳng đành, Đoan vơ hết số thuốc vào tay, giọng hối thúc: "Chị phụ em một tay, đi thôi."

Trước kia hãm hại Đoan vô số lần, chẳng ngờ tới Đoan không chấp nhất, trở ngược còn lấy ân báo oán. Càng nghĩ, lương tâm càng day dứt, kềm lòng không đặng, Nết thành thật khom lưng: "Ngày trước em có hơi quá đáng, chị cho em xin lỗi nghe chị."

Chủ tớ bọn họ quá đáng là sự thật, có điều họ có lí do của họ, việc Đoan làm cũng có lí do của nàng, chỉ là giữa chừng lòi ra một âm hồn và Diệu Thanh, khiến cục diện nhất thời thay đổi nhưng là thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Nết đưa nàng đến khu vực biệt lập nhất nhà lớp, sở dĩ nó có tên gọi như thế bởi vì nơi đây chỉ để nhốt những kẻ hư thân, trác tán của dòng dõi nhà họ Đình xưa kia. Những câu truyền miệng về nhà họ Đình này Đoan nghe rất nhiều, nàng còn nghe nói cô ba Diệu Thanh cũng đã từng bị nhốt tại nơi đây. Kể ra khó mà tin, một người chuẩn mực thép như Diệu Thanh có thể phạm phải sai lầm gì to lớn chứ?

Nết dùng sức đạp, cánh cửa rào rỉ sét kêu lên một tiếng buốt tai. Nết nhờ Đoan bưng đỡ khay cháo, còn mình thì ôm hết mớ thuốc thang vào người, chạy một mạch vòng sau bếp, không tốn nhiều thời gian, rất nhanh đã quay trở lại.

Cử chỉ nhẹ nhàng mở khóa, như sợ sẽ đánh thức người bên trong. Quả đúng là như vậy, Mỹ Hạnh vẫn còn say ngủ, bên cạnh còn có âm hồn, âm hồn ngồi bên mép giường, đung đưa đôi chân trần, vừa trông thấy Đoan liền vẫy tay mỉm cười.

Hơn hết, ghế dài cạnh khung cửa sổ còn có một chiếc bóng đỏ nằm trên đấy, gió sớm thổi bay tóc mai mềm, đôi mắt lạnh chuyên chú vào quyển sách trên tay tựa như có bao nhiêu tâm tư đều đặt hết vào trong đấy. Đoan chưa từng nghĩ rằng, dáng vẻ tập trung ấy thực sự rất thu hút người ta.

Bóng người lạnh lẽo kia khẽ động rồi biến vào hư vô, tuy chỉ trong chớp nhoáng nhưng Đoan cảm thấy Diệu Thanh rõ ràng đã bắt gặp nàng, thế đã nhìn thấy nàng rồi tại sao lại biến mất?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net