Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 35: Chọc cười.

luliluta13

Sớm trời gà gáy, lộp cộp tiếng thớt dao, ô cửa sổ hắt ra màu sáng ấm, lẫn làn khói thơm đập dìu bay. Nhà bếp lại bắt đầu một ngày mới.

Tay cầm lắc chảo, dù lửa nóng áp lên người, mồ hôi lăn dài qua má, ấy mà nụ cười hài lòng vẫn nguyên vẹn trên môi. Đoan suốt quá trình, tâm huyết đều không hề mất đi, dù là công việc nhỏ nhặt nhất.

Theo quán tính nàng lại ngẩng đầu, vẫn là nơi đấy, Diệu Thanh tựa vào cột gỗ, mang theo đóa hoa dại, mỉm cười với nàng. Đoan rút khăn tay chấm lên gò má vài cái, có lẽ lửa áp, hại gương mặt nàng có chút nóng.

Lu từ xa chạy tới, nàng lắc lắc cánh tay Đoan, vội vàng nhắc nhở: "Khét! Khét nghẹt rồi chị ơi!"

Dứt lời, Lu rút bớt củi đỏ trong bếp lò, miệng lưỡi lưu loát nói: "Chị Đoan hôm nay bị sao vậy? Tối đêm hôm chị mất ngủ hả?"

Lay lay cái chảo nóng, nàng đặt nó lên bàn, ghìm toàn bộ thịt gà đều cháy xém nửa phần. Đoan tặc lưỡi: "Cắt đi phần khét vẫn còn dùng được." Thú thật đây là toàn bộ phần thịt gà thành phẩm nàng có được, bữa sáng hôm nay dự sẽ nấu món cháo tổ yến thịt gà, may mắn phần tổ yến kia có thể bù qua sớt lại.

Diệu Thanh đợi sẵn trước cửa, chỉ chờ Đoan bước ra, cũng nhanh chóng cùng Đoan sánh bước. Chỉ vào phần thịt gà trang trí trên mặt tô: "Tôi nghe nói nghề bếp của em điêu luyện lắm, té ra cũng biết làm cháy thức ăn như người thường ha."

Đôi môi nhỏ mím chặt, liếc sang Diệu Thanh, rồi nhanh chóng dời mắt về trước: "Cô dẹp cái trò mỗi ngày đều tới nhà bếp quấy rầy tôi đi." Đoan hừ giọng, chân bước thật nhanh, tạo ra một khoảng trống: "Cô phiền lắm."

Diệu Thanh làm như không nghe thấy, nàng giơ lên đóa hoa dại: "Em thích không?"

Mỗi hoa mỗi màu khoe sắc, tuy không cao quý như Mẫu Đơn, sức sống cũng chẳng mãnh liệt như Sơn Quỳ nhưng nó nhẹ nhàng mộc mạc, biết thu hút người ta bằng vẻ đẹp riêng biệt của mình. Ngay từ lần đầu bắt gặp chúng, Diệu Thanh liền nghĩ đến Đoan, chẳng vì bất cứ điều gì cả, chỉ là tự dưng nghĩ tới mà thôi.

Chẳng thiết Đoan có phản hồi mình hay không nữa, Diệu Thanh vẫn tiếp tục nói: "Tôi vẫn chưa biết em thích loài hoa gì."

Trước khi bước hẳn vào cổng, Đoan có dừng lại đôi chút. Nàng gật gù rồi gằn giọng: "Tôi thích bông thọ, cái bông mà rằm hay ngày cô hồn người ta hay cúng đó!"

"Vậy sao? Bông thọ thì biết tìm ở đâu đây?" Diệu Thanh mông lung xoa đầu, trăm điều phức tạp nhìn theo Đoan. Con gái bình thường, ai lại đi thích loài bông cúng kia chứ?

Nết đứng trước sân, tiếp lấy bữa sáng trên tay Đoan. Nàng thấy lạ, không hiểu Đoan hôm nay cần gì khách sáo dị thường, còn gật đầu chào hỏi mình nữa chứ, nghĩ là vậy, Nết cũng lịch sự chào hỏi lại mới quay đi. Có điều Nết không biết, thứ Đoan chào là âm hồn đứng ở phía sau.

Âm hồn bay tới, nhún nha nhún nhảy bên cạnh Đoan, tựa như chị em thân thiết từ kiếp nào: "Mấy nay không gặp chị, mỗi lần không tìm được chị, cô ba suốt ngày cứ cằn nhằn bên tai em. Nhức đầu muốn chết luôn."

Đoan nhìn về phía xa kia, nơi Diệu Thanh đang đứng: "Chị không nghĩ cô ba còn có tính trẻ con này."

Nói đúng chủ đề, âm hồn kéo Đoan ngồi xuống ghế đá cạnh bên nhà. Nàng hào hứng lắm: "Em cũng nghĩ như chị vậy đó, hồi đó còn sống em sợ cô ba lắm, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, mà tính tình cô lạnh lẽo sao đâu á chị." Nói tới đây, âm hồn tâm đắc vỗ đùi: "Tự nhiên cô ba muốn học yêu, rồi làm mấy chuyện lạ lắm, em hết hồn luôn mà."

"Học yêu sao?" Đoan thắc mắc.

"Dạ." Âm hồn nói tiếp: "Ngày nào cũng vậy, cô cứ tập nói mấy câu Tôi Yêu Em, tập quài mà nói cũng không xong. Sáng đêm hôm em có ngủ nghê gì được đâu."

"Yêu mà cũng phải học sao?" Vấn đề này Đoan thắc mắc cũng không lạ. Diệu Thanh cả ngày bám theo nàng, nói yêu nàng, thế mà không hiểu thế nào là tình yêu ư? Con người này lạ thật đấy, ở một số phương diện cứ như trẻ con vậy.

Âm hồn gật đầu, nàng nói năng vẫn rất hăng say: "Cô ba không biết yêu thiệt chị ơi, hồi hổm cô còn kéo em vô chổ nhà thổ để học yêu nữa đó."

Nhà thổ? Ý âm hồn nói là nơi để mua vui sao? Không ngờ Diệu Thanh này chả ngán thứ chi trong cuộc đời, chuyện gì cũng có thể làm cả. Đoan buột miệng nói: "Cõi âm cũng có nơi đó nữa sao?"

Âm hồn không quên canh chừng Diệu Thanh, thấy Diệu Thanh không có ý định đi tới đây, nàng mới mạnh mồm giải thích: "Có chứ sao không chị, cõi âm thì cũng như cõi dương, cô hồn đi đầy đường, kẻ đức hạnh cao thì xán lạn đẹp đẽ, đứa khổ mạt vô phước không người thờ cúng thì gớm ghiếc đê hèn."

Đoan nhắc khéo: "Vậy chứ tới đó rồi, cô ba học yêu được chưa em?"

"Cái ý của cô ba thì em không dám nói bừa." Âm hồn còn nói thêm: "Cô ba đi theo chị kia đẹp lắm, hai người vô phòng riêng không biết làm gì ở trỏng mà lâu lắm..."

Âm hồn lời chưa kịp nói hết thì Mỹ Hạnh từ bên trong náo loạn chạy ra. Lạ, nàng còn chưa ám kia mà? Hay vì nhiễm âm khí quá lâu nên tinh thần cũng bị ảnh hưởng chẳng?

Chửi chưa đã, mắt thấy Đoan, Mỹ Hạnh như muốn phát điên.

Tình hình càng xấu, Đoan qua loa gật đầu với âm hồn rồi nhanh chóng lánh mặt.

"Mỹ Hạnh làm em sợ sao? Có muốn tôi đá què chân ả không?" Đề nghị của Diệu Thanh rất thành khẩn.

Nghe vậy, Đoan liền bật cười. Cái gì mà "Yêu em, rồi muốn em rung động" càng nhìn Diệu Thanh, nàng càng chán ghét.

Đoan phủi tay: "Cô đừng phiền tôi nữa! Đừng để tôi ghét cô!"

Quả nhiên có tác dụng, Diệu Thanh không còn bám theo mình nữa, những lúc thế này càng đáng ghét hơn gấp bội. Ừ thì sau này tốt nhất duy trì như vậy đi, đừng mãi đeo bám theo nàng nữa, phiền chết đi được.

Mới vừa bước vào nhà bếp, đã thấy mọi người ở đấy dường như đang thảo luận về việc gì trông cực kỳ vui vẻ.

Lu cũng ở trong nhóm đó, nó giơ tay, ngoắc Đoan tới gần: "Bà Huyện tìm chị sớm giờ đó chị. Bà nói thấy chị là kêu chị đi tới chỗ của bà liền."

Đoan dĩ nhiên không dám chậm trễ. Khỏi phải nghĩ, nàng biết ngay Quang cũng đang có mặt ở đấy, chắc gọi nàng tới vì chuyện dỡ dang hôm bữa đây mà, có điều chân Quang bị gãy, mới đó đã phục hồi nhanh đến thế sao?

Bà Huyện Đình tâm trạng rất tốt, vừa nhìn thấy Đoan, bà ôn hòa ra hiệu cho nàng ngồi: "Cô Đoan và cậu Tín cũng quen biết nữa à?"

Cậu Tín sao?

Tim Đoan như ngừng đập, gã trai ngồi đằng kia quả thật là Tín, ban đầu do hắn đưa lưng về phía nàng nên nàng cứ tưởng đấy là Quang.

"Hồi trước con và em Đoan học thư pháp chung một thầy." Tín từ tốn thưa.

"Chà." Bà Huyện Đình trầm trồ không ngớt: "Cô Đoan tài quá chừng, còn biết viết thư pháp nữa."

Đoan cười trừ: "Dạ bà gọi con tới đây muốn sai bảo chuyện chi thưa bà?"

Bà Huyện Đình lắc tay, hướng về phía Tín, bà ôn tồn lên tiếng: "Nhà mình với cậu Tín đây dự định hợp tác mở một chuỗi cung ứng xăng dầu. Cô Đoan học cao hiểu rộng, vả lại được đi bên Tây bên Tàu, muốn cô cho một lời khuyên, không biết bên đó người ta làm ăn ra sao?"

"Con không thông thạo lĩnh vực đó thưa bà." Đoan nói: "Con nghĩ bà nên hỏi thăm người trong nghề thì tốt hơn."

Đoan khiêm tốn, ngược lại chẳng làm cho bà Huyện Đình mất hứng. Nghĩ tới về sau bên cạnh Quang được Đoan phò tá, khiến bà an tâm hơn rất nhiều, hơn hết Đoan lại là phụ nữ, con gái yếu lòng càng dễ dàng sai khiến.

"Vậy, thưa bà cho con xuống."

Bà Huyện Đình gật đầu phất bàn tay, ý nói Đoan có thể đi.

Riêng Tín, ngoài nói vài câu lúc đầu ra thì suốt buổi luôn giữ vững chừng mực theo dõi cuộc đối thoại giữa Đoan và bà Huyện. Bà Huyện Đình cho rằng Tín là một đấng nam nhi trọng tình trọng nghĩa, biết rõ bệnh tình của Diệu Thanh, vậy mà vẫn giữ lòng kiên định, lâu lâu sẽ tới nhà lớn hỏi thăm sức khỏe của bà và ông, xem ra Tín thật sự có tình với Diệu Thanh rồi.

Nói đi nói lại, Diệu Thanh là một đứa không biết điều, ngay từ lúc đầu chịu nghe lời bà gả vào nhà cậu Tín, thì đâu có chuyện ông Huyện Đình giao cho việc quản lý ở nhà máy xay lúa, để rồi nửa đêm nửa hôm trở về gặp nạn.

Ông Huyện Đình mới thật là quá đáng, dầu sao Quang cũng là con trai cả, mặc dù đầu óc không được nhạy bén như Diệu Thanh nhưng cũng không cần đem hết quyền quản lý đất đai, hiệu kim hoàng lẫn nhà máy xay lúa cho Diệu Thanh quyết định, dung túng con gái thứ như thế, chẳng khác nào đang dồn mẹ con bà vào chân tường.

Vừa nhắc liền thấy mặt. Ông Huyện Đình từ xa đi tới, hôm nay ông không bận việc nên có ý giữ Tín ở lại, trước là ăn một bữa cơm, sau là uống cùng ông vài ly rượu. Ông Huyện Đình nhìn cậu Tín đây rất vừa mắt, nghĩ gì nói đó nhưng vẫn giữ vững chừng mực, là người chính trực. Ông bây giờ chỉ mong Diệu Thanh có thể mau hết bệnh, kẻo lỡ làng mối duyên đôi trẻ.

______________________

"Em không khỏe sao?"

Khó khăn lắm mới tìm thấy Đoan nhưng trông khí sắc trên mặt nàng không được tốt cho lắm. Diệu Thanh không ngồi vào ghế, mà thu người trước mặt Đoan, nàng ôm đầu gối, ngước nhìn Đoan bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Em giận vì tôi không hái bông thọ cho em sao?"

Biết Đoan không để ý tới mình, Diệu Thanh bặm môi, vụng về nâng tay lau nước mắt. Nàng nói bằng giọng mũi: "Người ta biết lỗi rồi, người ta xin lỗi mà, sao em không để ý tới người ta vậy chứ?"

Đoan cuối cùng cũng bật cười rồi, nàng quơ tay ôm người, đôi lúc sẽ run cầm cập, ý nàng muốn nói rằng cái kiểu ăn nói đó của Diệu Thanh, nó làm nàng ớn lạnh lắm nha.

Ban đầu Diệu Thanh còn lo nếu biểu hiện của mình quá cứng nhắc sẽ làm Đoan mất hứng, còn nếu ẻo lả quá sẽ chọc Đoan nôn ra mất. Cuộc đời nàng từ lúc sinh ra rồi lớn lên, đây là lần đầu tiên nàng chọc cười kẻ khác, bộ dạng ngớ ngẩn này cũng may ngoài Đoan ra thì chẳng còn ai nhìn thấy, bằng không một người thấy nàng sẽ diệt một, mười người thấy nàng sẽ diệt mười, diệt cho tận gốc mới thôi.

Mà âm hồn trốn dưới góc cây gần đấy cũng không khá hơn Đoan là bao, nàng ôm bụng, cười như được mùa vậy.

Vài phút trước Diệu Thanh muốn âm hồn bày cách chọc cười Đoan nhưng khi nàng hiến cách thì Diệu Thanh lại mắng nàng là kẻ mất não, còn mạnh miệng tuyên bố có chết cũng không làm. Nhưng xem Diệu Thanh kìa, hành động có khi còn thái quá gấp mười lần, ngay cả nàng nhìn còn không chịu đựng nổi nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net