Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 36: Chung giường.

luliluta13

Tối hôm ấy chuyển trời, ngọn cây bị gió thổi cứ ngã nghiêng, trời sắp mưa, chỉ mới hơn bảy giờ đêm mà có cảm giác như khuya đã khuya lắm vậy.

Lật rồi đóng, đóng rồi lật, quyển sách trên tay cũng sắp sửa bị hại rách. Diệu Thanh dẹp quyển sách qua một bên, nàng lười biếng vén tóc, có vẻ chán chường: "Mi có cách nào lừa Đoan tới đây không? Ta muốn gặp em ấy."

Âm hồn đi vào bên trong bưng lên đĩa lê mà Nết mới vừa gọt xong, nàng chậm chạp bay ra ngoài, vừa ăn vừa nói: "Sao cô ba không đi tìm chị Đoan đi. Thí dụ em có ám Mỹ Hạnh thì chưa chắc chuyện này sẽ tới tai chị Đoan, nơi này vắng vậy mà."

Âm hồn nói đúng, mảnh đất này ban ngày vốn vắng lặng, đêm về càng đìu hiu, cho dù Mỹ Hạnh có lên cơn điên thì chả ai thèm để ý.

Diệu Thanh lại chống cằm. Nói với âm hồn, cũng như tự nói với bản thân mình: "Em ấy tự nhiên nổi giận, bị chọc nên mới cười với ta, cười xong lại nổi giận đuổi ta đi. Mi nói coi, phụ nữ sao khó hiểu vậy hả?"

Vấn đề này nói ra có chút không hợp lý, Diệu Thanh cũng là phụ nữ nhưng vẫn không hiểu nổi tâm ý Đoan. Rốt cuộc Đoan cần gì? Muốn gì chứ?

Tai nàng nghe được tiếng khóc thương, mũi nàng là mùi đất đá. Diệu Thanh mơ màng mở mắt, đây không phải nơi ở của Mỹ Hạnh, vả lại nàng không còn ngồi trên bậc thềm cùng âm hồn nữa, mà hiện tại nàng đang ngồi trên mặt đất, sau lưng còn có âm thanh xô xát.

"Cứu tôi với."

Tín gật mình, từ hõm cổ hắn ngoái đầu về sau, theo hướng Đoan đang nhìn, chả có lấy một bóng người, hắn lúc này mới có thể an tâm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má Đoan, sau đó lại hôn lên cằm nàng với giọng điệu không nỡ: "Anh yêu Đoan thật mà, sao Đoan tránh anh? Chuyện lúc xưa... anh thật lòng xin lỗi Đoan, tại anh yêu Đoan quá nên..."

"Câm miệng!" Đoan quát.

Bị hắn trói trong thân, cả người nàng không ngừng run rẩy, đôi mắt nàng như ứ lệ, dẫu vậy vẫn không để cho bản thân rơi xuống bất cứ một giọt lệ nào. Nàng trừng mắt, lời lẽ vô cùng nặng nề: "Thằng chó, sẽ có ngày chính tay tao phá nát cuộc đời mày!"

Không những Tín, mà ngay cả Diệu Thanh không tránh khỏi ngạc nhiên. Lần đầu nghe tiên nghe Đoan chửi thề, khí thế hùng hồn như thế này thực đã tai. Diệu Thanh nàng rất là thích luôn đấy.

Không thể, tên Tín nặng vía, Diệu Thanh không thể nào đá què chân hắn. Sát khí bộc phát, đôi mắt nàng ngày càng đỏ, Diệu Thanh vẫn chưa thể khống chế nó theo ý muốn của mình.

Lúc bấy giờ trời sấm một tiếng rất to, trên đỉnh đầu xoẹt qua một tia sét lớn, trời đổ mưa rồi. Nếu cứ thế này, có khi nào chưa kịp cứu Đoan thì bản thân đã bị trời đánh cho bay hồn luôn không?

"Kéo dài thời gian, đợi tôi quay lại." Đó là câu nói cuối trước lúc Diệu Thanh biến mất.

Tín thét trong tiếng mưa: "Đoan à! Anh yêu Đoan thật mà, tại sao Đoan không hiểu cho anh hả?"

Sức đàn ông thực lớn, Đoan có cố gắng cách mấy vẫn không thoát khỏi vòng tay của Tín. Nàng buông xuôi, không vùng vẫy nữa, thái độ của nàng bình tĩnh đến lạ thường: "Thương tôi? Thương tôi mà có thể làm ra chuyện khốn nạn vậy sao hả cậu Tín?"

Cả hai đứng trong mưa, khắp thân đều bị mưa xối ướt. Tín gạt dòng nước nhỏ không ngừng chảy qua má Đoan, hắn đau lòng hôn lên đấy: "Anh xin lỗi, Đoan có mắng chửi anh sao cũng được hết nhưng đừng hận anh."

Đoan bắt đầu sợ hãi, giống như năm đó, nàng như con chó nhỏ, ngoài sợ hãi đến phát điên thì chỉ biết co ro run rẩy: "Tín! Cậu điên điên rồi hả? Dừng lại ngay!"

Tín hôn vào cổ Đoan, một tay xé áo, một tay thăm dò khắp cơ thể nàng. Ánh mắt hắn đều là si mê: "Nếu em có thai, em sẽ không thể rời khỏi anh nữa."

Thỏa mãn chưa được bao nhiêu, Tín đã té lăn ra đất, bùn đất vây khắp người, mắt, mũi, miệng không có nơi nào là sạch sẽ. Mà thứ khiến hắn khó chịu nhất là con mèo hoang trên mặt hắn, nó cứ bấu vào má hắn chả chịu buông, móng vuốt dài nhọn liên hồi cào cấu vào mặt hắn, rát quá.

"Aaaa." Tín la toán, hắn dứt khoát tóm chặt con mèo hoang, thẳng tay quăng vào góc cây gần đó.

Cú va chạm đồng thời đánh bay Diệu Thanh, chẳng khá hơn, khóe môi nàng chảy xuống một dòng máu. Quả thực thời gian nhập vào vật sống không duy trì quá lâu, giống như lần ở nhà thương vậy, hơn hết còn tổn hại âm khí của nàng.

Tín bỏ đi rồi. Con mắt trái của hắn nhẹ thì bị tổn thương, nặng thì có khi vĩnh viễn mù lòa, với cả đây là nhà của ông Huyện Đình, hắn chắc chắn không dám liều mạng gây loạn nữa đâu.

Chạy đến bên Đoan, thân thể nàng rã rời lung lay, Diệu Thanh có giơ tay đón lấy... nhưng cứ trơ mắt nhìn nàng xuyên qua.

Nằm dưới mặt đất, bùn lầy lẫn nước mưa tràn vào mũi, không thở được, Đoan ho mạnh vài hơi. Người trước mắt là Diệu Thanh, dường như rất lo lắng, miệng lúc nào cũng gọi tên nàng, nàng chưa từng để ý rằng tên của nàng được Diệu Thanh gọi ra, nghe cực kỳ dễ chịu.

Đầu óc Đoan tỉnh táo hơn rất nhiều, nàng lồm cồm ngồi dậy, tay bưng kín ngực áo, nơi bị Tín xé rách. Bộ dạng này làm sao dám quay về? Nếu để người khác nhìn thấy nàng quay về phòng trong tình trạng này, chắc chắn những ngày về sau càng sinh ra nhiều rắc rối, chả trách được, miệng đời mà.

"Đi theo tôi."

Diệu Thanh có lẽ đã nhìn thấu. Đoan cũng nghe lời chầm chậm theo sau, lối đi này không xa lạ, đây là khu vực của Diệu Thanh, khác ở chổ Diệu Thanh lần này đưa nàng vòng sang một lối khác, đi qua vườn hoa lại bọc sau hè, Diệu Thanh dẫn nàng tiến gần vườn cây xanh, vất vả lắm mới an toàn lách người vào bụi cây gai.

Chỉ vào cái chốt nhỏ, Diệu Thanh nói: "Gặt nó xuống."

Làm y lời, Đoan gật cái chốt nhỏ, tấm gỗ dưới chân nàng lập tức quạt vô, tấm gỗ không lớn lắm phải cúi người mới có thể bò qua, nếu Diệu Thanh không chỉ dẫn thì nàng có lẽ không biết vách gỗ này chính là một cánh cửa, ngụy trang thật sự rất khéo léo.

Lối đi bí mật dẫn tới một không gian nhỏ, chật hẹp tối tăm. Nghe lời Diệu Thanh, Đoan đẩy cửa, tìm kiếm trong ngăn kéo một cây đèn cầy lớn và một hộp diêm.

Que diêm cháy, đèn cầy trong tay cũng được thấp sáng. Nội thất lẫn vật dụng bên trong liền hiện lên, hóa ra lối vào bí mật dẫn đến một chiếc tủ rỗng, sau chiếc tủ rỗng là một căn phòng tắm, mọi thứ đều đẹp đẽ sáng bóng, giá trị mỗi thứ hẳn không hề nhỏ.

Quay người một vòng, Đoan hỏi: "Đây là đây vậy cô?"

"Phòng của tôi." Diệu Thanh tiếp tục đi về trước, nàng đi xuyên qua cánh cửa.

Không quên đóng lại tủ gỗ, Đoan nhanh chân chạy theo Diệu Thanh, chỉ vừa mở cửa, Đoan nhất thời thẫn thờ.

Trước kia nàng có tới nơi này một lần nhưng chỉ đứng ở trước cửa mà thôi, không ngờ đằng sau lại rộng rãi như vậy, còn có hẳn một căn phòng tắm cực kỳ xa hoa. Căn phòng này không có người ở nhưng tìm đỏ mắt vẫn không tìm ra bất cứ hạt bụi nào, từ ngày Diệu Thanh gặp nạn, ông Huyện Đình hôm nào cũng cho người tới đây quét dọn, chuyện này Đoan cũng có nghe.

Diệu Thanh chỉ tay vào chiếc tủ lớn nhất trong sáu cái tủ áo, sau lại đi đến chiếc tủ thứ ba. Nàng chỉ ra từng điểm một: "Em thích mặc bộ nào thì chọn bộ đấy đi, còn đây là tủ đồ lót, cánh bên phải là đồ mới, tôi chưa mặc qua lần nào." Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, mới chỉ ngón tay vào tận trong góc: "Trong góc có vài cái áo lót hơi rộng, em to hơn nên chắc mặc vừa đó."

Diệu Thanh nói rất tự nhiên, nét mặt chẳng hề biến đổi, trong khi có người khó khăn hơn rất nhiều, gương mặt còn đỏ cả lên. May thay đây là buổi tối, có lẽ Diệu Thanh không phát hiện.

Không nghe Đoan trả lời, Diệu Thanh lại nói: "Em giúp tôi mồi cây đèn dầu ở bàn cho nó sáng rồi hãy đi tắm." Diệu Thanh ngồi xuống mặt đệm, tựa đầu lên thành giường, lười biếng nhìn Đoan. Nàng ghét không gian tối.

"Cạch" một tiếng, phòng tắm đóng cửa rồi.

Diệu Thanh gối đầu vào cánh tay, nàng nghiêng người nằm trên chiếc giường của mình, chỉ như thế, nàng mới có cảm giác mình vẫn còn tồn tại. Ngón tay vẽ vời trên mặt đệm, chẳng hay bao nhiêu phút trôi qua, chỉ biết là rất lâu Đoan mới chỉnh tề bước ra.

"Bên ngoài còn mưa lớn lắm, đêm nay em ngủ ở đây đi." Diệu Thanh đặt bàn tay lên khoảng trống bên cạnh mình.

Diệu Thanh nói không sai, giữa tình cảnh của nàng có một chốn che mưa là tốt lắm rồi, huống hồ nàng còn được tắm rửa sạch sẽ, được ngủ trên một chiếc giường ấm. Đoan lật đật chui vào tấm chăn, mùi hương trên đệm rất thơm, hẳn là vừa được người làm thay mới, quần áo trên người cũng là hương thơm của Diệu Thanh, lúc trước mỗi lần Diệu Thanh lướt qua nàng, nàng đều ngửi được hương hoa này, thật sự rất thơm.

Đôi mắt Đoan nếu không nhìn lên trần nhà thì sẽ là nhắm lại. Diệu Thanh nghiên người, ánh nhìn luôn đặt vào nàng, rất lâu cũng chưa thay đổi tư thế, khiến Đoan càng mất tự nhiên.

"Cô ba làm gì nhìn tôi dữ vậy?" Đoan hơi nghiêng mặt, bất quá quét mắt rất nhanh, không có nhìn thẳng vào Diệu Thanh.

"Có đau không? Tay của em đó." Ngón tay của Diệu Thanh chạm vào gò má  Đoan, giữa nơi đấy liền lóe lên ánh sáng màu xanh, ranh giới âm dương của các nàng. Vừa tắm xong, tóc con ẩm ướt dán sát vào cổ, gương mặt nàng cứ hồng hồng, vừa xinh đẹp lại quyến rũ. Chẳng biết nữa, thứ năng lượng nào đó khiến Diệu Thanh luôn muốn chạm vào Đoan.

Đoan lắc đầu. Đôi mắt nàng hé mở, rất lâu sau đó mới chậm chạp cất lời: "Tôi chê cô phiền, lúc nào cũng nặng lời với cô. Cô không ghét tôi sao, còn cứu tôi làm gì?"

Không tốn nhiều thời gian suy nghĩ như Đoan. Diệu Thanh rất nhanh đã trả lời: "Khí đó tôi thấy như mình chết đi thêm lần nữa, tôi cứu em, cũng như tự cứu lấy chính mình."

Đoan cụp mắt, trên môi là nụ cười nhạt. Diệu Thanh nói phải, như lời Diệu Thanh nói, Đoan là người duy nhất có thể giúp người ta được hoàn dương, trước đó nàng được người ta cứu vô số lần, nên ngày hôm nay vẫn vậy, có gì lạ lùng đâu chứ. Nàng thật tâm nói: "Cám ơn cô."

"Em từng yêu ai chưa?" Diệu Thanh hỏi.

Đoan lắc đầu, nàng rút tay, từ cổ tay trắng ngần hiện ra một vết xẹo nhạt. Nhìn vào nó thật lâu, tầm mắt nàng bắt đầu mờ mịt: "Có ai chấp nhận người con gái của mình không trọn vẹn đâu cô? Ngay cả bản thân tôi, tôi còn không chấp nhận nổi kia mà."

Diệu Thanh vẫn rất chú tâm vào Đoan, trên môi lúc nào cũng hiện ý cười. Giọng nàng nhẹ nhàng: "Có, có tôi yêu em."

Chạm vào vết xẹo mờ trước mắt, đôi môi hồng chậm nhả khí, nghe như thương xót, cũng có thể là day dứt không yên. Thuận theo cảm xúc, Diệu Thanh bất giác mím môi: "Khoảng thời gian đó chắc phải kinh khủng lắm. Em chịu khổ rồi."

Đôi mắt Đoan hơi mở lớn, một Diệu Thanh trước mặt này có chút không chân thật, giống như nàng đang ở trong mơ vậy. Hàng mi dài khẽ động, đôi mắt vừa trong trẻo vừa thuần khiết ấy đang nhìn nàng, "Chiếu tướng" lòng nàng vừa rung lên một nhịp.

"Tôi buồn ngủ." Đoan chỉ nói xong mỗi câu đấy, nhanh như gió nàng xoay lưng, cớ sao cảm thấy Diệu Thanh vẫn đang rất gần. Thôi nghĩ nữa, nàng ôm tấm chăn vào trong lòng ngực, ép bản thân phải ngủ ngay lập tức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net