Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 38: Thứ ta không nhìn thấy.

luliluta13

Ta có một đôi mắt sáng... nhưng lại không thể nào nhìn thấy được tình cảm của ta.

Giọt nước đọng trên thái dương, chậm rãi lăn dài, lưu lại nơi cằm ít phút, cũng lung lay nhẹ rơi xuống đất.

Đôi môi đỏ khẽ mím, trên má là một đám mây hồng. Lại một đợt nước ấm phủ khắp thân thể, nước đổ xuống sàn nhà, có chăng còn lưu lại vô số hạt nước nhỏ, tuôn thành dòng ôm sát đường cong nóng bỏng.

Mỹ Hạnh lắc đầu, có khi lại cắn môi: "Đau."

Tấm khăn trắng trên vai nàng liền giật giật vài cái.

Động tác tiếp theo càng cẩn thận hơn, cũng không lau qua vết bầm trên lưng nữa. Nết lí nhí mở môi: "Con xin lỗi mợ."

Hôm đó Mỹ Hạnh lên cơn, cởi sạch đồ, Nết là vì ngăn cản nên hành động có hơi mạnh tay. Không ngờ Mỹ Hạnh bị nàng đẩy té, bắp tay va vào cạnh ghế, lưng cũng bị tổn thương, bầm đen bầm đỏ, đến nỗi tự mình tắm rửa cũng rất khó khăn. Thảo nào tối hôm qua Mỹ Hạnh cứ không chịu ngủ yên, ra là nàng bị đau, không đau sao được, bầm thế cơ mà.

"Hồi xưa tao bị té, bầm chân, má tao hôn một cái là tao hết đau liền."

Mỹ Hạnh ôm đầu gối, tủi thân nhớ về ba má. Nàng muốn về nhà với ba, với má, những người ở đây sao xấu xa quá, tại sao cứ bắt nhốt nàng ở nơi này? Còn cho nàng uống rất nhiều thuốc, mỗi lần uống vô y như rằng đầu nàng đau đến sắp nổ tung. Nàng khổ quá.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt lung linh nhìn lên trần nhà, lung linh màu nước mắt. Sắc mặt vốn ưu thương lập tức có đôi phần biến đổi, bờ môi mấp máy nhiều lần vẫn chưa thể nói ra, cảm giác mềm mại dán trên lưng nàng, rất dịu dàng.

Dứt môi, Nết vụng về hỏi: "Mợ đỡ đau chút nào chưa?"

Gật đầu rồi lại lắc đầu. Ngoái đầu nhìn thiếu nữ ở sau lưng, gò má cứ ửng hồng rồi trộm nhìn nàng, thật thuận mắt. Mỹ Hạnh cũng không nhìn nữa, nàng nhỏ giọng: "Nữa đi."

Da thịt Mỹ Hạnh vốn trắng, tắm qua nước ấm, cũng bị hơi nước làm cho đỏ hồng. Nết lắc nhẹ đầu, đem ảo giác xua đuổi. Nàng kề môi, đặt nụ hôn nhẹ lên tấm lưng mịn màng, giọt nước trên da thấm vào môi, bất giác đưa lưỡi liếm nhẹ, nàng nghe ra vị ngọt.

Thấy Mỹ Hạnh đột nhiên ngồi thẳng lưng. Không giấu sợ sệt, Nết hỏi: "Sao vậy mợ? Con làm mợ đau hả?"

Bàn tay thon che chặt đôi môi từ lúc nào. Mỹ Hạnh lắc đầu.

"Tự nhiên người ta đang tắm, mi kéo ta vô đây làm gì?" Diệu Thanh ngồi trên nóc tủ, chuẩn bị khởi động khớp tay.

"Ấy... Ấy... Cô ba từ từ đã." Âm hồn có lẽ nhìn ra Diệu Thanh sắp làm gì nàng, nàng ôm lại nắm đấm của Diệu Thanh, trên môi là một nụ cười thật tươi: "Nhìn qua cơ thể phụ nữ, cô ba có cảm giác gì không?"

Nghe lời âm hồn nói, Diệu Thanh quả thật tập trung hơn. Nàng bay về chính diện, quan sát Mỹ Hạnh từ trên xuống dưới, dù chỉ là ngóc ngách nhỏ cũng không dễ dàng bỏ sót.

Nhìn không lâu lắm, Diệu Thanh lại quay về chỗ cũ. Nàng nhún vai: "Ả có cái gì thì ta cũng có cái đó, gì đâu mà lạ?"

"Cô ba ơi..." Âm hồn tặc lưỡi: "Cô nhìn một người phụ nữ khỏa thân, cô không thấy thích sao?"

"Thích thú gì đâu?" Diệu Thanh lại bay thêm một vòng, những địa phận đặt trưng, lần này nghiền ngẫm có phần lâu hơn, song, nàng nói: "Có thấy thích gì đâu à."

Còn chưa đầy năm giây nàng đã xách lỗ tay âm hồn kéo ra ngoài. Biểu cảm trên mặt Diệu Thanh đúng là có biến đổi đó, nhưng là theo chiều hướng xấu hơn: "Mi chán làm ma rồi phải không? Hay muốn ta chọn một ngày nào cho thiệt đẹp trời để xé xác mi? Mới sáng sớm mà cho ta coi cái quái gì vậy?"

"Trời ơi cô ba!" Âm hồn tránh né hai ngón tay dài của Diệu Thanh. Nàng nhăn mặt: "Em làm phép thử cho cô đó. Nếu đã nhìn thân thể phụ nữ mà không cảm thấy gì thì cảm xúc của cô bị đơ rồi. Làm sao có thể hoàn dương khi chính cô còn không biết được yêu là gì?"

Âm hồn xoa xoa một bên tai, nàng bay tới một cái ghế cây ở gần đó, búng ngón tay về phía Diệu Thanh: "Vấn đề không nằm ở chị Đoan, mà là cô đó!"

"Chẳng phải vì thế nên ta phải học từ cái này sao?" Giơ cao quyển sách, muốn vứt bỏ nó xuống đất nhưng lại thôi. Diệu Thanh không muốn dài dòng với âm hồn nữa, nàng muốn đi tìm Đoan.

"Trời ơi." Lu vội vàng thu gom mảnh vỡ. Thấy máu, mặt nó tái mét: "Chị Đoan hôm nay bị sao vậy? Chị bịnh trong người hả?"

Không phải lu lo thừa, Đoan hôm nay lạ lắm, có khi giống như người mất hồn, có khi cáu gắt, miệng cứ lầm bầm mắng cái gì đó, nào là "Hái sao, đồ ngốc." Làm con Lu sợ muốn chết, có khi nào Đoan thường xuyên tiếp xúc với Mỹ Hạnh nên cũng bị ám lây thiệt rồi không?

Đoan ôm lấy bàn tay, bọt xà phòng trên tay bắt đầu chuyển đỏ, nàng muốn rửa sạch nó, có lẽ mất máu, tay run nên vấy nước ướt cả một góc áo.

Dì Tứ xua tay: "Thôi thôi, tao đưa bây vô phòng nghỉ ngơi, bữa nay xin nghỉ một buổi đi."

Đoan lắc đầu, đôi môi có chút nhợt nhạt: "Con đi một mình được, dì ở lại làm công chuyện của dì đi đã."

Đưa Đoan được một đoạn, thấy nàng vẫn có thể đi đứng bình thường thì Dì Tứ mới chịu nghe theo nàng.

Không tốn nhiều thời gian, ngón tay nhỏ đã quấn xong lớp vãi cầm máu. Ngồi yên trên giường được một lúc,  Đoan mới mang theo một bộ đồ khác, chầm chậm đi vào tấm màn.

Quần áo thi nhau rơi xuống đất, gót chân hồng chậm bước lên trên, động tác không quá gấp, vừa nhã nhặn lại ung dung, từ vòng ba hoàn mỹ đến tấm lưng trần mê người, da thịt trắng mịn cứ ửng đỏ. Thấy lạnh, nàng ôm thân mà rùng mình một cái.

Nhặt áo quần dưới đất, Đoan xoay người tìm kiếm sọt đồ bẩn của nàng, tuy nhiên chỉ vừa ngẩng đầu, quần áo trên tay liền rơi xuống, miệng nàng cứ cứng đờ, đầu óc nàng cứ quay cuồng lại quay cuồng.

Mà Diệu Thanh cũng chẳng tốt hơn, gương mặt vốn tái nhạt lạnh lẽo thì giờ phút này lại còn có thể biến sắc, con ngươi cứ luân chuyển nhưng không dám nhìn vào Đoan. Cảm giác bối rối là vầy sao? Giống như âm hồn nói vậy.

Nghe một số người ở nhà bếp nói rằng Đoan bị đứt tay, không hiểu tại sao khi ấy lòng dạ nàng cứ bồn chồn chẳng chịu yên. Đến khi Diệu Thanh tìm ra Đoan, mới phát hiện vết đứt trên tay nàng chỉ là vết thương nhỏ, vả lại nàng còn đang chuẩn bị thay đồ.

Thú thật Diệu Thanh là người quấy, đôi mắt nàng không chịu dứt khỏi Đoan, tim cứ đập mạnh, giống như bị ai đó bóp nghẹt, tưởng chừng không thở nổi. Nàng rốt cuộc bị làm sao vậy?

"Cô có mặt ở đây từ lúc nào?" Đoan ôm hai tay trước ngực, giọng nàng vô cùng yếu ớt.

Diệu Thanh khựng lại ít lâu, thần hồn lúc này mới bắt đầu ổn định. Bất giác nuốt xuống nước bọt, bối rối trên gương mặt chỉ có hơn chứ không kém: "Từ lúc em... cởi..."

"Biến thái!" Không cho Diệu Thanh có cơ hội nói hết câu, Đoan ôm đồ trong tay, tất cả đều quăng vào người Diệu Thanh, không có tác dụng, quần áo cứ xuyên qua. Giận quá, nàng vung tay tát vào má Diệu Thanh nhưng cũng không khá hơn là mấy.

Thấy hoảng, Diệu Thanh xoay người bỏ chạy, chạy được vài bước liền cảm thấy cứ thế mà đi thì không ổn. Nàng quay người trở lại, nhanh miệng giải thích: "Tôi có nhắm mắt!"

Đoan quả thật bình tĩnh hơn nhiều. Nàng hạ xuống chiếc giỏ mây trong tay, lời nói ra không mấy chắc chắn: "Thật không?"

Diệu Thanh quyết liệt gật đầu: "Tôi có nhắm một mắt."

Giỏ mây lập tức bay thẳng vào mặt Diệu Thanh, cũng may Diệu Thanh đang là một linh hồn, bằng không gương mặt này coi như khỏi xài đi.

"Biến ngay!" Đoan hất cánh tay ra cửa lớn. Nàng quát: "Biến ngay cho tôi!"

Bị dọa sợ, Diệu Thanh nghe lời chạy ra phía cửa nhưng chỉ là nấp qua một bên. Thật ra Đoan cũng biết Diệu Thanh vẫn còn ở đó, bởi vì tà áo màu đỏ thẫm cứ phất phơ bay sau mép cửa.

Ôm ngực, Đoan ngồi xuống bên giường, nâng nâng bàn tay quạt vào góc cổ, mặt nàng có chút nóng.

Người bên ngoài cuối cùng cũng lên tiếng: "Tại sao lại mắng tôi? Tôi và em cũng là phụ nữ mà?"

Không nghe được Đoan trả lời, Diệu Thanh lúc này mới thỏ thẻ thở than: "Ngoài này nắng quá, tôi thấy mệt."

"Vào đây."

Như ý muốn, môi nàng cong lên một đường. Không tốn nhiều thời gian, Diệu Thanh đã có mặt ở bên trong, cơ mà Đoan không cho phép nàng ngồi, cũng không chịu đếm xỉa tới nàng.

Hết cách, Diệu Thanh hạ người ngồi xuống dưới chân Đoan, với quyển sách trên tay, ngước nhìn nàng: "Nếu nó làm em không vui, tôi sẽ hủy nó."

Giữa lòng tay bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa xanh nuốt chửng quyển sách nọ, lửa cháy dữ dội, cháy cho tới khi vật trong tay cũng hóa tro tàn.

Đoan nhíu mày, không muốn nhìn tiếp nữa: "Cô nói giống như tôi ép uổng gì cô vậy đó."

Biết Đoan hiểu sai ý, Diệu Thanh mặc dù muốn giải thích nhưng miệng cứ lắp ba lắp bắp, thật chẳng ra làm sao. Nàng ghét bản thân mình trong lúc này, trông nàng cực kỳ vô dụng.

"Đừng giận nữa, tôi không thích." Diệu Thanh nói xong, cảm thấy hối hận. Đáng lẽ nàng chỉ muốn nói cái gì đó nghe thật hay nhưng nói xong lại càng kỳ cục hơn. Nàng không biết phải dỗ dành phụ nữ như thế nào.

Giống như một loại dày vò, những khi đối mặt với Đoan như thế này, tâm trạng nàng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, khiến Diệu Thanh muốn làm điều gì đấy, nhưng chẳng biết phải làm sao mới khá.

Đoan lần này thật sự đã lắng nghe. Con người đó lúc nào cũng vậy, xinh đẹp, cao ngạo, luôn bắt kẻ khác phải ngước mắt dõi theo bước chân của mình, thế nhưng một người hoàn hảo như thế lại đang co ro ngồi trước mặt nàng, biểu cảm hối lỗi của trẻ em ấy là vì nàng, còn nói lời yêu nàng. Nàng cảm thấy có hơi phi thực tế.

Đoan chưa từng nghĩ giữa đường lại xuất hiện thêm một Diệu Thanh, một Diệu Thanh nằm ngoài dự tính của nàng, cũng không lường trước được bản thân ít nhiều đã bị người này chi phối.

Tiếng hô hoán ngoài sân đánh bay toàn bộ ý nghĩ của nàng.

Đằng xa kia có ba bốn gã trai, bế trên tay một người, nhóm người vây quanh toàn bộ đều là người của nhà bếp. Mãi cho tới khi bọn họ tiến lại gần, Đoan bây giờ mới có thể nhìn rõ hơn, người được bế trên tay là Lu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhất thời không kịp trở tay, Đoan lật bật chạy theo tới bên giường, phụ mọi người cỡi dép cho Lu, phủi bụi đất trên người nó, nó ngất xỉu rồi, ở cổ tay được quấn một tấm băng dày, vậy mà máu đỏ vẫn cứ tràn ra.

_________________________

*Diệu Thanh của chương này:

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi... mình xin lỗi... được chưa?

Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, ừ mình sai... ừ mình sai... bạn đúng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net