Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 40: Sương muộn.

luliluta13

Buổi đêm trời hanh, mới đó vừa đổ qua nước lạnh, chẳng mấy chốc khắp người lại cảm thấy nóng nực.

Đoan ôm chiếc thau nhỏ từ nhà tắm bước ra, trên trán nàng liền hiện một tần mồ hôi mỏng, dưới ánh trăng cứ tựa hạt kim tuyến, lấp lánh xinh đẹp.

Mắt thấy bóng hình quen thuộc, áo dài đỏ phóng khoáng phất phơ, nụ cười kia cũng thực quen thuộc, đó là dành cho nàng. Đừng nói Diệu Thanh đứng cả buổi ở đây, chỉ đợi nàng thôi à?

Nghĩ xong, cũng không cho là đúng. Trước khi lướt qua Diệu Thanh, Đoan ngẫu hứng nói: "Đứng đây làm gì?"

"Đợi em." Diệu Thanh cũng lật đật chạy theo nàng.

Đoan nhếch môi: "Ai cần."

"Lo cho em." Trước lúc trả lời, Diệu Thanh có thăm dò sắc mặt của Đoan thật kỹ, nhận thấy tâm trạng nàng đang tốt nên mới dám tiến gần nàng thêm một chút.

"Ai thèm cô lo." Đoan cúi mặt, dưới góc tối rất khó bắt gặp ý xuân trên môi nàng.

"Đêm nay tôi ngủ ở chổ em nha."

Đoan lập tức có phản ứng, nhìn lại Diệu Thanh một lần nữa, trông Diệu Thanh không giống như đang đùa. Nàng mím, rồi lại hé bờ môi: "Ngủ chổ tôi làm gì? Cô cũng có phòng đó."

Đoan nói phải, Diệu Thanh đồng tình gật đầu: "Vậy đêm nay mình ngủ phòng tôi nha. Em còn nhớ đường đi không?"

"Không." Nghe lời Diệu Thanh nói cứ như các nàng đêm khuya vụng trộm. Nhưng mà nàng vì cái gì mà xấu hổ cơ chứ?

Đoan vội giải thích: "Ý tôi là cô ở chổ của cô, tôi ở chổ của tôi kìa."

Diệu Thanh lắc đầu, nét mặt càng nghiêm trọng hơn, nàng tiếp đến cũng chẳng nói thêm gì, chỉ yên lặng bước đi bên cạnh Đoan.

Đi được một lúc, Đoan cũng nhìn ra mối bận lòng của Diệu Thanh. Nàng nuốt xuống tiếng thở dài, lựa lời khuyên nhủ: "Con Lu cũng đã nói rõ rồi, cô đừng quá đa nghi."

Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, là điều ai trong các nàng đều mong muốn. Con Lu nói rằng sau khi nó từ chổ bà Huyện quay trở về thì bỗng dưng buồn ngủ, chịu không nổi té ngang giữa đường, cũng có thể sức khỏe nó vốn kém, giấc ngủ cạn nên đâm ra suy yếu.

Ngước nhìn trời đêm, Diệu Thanh lại xoay sang Đoan, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình. Nhìn vào đôi mắt Đoan, chỉ vỏn vẹn mấy giây ít ỏi, vậy mà thể như tâm nàng tựa phát sinh muôn hình, vạn kiểu tia sáng, có tia khiến nàng run rẩy, cũng có tia sáng ấm giúp nàng an lòng.

Làm ra nụ cười nhạt, Diệu Thanh nói nhỏ, giống đang tự trấn định bản thân hơn: "Hi vọng là tôi quá đa nghi."

Tới nơi rồi, bước chân mất tự giác nên có chút chậm. Đoan lướt nhìn người bên cạnh, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, nàng cứ ngập ngừng, muốn chào một câu nhưng lại thôi.

"Đoan à."

"Sao?" Đoan nhanh chóng xoay người, dường như nàng đang chờ mong điều gì đấy.

"Quang khỏe rồi, sẽ về nhà sớm thôi. Em vẫn quyết định đi theo hắn sao?"

Gương mặt Đoan giảm đi phần tươi tắn. Nàng không nhiều lời, chỉ "Ừ" một tiếng mà thôi.

"Em thương Quang sao?" Hỏi xong, Diệu Thanh cảm thấy lòng nàng hiện tại rất phiền. Giống như sắp tìm ra thứ gì đó, nhưng bản thân lại không hiểu được thứ đó tên gọi là gì.

Không bàn tới chuyện đấy nữa, Đoan chỉ nhíu mày: "Cô hỏi xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi đi ngủ."

Cửa đóng. Mà cánh lửa lạnh lẽo này cũng như tương lai trước mắt của nàng vậy, Diệu Thanh nàng chưa bao giờ thấy bản thân tăm tối như lúc này, thời gian của nàng không còn nhiều nữa, mấy mươi ngày không khác chi một cái chớp mắt mà thôi, rất nhanh, thật sự rất nhanh. Khoảng cách giữa bàn chân của nàng và mặt đất đã xa thêm một khoảng, nàng phải làm gì bây giờ?

Sát khí.

Mắt nàng nhìn không lầm, khói đỏ, sát khí nồng đậm, đây là quỷ hồn? Không giống cho lắm, cảm giác này giống như lần đầu tiên nàng giáp mặt Ngạ Quỷ ở chổ của bà Đồng Đa, có điều loại sát khí này dơ bẩn hơn nhiều, nó khiến nàng không thể nào thở nổi.

Nhưng biến mất rồi, nàng không nhìn nhầm, sát khí vẫn còn nồng lắm, truy ra nó vẫn còn kịp.

Bấy giờ giữa trời giáng xuống một tia sét, chỉ duy nhất một tia sét. Sát khí không còn nữa, bầu trời lại quay về y cũ tĩnh mịch.

Quái lạ, trên có cửu huyền, dưới có thất tổ, Ngạ Quỷ hay quỷ hồn lang thang chắc chắn không dám bước vào, trừ phi là vong linh con cháu hay oan hồn đã có mặt tại đây từ trước như âm hồn.

Ở nhà lớn, từ lúc Diệu Thanh nhận thức ở dạng linh hồn, ngoài âm hồn ra, thì nàng chưa từng nhìn thấy bất cứ một cái vong lang thang nào, thì nói chi là Ngạ Quỷ. Không ổn, nàng phải đi tìm âm hồn!

Không thấy, Diệu Thanh nàng dù có gọi khàn cả cổ thì vẫn không nhận được hồi đáp. Tìm cùng đường, nàng đi đến nơi giếng hoang, mặc dù không chắc lắm nhưng thật sự đã tìm ra âm hồn.

Trông âm hồn hôm nay hơi lạ, nàng cứ đi hoài một hướng, mặc cho Diệu Thanh có gọi hay mắng như thế nào đi chăng nữa, thì âm hồn cũng chẳng thèm nhìn tới.

"A!" Âm hồn ôm đầu, ánh mắt tươi tỉnh hơn ban nãy nhiều lắm. Vừa xoa đỉnh đầu, nàng vừa nhăn mặt: "Cô ba lạ, kêu người ta lại gần cho đã rồi ký đầu người ta."

Mang âm hồn đến bên miệng giếng, cũng là nơi được ánh trăng soi sáng nhất. Diệu Thanh bặm môi, gõ thêm vài cái lên trán âm hồn: "Ai kêu mi lại gần hồi nào? Mi mớ hả? Ta gọi quá trời, sao không trả lời."

Âm hồn xua tay, nàng chỉ về góc tối đằng xa ấy, còn gật đầu quả quyết: "Rõ ràng cô ba kêu em lại đó mà."

Hiểu ra rồi, cũng không tiếp tục đôi co với âm hồn nữa, nàng đưa âm hồn rời khỏi đấy. Diệu Thanh trên đường đi không quên nhắc nhở âm hồn về Ngạ Quỷ, có điều nàng không tin, còn trách Diệu Thanh đùa dai.

Âm hồn cho rằng Ngạ Quỷ không dám tự do đi lại, đặt biệt là những nơi thờ cửu huyền thất tổ, nếu không được thế lực nào đó che chở thì chắc chắn nó sẽ không dám lộng hành. Nói đi, cũng phải nói lại, để luyện âm binh hay nuôi Ngạ Quỷ, thầy tà ấy căn cốt chắc chắn phải lớn. Thế thử hỏi, trong cái nhà lớn này, thầy tà đâu ra cơ chứ?

Nói vậy thì, Diệu Thanh chỉ có thể nhìn nhầm rồi.

"Khi không mi ra đây ngồi làm gì?"

Ý Diệu Thanh là chiếc giếng cũ. Kể từ khi mang âm hồn từ đấy trở về, trông nàng khác lắm, giống như đang vướng bận, sắc thái cứ buồn bã đìu hiu.

Âm hồn cười trừ. Nàng vén tóc, dùng hai cánh tay tự ôm lấy mình rồi đưa mắt nhìn trời cao: "Em nhớ má."

Nói xong, nàng lại cúi đầu trước Diệu Thanh, giọng nàng nhè nhẹ, nghe rất chân thành: "Cám ơn cô ba cho tiền đóng hòm, cho đất chôn cất, còn cho má em thêm tiền nhang đèn nữa. Em đội ơn cô ba dữ lắm."

Nếu âm hồn không nhắc, có lẽ Diệu Thanh đã sớm quên. Ngày vớt xác, ngoài một bà cô gầy gò đến nhận xác ra thì chẳng có lấy một người thân nào cả, nhà nghèo tới độ vét sạch của cải trong nhà cũng không mua nổi một tấm ván, huống chi là cả chiếc hòm.

Cái khiến Diệu Thanh bất ngờ chính là bà Huyệnh Đình, thường ngày ăn chay niệm phật nhưng bà chẳng mấy mặn mà trước cái chết của âm hồn. Thật ra Diệu Thanh nàng cũng chẳng cần bà Huyện động tay vào, âm hồn khi sống là người thuộc nàng quản lí, khi chết đi dĩ nhiên nàng cũng muốn âm hồn được chôn cất chu toàn.

Bay xuống từ xà ngang, bàn tay hình nắm đấm trở nên dịu dàng, nàng xoa đầu âm hồn. Âm hồn có lẽ giật mình nên ngoái đầu lại, Diệu Thanh lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh nàng: "Có muốn thăm má không?"

Âm hồn vậy mà đã khóc rồi, bởi vì trước giờ nếu cô ba không mắng nàng là đồ heo, thì cũng chê nàng ngốc nghếch. Chẳng hạn bây giờ, cô ba dịu dàng với nàng như thế, khiến nàng rất thích, nàng thích ánh mắt này của cô ba.

Dụi dụi đôi mắt, âm hồn lắc đầu: "Em không về nhà được, má lúc đó không biết gọi hồn của em, cho dù em có đi đâu thì linh hồn cũng quay lại giếng nước đó mà thôi."

Điều âm hồn nói, đúng thật Diệu Thanh có biết, bởi trước kia mình cũng giống như âm hồn, khác ở chổ là nàng gặp được Đoan mà thôi.

"Mi tên gì? Nhà ở đâu?"

"Em tên Nguyễn Thị Linh, nhà em ở Châu Liên đó cô." Âm hồn trả lời rất nhanh, còn có thể nghe ra nàng rất khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Diệu Thanh chủ động hỏi thăm nàng.

Diệu Thanh gật đầu, miệng thầm nói: "Xa đó."

"Dạ." Âm hồn vén tóc, nàng lại cười: "Ba em mất sớm, sau này bán thân vô nhà ông Huyện đặng làm công, má em mới đỡ một chút." Nhưng chưa để dành được bao nhiêu tiền thì nàng đã chết mất rồi, câu nói này âm hồn đành phải nuốt ngược trở xuống, chứ không dám nói ra.

Nhìn vẻ mặt kia, Diệu Thanh có lẽ cũng đoán ra âm hồn không được vui. Giơ ngón tay nâng chiếc cằm xinh, buộc âm hồn phải nhìn vào mắt mình, thì Diệu Thanh lúc này mới châm dầu vào lửa: "Mi thấy tình yêu của mi ngu muội cỡ nào chưa?"

Âm hồn biết, Diệu Thanh lại nổi hứng châm chọc nàng. Tuy nhiên lần này nàng không tránh nữa, cứ mặc Diệu Thanh muốn trêu ghẹo bao nhiêu thì trêu ghẹo bấy nhiêu. Hít lấy một hơi cạn, nàng hé môi: "Em không có thương cậu hai."

Diệu Thanh nghe xong, quả thật không nhịn được liền cười khẩy, nàng nghiêng người, muốn nhìn đứa nhỏ này kỹ hơn một chút, xem ra trong cái đầu bé này còn có thể chứa được cơ mưu.

"Ơ... chị Đoan?" Nết vội hất bỏ nước nguội trong thau, lập tức chạy tới chổ của Đoan: "Khuya rồi sao chị còn đứng ở đây? Tối hù hà, muỗi chích chết."

Nết kéo Đoan đi theo nàng, coi bộ nhiệt tình dữ lắm: "Đi, theo em vô nhà chơi một lát, ngoài này muỗi dữ lắm."

"Không..." Đoan vùng vằng một hồi, lại đưa mắt về hướng đấy, vừa hay âm hồn và Diệu Thanh cũng đang quan sát nàng. Tự nhiên cảm thấy bực bội ghê, qua loa chào Nết một câu, nàng liền nhanh chân bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net