Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 41: Nguyệt quang.

luliluta13

"Từ từ thôi, đường tối, té em bây giờ." Diệu Thanh tặc lưỡi, không yên lòng chạy lên trên vài bước.

Không bị Diệu Thanh làm cho ảnh hưởng, Đoan vẫn tập trung vào bước chân của mình. Nàng chỉ nhếch môi: "Ai cần cô quan tâm."

Diệu Thanh nhỏ giọng: "Khuya rồi, em tới đây làm gì?"

Lần mò trong bóng đêm, khó khăn đi qua một quãng đường tối, khi thoát khỏi áng cây lớn, cũng là lúc ánh trăng sáng rực chiếu xuống các nàng. Đoan đảo mắt, lời lẽ vô cùng sắt bén: "Rảnh rỗi, đi dạo, nhìn này nhìn kia, nhìn cô ba cưng chiều đầy tớ."

Diệu Thanh nàng thật tình không hiểu Đoan đang ám chỉ tới chuyện gì nữa. Nàng nhíu mày: "Tôi cưng chiều gì ai?"

Đoan cũng đang thắc mắc, nàng rốt cuộc là bị cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm muốn tìm người ta, chỉ để nói với người ta rằng nàng không thích tên Quang. Ngờ đâu nhìn thấy một cảnh đấy, cảnh Diệu Thanh ân cần, dịu dàng xoa đầu người khác, vốn dĩ chuyện này vô cùng thường tình, cớ sao nàng lại nhìn thành loại tâm tình khác, hại cảm xúc của bản thân biến chất rất nhiều.

Chắc chắn mình phát bệnh rồi. Đoan đỡ lấy nửa bên đầu, đôi mày cũng cau lại, tựa như khó chịu dữ lắm vậy. Nàng xua tay: "Cô thôi đi, tôi không muốn nghe giọng của cô nữa."

Diệu Thanh thật sự nghe lời, nàng gật đầu, trật tự bước đi bên cạnh Đoan, tất cả còn lại, nàng một câu cũng không nói.

Diệu Thanh vẫn như thế, an phận lại hững hờ, cái tính xấu này vô cùng đáng ghét, có đuổi cũng không đi, mắng chửi chẳng phát giận, nàng nói mười câu thì cùng lắm chỉ trả lời được một câu, kêu gì thì làm nấy.

Bực quá, Đoan quát: "Cô phiền lắm đó!"

Do trời đêm, con đường đầy sỏi, hay do bản thân đi đứng bất cẩn, thời khắc này đầu óc Đoan chả còn suy xét được gì hết cả. Lần này nàng lại trượt chân nhưng không té xuống mặt đất, mà là té vào lòng của ai đó.

Không quá lạnh lẽo, Đoan có thể cảm nhận được ấm áp, dù chỉ là một chút độ ấm thôi, cũng có thể loại ấm áp này là do ảo giác của nàng.

Các nàng cứ như vậy duy trì tư thế. Trong ánh mắt của đối phương đều là kinh sợ. Diệu Thanh như thế mà ôm nàng rồi? Chuyện quỷ gì đây? Các nàng thật sự đã chạm vào nhau!

Nằm ở trong lòng người ta, xúc cảm chân thật này, hơi thở mềm mại này. Vòng tay Diệu Thanh ngày càng chặt, Đoan buột miệng kêu lên: "Đau..."

Giật mình buông tay, bàn chân tự giác lùi về sau. Trên mặt Diệu Thanh vẫn chưa hết hoảng sợ, nàng mấp máy môi, cố nói mãi nhưng không thể thành lời: "Đoan à... tôi..."

Không tin, Đoan tiến đến, chạm vào gương mặt ấy, ngón tay nàng chỉ vừa chạm tới, người kia liền rụt cổ. Ánh sáng màu xanh biến mất, nàng thực sự có thể chạm vào Diệu Thanh, càng không phải nằm mơ.

Sực nhớ, Diệu Thanh cúi đầu nhìn bàn chân của mình, nó y như cũ, cách xa mặt đất. Nghĩa là mình vẫn còn là một hồn ma.

Giống như vừa bắt được một tia sáng, Đoan lúc này mới mở miệng nói: "Hôm nào đi gặp bà đồng Đa đi cô."

Đoan nói phải, không như lúc trước, các nàng bây giờ đã có thể chạm vào nhau thì biết đâu bà đồng Đa kia có thể giúp được các nàng.

Diệu Thanh gật đầu, song, lại lắc đầu: "Tôi muốn giúp âm hồn một chuyện trước đã."

"Giúp em ấy trở về nhà phải không?"

"Ừ." Diệu Thanh ngạc nhiên: "Em nghe được hả?"   

Đoan gật đầu, nàng tiếp tục bước đi. Hai con ma nói chuyện hăng say đến mức có người khác đến gần cũng chẳng hề hay biết, nói ra không khéo lại khiến người ta cười rụng hết răng.

"À." Nhớ ra một chuyện, Đoan liền nói: "Ngày mai tôi đi cúng chùa ở An Bình, họ tên cô là gì? Sẵn đó tôi cầu an cho cô luôn."

"Ơ kìa..." Đoan lắc lắc bàn tay, ý rằng không cho phép Diệu Thanh nắm tay nàng, nhưng tia chống đối nọ hầu như là rất nhỏ, thứ mềm mềm mát mát này khiến nàng toàn thân tê rần, giống như có điện, nàng không ghét, trở ngược cảm thấy có chút thích.

Đến khi lời nói ra đã là rất nhỏ: "Ai cho cô nắm?"

Nghiêng mặt ngắm nhìn người bên cạnh, thoáng chốc lại mỉm đôi môi xinh. Diệu Thanh khẽ cười: "Đình Trân Diệu Thanh."

Cảm thấy bị người khác nhìn hoài thật không được thoải mái. Đoan sờ sờ gò má, sóng mắt lưu động. Nàng mím môi: "Trên mặt tôi... bộ dính gì sao?"

Diệu Thanh trở tay, mười ngón xen chặt vào nhau, không cho phép bàn tay nhỏ kia có cơ hội hội rút lui. Nàng mềm giọng: "Lúc tôi tỉnh lại, hy vọng người đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi là em."

Đoan lắc đầu, vẻ như không quan tâm cho lắm: "Tỉnh lại rồi cô đâu còn nhớ nữa, tôi biết cô ghét tôi từ ngày đầu tôi vào đây làm lận. Trét mỡ heo, hại tôi té trong phòng cậu hai, hành tôi đủ chuyện, cố ý sai tôi đi tìm cậu hai để chọc điên Mỹ Hạnh."

Đoan bấm mạnh móng tay, cảm thấy người bên cạnh giật mình, nàng mới đưa mắt lườm một cái: "Đừng tưởng tôi không biết."

Bị vạch trần, Diệu Thanh không những không lúng túng, ngược lại càng điềm tĩnh lạ thường. Nàng trực tiếp hỏi: "Người như em thì cần gì vào nhà của tôi làm ở đợ? Trừ phi có mục đích."

"Em muốn tìm gì ở đây?" Câu hỏi này của Diệu Thanh là thật sự nghiêm túc.

Từ những ngày đầu tiên nghi ngờ Đoan không phải là không có cơ sở. Khi ấy nhà ông Kim phát tin tuyên bố phá sản, nghe đâu ông ta sa ngã vì cờ bạc, trong vòng một ngày gia sản rao bán đã được người khác thu mua sạch sẽ, bao gồm đất đai lẫn hiệu kim hoàng. Mà kẻ thu mua tất cả gia sản của ông Kim không phải ai xa lạ, mà chính là ba của nàng,

Chỉ trong một buổi tối mà tán gia bại sản, ba má qua đời, người chết không đối chứng, trùng hợp thay gia sản nhà ông Kim đều nằm hết vào tay nhà họ Đình. Đừng nói Đoan nghi ngờ cái chết của ba má nàng, thành ra sinh nghi lẫn nhà họ Đình luôn sao?

Quy cho cùng chỉ là suy đoán của riêng nàng, cũng không nên áp đặt lên đầu kẻ khác. Diệu Thanh đã từng luận đến phương diện tình cảm nam nữ, có khi nào Đoan là muốn quyến rũ Quang. Nghĩ đi nghĩ lại thật không có khả năng, Quang bề ngoài hào hoa phong nhã nhưng bên trong quá là tối tăm, tham sân si khiến hắn lu mờ trí tuệ, hiển nhiên một người nội hàm được tu dưỡng ưu tú như Đoan sẽ không dại gì đặt Quang vào mắt.

Không ít lần Diệu Thanh định đợi thời điểm thích hợp nói chuyện với ba nàng, hỏi xem ông có thật đã dùng thủ đoạn với nhà ông Kim hay không nhưng nàng mệnh kém, chưa chi đã bị kẻ gian hãm hại đến lìa hồn.

So với Quang, Diệu Thanh nàng được ông Huyện tin tưởng hơn rất nhiều, thậm chí là những thương vụ bí mật, thủ thuật làm ăn, ba nàng chỉ muốn riêng tư thảo luận cùng nàng. Gia sản nhà nàng có ngồi không mà ăn cả đời cũng không hết, đặc biệt ba trong mắt nàng là một người chính trực, nàng không tin ba nàng chỉ vì chút lợi nhỏ mà gây chuyện bất nhân.

"Tôi chỉ muốn kiếm tiền mua vé tàu trở về với ông bà ngoại ở Pháp." Đoan vùng vằng, cảm thấy không thể thoát khỏi bàn tay của Diệu Thanh nên cũng buông xuôi.

"Biết tôi bị cưỡng bức, ông nội chê tôi là thân gái hư hỏng rồi từ mặt tôi ngay ngày hôm đó. Nhiều năm về trước tôi không còn qua lại với bên nội, ở cái xứ này, tôi thật sự không còn nơi nào để nương tựa." Đi được một lúc, Đoan chủ động lên tiếng, chỉ là hơi giọng của nàng mang đầy ưu tư.

Hóa ra những lời thiên hạ đồn thổi đều là sự thật, chỉ không ngờ bất hạnh mà nàng phải gánh thật sự quá lớn, đến nỗi phải cắt tay tự tử hay sao?

Sờ vào vết sẹo nhỏ hằn trên cổ tay mảnh, trong lòng không khỏi dâng cao thương xót, nhẹ nhàng kề xuống một nụ hôn. Diệu Thanh sức tay bắt đầu lớn, không cho Đoan rút tay trở về, nàng ngẩng mặt nhìn Đoan, trong ánh mắt đều là chân thành: "Đoan à..."

Đem bàn tay của Đoan đặt lên ngực mình. Trầy trật một lúc lâu, Diệu Thanh chậm rãi cất tiếng: "Em khổ sở, nơi này của tôi lại ê ẩm. Nghĩ về em thì nơi này lại chẳng thể bình yên. Em nói xem, tôi nên làm gì mới tốt?"

Thực không biết trong miệng Diệu Thanh có bao nhiêu mật ngọt, mà những lời nói ra đều khiến nàng bủn rủn chân tay. Chẳng rõ có phải học từ quyển sách quái quỷ kia hay không nữa, ai biết được, người tâm cơ lớn Diệu Thanh thì có thể lắm chứ, đúng là không thể tin tưởng được, nàng có cảm giác bản thân cứ như dần dần bị người ta bỏ thuốc, đến lúc phát hiện thì đã mắc vào thế khó, tiến không được, mà lùi cũng không xong.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net