Truyen30h.Net

Bhtt Co Ba

Ngạ quỷ: Ta là Ngạ Quỷ tốt nhất trên đời!

Bạn nhỏ Diệu Thanh: ... cũng chưa chắc lắm ^^.

Nhất nghĩa địa, nhì nhà thương, cô hồn vong âm nhiều vô kể. Đôi mắt âm dương này có một số thứ vẫn bất tiện lắm, tránh ác vong phát hiện bà nhìn thấy chúng nên Bà đồng Đa không muốn nán lại quá lâu trong nhà thương.

Bà không sợ bọn chúng quấy nhiễu, bà chỉ sợ Ngạ Quỷ nổi giận đoạt mệnh bọn chúng, khi ấy nghiệp chướng sẽ càng thêm nặng nề.

Cùng bà đồng Đa ngồi trên xe, Diệu Thanh cho hay bản thân và Đoan có thể chạm vào nhau, thậm chí nếu Đoan suy nghĩ về nàng, sẽ triệu hồi linh hồn nàng xuất hiện.

Từ ngày các nàng rời đi, Ngạ Quỷ đã đi tới hiệu kim hoàng mà Đoan nhắc, quả nhiên có một con Dạ Linh trú ngụ ở đấy. Có nghĩa bà đồng Đa suy đoán không sai, mối duyên giữa Diệu Thanh và Đoan chính là Chấp Niệm.

Đi theo bà đồng Đa bước vào nhà, Ngạ Quỷ tức khắc từ túi vải bay ra. Nàng nhe nanh, chĩa thẳng mười ngón tay nhọn dài vào mặt Diệu Thanh, thái độ của nàng vô cùng phẫn nộ: "Cô gái kia có thể triệu hồi mi, tại sao lần trước mi không cho bọn ta hay? Mi có biết con Dạ Linh đó dữ dằn lắm không?"

Ngạ Quỷ nghiến răng, chỉ vào gương mặt của mình: "Nó đòi cào nát mặt ta đó!"

Sự thật đúng là như vậy, vốn dĩ Dạ Linh không phải thần cũng chả phải quỷ, nó nằm ở giữa hai nửa ranh giới, đến Ngạ Quỷ gặp nó đành phải nhún nhường mấy phần. Hôm ấy để có thể thành công moi được manh mối từ miệng Dạ Linh, Ngạ Quỷ ôm vào người không ít thương tích.

"..." Bị quở, Diệu Thanh rụt người biết lỗi. Bất luận là gì đi nữa, bà Đồng Đa và Ngạ Quỷ là ân nhân của nàng, nàng chưa từng nghĩ mạng sống của mình sẽ được cứu vớt từ những con người xa lạ này. Xem ra cuộc đời nàng vẫn còn khá lắm.

"Con... cám ơn hai bà." Diệu Thanh cúi đầu trước bà Đồng Đa, sau đấy chuyển sang Ngạ Quỷ. Trước đó nàng nghe được cách xưng hô của bà Đồng Đa và Ngạ Quỷ, xem ra tuổi tác của bọn họ chỉ xem xém nhau thôi thì phải.

Ngạ Quỷ nghe tới chữ "Bà" liền có phản ứng kịch liệt. Nàng trợn mắt tặc lưỡi: "Kêu bằng chị."

Phản xạ rất nhanh, Diệu Thanh lập tức đáp: "...Dạ chị."

Được một bạn nhỏ mới lớn xinh đẹp gọi một tiếng chị, khiến bản thân giống như quay về thuở ấy đôi mươi, Ngạ Quỷ hết sức vừa ý mà gật gù. Nàng bay tới bàn thờ, bưng lên chén chè khoai mì đường thốt nốt.

Chỉ vào chén được cúng nằm ở bên còn lại. Ngạ Quỷ giơ tay, ngoắc Diệu Thanh lại gần: "Ăn chè đi, bà đồng nhà ta nấu ngon lắm đó."

Diệu Thanh không nói gì, chỉ tiếp lấy chén chè, ổn thỏa ngồi xuống bàn dài, tấm lưng chuẩn mực thẳng tắp, ăn chậm từng viên chè nhỏ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Con không thích ăn chè."

Xem tiểu thư con nhà giàu kia, chỉ ăn chè thôi vẫn rất là thư thái, mặc dù đã chết đi. Ngạ Quỷ nhìn chán lại bĩu môi, mấy chục nắm trước mình cũng rất cao quý chứ bộ, bạn nhỏ này còn không bằng một nửa của nàng kìa.

Mắt thấy bà Đồng Đa vừa bước vào nhà trong, Ngạ Quỷ tranh thủ bay tới gần Diệu Thanh. Nàng cẩn thận nhìn quanh thêm một lần nữa mới hỏi nhỏ: "Các mi chạm vào nhau rồi, vậy chứ hôn nhau chưa? Cái đó đó... làm cái đó chưa?"

Nàng lắc đầu. Nhắc đến hôn Diệu Thanh bỗng cảm thấy xấu hổ, chẳng phải nàng vì muốn hôn Đoan nên bị Đoan mắng cho một trận hay sao. Ngạ Quỷ khi không lại hỏi vấn đề dư thừa này làm gì kia chứ?

Diệu Thanh nhíu mày đặt chén chè xuống bàn. Nàng hỏi ngược: "Cái đó đó là gì vậy chị? Con không biết làm cái đó là cái đó gì. Cái đó có giúp con hoàn hồn được không? Không mấy chị chỉ con cái đó là cái gì đi."

Ngạ Quỷ đầu tiên là mở to đôi mắt, tiếp theo sau đó nàng che lại đôi môi, trông giống như đang cười. Tuy gọi nàng bằng "Chị" nhưng vẫn không quên thân phận của mình mà xưng "Con". Bạn nhỏ này có phải lệ thuộc quá mức vào giáo dục rồi không? Nghe kiểu nào nàng cũng sẽ trở thành bà lão.

Không chấp nhất, không chấp nhất. Liếm chiếc nanh nhọn, Ngạ Quỷ thấp giọng chê trách: "Mi đó, bây giờ muốn chắc ăn thì làm sớm một chút, tốt nhất là trước khi cắt duyên thì mới đặng nghe chưa. Một hồi bà đồng nhà ta sẽ kêu mi đưa cô gái kia tới cùng để cắt duyên, nhớ là không được nói chuyện này cho bà đồng biết nghe chưa."

Nghe lời, Diệu Thanh răm rắp gật đầu, nàng thành thật hỏi thêm: "Để sớm hoàn dương, chị chỉ con cái đó là gì được không?"

"Đương nhiên là được."

Ngạ Quỷ áp môi sát bên tai của Diệu Thanh, nheo nheo nhích nhích, nói rất nhiều thứ trên đời. Diệu Thanh nghe đến lùng bùng lỗ tai, đầu tê nhức óc, "Cái đó" của Ngạ Quỷ thật dị, toàn những chuyện khiến người ta hổ thẹn, không ngờ những chuyện như thế vẫn có thể tồn trong đời ư?

Sau khi nói xong, Ngạ Quỷ không quên nghiêm trọng cảnh báo: "Phải làm, có kỳ cục cũng phải làm, đó là nghi thức cắt duyên mà không phải ai cũng biết, ngay cả bà đồng nhà ta. Sở dĩ lần trước bọn mi cắt duyên không thành, nguyên nhân nằm ở cái đó đó."

Ngạ Quỷ cho rằng nàng nói không có gì là sai cả. Bây giờ không tận dụng, sau này không có mà làm đâu, bởi sau khi cắt mối duyên, bọn họ sẽ không thể liên quan gì tới nhau cả, giống như người dưng nước lã, kẻ xa lạ gặp gỡ trên đường thế thôi. Việc nàng đang làm là chuyện tốt cho bọn họ.

"Cái gì nghi thức?" Bà đồng Đa vén cửa buồng đi ra.

Trước khi bay đi, Ngạ Quỷ trộm liếc Diệu Thanh một cái, thấy Diệu Thanh ra hiệu với mình, nàng mới yên tâm mà bay lên xà ngang.

"Con muốn hỏi về chuyện cắt duyên." Diệu Thanh thong thả trả lời, nói năng vô cùng tự nhiên.

Được hỏi trúng ý, bà đồng Đa gật đầu: "Thời gian xuất hồn của cô lâu, Thân Hồn không trụ nổi, khi đấy cô sẽ chết hoàn toàn, chẳng hạn giống như hôm nay vậy. "

Nhấp vào ngụm nước mát, bà đồng Đa tiếp tục giảng giải: "Tạm thời tốt, lá bùa trấn hồn đấy sẽ bảo hộ xác thân của cô một thời gian. Các cô đã có thể chạm vào nhau, xem như trở thành mối duyên hoàn chỉnh, lần sau cùng cô gái kia tới đây đi, có thể cắt duyên được rồi."

Chuyện đã xong nhưng ở một số điểm bà đồng Đa cảm thấy vẫn chưa thỏa đáng. Cô gái kia có thể triệu hồi quỷ hồn, trường hợp này phải gọi là rất hiếm, căn duyên ấy phải kiếp truyền kiếp mới đủ sâu nặng như ngày hôm nay, ngay cả mối duyên của bà và Ngạ Quỷ cũng không thể sánh bằng.

Nếu các nàng có thể chạm vào nhau, tức là lòng người có ta, lòng ta có người. Đằng này thái độ của Diệu Thanh hãy còn dửng dưng lắm, khi hoàn dương, quên mất người tình, cắt đứt mối duyên sâu đậm, vĩnh viễn không thể bên nhau. Thế mà trông cô gái này vẫn rất thờ ơ, là người có tâm cơ sâu, ngay từ đầu bà nhìn vào đã không có bao nhiêu thiện cảm.

Bà cố tình nói thêm: "Hoàn hồn sẽ quên mất cô gái kia, các cô cũng không còn liên quan gì nữa."

Diệu Thanh nhướng mi, trên gương mặt xinh đẹp ấy chẳng có chi gọi là muộn phiền. Nhìn vào bà đồng Đa, nàng chỉ cong cong bờ môi hồng: "Con sẽ nhận ra em ấy."

Ngớ ngẩn, đó là luật trời, linh hồn nhỏ bé đó có thể chống cự ư? Ảo tưởng quá rồi. Bà đồng Đa có ý mỉa mai: "Nói càn."

Diệu Thanh vẫn giữ nguyên ánh mắt cương trực ấy, nàng quyết đoán lặp lại câu nói của mình: "Con đã hứa sẽ nhận ra em ấy."

Bị khí thế nọ làm cho ảnh hưởng, bà đồng Đa ngoái mặt về phía Ngạ Quỷ, Ngạ Quỷ cũng như vậy mà nhìn bà, tri âm gật đầu với bà.

Lấy lại tinh thần, Bà đồng Đa xoa dịu đôi mắt gầy hao, vẻ như rất mệt mỏi: "Âm thể tổn thương không nhẹ, quay về nơi của cô tu dưỡng đi."

Ý thức, Diệu Thanh rời bàn đứng dậy. Nàng cúi người trước bà đồng Đa, một lần nữa nói thêm một lời cám ơn, tiếp theo hơi hướng mặt lên cao, nơi Ngạ Quỷ đang ngồi mà thành khẩn cúi đầu.

Lúc lướt ngang cây đa cổ thụ, oán khí nơi đấy hầu như là rất ít, để ý mới biết cô hồn trú ngụ tại đó không còn nhiều như trước, có lẽ bọn chúng dần siêu thoát đầu thai hết rồi. Nghĩ đến bản thân mình cũng sắp được hoàn dương, mọi thứ tiếp diễn gần như ý nguyện, khiến lòng Diệu Thanh cực kỳ nhẹ nhõm.

Bước ra đường lớn chưa được bao xa, sau lưng nàng truyền tới tiếng kêu, Diệu Thanh không có quan tâm, mãi tới khi nghe được hai từ "Quỷ hồn".

Hóa ra chỉ là hai vong hồn, một lớn một nhỏ, mặc dù là vong hồn nhưng ai cũng đều sạch sẽ tốt đẹp. Đặc biệt là cô gái kia, nhìn thiệt quen mắt.

Diệu Thanh nghĩ mãi cũng chả ra, nàng nhíu mày: "Quen biết gì mà gọi."

"Lài, phải quỷ hồn đêm đó không?" Thụy đẩy bả vai Lài, cùng lúc đó kéo Lài tiến tới để nhìn rõ quỷ hồn trước mắt.

Lài lia gật gật đầu: "Ê... ê... Quỷ hồn quỵt tiền! Đứng lại coi!"

"..."

Diệu Thanh nàng hôm nay bước ra khỏi cửa có phải dẫm trúng phân chó hay không? Suýt mất mạng, lại còn đụng mặt hai vong hồng ở Chợ Hoa, nàng biết hai vong hồn kia không dễ đối phó như những bọn khác, bọn chúng có rất nhiều đồng bọn lẫn quỷ hồn. Diệu Thanh nàng tốt nhất tránh được cứ tránh, dù sao nàng bây giờ chẳng có đủ khả năng để trả huỳnh ngọc Công Đức cho bọn chúng đâu.

Các nàng truy đuổi đến tận gần chiều, Quỷ hồn cứ luồn lách, luồn lách, tháo chạy vô cùng nhanh. Đuổi tới một ngôi biệt phủ thì mất dấu, lại một lần nữa biến mất như chưa từng tồn tại.

Lài tức đến nghiến răng, nàng chỉ ngón tay vào ngôi biệt phủ họ Đình: "Hay vô trỏng coi thử, biết đâu quỷ hồn trốn trong đó chị."

Nhìn ngôi biệt phủ phô trương ấy, cảm thấy không có khả năng. Thụy lắc đầu: "Mình là vong hồn ngoại lai, tùy tiện xâm lấn không khéo tổ gia trấn giữ họ quở lút đầu đó em."

Thụy ngoái đầu, nhìn ngôi biệt phủ đấy thêm một lần nữa. Nàng lại mở miệng nhắc nhở: "Về thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net