Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 45: Gió cuốn Mẫu Đơn.

luliluta13

"Cô ba..." Nghe qua hơi thở gấp gáp của Diệu Thanh, âm hồn không nhịn được lâu, nàng cất tiếng gọi.

Diệu Thanh lắc bàn tay, nàng ngồi xuống ghế đá điều chỉnh lại hô hấp, trong ánh mắt vẫn còn chút loạn.

Âm hồn suốt một ngày đứng ngồi không yên, cứ bay qua bay lại trước cổng lớn ngóng Diệu Thanh quay trở về, thiếu chút nữa đã bay khắp nơi để tìm, nàng rất sợ Diệu Thanh sẽ thật sự chết đi.

Tới khi Diệu Thanh xuất hiện, đã là vẻ mặt dọa người, hấp ta hấp tấp kéo âm hồn trốn sâu vào tận nhà trong. Sau chuyến đi này trên người Diệu Thanh có thêm một thứ lạ, hỏi ra mới biết chiếc hoa tai hình lá bùa ấy chính là bùa trấn hồn, nhờ vậy mới có thể cứu được thân thể nằm trong nhà thương kia.

Âm hồn túm ống quần ngồi xuống, đem vẻ thán phục lồ lộ ngoài da: "Chà... bà đồng đó tài dữ vậy cô."

Diệu Thanh nhướng mày, đương định bay đi thì được cuộc đối thoại của hai nữ đầy tớ bên đường níu giữ. Bọn họ đang nói về Đoan, nói rằng Đoan là đồ hồ ly tinh, hại mợ hai hóa điên để quyến rũ cậu hai, bày đặt đi chùa lạy phật, rốt cuộc bị trời hại què chân, rõ ràng thần phật cũng không chứng giám.

Sốt ruột, ngoảnh mặt nhìn âm hồn. Diệu Thanh cau mày: "Đoan về khi nào vậy?"

Âm hồn bên này cũng ngơ ngác nhún vai, ý muốn nói rằng nàng không biết.

Nghe bọn đầy tớ buôn chuyện, biết được Đoan đang nghỉ ngơi bên trong phòng ngủ tập thể. Dì Tứ vừa lúc bước ra, trong phòng bấy giờ chả còn ai cả.

"Ơ kìa cô ba..." Đoan ôm miệng, bị dọa cho giật mình. Không hết hồn mới lạ, đang yên đang lành xuất hiện một cái bóng đỏ, còn quỳ gối trên giường của mình, trực tiếp nâng gót chân mình đặt lên đùi nàng.

Cổ chân Đoan được quấn một lớp vải cố định, chắc là đau lắm. Trông quanh vùng cổ chân bị sưng to, mày nhíu thành một đường, bao nhiêu nôn nóng lẫn bất bình đều hiện rõ. Diệu Thanh buốt giọng, lời nói qua kẽ răng: "Đứa nào hại em ra nông nỗi này?"

Ngó tình hình dần chuyển xấu, âm hồn vội lên tiếng giải thích: "Có người nói chị bị té què chân."

"Đâu..." Đoan quơ tay, muốn kéo gót chân trở về nhưng Diệu Thanh không cho phép. Bất lực, nàng thở dài: "Lúc xuống xe vội quá nên bị trẹo chân mà thôi."

"Thật?"

Ánh mắt của Diệu Thanh rất sáng, như thể sẽ xoáy vào tâm hồn của người khác bất kỳ lúc nào nếu bản thân muốn vậy. Kịp thời rời mắt, Đoan nhìn sang nơi khác, nàng không trả lời, chỉ gật đầu.

Thật ra trẹo chân không phải do bất cẩn mà là nàng đã gặp Tín ở Tân Thành, vừa đi ra từ lò gốm đã đụng phải hắn, hình như hắn đang coi đất ở đấy, vì hắn đuổi theo nàng, hại nàng sơ ý chạy đến trẹo chân. Nhờ vậy mới biết, một bên mắt của hắn đã bị Diệu Thanh cào cho mù rồi.

"Chị Đoan, má em khỏe không chị?" Biết Đoan đều an toàn, âm hồn bây giờ mới dám nóng lòng hỏi. Nàng còn nghĩ là lần sau được dẫn hồn về nhà, sẽ nhờ Đoan tới chổ cất tiền bí mật, đem phần tiền cuối cùng mà con gái kiếm được đưa má.

Xung quanh ngoài vẻ mặt hớn hở của âm hồn ra thì bầu không khí đều rơi vào ngột ngạt. Nhìn Đoan sầu não, âm hồn cảm thấy không đúng cho lắm, nàng lắc đầu, kéo môi cười cười: "Chị Đoan sao vậy? Má em... khỏe không chị?"

Đôi môi mím chặt rồi lại buông, cứ như vậy lập lại năm, sáu lần. Cuối cùng cũng có thể nói ra, giọng nàng vẫn nhẹ lắm: "Má em mất hồi năm ngoái, người ta gửi tro cốt của bác vào chùa rồi em ạ."

Lời nói của Đoan nhẹ vô cùng, cớ sao nàng lại nghe thành tiếng sấm, bổ thẳng xuống đỉnh đầu nàng, hại đôi tai nàng cứ ong ong như bị điếc vậy.

- Bây đi tới đó gáng nghe lời người ta, ai dạy đúng thì nghe, gặp người quấy thì né. Biết chưa?

- Về đây thăm má là được rồi, mua thịt cá chi cho tốn kém, má khoái ăn rau với kho quẹt là ngon dữ lắm rồi bây ơi.

- Má khỏe re hà, ba cái bệnh già lặt vặt bây đừng lo rồi tốn tiền mua thuốc. Má ở nhà tiếp ông Chín hái xong vài vụ đậu xanh, có tiền má gầy lại bầy vịt, để dành trả nợ thêm chút là má đưa bây về với má.

- Má nhớ bây quá mới bắt xe lên đây thăm bây, bộ ăn uống không được sao ốm quá vậy bây. Nè, má cho tiền mua đồ ngon.

Lần cuối cùng được thấy má là ngày má tới nhận xác nàng, gương mặt già nua chằn chịt nếp nhăn, má mệt rồi, má á khẩu, chỉ có thể ú ớ rồi khóc nghẹn. Má ơi, nhìn con đi, con ở đây nè má.

"Linh."

"Linh à."

"Linh!"

Diệu Thanh gọi đến hồi thứ ba, âm hồn mới loạng choạng đứng dậy, phát giác khắp gương mặt đã bị nước mắt bao bao phủ. Phục hồi tinh thần, nàng cười trừ, thân mình liêu xiêu giống như sắp chống đỡ không nổi, tìm kiếm một hồi mới có thể định vị được Đoan. Nàng chấp tay, nước mắt lại thừa dịp vỡ òa: "Chị Đoan đưa hồn của em vào chùa với má được không chị?"

Không cần suy nghĩ, Đoan lập tức gật đầu.

Diệu Thanh cũng bay đến ngay sau đó, thấy khí sắc âm hồn quá kém, nàng choàng tay vịn vào bả vai của âm hồn: "Ta đưa mi về nghỉ ngơi."

Âm hồn lắc đầu, tỏ ý mình vẫn tốt. Nàng nhìn Diệu Thanh thêm một lần nữa mới lặng lẽ bay đi.

Nhìn âm hồn khuất bóng, Diệu Thanh quay người trở lại, nàng ngồi xuống bên cạnh giường. Môi nàng hé, thỏ thẻ vào tai Đoan, nàng nói rất nhiều.

Nghe xong, mắt Đoan hơi mở lớn. Không chắc chắn lắm, nàng hỏi lại: "Được không cô?"

Diệu Thanh gật đầu, nắm lấy bàn tay Đoan mà trấn an: "Được."

Lá bùa nhỏ theo cái gật đầu của Diệu Thanh liền lung lay. Đoan phát hiện ra chiếc hoa tai ấy từ sớm, chỉ là không có cơ hội hỏi han mà thôi.

"Lá bùa đó là gì?"

"À." Sực nhớ, Diệu Thanh kéo môi trả lời: "Đeo cho đẹp." Nắm tay Đoan, sờ vào lá bùa ấy, nàng lại hỏi tiếp: "Em thấy có đẹp không?"

Lá bùa không đẹp, mỹ nhân trước mặt nàng mới là tuyệt sắc. Đoan đỏ mặt lắc đầu, lại nghĩ ra chuyện không đâu nữa rồi.

Bên ngoài ngẫu nhiên bay vào tiếng trò chuyện, nghe như trách móc. Chẳng qua bao lâu dì Tứ đã dìu Lu bước vào, sắc mặt nó rất kém, thậm chí còn kém hơn mấy ngày trước, ai cũng nói là nó đi đường dài nên bị cảm nắng rồi.

Lu nằm trên giường, cứ mơ mơ màng màng, đợi dì Tứ trở ra sắc thuốc, tất cả đều yên tĩnh, Đoan mới hạ giọng hỏi: "Cô nhìn con Lu cái gì mà nhìn dữ vậy."

Thái độ của Diệu Thanh rất lạnh, lạnh tựa núi băng, hình như đang nóng giận dữ lắm. Nàng quát: "Cô hồn bẩn thỉu! Dám vào nhà của tao làm loạn hả?"

Giật mình, Đoan ôm miết một bên tim, nhìn con Lu nằm ngay bên cạnh, nàng gần nín thở: "Cô ba nhìn cái gì ở đó vậy?"

Giận dữ là vậy, nhưng lúc nói chuyện với Đoan, Diệu Thanh lại vô cùng nhẹ nhàng: "Em không thấy nó sao? Con Lu bị vong đeo ở trên vai đó."

"Nữ này nhìn thấy mi hả?" Vọng hồn nhìn các nàng tay trong tay thì lập tức kích động: "Các mi có thể chạm vào nhau?"

Vong hồn nhe rộng hàm răng đen nhẻm, ả cười thật to, giọng điệu vô cùng rợn người. Cánh tay ả kéo dãn, sắp sửa chạm được vào Đoan thì đột nhiên đứt lìa, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, mất đi sáu, bảy giây thì cơn đau như xé thịt rút xương mới ồ ập bộc phát.

Ả ghì xuống cánh tay phải, điên cuồng gào thét, ánh mắt ả như có máu, câm hận đến tột cùng: "Quỷ hồn khốn! Khốn kiếp!"

Chưa đầy một giây, cổ họng của vọng hồn đã bị bóp nghẹn, từng đốt tay trắng càng lộ rõ, mỗi lần dùng lực, vong hồn lập tức ồ ạt ói ra, toàn máu là máu.

Vậy mà vẫn chưa đủ, Diệu Thanh cảm thấy bao nhiêu đó thôi vẫn chưa thỏa mãn, thứ nàng muốn là cái đầu của ả, nàng muốn nhìn thấy thấy thật nhiều máu, mùi máu tanh tưởi đê hèn này... nàng muốn nó nhiều hơn!

Vong hồn hoảng loạn tới độ sắp bĩnh ra quần. Hồi trước ả có nghe những linh hồn khác nói về quỷ hồn, vì quỷ hồn ở trên đời này không nhiều nên nàng chưa hề có dịp nhìn thấy. Bây giờ tận mắt chứng kiến, mới biết ả ngu rồi, ả là bị ngu rồi nên mới dám liều mạng chọc giận quỷ hồn, mất đi cánh tay đã đành, suýt chút nữa cũng hồn xiêu phách tán.

Bàn tay nhiễm đầy máu đen đập vào mắt, Diệu Thanh ngớ người, bàn tay này là của mình ư? Lại phát hiện vòng tay mềm mại quanh cổ, hương thơm quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, bên tai nàng nghe ra tiếng nức nở của Đoan... Đoan khóc sao?

Dìu nàng nằm vào cánh tay, mỹ nhân trong lòng ngẩng mặt, lộ rõ đôi mắt to thấm đầy nước mắt, đôi mi hình cánh quạt nhỏ cũng bị làm cho ướt nhèm, vừa yếu đuối lại mong manh, thật khiến người ta không nỡ nặng lời.

Thay nàng lau ít nước còn đọng tại khóe mi. Diệu Thanh nhỏ giọng, có thể nghe ra đau lòng của nàng: "Xin lỗi, làm em sợ lắm phải không?"

Đoan mơ hồ lắc đầu: "Ban nãy cô lạ lắm, mắt cô đỏ..." Giống như quỷ đòi mạng người, một câu này chưa xuất ra tới miệng đã bị Đoan nuốt xuống.

Vì cần cổ vẫn chưa bị bóp nát, đầu vong hồn vẫn còn nằm yên trên cổ, vết thương không quá lâu đã lành lặn như cũ, cánh tay ả thì khác, nó đã bị quỷ hồn chặt đứt hoàn toàn, không cách nào cứu vãn.

Đặt Đoan nằm yên ở sau lưng, thái độ của Diệu Thanh có tốt hơn một chút. Nàng giơ lên bàn tay, bàn tay nàng thoắt cái đã bị ngọn lửa âm bao lấy, lửa âm đốt cháy máu tanh, lúc lửa âm tắt hẳn, bàn tay lẫn ống tay áo của nàng đã trở lại y như mới.

Diệu Thanh búng ngón tay chỉ thẳng vào mặt vong hồn, giống như sợ không ai biết nàng là người thù dai vậy: "Người của ta, còn dám đụng vào coi chừng ta xé xác."

Vong hồn dập đầu trước Diệu Thanh, thiếu điều muốn chấp tay vái lạy. Ả sợ lắm rồi.

Chiếc cằm cao ngạo lúc này vẫn chưa hạ xuống. Diệu Thanh lười biếng nhếch môi: "Cút!"

"Không được." Nói về vấn đề này vong hồn liền trở mặt. Ả cố chấp quả quyết: "Là nó khen ta trẻ đẹp mà, nên ta thích nó lắm, ta không muốn đi đâu."

Lời vong hồn nói, Diệu Thanh cuối cùng đã thông suốt đôi phần. Nàng hơi mím đôi môi, chân mày cũng vì thế mà nhíu lại: "Em à, ở trong chùa con Lu có nói cái gì tào lao không? Giống như chuyện nó khen người chết ở đó."

"Có." Đoan trả lời rất nhanh, vì lúc dì Tứ mắng con Lu nàng cũng có mặt tại đấy. Đại khái khi các nàng làm công quả ở đó, lúc dừng lại phòng chứa tro cốt thì con Lu chỉ vào một hũ cốt nhỏ, nó nhìn vào ngày tháng năm mất rồi nói "Còn trẻ đẹp mà chết uổng quá."

Vừa thuật lại, đầu óc Đoan liền sáng. Nàng thu người, kéo kéo góc áo của Diệu Thanh: "Đừng nói cái vong đó theo nó từ chùa về đây... sao cô?"

Diệu Thanh dùng âm cổ nói "Ừ". Nàng xoa đầu Đoan, tất thảy động tác đều rất dịu dàng: "Đừng có sợ. Khi con Lu khỏe, em kêu nó đem trái cây bánh ngọt tới ngôi chùa đó rồi cúng xin lỗi người ta, người ta được cúng sẽ không quậy phá nó nữa."

Tới lúc Diệu Thanh quay đầu đã là một ánh mắt khác, nàng nhìn vào vong hồn như muốn nói "Bày lễ cúng kiếng đều làm xong, tới chừng đó mà không an phận thì liệu cái hồn!"

Vong hồn làm sao không nhìn ra? Nếu ả còn ngoan cố chống đối thì có khi chả còn cơ hội để đầu thai nữa đâu. Mụ nó! Ả vẫn chơi chưa đã mà.

Diệu Thanh ghét bỏ phủi tay. Nàng chủ động bế Đoan sang nơi khác, cách tầm ba bốn chiếc giường mới yên tâm dừng lại.

Đoan dĩ nhiên là có vùng vẫy, có điều sức lực chống cự của nàng rất nhỏ. Nàng khẽ giọng quát: "Cô làm gì kỳ cục vậy? Rủi người ta nhìn thấy thì sao?"

"Đêm nay em ngủ lại chổ tôi đi." Lời nói ra sắc mặt vẫn không biến đổi. Ý tứ Diệu Thanh rõ mồn một, nàng không phải đang xin ý kiến của Đoan, mà đây chính là lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net