Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 49: Phong ba.

luliluta13

"... làm em khó chịu sao?" Diệu Thanh nhịn không nổi mà run giọng, quýnh quáng gạt đi nước mắt trên má Đoan. Trong đầu nàng thực sự rất rối, có lẽ vì nàng chạm vào thân thể Đoan nên làm Đoan sợ hãi nhưng mà hiện tại nàng không thể buông tay, nếu buông tay Đoan của nàng sẽ té mất.

Thời điểm Đoan lấy lại ý thức, mới nhận ra gương mặt nàng đều là nước mắt. Dù muốn dù không, tuyệt đối chớ nên để Diệu Thanh biết tới thứ ý niệm trái ngang này của nàng, ngàn vạn lần không thể. Cắt duyên là chuyện tốt, Diệu Thanh hoàn dương càng gấp trăm lần tốt đẹp.

"Vậy quá tốt rồi, tôi gáng dưỡng chân cho nhanh khỏi, để mau mau cắt xong duyên." Như chưa hề bi thương rơi lệ, cũng như con người yếu đuối vừa rồi không phải nàng, Đoan cười rạng ngời.

Trông Đoan thật sự rất vui, chắc do sớm được cắt mối duyên phiền phức này nên tâm trạng nàng đặc biệt hứng khởi. Gạt bỏ mất mát, Diệu Thanh cong nhẹ bờ môi, cười với nàng một cái.

Không còn gì để nói, ai nấy đều chìm trong nỗi bộn bề của riêng mình. Chỉ yên lặng, một người tựa vào một người, cùng nhau an phận bước đi.

Các nàng chỉ cách phòng nghỉ không xa, đợi khi dìu Đoan đến đấy chắc Diệu Thanh sẽ rời đi thôi, cũng đúng, dù sao... chẳng có lí do nào khác để nán người ta ở lại.

Ít phút suy nghĩ vẩn vơ liền bị tiếng hô của Diệu Thanh đánh nát. Đoan cũng nhìn theo hướng đó.

"Vong hồn trên cổ con Lu mất rồi?" Diệu Thanh kỹ càng quan sát con Lu thêm một lần nữa mới ngoái mặt nhìn vào Đoan, có lẽ Đoan hiểu ra ý nàng nên bước chân bắt đầu nhanh hơn.

Càng tới gần, mới biết trên người con Lu ngoài biến mất vong hồn thì sắc mặt hồng nhuận, đặt biệt tốt, như thể chưa từng phát bệnh, thậm chí gánh hai thùng nước một lượt là chuyện nhỏ với nó.

Diệu Thanh kiểm tra quanh căn phòng, ngay cả uế khí của vong hồn cũng tan biến như chưa từng tồn tại vậy. Sao có thể chứ?

Lu thấy Đoan đang đứng ngoài bật cửa, lập tức chạy tới đỡ nàng, cẩn thận dìu nàng ngồi xuống giường. Nó ngại ngùng thè lưỡi: "Hồi hổm ở trên xe em nghe chị bị trật chân, mà em mệt quá chừng nên không có hỏi thăm chị nổi. Chị Đoan đỡ chưa?"

Đoan gật đầu, nàng ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng đi vào vấn đề chính: "Hôm qua thấy em còn lừ đừ, bữa nay coi bộ khỏe re rồi he."

Nhắc tới, thái độ con Lu liền thay đổi, cứ suy tư rồi trầm lắng một lúc. Nó xoa cằm nói: "Kể cũng lạ, nửa đêm hình như em nằm mơ... mà không biết có phải là mơ không nữa. Em nghe được tiếng khóc của đàn bà, ở trên đầu em á, rồi tự nhiên cái giọng đó la lên lớn lắm. Em tá hỏa thức giấc, là trong mình em khỏe re tới bây giờ luôn."

Vừa nói, Lu nhớ ra một chuyện. Nó búng ngón tay vào người Đoan, nhỏ nhỏ giọng hỏi: "Thức giấc mới biết, đêm qua chị không có ngủ ở đây."

Có tật giật mình, Đoan lướt mắt qua người Diệu Thanh, trùng hợp nhìn trúng khóe môi chọc người ấy, bất giác khắp người nóng rang. Nàng tạm thời chỉ biết cười trừ, vẫn chưa tìm được câu trả lời nào hạp lý cả.

"Muốn bịnh hay sao mà mặt đỏ hoét vậy chị Đoan?" Lu vươn tay sờ trán, quả nhiên trán Đoan có chút nóng.

Lu quờ quạng quơ tay: "Thôi chị ở đây nghỉ ngơi đi, em ra ngoài đó hỏi dì tứ coi có cái gì hạ sốt cho chị không." Dứt lời, nó nhanh chân chạy đi mất.

"Có khi nào... dính dáng tới Ngạ Quỷ không? Cũng dám lắm chứ." Diệu Thanh chống đầu, trầm tư tựa lưng trên thành giường, tự hỏi cũng là tự trả lời.

Đoan hỏi: "Cô lo Ngạ Quỷ sẽ đoạt mệnh em Linh sao?"

Xoa xoa thái dương, hàng mày tinh tế nhíu chặt. Diệu Thanh gật đầu.

"Còn tôi thì lo lắng cho cô."

Nhướn mày, sườn mặt mê người nhẹ nghiêng, đôi mắt sáng khẽ nhíu lại. Diệu Thanh hình như đang lâm vào mông lung: "Vì cái gì?"

Vì cái gì? Lo tức là lo thôi, vì quan tâm nên mới lo lắng, hỏi nhiều như vậy làm cái gì chứ? Ai biết đường đâu mà giải thích. Đoan cụp mắt, chọn góc độ Diệu Thanh không thể nhìn thấy mà mắng thầm vài câu.

Chưa nhận được hồi đáp, Diệu Thanh vốn không có ý định làm khó chị gái Xôi Đậu ưa thẹn thùng. Nàng xoay người, quỳ một chân dưới thân Đoan, khéo tay đặt một bên bàn chân của Đoan lên đùi mình, xem xét quanh một vòng cổ chân, đầu càng cúi thấp, chắc là chuẩn bị hôn lên đấy.

Gót sen rung lắc, cố tình không cho nàng tiếp cận. Diệu Thanh tặc lưỡi giữ chặt nó trong lòng bàn tay, đến khi bắt gặp gương mặt y hệt quả cà chua chín mọng của Đoan, ánh mắt liền dịu xuống: "Năng lực của tôi có thể giúp em bớt đau nhưng tôi phải hôn lên đấy."

Đoan quyết liệt lắc đầu, chẳng hiểu sao toàn thân nàng cứ mềm nhũn, hô hấp bắt đầu hoảng loạn. Nàng thở gấp, chỉ nói được một từ "Bẩn."

"Vậy thì hôn môi." Thú thật Diệu Thanh không hề nảy sinh bất cứ ý đồ đen tối nào cả, chỉ là trông Đoan lúc này thật sự rất dễ thương.

Đoan xua tay, bối rối nhìn sang nơi khác: "Không... không... không cần." Nói ra càng thêm xấu hổ, tại sao lại bị cà lăm vào lúc này chứ?!

"Cần... cần... cần nha." Diệu Thanh chu môi, bắt chước kiểu giọng cà lăm giống như Đoan.

Động tác Diệu Thanh thật sự rất nhanh, nhất thời trở tay không kịp, ngoài đờ người nhìn nụ hôn rơi xuống  cổ chân nàng, Đoan thành thật không biết phải xử sự sao mới tốt.

Như chuồn chuồn lướt trên mặt nước,  cái hôn rất nhẹ nhàng, họa chăng còn lưu lại là xúc cảm dịu mát bao lấy gót chân nàng, mặc dù có hơi xấu hổ nhưng nó thật thoải mái.

Diệu Thanh hỏi: "Thích không?"

Đoan bất giác gật đầu, có điều rất nhanh liền lắc đầu lia lịa. Bắt gặp ý cười hiểm ác trên đôi đôi kia, mới biết nàng lại bị Diệu Thanh trêu ghẹo nữa rồi, có điều trong lòng không hề tức giận, trở ngược vui vẻ là đằng khác.

"Mai này tôi tỉnh... ví như tôi không thể nhận ra em, em Đoan có buồn không?"

Gió thổi, lá rung, bầy chim sẻ đậu ngoài khung cửa cũng buồn chán mà bay đi mất.

Đợi mãi, người bên cạnh vẫn làm thinh bất động. Diệu Thanh cong mắt, nàng cười trừ: "Em nghỉ ngơi, tôi đi."

"Cô tỉnh, chắc lúc đó tôi đang ở trên tàu. Cô sống cuộc đời của cô, tôi trở về cuộc sống của tôi."

Bàn chân thoáng run rẩy, dẫu sao vẫn không ngoái đầu, nàng vẫn là Diệu Thanh, cô ba nhà họ Đình, hiên ngang cao thượng, ít chuyện "Linh tinh" cũng không khiến nàng đánh mất tự tôn vốn có.

"Chị Doan..." Đợi Diệu Thanh đi hẳn, âm hồn mới dám hiện thân, nàng e dè gọi.

Dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy điều chỉnh bộ dáng chật vật của mình. Đoan chỉ nhìn về phía âm hồn rồi nhướn mày, hiện tại nàng chưa thể nói chuyện, bởi nếu nàng cất tiếng, người khác sẽ nhận thấy bất thường.

Vốn đương nóng ruột, nhìn thấy thái độ thờ ơ của Đoan thì trong lòng âm hồn càng thêm bực. Chẳng cần vòng vo, nàng một câu thẳng thắn: "Cô ba sắp chết thiệt rồi."

Nói không xong, âm hồn tặc lưỡi, nàng túm ống quần đi tới gần Đoan. Hít sâu thở đều, sắp xếp câu từ cho thật suôn sẻ mới tiếp tục nói: "Hôm chị đi chùa, thân xác của cô ba trong nhà thương cũng gặp chuyện. Lần này nghiêm trọng lắm, em cứ tưởng cô không qua khỏi, hên sao cô đi tìm bà đồng gì đó, được bà đồng cứu, bà đồng còn làm cho cô ba lá bùa trấn hồn đeo trên tai."

Âm hồn nói liền một mạch, mệt muốn đứt hơi, vậy mà nét mặt lạnh lẽo của Đoan vẫn đinh ninh bất động, chưa đúng lắm, nàng vẫn cảm thấy vẻ tức giận lộ trong ánh mắt Đoan.

Đoan đưa mắt nhìn lên âm hồn, bình bình giọng, không thể nghe ra được cảm xúc của nàng: "Chị sẽ thay cô ba đòi lại công bằng cho em, em Linh có tin tưởng chị không?" 

Âm hồn dĩ nhiên thành thật gật đầu, bất quá hàm ý của Đoan, nàng thật tình vẫn chưa thông suốt. Âm hồn không giấu giếm liền hỏi thẳng: "Nhưng tại sao? Em chưa hiểu lắm."

"Chị muốn cùng cô ba cắt duyên, ngay ngày hôm nay." Dừng lại một chút, Đoan hít sâu một hơi, nàng nói tiếp: "Tạm thời em lánh mặt giùm chị một chút được không? Chị muốn yên tĩnh một mình."

Âm hồn muốn nói thêm gì đó nhưng ngó xem sắc mặt Đoan không được tốt nên hiểu chuyện, lập tức rời đi. Thực ra nàng không muốn vì đòi lại công bằng cho nàng mà phiền nhiễu Diệu Thanh hay Đoan cả, chiếu theo lời nói Đoan nàng có thể lờ mờ hiểu được, nếu vì chuyện tư của nàng mà làm chậm trễ thời giờ của Diệu Thanh, thì nàng mới không cần công bằng gì gì đó, được quen biết Đoan và Diệu Thanh hiện tại đối với nàng mà nói đã là điều trân quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net