Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 50: Tâm loạn.

luliluta13

Tấm màn mỏng hết khép rồi lại mở, lập đi lập lại tận ba, bốn lần. Bên ngoài yên tịnh là thế, bên trong như muốn nổi lên một trận sóng lớn.

Khẽ chớp mắt, đôi mắt đỏ thẫm chợt sáng lên, lại rất nhanh trầm xuống. Ngạ Quỷ thu mắt, phía sau tấm màn cửa, giọng nàng hôm nay đặt biệt nhỏ: "Em làm cái gì mà để người ta tới nhà ăn vạ dạ? Bạn nhỏ đó ngồi vậy cũng gần một tiếng đông hồ rồi á."

Bà đồng Đa xem thường liếc sang Ngạ Quỷ: "Người ta tìm bà chị đó!"

Ngạ Quỷ mới không tin, nàng vì bọn họ mà mạo hiểm hiến kế, không kéo nhau mang lễ vật tới đây để tạ ơn nàng thì thôi chứ, đằng này bạn nhỏ Diệu Thanh kia khắp thân đều là sát khí, ngẫm đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng. Chắc chắn không phải do nàng đâu.

"Bà Ngạ Quỷ! Con muốn nói chuyện với bà!"

Bên trong tấm màn khẽ động.

Cùng Ngạ Quỷ bốn mắt nhìn nhau, bà đồng Đa cũng không có phản ứng nào nổi bật, chỉ thuận miệng cảnh cáo: "Chị nếu dám gây họa thì đừng trách em."

Bị trách, Ngạ Quỷ ôm một bụng tức giận bay ra ngoài, thế nào mà chưa kịp hỏi tội, đã bị Diệu Thanh kéo vào bàn trà. Khí thế của Diệu Thanh rất lớn, khiến Ngạ Quỷ tự dưng cảm thấy chột dạ, nhưng mà tại sao nàng phải chột dạ trước quỷ hồn nhỏ bé này chứ? Nực cười!

Ngạ Quỷ ưỡn ngực hất cao hàm, hỏi: "Tìm gì? Nói gì? Lần trước ta biểu gọi ta là gì mi quên rồi sao?"

Bất mãn lườm Ngạ Quỷ một cái, Diệu Thanh nâng hai tay chống cằm, cúi mặt xuống bàn, rầu rĩ thở dài: "Con bị em Đoan giận rồi, tất cả là tại nghi thức quái đản của bà đó!"

Ngạ Quỷ nghe xong thì kích động, nàng đẩy đẩy bả vai Diệu Thanh, mặt mày hớn hở: "Cái đó đó... ấy rồi hả?"

Cái gì mà "Cái đó, ấy ấy." Hễ nhắc tới là bực mình. Diệu Thanh không vui, nàng lắc đầu tặc lưỡi: "Không... ý con là hôn thôi."

Càng nói càng bực, Diệu Thanh dựng thẳng người, bụng dạ tức đến không kìm được, nhắm vào tấm màn cửa mà bay tới: "Con đi hỏi bà đồng Đa."

Ngạ Quỷ hành động vô cùng nhanh, kéo Diệu Thanh từ cửa buồng trở về. Chuyện đâu còn có đó, bày sẵn cho con đường sáng, lại không biết thụ hưởng, trở ngược muốn đi tố cáo người ta. Đứa quỷ nhỏ này tại sao có thể xảo quyệt giống như nàng quá vậy? Đồ không biết đạo lý làm người!

Ngạ Quỷ tung lụa đỏ, bắt trói Diệu Thanh bay lên xà ngang cùng nàng. Có điều lụa đỏ chưa chi đã bị Diệu Thanh phá nát, còn to gan cùng nàng giằng co ở trên đấy.

"À... con biết bà sợ ai rồi." Diệu Thanh nhếch môi, cánh tay thuận thế tấn công Ngạ Quỷ, một đòn của nàng liền bị Ngạ Quỷ bắt được, đợi Ngạ Quỷ sơ hở, khủy tay nàng húc thẳng vào hông.

Ngạ Quỷ ăn đau, từ miệng thốt ra một câu gì đó rất khó nghe, có lẽ là chửi thề.

Diệu Thanh hừ giọng, nàng hất mái tóc dài bay bay, nhìn Ngạ Quỷ bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh. Tuy nhiên đắc ý không được bền lâu, cổ tay trắng nõn của nàng đã nằm trên miệng Ngạ Quỷ, không sai, Ngạ Quỷ dám cắn nàng!

Từng chiếc nanh bén nhọn ghê người ấy, khiến Diệu Thanh bất giác rùng mình. Nàng quýnh quáng hô to: "Chơi ăn gian, bà có nanh đó!"

"Cái gì mà ồn ào dữ thần?" Bà đồng Đa vén màn, đảo mắt một vòng bên dưới lại đời lên trần nhà, liền trông thấy Ngạ Quỷ vẫy tay cười với bà.

Bạn đánh một cái, tôi đánh một cái, một Ngạ Quỷ và một quỷ hồn chơi đùa rất vui, lâu lắm rồi bà đồng Đa chưa từng nhìn thấy Ngạ Quỷ nhà bà có bạn ghé thăm. Tính ngông cuồng Diệu Thanh rất giống Ngạ Quỷ khi còn trẻ, có lẽ vì vậy nên Ngạ Quỷ mới có thiện cảm với Diệu Thanh nhiều như thế.

Chờ bà đồng Đa đi khuất, Ngạ Quỷ lúc này mới không thèm bịt miệng Diệu Thanh nữa. Nàng hành động có chừng mực, tuy cắn vào cổ tay của Diệu Thanh nhưng lực cắn vô cùng nhẹ, dù sao bàn tay này khá xinh đẹp, ngón tay lại thon dài, ở phía trước vẫn còn nhiều chuyện lớn phải làm, hủy đi thì tiếc quá.

Nghĩ xong, không nhịn nổi liền bật cười. Ngạ Quỷ nhếch mép, lời nói qua kẽ răng: "Chỉ dạy mi ta còn chưa tính phí, mà đứa quỷ nhỏ mi dám chạy tới đây ăn vạ. Chán sống rồi phải không?"

Không phải tự nhiên mà hai từ "Quỷ kế" tồn tại ở trên đời. Diệu Thanh nàng bị ngu rồi nên mới tin lời Ngạ Quỷ, để rồi ngay cả cùng Đoan bình tĩnh đối mặt cũng chẳng còn cơ hội.

Càng nghĩ càng bực bội, nàng chuyển thân, ôm chặt Ngạ Quỷ, muốn cùng Ngạ Quỷ từ trên cao rơi xuống nhưng có điều gì đó lạ lắm. Đầu gối nàng thật êm ái, tựa như đang nằm trên tấm đệm mỏng, cơ thể Ngạ Quỷ bỗng mềm mại lạ thường, trên người lại rất thơm.

"Cô... vừa đi đâu về?"

Diệu Thanh nhất thời rơi vào hoảng loạn, mơ hồ nhìn người dưới thân, gương mặt xinh đẹp lại thân quen, là Đoan mà? Chờ chút... nếu vậy thì... Đoan đang nhớ tới nàng nên mới triệu hồi nàng ư? Không phải, không phải, nàng tốt nhất nên diệt trừ ý nghĩ điên rồ này đi.

Giơ tay ôm lấy vòng eo nhỏ, cấm người trên thân cử động. Thái độ Đoan vẫn y cũ lành lạnh: "Trả lời tôi."

Ngón tay trượt xuống chiếc hoa tai hình lá bùa, chạm đến đâu, tâm nàng liền run rẩy đến đấy. Đoan lướt mắt, đặc biệt thu lấy hết thảy phản ứng của đối phương vào trí nhớ.

Đoan thành khẩn, giọng nói có hơi suy yếu: "Lá bùa này từ đâu mà có? Nếu còn nói dối tôi sẽ..." Nói được một nửa, nàng nghẹn giọng. Nàng sẽ như thế nào? Sẽ giận, sẽ mặc kệ hay cấm Diệu Thanh từ rày về sau đừng xuất hiện trước mặt nàng? Quy cho cùng, nàng đâu đủ tư cách đó.

Tới nước này, nếu Diệu Thanh vẫn nhìn không ra thì bản thân chắc chắn là kẻ ngốc rồi. Vừa vắng mặt ít phút, mà mọi bí mật của nàng đã thành thế này, đồ con ma nhỏ âm hồn, nói ít hơn một chút thì miệng sẽ ngứa ngáy không chịu nổi à?

"Bà đồng Đa cho." Vỏn vẹn bốn chữ, không thừa cũng chẳng thiếu. Diệu Thanh cho rằng nếu Đoan đã biết nguồn gốc của lá bùa, ắt hẳn phải rõ lí do của nó, Diệu Thanh nàng không muốn nhắc lại, không muốn ở trước mặt Đoan nói về chuyện không vui.

Không chịu được nữa, đem tất cả kìm nén bao ngày qua đều vạch trần. Đoan lớn giọng: "Với cô thì tôi là cái gì?!"

Đôi mắt đỏ bừng vẫn quật cường bất chấp, nước mắt ứa khóe mi nhưng không hề rơi xuống, Đoan muốn ép tất cả chúng trở ngược vào trong.

Diệu Thanh vốn hé môi trả lời nhưng khẩu hình cũng bị đông cứng ngay sau đó. Với nàng, Đoan có định nghĩa như thế nào? Từ bao giờ nàng lại quên mất kia chứ? Nàng chỉ biết đối với mình Đoan vô cùng quan trọng, chiếm trọn suy nghĩ nàng là Đoan, khiến nàng động tâm cũng là Đoan.

Người dưới thân bắt đầu chống cự, nàng nói rằng muốn đi tìm bà đồng Đa, nàng muốn cùng Diệu Thanh cắt duyên ngay ngày hôm nay, dù chân có què cũng phải đi tới đó cho bằng được.

Lên gối, xuống trỏ, nơi Đoan đánh đều là chỗ hiểm. Vậy mà Diệu Thanh thật lì, ngay cả cái ôm dành cho nàng vẫn như cũ dịu dàng như sợ sẽ làm nàng đau vậy, chẳng thà cứ như ngày xưa ấy, bực mình thì sẽ mắng nàng, sợ quần áo bẩn nên muốn nàng tránh xa, dù cho nàng có bị kẻ khác đánh đập cũng mặc kệ nàng.

Tại sao bây giờ cứ phải nuông chiều, nhường nhịn nàng? Không cần! Nàng không cần!

Một giọt, lại hai giọt, tiếp đến không kìm được nữa, nàng mặc nhiên cho nước mắt nối dòng. Đoan khóc rồi, nàng nói trong nức nở: "Chẳng phải cô muốn được sống lắm sao? Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, tại sao không nắm bắt? Cô vì cái gì?!"

"Vì em!" Diệu Thanh vuốt gọn mái tóc dài của Đoan, thuận tay lau đi nước mắt trên má nàng. Trong lòng nàng hiện tại rất phức tạp, có phẫn nộ, cũng có đau thương. Tới khi có thể nói ra, âm giọng đã rất nhẹ nhàng: "Tôi sợ, tôi sợ giống như lời bà đồng Đa nói, sợ sẽ quên đi em, sợ em sẽ đi mất, sợ sẽ không thể nào nhìn thấy được em. Tôi có cảm giác đây không phải là tôi nữa, Đoan à tôi..."

Diệu Thanh nói năng ngày càng rối, mãi cho đến lúc được đôi bàn tay ấm mềm áp lên gò má, lòng nàng mới có thể bình ổn hơn một chút.

Đối diện Diệu Thanh, Đoan phát hiện đôi mắt kia thật sự rất đẹp, ánh mắt như hiện lên ánh sáng, hàng mi tựa cánh quạt nhỏ vừa cong lại vừa dài. Làm Đoan sinh ra nghi ngờ, nàng nghi ngờ loại sắc đẹp này không có thực, người đẹp như tranh vẽ nhưng mà bức tranh này lại quá tiêu điều.

Ngay lúc ấy, Đoan rướn cổ, cùng bức tranh sinh động trước mặt môi chạm môi. Suy cho cùng Đoan vẫn là người phàm, vất vả khống chế, cuối cùng cũng bị sắc dục đánh cho tan tác.

Lưỡi mềm nhẹ lướt, người bên trên vẫn cứ đờ thân thẫn thờ, Đoan dùng răng cắn nhẹ, quả nhiên Diệu Thanh có giật mình mà hé môi. Thừa dịp, nàng tiến càng xa hơn, hôn đến hít thở không thông, toàn thân run rẩy mới thỏa ý tách môi.

Rời đi chưa bao lâu, tất cả không khí của nàng đều bị Diệu Thanh chiếm lấy, hầu như hơi thở này cũng không còn là của riêng nàng nữa. Nàng có thể cảm nhận rõ rệt bàn tay của Diệu Thanh, một tay siết lấy vòng eo nàng, tay còn lại không ngừng vuốt ve nơi hõm cổ nàng.

"Ưm..." Đoan đỏ mặt, thật lòng cảm thụ sự thoải mái trước nay chưa từng có. Nàng nâng người, thuận thế giơ tay ôm cổ Diệu Thanh, toàn thân mềm nhũn vô lực, thi thoảng bị người ta dồn vào bước đường cùng liền rên lên một tiếng nhỏ, khiến nàng vô cùng thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net