Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 51: Duyên lỡ.

luliluta13

__________________________

Nửa tiếng đồng hồ, hai bóng hình nhẫn nại ngồi ở đấy đã được nửa tiếng đồng hồ. Mọi thứ đều tốt, sắc mặt hay tâm trạng, tất cả đều quay về với quỹ đạo vốn dĩ nên có.

Các nàng cũng không thể tiếp tục như vầy mãi.

Đoan là người mở lời, dù nói nhưng mắt không hề nhìn qua người bên cạnh: "Hôm qua cô làm vậy với tôi, hôm nay tôi làm lại, phá huề thôi. Cô đừng hiểu lầm."

"Ừ... đêm qua tôi thật lòng xin lỗi... là bà Ngạ Quỷ nói do ảnh hưởng duyên âm nên đôi lúc linh hồn sẽ bị mất kiểm soát. Tôi cũng thật tình không muốn." Diệu Thanh gật đầu, nàng hé môi rồi lại khép, phải mất vài lần nữa mới có thể phát ngôn. Bởi vừa rồi Đoan hung hăng quá trời, cắn đến môi nàng rát buốt vẫn chưa chịu buông.

*Ngạ Quỷ ở nơi nào đó hắt xì liền ba hơi.

Im lặng một lúc, tưởng về câu mà Diệu Thanh đã nói, vì luyến tiếc nàng nên mới kéo dài thời gian, bây giờ lại nói thật tình không muốn hôn nàng. Càng nghĩ, Đoan càng cảm thấy nghi ngờ, thôi bỏ đi, nàng từ bao giờ lại đa nghi quá vậy, dù sao cũng đã hạ quyết tâm hỗ trợ Diệu Thanh cắt đi mối duyên này rồi.

Ngoài xa kia có người nói chuyện, tiếng cười còn có thể vọng vào tận bên trong.

Cả hai trùng hợp bắt gặp ánh mắt của đối phương, giống như người vừa làm ra chuyện xấu, kẻ chỉnh trang quần áo, người vuốt tóc cho suôn. Cơ mà còn ai có thể biết đến sự tồn tại của Diệu Thanh ngoài Đoan đâu chứ?

Dì Tứ cầm theo một tô cơm, trên tay con Lu tới hai tô lận, một cái cho nó và một cái cho Đoan.

Vừa xúc cơm bỏ vào mồm, con Lu ngoắc ngoắc bàn tay, ý gọi mọi người hãy chú ý vào nó.

"Con nghe thằng Liêm, đầy tớ của cậu hai nói ngày mai cậu hai về nhà rồi đó."

Vét vét ít hạt cơm vướng trên miệng tô, dì Tứ dửng dưng nói: "Cậu khỏe thì cậu về thôi, có gì đâu lạ mậy."

Con Lu giơ ra ngón trỏ rồi lắc lắc, nó cười bí hiểm: "Lần này cậu hai về nhà dưỡng bệnh cho thiệt tốt để cưới thêm vợ đó dì."

"Cưới ai mậy?" Dì Tứ bắt đầu nhập cuộc.

"Cưới chị Đoan!" Lu tỉnh bơ đáp.

Vạt áo dài bị tóm đến biến dạng. Diệu Thanh phất tay, chuẩn bị đi đâu đó, môi nàng lạnh nhạt phán ra một câu chửi thề.

"Ấy... ấy... chị Đoan đừng la em, em giỡn mà." Lu thè lưỡi, tiếp tục nhai cơm trong miệng. Nó nói tiếp: "Cưới ai thì con không biết nữa."

Con Lu ăn rất vui vẻ nhưng nó đâu có biết cô ba của nó bây giờ đang đứng kế bên nó, còn phân vân giữa chuyện đá nó què chân hay nửa đêm rủ âm hồn tới bóp cổ nó.

Cảm nhận được cái liếc mắt của Đoan, Diệu Thanh liền giơ lên hai bàn tay, y hệt con mèo hiểu chuyện, tự giác lùi sang một nơi khác.

Sực nhớ, Dì Tứ khều khều cánh tay Đoan. Dì nhỏ giọng hỏi: "Mợ hai sao rồi con? Mợ khỏe chưa?"

"Dạ, có khi khỏe, có khi quậy dì ơi." Đoan thật thà đáp.

"Mà dì, rủi cậu lấy thêm vợ hai, tụi con phải kêu mợ hai thành mợ cả hả dì?" Con Lu đối với chuyện cưới xin của cậu hai vẫn còn hứng thú lắm.

"Ừ." Dì Tứ lại tặc lưỡi: "Nếu hên, cậu hai còn thương chắc vẫn giữ mợ ở lại đây, chứ nếu trả về nhà mẹ đẻ, chắc chừng đó cả mợ lẫn nhà mợ tủi nhục dữ lắm."

Dằn xuống cái muỗng nhôm, trên mặt con Lu đầy bất bình: "Ai biểu hồi xưa mợ hung dữ quá chừng, kiếm đủ chuyện chửi bới tụi con, còn tìm đủ cách đánh đập chị Đoan nữa."

Dì Tứ nhíu mày: "Nghiệp báo đó mày, cây lành thì ra quả ngọt thôi."

Lu gật gù, tiếp đó tập trung ăn nốt phần cuối để còn tranh thủ nghỉ trưa. Cả ba người bắt đầu trật tự ăn uống.

Từ lúc tiễn dì Tứ và Lu đi khỏi, tới khi rửa mặt súc miệng xong xuôi, ánh mắt của Đoan dành cho Diệu Thanh vẫn lạ lắm, giống như chán ghét từ đời kiếp nào.

Diệu Thanh ý thức, tự sờ mặt của mình: "Em... làm gì liếc lắm thế, mặt tôi cũng sắp bị em cắt đứt rồi."

Đoan hừ giọng: "Tại sao lúc Mỹ Hạnh đánh tôi, cô không giúp? Rõ ràng cô biểu tôi vào phòng cậu hai tìm đồ mà? Tôi vì làm việc cho cô mà suýt bị lộ, nếu không nhanh trí té trên giường của cậu thì chắc đã bị bắt tận tay từ lâu rồi."

"À" Đôi mắt Diệu Thanh đều sáng lên, giống như vừa nhìn ra cái gì đó.

À sao? Đoan nói nhiều như vậy, chỉ đổi lại một từ "À" cùng cái bộ mặt ngốc nghếch đó sao? Thiệt là nực cười mà.

"Vì khi đó tôi không thích em."

Cũng không cần che giấu, Diệu Thanh thản nhiên trả lời, chẳng có lấy bất kì cảm xúc nào trong lời nói của nàng cả.

Quyền lực nhà họ Đình, Diệu Thanh đã ấp ủ quyết tâm giành lấy chúng từ rất lâu. Bằng mọi giá, nàng thề sống chết phải tích lũy thật nhiều tri thức. Trước mặt ông Huyện sẽ là một đứa trẻ thông minh, có thể cùng ông nghị luận hàng giờ liền mà không hề yếu thế.

Thế nhưng ở trước mặt bà Huyện Đình, Diệu Thanh lại biến thành con rối của bà, mặc cho bà điều khiển, vẫn rất là vui vẻ. Chẳng hạn ngày hôm nay bà muốn Diệu Thanh phải mặc đồ màu xanh, muốn Diệu Thanh học thêu thùa khâu vá, muốn Diệu Thanh nhịn cơm một ngày để có dáng người đẹp, bắt Diệu Thanh thức ba đêm liền để chép ngàn quyển kinh Chú Đại Bi, thì Diệu Thanh tất nhiên phải thuận theo bà.

Tuổi nhỏ sức yếu, kể từ ngày xuất viện, Diệu Thanh đã ngộ được rất nhiều điều. Nếu nàng không muốn bị nhốt vào gian nhà ngang ở mảnh đất hoang tàn kia, không muốn bị bỏ đói cho tới chết, không muốn bị đánh cho ngực đau ói máu, thì nàng trăm lần vạn lần phải thuận theo bà Huyện Đình.

Vất vả như vậy, bẵng đi mấy năm trời, ông Huyện Đình cũng nhìn ra năng lực của nàng, so với Quang, ông nhìn Diệu Thanh càng thuận mắt hơn, trừ những hôm giải quyết công vụ, ông đều mang theo Diệu Thanh kè kè bên mình.

Thời thế thay đổi, bà Huyện Đình đối với Diệu Thanh bắt đầu tạo ra khoảng cách. Lẽ vậy, mà bầu không khí Diệu Thanh được hít thở nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng bắt đầu dò la tin tức về ông chủ Kim, muốn tìm lại "Chị gái Xôi Đậu" ngày ấy.

Lần đầu tiên, nàng được nhìn thấy Đoan sau ngần ấy năm, thật xinh đẹp, lớn lên lại trắng trẻo như thế, nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, y như hồi xưa vậy.

Nghe đâu Đoan đang học thư pháp của ông thầy đồ ở huyện lân cận. Diệu Thanh liền ghi danh vào đó, ngặt nỗi chỉ vừa nhập học ngày đầu tiên, mới hay tin Đoan đã sang Pháp rồi.

Mãi về sau nhà ông Kim phát tin phá sản, cả ông và bà đều qua đời, không lâu sau Đoan vào nhà nàng làm ở đợ. Một người giỏi giang như vậy, vào nhà nàng chỉ để làm ở đợ thôi sao? E là không đơn giản, không thể trách Diệu Thanh quá đa nghi.

Mặc dù đã đặt biệt quan sát Đoan nhưng con người này vô cùng an phận, chỉ biết chăm chỉ làm việc nhà. Ít lâu sau Diệu Thanh bắt đầu nghe Mỹ Hạnh than phiền về Đoan, Mỹ Hạnh cho rằng Đoan đang quyến rũ Quang.

Những lần vô tình nghe Đoan cùng Quang trò chuyện, giọng điệu ngọt như mía lùi, nghe đến chướng cả tai. Khi ấy Diệu Thanh mới hướng về một điểm, có lẽ Đoan vào nhà nàng để tìm đàn ông, cũng dám lắm chứ, dù sao nhà đã phá sản, tuyệt giao cùng bên nội, so với còng lưng kiếm tiền thì làm mợ thứ của nhà ông Huyện Đình chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?

Thiện cảm từ những ngày xưa ấy dành cho chị gái Xôi Đậu đã mất rồi, Diệu Thanh nàng bây giờ nhìn Đoan ở đâu liền chán ghét ở đó.

"Tỉnh!"

Bàn tay đặt trên gò má, lành lạnh vỗ thêm vài cái. Đoan cười nhạt: "Lại nhớ nhung chị gái Xôi Đậu của cô à?"

Diệu Thanh đảo mắt, trong đáy mắt chầm chậm biến hóa, thiếu điều muốn phát ra tia sáng làm mù người qua đường. Nàng mỉm môi, đầu khẽ gật.

Trông Diệu Thanh chẳng hề phủ nhận, vả lại mặt này còn tươi hơn hoa nở. Có hơi bực mình, Đoan tùy ý cho hay: "Ngày mai cậu hai về, triển cho xong kế hoạch của cô đi, để còn mau mau cắt duyên nữa."

Ý xuân trên môi có chút gượng gạo, bất quá Diệu Thanh rất nhanh lại vui vẻ. Nhớ ra một chuyện, nàng liền nhắc nhở: "Chắc em không có áo dài trắng, đêm nay tới phòng tôi lấy một bộ đi."

Đoan gật đầu: "Được, nếu không còn gì nữa thì cô có thể đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi."

Diệu Thanh vậy mà nghe lời, không nhìn ra Đoan đang tức giận hay sao? Hay vẻ mặt của nàng khi nãy chưa đủ nhăn nheo, thái độ chưa đủ xấu? Mà thôi bỏ đi, ai thèm quan tâm kia chứ.

Gần tới giờ nghỉ trưa, tầm một lát nữa mọi người sẽ quay về đây nằm nghỉ. Biết vậy, Đoan tranh thủ kiểm tra khắp một vòng, cảm thấy nơi này ngoài nàng ra thì không còn kẻ nào khác mới an tâm mang ra từ trong hộc tủ một chiếc gương soi.

Vén vạt áo bà ba, vạt áo càng kéo cao, da thịt trắng trẻo dần lộ diện, vén tới chân ngực quả nhiên lộ ra một vệt đỏ hồng, do Diệu Thanh ban nãy quá khích nên động chạm nơi đấy có hơi mạnh tay.

Xem vết hằn đỏ phản chiếu qua mặt gương soi, cả người Đoan liền mềm nhũn, chẳng hiểu sao sinh ra thích thú. Nàng lại phát bệnh điên rồi chăng?

"À Đoan." Diệu Thanh vừa đặt chân trước bật cửa thì dừng lại, nét mặt cũng đông cứng ngay sau đó. Hình như nàng tới không đúng lúc cho lắm.

Đoan thì ngược lại, từ lúc kéo áo cho đến khi cất gương soi vào hộc tủ, bất kể là biểu cảm hay từng cái nhấc tay, đều ung dung đến lạ. Nàng chậm nhướng mày, ý hỏi Diệu Thanh tìm nàng có việc gì?

So với nét mặt khó coi vừa rồi, nụ cười trên miệng Diệu Thanh bây giờ còn dọa người hơn. Do đầu óc nàng đen tối, nên mới có thể nghĩ tới loại tình huống kì cục kia.

Diệu Thanh hơi thấp mặt, nàng che che vầng trán, ngượng ngùng cười trừ: "Lúc ghé qua nhà bà đồng Đa, tôi thấy bà cúng cho bà Ngạ Quỷ món chè."

"Cô muốn ăn chè?" Đoan hỏi.

"Không... không." Diệu Thanh vội xua tay: "Là xôi đậu, em làm món xôi đậu cho tôi được không?"

Bấy giờ trong lòng Đoan hoảng loạn như vũ bão, tuy nhiên bên ngoài vẫn tốt lắm, rất thân thiện, thể như muốn tống Diệu Thanh đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt: "Biết rồi, ngày mai sẽ làm. Giờ cô đi được chưa?"

Người đã đi khuất, chưa yên tâm, Đoan còn đích thân xuống giường kiểm tra một vòng, xác định mọi phía đều an toàn. Nàng bây giờ mới dám dùi thân dưới tấm chăn, khóc lóc cả buổi trời ở trong đấy.

Bị người ta nhìn thấy hết rồi. Nghẹn chết, nghẹn chết nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net