Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 52: Sự sống.

luliluta13

Đôi guốc mộc lộp cộp vang, âm thanh vang được một lúc thì ngắt quãng, sau đó lại tiếp tục âm vang đều đặn.

Vừa đi đến giữa sân, Đoan cảm thấy lòng bàn tay mình có chút chật, mười ngón đan xen nắm chặt. Nàng ấn ấn móng tay, dùng xuống ít lực, lạnh lẽo mở miệng: "Ai cho cô nắm?"

Mày liễu nhẹ nghiêng. Diệu Thanh đẩy đẩy bờ vai, nàng linh hoạt giơ lên bàn tay của Đoan, lại bất lực thở dài: "Tại tay em hút quá chừng. Em không thấy sao? Nè, tôi muốn gỡ ra cũng đâu có được."

"Ấu trĩ" Đoan mắng thầm nhưng không hất bỏ bàn tay kia. Trời đêm hanh nóng, nắm được thứ lành lạnh mát mát cũng không tệ cho lắm.

Theo nhịp bước, mười ngón đan xen thỉnh thoảng có lắc lư vài cái. Diệu Thanh đột ngột lên tiếng hỏi: "Dì Bốn vừa nói gì với em dạ?"

Cái gì dì Bốn? Đoan ngớ người ít lát. Bất quá lại nhíu mày, nàng cười khẽ: "Ngoài cô ra chắc cũng không ai dám kêu dì Tứ như vầy á."

Diệu Thanh sắc mặt hôm nay đặc biệt hồng nhuận. Nàng che môi cười lên một tiếng, sau đó lại nghiêm mặt hắng giọng: "Gọi từ nhỏ, lúc đó tôi hay bị má nhốt trong nhà ngang, dì Tứ lén má đem cơm tới cho tôi. Sau này má biết, cấm dì Tứ tới gần tôi. Lớn lên cũng sửa cách gọi, có khi tôi vui thì sẽ kêu dì bằng tên cũ."

Giọng nói Diệu Thanh vô cùng êm tai, nghe đến lòng mềm nhũn. Thần kì thay, Đoan ngoan ngoãn lắng nghe từ đầu đến cuối, tới độ mắt cay chảy nước mới nhận ra rằng tự nãy giờ nàng không có chớp mắt.

Cũng không cho Diệu Thanh nhìn ra biến hóa của nàng, Đoan nhanh trí nhìn đi nơi khác.

"Vậy giờ cô đang vui lắm hả?"

"Ừ." Diệu Thanh nhiệt tình gật đầu, ngón tay ở bên dưới lén lút xoa xoa mu bàn tay của Đoan vài cái.

"À." Đoan vừa nhớ ra một chuyện nhưng không biết phải hỏi làm sao, cứ như vậy đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn cất tiếng: "Tại sao bị bà Huyện nhốt trong nhà ngang?"

Khóe môi nhếch lên một đường, tự cười cũng như không. Diệu Thanh chỉ tùy tiện nói ra: "Chơi với chó, quần áo bẩn, má giận nên nhốt."

Đoan thở nhẹ một hơi dài. Nàng cứ tưởng Diệu Thanh sẽ không trả lời đâu ấy chứ, nàng cảm thấy Diệu Thanh cũng giống như nàng, trong lòng đều có vết thương. Nhưng nàng không thể thánh thiện giống như Diệu Thanh, người mà nàng để tâm, bất cứ thứ gì liên quan tới họ nàng cũng đều muốn biết.

Lần này so với hôm ở nhà thương có tốt hơn một chút, chí ít Diệu Thanh cũng đã cho nàng một đáp án. Vậy... có thể nào nghĩ rằng Diệu Thanh đã mở lòng được một chút hay không?

Lòng người có ta, lòng ta có người. Người nghĩ một đằng, kẻ lại làm một nẻo, ắt hẳn luôn phải để tâm người trong lòng đang nghĩ gì. Diệu Thanh bây giờ cũng không khác là bao, nàng cho rằng lời lẽ của mình có hơi cứng nhắc nên khiến Đoan không được vui.

Nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, Diệu Thanh hít thở một hơi, sắp xếp câu từ cho thật tốt. Nàng muốn giải thích thêm một lần nữa: "Lúc nhỏ tôi có lén má nuôi một con chó hoang, không biết sao bị má phát hiện, má nói tôi nuôi đồ bẩn thỉu, cũng sẽ bị lây cái thói bẩn thỉu. Sau đó má nhốt tôi vào nhà ngang, vì tôi đem đồ ăn trong nhà cho chó hoang nên má cũng bỏ đói tôi giống như nó, cho chừa cái tật."

Đoan che đầu, bức xúc cảm thán một câu: "Trời! Vậy lấy gì mà sống?"

Diệu Thanh nhún vai, giọng điệu vẫn thờ ơ lắm: "Thì tôi ăn chuột, ăn gián, ăn con thạch sùng..."

Lời nói được một nửa, buộc phải ngừng lại, mắt Đoan trừng to lắm rồi, nếu Diệu Thanh nàng còn nói thêm nữa, mắt của Đoan chắc sẽ rớt ra ngoài mất.

Nén cười, Diệu Thanh nâng lên bàn tay, vuốt nhẹ mái đầu nàng, lời lẽ đầy cưng chiều: "Em tin?"

Biết mình lại bị lừa, Đoan bĩu môi, húc nhẹ vào eo Diệu Thanh một cái, bất quá vẫn mong đợi Diệu Thanh nói tiếp.

"Có khi dì Tứ lén giấu cơm, đem tới cho tôi, có khi em gái của tôi sẽ đem tới nhưng mà em gái tôi sau này không xuất hiện nữa, dì Tứ từ ngày đấy cũng bị má cấm tới gần tôi. Lúc đó thiệt sự tôi chẳng còn gì để ăn cả, giống như người chết rồi, tỉnh dậy đã thấy ở trong nhà thương. Lúc ba đưa tôi về nhà, mới hay tin con chó nhỏ kia bị giết rồi, em gái sức khỏe kém nên ba đưa con bé sang tây chữa bệnh."

Diệu Thanh nói rất nhiều, nhắc đến em gái thì tâm trạng liền sáng lên một nấc: "Mấy năm trước có về thăm nhà, chân nó yếu, nên lại sang bên đó. Nghe đâu y học bên tây tiên tiến lắm, phỏng chừng lần sau về chắc có thể đi đứng bình thường."

Hồi trước nghe phong phanh đâu là nhà ông Huyện Đình có hai cô gái sinh đôi, hầu như chỉ nghe người ta khen ngợi về cô chị Diệu Thanh mà thôi, còn cô em hãy còn mờ nhạt lắm.

Nhịn không được, Đoan bấm bụng hỏi: "Là em gái sinh đôi của cô?"

"Ừ." Diệu Thanh không giấu được niềm vui: " Con bé tên Diệu Linh, nếu em nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ thích nó."

Nụ cười của Diệu Thanh, khiến Đoan bất giác cũng mỉm cười: "Vậy chứ, em gái cô có biết bà Huyện Đình không phải là má ruột hay không?"

Đột nhiên người bên cạnh dừng hẳn, chẳng có ý định đi nữa, đầu óc Đoan lúc này mới thông suốt. Nàng quên mất đây là điều cấm kỵ, mỗi lần nhắc tới sẽ hại Diệu Thanh khó chịu, giống như lần trước ở nhà thương vậy. Nàng thật ngốc, thật ngốc mà!

Dù trong chớp nhoáng nhưng Đoan có cảm giác lòng bàn tay kia thoáng run rẩy. Cùng lúc đó nàng được Diệu Thanh kéo vào lòng, ngón tay nọ đang vẽ vời nơi cổ, chầm chậm quét lên giữa cằm, muốn nàng ngẩng mặt.

"Con bé không biết, bà ta chỉ nói với một mình tôi, ngay cả ba tôi vẫn chưa hay tôi đã biết sự thật."

Đưa ngón tay gõ lên đầu mũi xinh xắn, Diệu Thanh cũng mềm giọng: "Biết được bí mật của tôi... thì em phải lấy tôi đó."

Vỏn vẹn chỉ bấy câu, vậy mà khiến toàn thân Đoan phát đỏ. Đáng hận, nàng lại bị người ta mê hoặc nữa rồi.

Đoan lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt nàng bây giờ thanh tỉnh hơn hơn rất nhiều, chỉ là không có biện pháp thoát khỏi vòng tay của Diệu Thanh, đôi chân nàng tạm thời vẫn còn yếu.

Chuyển thân, Diệu Thanh gọn gàng bế Đoan ở trên tay, mà người trong lòng có lẽ chẳng còn bao nhiêu sức lực nên tất cả đều thuận theo nàng. Đôi má Đoan lại ửng đỏ, tại sao lại ưa thẹn thùng quá vậy? Cơ mà trông nàng rất dễ thương, làm người ta không chịu được, muốn trêu ghẹo một phen.

"Em mấy hôm tăng cân? Có hơi nặng đó." Diệu Thanh nhíu mi, bước chân bắt đầu loạn choạng.

"Hả?" Nghe vậy, Đoan tự giác hóp bụng, hai bàn tay hơi loạn sờ soạng vòng eo. Cơ mà không đúng cho lắm, eo nàng vẫn như vậy hà, đâu có bị to ra?

Ngay lúc ấy đỉnh đầu Đoan phát lên một tiếng cười nhỏ, nàng mới nhận ra bản thân lại bị lừa rồi.

"Suỵt." Diệu Thanh vẫn nhanh hơn Đoan một bước: "Ai lên tiếng trước, sẽ bị hôn."

Không cho là đúng, Đoan lập tức phản bác, không quên che lại đôi môi: "Nói như cô thì kiểu gì cũng phải hôn, lừa người à?"

Diệu Thanh nhè nhẹ gật gù, mắt cười cứ cong cong. Trêu đủ rồi, nàng cũng không nhiều lời nữa mà tập trung đẩy nhanh tốc độ.

Bên trong căn phòng.

Diệu Thanh chỉ tay vào một cái tủ gỗ, ngón tay điểm liên tiếp lên ba, bốn chiếc tủ lớn liền kề. Nàng mỉm môi: "Em chọn một cái đi, áo dài của tôi nhiều lắm."

Quả thật không sai, áo dài của Diệu Thanh vô cùng nhiều, kiểu dáng quá chừng đẹp đẽ, dù sao chỉ sử dụng một lần, tốt nhất nên chọn một chiếc thiệt là đơn giản thôi. Từ trên giá Đoan rút ra một chiếc áo dài, không lâu sau liền nghe được tiếng khen ngợi của Diệu Thanh.

"Đúng là người của tôi, rất có khiếu nhìn đồ. Bộ đó là đắt tiền nhất trong đám đó nha."

Đoan: "..."

Âm hồn từ bên ngoài bay vào, trùng hợp bắt gặp cô ba của nàng và Đoan. Nàng hứng khởi bay tới, cũng muốn góp vui: "Chị Đoan đêm nay ngủ lại đây cho vui đi chị."

"..."

Không thấy Đoan phản ứng. Diệu Thanh bèn tiến lên một bước, nàng xua tay, thay Đoan trả lời: "Mi nhiều chuyện quá, nãy giờ chạy đi đâu? Cùng ta đưa Đoan về nè."

Thú thật, Đoan không muốn qua đêm tại nơi này nhưng nghe ra Diệu Thanh cũng chẳng có ý định giữ nàng ở lại, không hiểu tại sao lòng nàng có hơi hụt hẫng. Đoan cảm thấy bản thân càng lúc càng mâu thuẫn, giống như càng ngày càng không thể kiểm soát tốt ý nghĩ của mình.

Mắt thấy Diệu Thanh chuẩn bị bế nàng vào lòng, Đoan vội hô: "Đừng!"

Cả âm hồn lẫn Diệu Thanh đều bị Đoan làm cho ngơ ngác.

Đoan bối rối vén tóc, nàng vừa đi vừa nói, lời lẽ vô cùng tự nhiên: "Tôi tự đi được, không cần cô bế đâu."

Tự nhiên Đoan lại nổi giận, còn cấm Diệu Thanh tới gần nàng. Rốt cuộc là sao vậy?

Người ma chung một đường, vẫn duy trì một khoảng cách. Đi được một lúc lâu, Diệu Thanh lại kéo âm hồn tới gần mình, nàng cẩn thận nói, giọng nàng rất nhỏ, như sợ người phía trước sẽ nghe thấy vậy.

"Đoan giận mi đó, ai biểu mi nhắc chuyện qua đêm ở phòng ta mần chi, hại ta bị giận lây luôn rồi nè, thấy không?"

Người ngoài cuộc luôn sáng. Âm hồn cho rằng tất cả đều tại cô ba của nàng hết, thành ra người bị vạ lây là nàng mới đúng chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net