Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 55: Nghiệp báo.

luliluta13

Ông Huyện Đình gỡ xuống gọng kính dày, đưa tay ấn ấn thái dương, đôi mắt già nua nhìn về ô cửa sổ, để lộ nét mặt đầy mệt mỏi.

Chốc lát ông lại dụi khóe mi, ôm lấy mặt, ông gục đầu xuống bàn làm việc, giấy tờ trên đấy cũng bị ông làm cho nhăn nhúm.

Ngoài kia phát lên hai hồi gõ, giọng của Quang cất lên ngay sau đấy: "Ba ơi, con vào được không?"

Uống vào một ngụm trà ấm, ông Huyện Đình cho gọi Quang vào. Tiện tay, ông xếp gọn mớ giấy tờ ở trên bàn, vừa nói: "Bữa nay ông Nhanh ghé đây sao rồi? Vụ cưới xin bây với má bây tính kỹ chưa?"

"Dạ." Quang cười. Trong lòng hắn có chút thất vọng, ba hắn dường như chẳng mấy để tâm chuyện của hắn, hôm nay sui gia tới nhà cũng không thể tạm hoãn công vụ lại một ngày. Mọi thứ vẫn là như vậy, luôn chỉ có mỗi hắn và má hắn mà thôi.

Ông Huyện Đình hỏi: "Vậy chứ tối rồi bây tìm ba có chi không?"

"À." Quang lấy lại tinh thần, hắn phấn chấn thưa: "Má đi coi thầy, thầy nói tuổi con với em Hà Thu nếu cưới được trong năm là đại cát. Bác Nhanh cũng đồng ý ngày hai mươi tám tháng tám tới làm lễ ăn hỏi, mồng năm tháng sau là lễ rước dâu thưa cha."

Ông Huyện Đình gật đầu, nghĩ ngợi một lúc, ông mới nói ra: "Sính lễ đi cho khéo, dù sao người ta cũng là nhà quyền thế."

Quang vui vẻ đáp: "Dạ."

Tạm gác chuyện cưới xin, nét mặt ông Huyện Đình trầm xuống hẳn, hình như ông không được vui: "Rồi đất đai mùa này sao rồi? Nhà máy chạy ổn không?"

"Dạ..." Quang chà sát hai lòng bàn tay vào nhau kêu "sột soạt" có lẽ hắn đang căng thẳng lắm.

Quang gượng ra một nụ cười: "Vụ này thất, lúa bệnh cho gạo kém, bọn tá điền xin khất nợ tô... nhưng mà con đòi gần hết rồi ba, tụi nó còn thiếu không có nhiều."

"Rầm!"

Mặt bàn bị đập cho rung rinh dữ dội. Quang im thin thít, tự giác ngồi thẳng lưng, ngay cả trộm nhìn cũng không dám.

"Mần nông thì có khi này khi khác, có mùa bội thu cũng có lúc thất vụ. Tụi tá điền nó không có đủ lãi thì cho nó khất tạm nửa mùa, chứ có đâu bây đòi đốt nhà người ta? Sai lính đánh người ta gần chết?"

Ông Huyện Đình đi tới trước mặt Quang, giận dữ dí ngón tay vào đầu hắn: "Ngu! Nó chết rồi có trả nợ cho bây được nữa không? Tại sao bây không học hỏi con Thanh đi! Mùa rồi cũng thất thu, mà em bây cũng giải quyết suôn sẻ đó thôi!"

Ông Huyện Đình quay đi, nghĩ tới điều gì đó thì càng thêm giận. Ông xoay người, tán lên đầu Quang một bạt tai: "Rồi cái nhà máy xay lúa nữa. Tại sao bây ngu quá vậy con? Đi đâu tuốt ở xứ đa xứ đế nào rồi ham rẻ, thu mua lúa tào lao về xay, rồi có ra cái giống ôn gì không? Cho heo ăn nó còn chê! Mày đòi xuất đi đâu?!"

"Ba!" Quang hất cao mặt, giương đôi mắt đỏ ngầu chống lại ông Huyện Đình.

Hắn tự đấm vào lồng ngực của mình: "Ba đừng đem con Thanh ra so sánh với con được không? Con là con trai của ba! Nó là con gái! Ăn cơm nguội, ngủ nhà ngoài!"

Đơ người một lúc, ông Huyện Đình lại cười phá lên: "Thì phải rồi! Mày là con trai của tao, đi chơi điếm cho bị tống tiền cũng báo tao, chơi thuốc phiện cũng báo tao, tụ tập cái hội công tử công chó để đốt tiền của tao. Hên cho mày con Thanh là con gái, chứ nó mà là con trai thì tiền của tao cũng không tới lượt mày xài!"

Bị nói trúng tim đen, Quang cố gồng cổ cãi: "Đâu phải một mình con Thanh biết kiếm tiền! Con cũng biết kiếm tiền đây nè! Một ngày có khi con thu vô cả trăm ngàn đồng, tại sao ba không khen con?"

Không đợi ông Huyện Đình trả lời, Quang lại nói tiếp: "Hồi lúc gia sản ông Kim rao bán, con tranh thủ kéo về hết cho ba! Còn con Thanh nó làm được cái gì?"

"Mày câm!" Ông Huyện Đình quát.

Nhắc tới gia sản ông Kim Thiện là y như rằng chạm vào nỗi phiền não bây lâu nay của ông Huyện Đình. Làm quan chức, hằng ngày tiếp xúc biết bao là người, vả lại ông Kim Thiện cũng thuộc hàng tai to mặt bự. Khi đó, có người thỏ thẻ với ông Huyện Đình rằng cái chết của vợ chồng Kim Thiện không được bình thường, họ nghi do kẻ thù hãm hại, ngay cả phía ông Ba Nghĩa cũng chẳng muốn liên quan tới nữa cơ mà.

Xui xẻo thay tất cả gia sản ông Kim Thiện đều về tay nhà họ Đình, ông Huyện Đình không lo mới lạ, ông lo nhà họ Đình sẽ bị vạ lây. Kẻ thù trước mặt ông không sợ, chỉ sợ đằng sau có tiểu nhân.

Chưa kể, trời xui đất khiến ra sao mà con gái độc nhất của ông Kim Thiện vào nơi đây làm đầy tớ, chẳng được bao lâu thì con gái vàng ngọc của ông đã gặp đại nạn, sống dở chết dở. Rõ ràng là không được bình thường mà.

Ông Huyện Đình túm lấy cổ áo Quang, dứt khoát kéo hắn ra khỏi nơi này: "Đi! Đi cho khuất mắt tao, khỏi cưới xin gì nữa hết! Đi liền!"

"Ba... ba ơi." Quang ôm thân, quỳ gối dưới chân ông Huyện Đình, giọng hắn run lên, cực kỳ kích động: "Con xin lỗi, hồi nãy con có lỡ lời ba đừng giận con. Con biết sai rồi ba ơi."

Mắt thấy Quang khóc lóc, cơn giận trong bụng ông Huyện Đình cũng chả còn bao nhiêu. Quang có dại, có ngu thì dù sao cũng là núm ruột của mình mà, giận thì nói bỏ, chứ làm sao mà bỏ cho đành.

Ông Huyện Đình ảo não đỡ đầu, ông thở dài: "Được rồi, bây về đi."

Nhặt lấy hai cây tó, được ông Huyện Đình đỡ, Quang từ từ đứng lên. Biết ba hắn không còn giận nữa, hắn mới yên tâm nói: "Thưa ba con đi."

Nhìn tướng hình của Quang từ phía sau, ông Huyện Đình không khỏi than lên một tiếng: "Con gái thì gặp nạn, con trai hết lần này tới lần khác bị gãy chân, con dâu bệnh tâm thần, gia đạo quanh năm xào xáo. Nhà họ Đình rốt cuộc bị cái gì vậy hả ông trời?"

"Thất Đức!"

Ông Huyện Đình tức giận xoay người, chạy ra trước cửa, chả có lấy một bóng ma nào cả. Bực quá, ông quát lớn: "Đứa nào! Đứa nào dám nói tao thất đức! Tao mà bắt được là mày chết nghe chưa!"

Bốn bề tĩnh lặng, ngoài tiếng vọng của ông ra thì chẳng có thêm bất kỳ tạp âm nào khác nữa. Dám làm loạn trong nhà của ông, chắc là ăn gan hùm mật gấu rồi!

"Đình Công Đình, gây chuyện thất đức nên phải lãnh nghiệp, chờ ông hết thời mạt nghiệp... chừng đó con cái sẽ thay ông gánh phần."

Âm giọng của người phụ nữ này quá lạnh lẽo, giống như chứa trong người muôn ngàn căm phẫn.

Ông Huyện Đình ngửa mặt, dõi mắt theo hướng đó, từ trên đỉnh đầu ông rơi xuống đôi chân trần tái mét, người con gái mặc áo dài trắng cứ lơ lửng giữa không trung, tóc đen xõa dài che đi khuôn mặt ấy, mà thứ ông Huyện Đình có thể nhìn thấy được chính là khóe miệng đầy máu tươi.

Quỷ? Là quỷ sao?

Ông Huyện Đình bây giờ chỉ biết kêu trời! Tay chân bủn rủn, ngay cả lết đi cũng vô cùng gian truân.

"Ra nơi giếng hoang, hồi hướng hóa giải nghiệp báo, thành tâm hối lỗi oan hồn khuất mặt."

Nữ quỷ chỉ để lại vỏn vẹn bấy câu, thoáng chốc đã hóa thành hư vô.

Cái gì là nghiệp báo? Gì là giếng hoang?

Ông Huyện Đình sực nhớ, mồ hôi trên trán tuôn nườm nượp. Do quá sợ hãi nên khớp hàm cũng kẹt cứng ngắt, nói không được, khóc cũng không xong.

Đây là đất tổ, giếng nước kia nằm ở đấy từ trước khi ông được sinh ra, mãi cho đến thời của ông thì không còn sử dụng tới nó nữa, mảnh đất sau nhà cũng được lập thành vườn.

Mấy năm trước có người chết đuối trong giếng, kể cũng lạ, vừa chết cháy lại vừa chết nước, cho nên khuôn mặt bị cháy đến biến hình, biến dạng, khó lòng nhận ra.

Điều tra mới biết cô gái đó là người làm trong nhà, lần đó ông Huyện Đình có đích thân tra hỏi nhưng án mạng này phải nói cực kỳ phức tạp, nguồn cơ không rõ, kẻ tình nghi cũng chẳng có, nếu nói cô gái kia tự tử thì coi bộ quá thất đức nhưng sự thật chính là như vậy, không bằng không chứng thì quy tội cho ai?

Dù sao đó là một mạng người, tránh danh tiếng nhà họ Đình bị ảnh hưởng, cái chết của cô gái kia chính thức được khép lại, là do tự tử.

Hiển nhiên đây cũng là điều cấm kỵ trong nhà lớn, dù chỉ là hé môi cũng không dám nói quá nửa lời, dần dà cái chết bên giếng hoang cũng rơi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net