Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 57: Cùng thuyền.

luliluta13

Thời điểm Đoan hủy đi bộ áo dài kia, chỉ vừa đặt chân vào khoảng sân trống thì bấy giờ giữa trời nổi lên tiếng gầm to, tia sét thật lớn đương chực chờ giáng xuống. Nếu không lầm... hướng đấy là khu vực sau nhà, nơi có Diệu Thanh.

Đoan rối lắm, sắp sửa chạy về hướng đấy thì nhà lớn nửa đêm bắt đầu rùm beng, đó là chuyện mợ hai Mỹ Hạnh bị té bể đầu. Nơi nơi bây giờ đèn đuốc sáng rực, dù có đi đâu chăng nữa vẫn không thể thoát khỏi mắt người.

Lòng Đoan nóng như có lửa, khó khăn lắm mới có thể tìm ra chốn vắng người. Đắn đo một lúc, vẫn chưa thể quyết định được rằng có nên triệu hồi Diệu Thanh hay không, chẳng biết Diệu Thanh và âm hồn ra sao rồi nữa, nếu nàng bất cẩn triệu hồi Diệu Thanh thì liệu có làm hỏng chuyện tốt gì đó của Diệu Thanh hay không?

Đoan nghĩ nhiều lắm, lo lắng đến tay chân run rẩy. Mặc kệ, rủi nàng có làm dở dang chuyện tốt của Diệu Thanh đi chăng nữa, ngay bây giờ nàng chỉ muốn xác định Diệu Thanh có được an toàn hay không thôi.

Mở mắt lần thứ hai, quả thật Diệu Thanh đã ở ngay trước mặt nàng nhưng là với trạng thái quá dị thường. Diệu Thanh đang quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối tung, áo quần nhăn nhúm, chẳng nói chẳng rằng, một mực dúi mặt vào đôi bàn tay, bả vai đôi khi khẽ run lên một cái... hình như cô ba của nàng đang khóc.

Không nhịn được, Đoan lên tiếng gọi: "Cô ba ơi..."

"Âm hồn đi rồi." Diệu Thanh nói, cột hơi cứ đều đặn lạnh lẽo, cũng khó để người ta hình dung được tâm trạng của nàng.

"Đi sao?" Đoan nhíu mày, trong lòng có biết bao hối hận, giá như nàng không rời đi thì có lẽ đầu óc cũng chả phải mịt mùng như bây giờ.

Rốt cuộc giữa Diệu Thanh và âm hồn đã xảy ra chuyện chi? Ấy lại có thể khiến cô ba cao thượng của nàng biến thành bộ dạng này chứ?

Động đậy gót chân, Diệu Thanh đứng thẳng người, nàng xoay lưng về phía Đoan, ngay tức thì quanh nàng bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa dữ dội cháy, thể như muốn phá hủy tấm thân xơ xác ấy.

Chẳng được bao lâu, lửa âm suy yếu rồi tắt hẳn. Diệu Thanh lại quay về diện mạo cũ, tóc dài mượt mà, một thân áo dài đỏ thẳng thóm sạch sẽ, vẫn là vẻ đạo mạo cao quý ấy, chỉ có điều ánh mắt nàng bây giờ mới lạ làm sao, loại lạ lẫm không thể diễn tả bằng lời.

Nắm bàn tay Đoan, chậm rãi dẫn dắt. Diệu Thanh nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng lắm: "Đi thôi, mình phải hoàn thành tâm nguyện của âm hồn, đốt chiếc khăn tay của em ấy, đưa em ấy về với mẹ."

Tìm được chiếc khăn tay, các nàng loay hoay cả buổi, bầu trời ngoài kia cũng đã ngà ngà sáng. Nhà lớn bây giờ vẫn còn ồn ào lắm, Đoan chỉ việc nói rằng trong người không khỏe, muốn tìm thầy lang coi bệnh, thì cũng chả ai để ý chi nhiều.

Diệu Thanh nói, khi ấy nàng cho tiền mua một ô đất ở nghĩa địa An Hòa.

Ở xứ này nhà nào dư giả giàu sang, sẽ có một mảnh đất tổ, dòng tộc con cháu, sẽ được chôn cất ở đấy, những nhà kém hơn sẽ mua đất ở nghĩa địa chôn cất người thân, còn nhà nào quá nghèo khổ chỉ đành hỏa thiêu, mang tro cốt tới chùa, cầu nương nhờ cửa phật, hỏa thiêu cũng phải mất tiền mua củi, có người nói rằng "Chết, chưa phải là hết" cũng đâu có sai.

Nghĩa địa An Hòa cách tận ba huyện, ngồi xe tới đó phải mất kha khá thời gian. Thời điểm các nàng bước xuống xe, cũng là lúc trời vừa nổi nắng.

Thử nhìn xem ở đây có biết bao ngôi mộ? Cứ cho rằng các nàng biết rõ tên họ của âm hồn, năm sinh lẫn năm mất đi chăng nữa, nếu tìm lấy từng ngôi mộ, chắc có lẽ tới gần chiều vẫn chưa xong.

May mắn thay vẫn còn người gác cổng, ông ta có một quyển sổ ghi chép riêng, chỉ cần cho ông ta chút tiền, ông ta dĩ nhiên không thể vui vẻ hơn mà phụ các nàng lấy một tay. Dù sau cũng là người trong nghề, mẹo tìm kiếm của ông ta vô cùng cao đấy.

Bởi chốn này là nghĩa địa mà, vong linh cô hồn nhiều vô kể, có những kẻ lưu linh lưu địa, mặc số trời, cũng có những kẻ mang trong mình oán niệm trường kỳ chưa chịu dứt.

Tuy nhiên âm là âm, dương tức là dương, vĩnh viễn không thể cùng nhau đi chung đường, ấy vậy mà ngày hôm nay, xuất hiện một quỷ hồn đeo bám người dương thế. Cô hồn tại nghĩa địa này loạn hết cả lên, có kẻ cứng đầu bám theo hóng chuyện, cũng có những kẻ sợ bay hồn nên tìm cách lãng đi, bọn chúng không dám đối đầu cùng quỷ hồn kia đâu.

Đang yên đang lành, một cô hồn lưu linh trong số đó bỗng nhiên ôm bụng gào khóc. Nhìn kỹ mới biết, hóa ra bụng ả đã bị Diệu Thanh đâm thủng.

Những vong hồn ở phía sau thông minh lên nhiều lắm, đều biết sợ mà lui cả rồi, bấy giờ xung quanh Diệu Thanh và Đoan chẳng thể tìm thấy nửa chiếc bóng ma nào cả. Hiếm khi bọn vong hồn này hiểu chuyện như thế, Diệu Thanh nàng đỡ phải nhọc sức đuổi đánh biết bao.

"Quỷ hồn ám người là chuyện thất đức, nếu sợ trời phạt thì mau buông bỏ chấp niệm đi."

Chưa kịp quay đi, Diệu Thanh đã vội quầy đầu, nàng muốn nhìn xem con ma nào sở hữu đức hạnh cao đến thế, còn dám khuyên nàng buông bỏ chấp niệm cơ đấy.

Cách một dãy mộ, nơi nhà mồ lớn có một vong hồn đứng ở đấy nhưng vong hồn này lạ lắm, trên người không phải áo dài hay áo bà ba, mà là một bộ đồ tang, đầu đội khăn trắng che hết toàn bộ gương mặt, có chăng thứ nổi bật nhất trên người vong hồn nọ chính là sợi chỉ đỏ được thắt dưới cổ chân.

"Quỷ hồn mi nhớ cho kỹ, xen vào chuyện dương thế là thất đức!"

Vong hồn vừa nói hết câu, quỷ hồn đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng có thể nghe ra sát khí của quỷ hồn đấy, vừa ngông cuồng lại tàn nhẫn. Nếu một ngày nào đó chẳng may hóa Ngạ Quỷ, quả thật nguy hiểm trăm phần.

Trông vong hồn vẫn còn hiên ngang lắm, chả e dè nàng chút nào cả. Diệu Thanh cười khẩy: "Muốn gì?"

Chiếu trên bia mộ kia, vong hồn này đã chết từ rất lâu, có điều chết đi khi quá trẻ, chỉ quá hai mươi đã lìa đời.

Thuận đà nhìn qua họ tên của vong hồn nọ thêm một lần nữa, Diệu Thanh mới nâng cao tầm nhìn. Trông tấm khăn trắng kia thiệt chướng mắt, nàng phẩy bàn tay, tạo thành cơn gió lớn, gió lớn là vậy vẫn không thể thổi bay tấm khăn kia, quái lạ thay.

Diệu Thanh chỉ nhướng mày: "Liên quan gì tới bà?"

Vong hồn chưa kịp hé môi đã vội khép lại, nàng cảm nhận được dương khí của con người, thứ đó đang tới rất gần, rất gần, người đó còn hỏi rằng nàng đứng ở đây làm gì.

Chẳng lẽ người dương có thể nhìn thấy nàng ư? Không thể, hình như nàng vừa nghe qua cô gái nọ gọi một tiếng cô ba thì quỷ hồn kia lập tức đáp lời. Đừng nói rằng quỷ hồn và con người có thể dung hợp? Có thể giao tiếp cùng nhau? Chuyện này... e rằng quỷ hồn kia không phải đơn giản mà đeo bám người dương nữa rồi.

"Khi không cô vô đây đứng làm cái chi?" Đoan nhìn quanh một vòng, ngôi nhà mồ này được xây cất khá đẹp, có lẽ là người có tiền.

Diệu Thanh hỏi nhỏ: "Em không nhìn thấy thứ gì sao?"

Đoan quan sát thêm một lần nữa, cuối cùng lướt ngang hàng chữ trên tấm đá, bất quá cũng chẳng mấy lưu tâm. Nàng lắc đầu: "Tôi có thấy chi lạ lùng đâu."

Kéo Diệu Thanh rời khỏi đấy. Đoan cho hay: "Chú đó là người ở đây, tìm nhanh hơn mình nhiều. Mộ em Linh cũng gần ở đây, không có xa."

"Em nè." Diệu Thanh trở bàn tay, cùng Đoan mười ngón đan xen. Nàng dịu giọng: "Tối nay tới phòng tôi đi, tôi có một túi tiền, em thuê người bốc mộ, mang tro cốt em Linh vô chùa về với má."

Đoan lắc đầu, nàng tùy ý đáp: "Đâu có bao nhiêu tiền, tôi lo được mà."

Bên tai phát lên tiếng phì cười. Thấy lạ, Đoan ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được cũng bật cười theo Diệu Thanh: "Cô cười cái gì chứ?"

Diệu Thanh bĩu môi, chậm thở than: "Tôi quên, cô hai Đoan của tôi có máu đại gia mà."

Biết mình lại bị người ta trêu nữa rồi. Đoan co tay, thúc nhẹ vào eo Diệu Thanh, nàng chỉ lườm, không muốn tiếp tục nói nữa. Ai là của cô chứ?

Mộ phần phủ một lớp rêu xanh, Diệu Thanh muốn giơ tay gạt sạch chúng nhưng nàng quên mất, mình chỉ là một hồn ma.

Tấm khăn tay mềm nằm dưới thềm đất lạnh, lửa từ góc khăn lan rộng, chữ Linh bằng chỉ thêu cực kỳ tỉ mỉ trong nháy mắt đã bị lửa thiêu cho biến hình biến dạng, ngọn lửa ngày một to, âm ỉ cháy, hủy hoại tấm khăn tay mới tinh đẹp đẽ.

Em đi đường mạnh giỏi, em bình an, mong em siêu thoát, có biết bao mỹ từ tốt đẹp nhất đều muốn dành tặng cho em, Linh ạ. Cớ sao những điều Diệu Thanh nàng quý trọng lại chẳng bền lâu? Thân tính ở bên cạnh nàng đều chớ được viên mãn?

Diệu Thanh nàng thề, thề sẽ đòi lại từng cái một, từng người một.

Lửa tắt, chỉ còn lại đống tro tàn, khói mỏng hắt hiu, sau cùng chấm dứt trong cô quạnh, vô cùng cô quạnh.

Dìu Đoan đứng dậy, Diệu Thanh nhẹ nhắc nhở: "Về thôi em, vẫn còn nhiều chuyện phải làm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net