Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 59: Manh mối.

luliluta13

Mỹ Hạnh đập đầu tự vẫn, tuy nhiên vết thương không quá nghiêm trọng, cũng không thể dễ dàng chết đi như vậy được.

Ông Huyện Đình bắt cậu hai Quang lên chùa tu tâm, ngày ngày chay tịnh, trì kinh sám hối. Theo lệnh của ông, Quang phải tu thân nơi cửa phật cho tới khi đến ngày cưới vợ hai, lúc ấy mới được phép về nhà.

Bà Huyện Đình ở tận nhà thương coi sóc Mỹ Hạnh, ông Huyện bận rộn giải quyết chuyện công vô cùng nên tảng sáng đã rời nhà. Nhà lớn bây giờ mọi chuyện đều do một tay dì Tứ định đoạt, thấy vậy đó nhưng xoay tới xoay lui cũng đủ mệt lả người.

Khi không lại nảy sinh thêm một biến cố khác của Na, thú thật dì Tứ kham không xuể, cực chẳng đã chuyện con Na đều giao hết cho Đoan giải quyết. Các nàng lần này phải gọi là buồn ngủ lại gặp chiếu manh rồi.

"Em nói coi... trong nhà này người có nhiều chuỗi hạt bằng má tôi?"

Bao nhiêu tâm trí của Diệu Thanh đều đặt hết vào hai hạt chuỗi bằng gỗ trong tay Đoan. Bởi vì thời điểm người ta phát hiện ra Na thì bàn tay của nó khi ấy đã nắm hai hạt chuỗi này đến cứng ngắc, có lẽ trong lúc giằng co với kẻ xấu, nó đã cướp được.

Thứ này là đầu mối quan trọng, nếu may mắn truy rõ nguồn căn của nó thì việc tìm ra kẻ nuôi quỷ ấy, chỉ còn là chuyện một sớm, một chiều mà thôi.

Đoan nâng tay chống cằm, có vẻ suy tư: "Ngoài bà Huyện, dì Tứ cũng có đeo chuỗi hạt."

Giống như nhìn ra chút tia sáng. Diệu Thanh gật gù: "Má tôi sáng giờ không có ở nhà, nên có thể loại bà ta. Chúng mình bắt đầu từ dì Tứ đi."

Nói là làm.

Thú thật tìm dì Tứ không hề khó, muốn tìm dì, cứ đến nhà bếp liền gặp ngay. Dì Tứ vẫn bận rộn lắm, một tay chỉ đạo, một tay làm, miệng thì chẳng ở không.

Thứ làm Đoan ngạc nhiên chính là cả hai cổ tay của dì Tứ đều trống không. Lạ chưa, rõ ràng hôm qua nàng vẫn còn nhìn thấy chuỗi hạt trên tay dì kia mà.

"Đoan, tới đây." Dì Tứ thở phào, giơ bàn tay ngoắc Đoan đến gần mình.

Hầm canh bổ, sắc thuốc, nấu cơm. Nói thì đơn giản lắm, vào làm mới biết, thuốc kia phải canh cho vừa lửa, không lớn cũng không được nhỏ, số nước thuốc sắc ra phải thật chuẩn xác, là vì thuốc kia dành cho bà Huyện Đình.

Hỏi ra mới biết, bà Huyện đã về đến nhà từ lâu, do sức yếu nên đổ bệnh, ăn uống càng khó khăn hơn, hiện tại đang nghỉ dưỡng tại phòng riêng. Dì Tứ chủ yếu muốn nhờ Đoan mang ít canh bổ tới chổ bà Huyện Đình, trước tiên cho bà lót dạ, đợi thuốc sắc hoàn thiện sẽ được đem đến sau.

Cho nước canh vào bát sành, cẩn thận đậy kín nắp. Trong lúc đợi dì Tứ chuẩn bị thêm một vài món khác, Đoan vui miệng nói: "Hèn chi con thấy tay dì cứ trống trống, té ra hôm nay dì không đeo sâu chuỗi hả dì?"

"À..." Dì Tứ nhìn xuống cổ tay mình, dì lại cười khổ: "Tối đêm hôm bị đứt, cái dây cũng cũ quá rồi bây."

Kiểm tra thêm một lần nữa, các món bà Huyện ưa thích đều được chuẩn bị ổn thỏa hết cả rồi. Dì Tứ cũng không nhiều lời, giục Đoan tranh thủ nhanh chân lên một chút. 

Cùng đi bên cạnh Đoan nhưng các nàng chỉ im lặng cùng nhau thế thôi, chả ai nói với nhau lấy một câu, bởi mỗi người đều có mối bận tâm riêng cả rồi.

Nơi của bà Huyện Đình ở ngay trước mặt nhưng con đường này hôm nay quá vắng lặng, chả có lấy một đứa người ở nào qua lại cả.

Bỗng thấy lòng dạ có chút nặng nề. Không nhịn nữa, Diệu Thanh kéo cánh tay Đoan, muốn nàng đứng lại.

"Em cảm thấy dì Tứ có đáng ngờ không? Biết bao đứa người làm ở đó nhưng không biểu, lại đi biểu em đem đồ ăn tới đây."

Diệu Thanh nhíu mày, ngón tay chỉ khắp tứ phía. Nàng giải thích: "Má của tôi thích yên tĩnh, nên ở chổ của bà hầu như chỉ có hai ba đứa người hầu để bà sai biểu. Bởi vì xa gần ít người lảng vảng nên con Lu mới gặp nạn ở con đường này. Em không nhớ sao?"

Giả thuyết của Diệu Thanh có vẻ hợp lý nhưng Đoan vẫn không cho là đúng. Nàng lắc đầu: "Đâu nhất thiết kẻ nuôi quỷ phải đeo sâu chuỗi? Có thể sâu chuỗi kia chỉ là thứ dùng để hành pháp mà thôi."

Diệu Thanh nàng bây giờ chỉ biết bấu víu vào hạt chuỗi nọ, nó là manh mối duy nhất của nàng. Nếu nói giống như Đoan, thì nàng lại mang bàn tay trắng mà quầy về chỗ cũ hay sao?

Sát khí? Có sát khí!

Tuy luồng sát khí kia rất ít nhưng bấy nhiêu hận ý đó thật sự rất quen thuộc. Là mùi của Ngạ Quỷ, tựa như vừa mới quanh quẩn quanh đây. Rốt cuộc là từ hướng nào chứ?

Diệu Thanh lắc đầu, muốn thần trí luôn giữ vững tỉnh táo. Không được vội, nàng nhất định không được vội vàng!

"Em ở đây đợi tôi, đừng chạy lung tung được không?" Giọng nói này hãy còn nhỏ lắm, ấy mà vẫn có thể nghe ra hơi thở bấn loạn của Diệu Thanh nàng

"Cô đi đâu?" Đoan gấp gáp siết lấy bàn tay lạnh lẽo kia, cũng không để Diệu Thanh dễ dàng rời đi như vậy. Nàng lo, lo Diệu Thanh sẽ lại như đêm đó, cái đêm tiễn biệt âm hồn.

Diệu Thanh vẫn rất kiên nhẫn. Giọng nàng cứ đều đặng ôn hòa: "Tôi đi tìm vong hồn tên Thụy. Em đợi tôi một chút thôi, được không?"

Diệu Thanh làm gì hay quyết gì, đều có sự suy tính riêng cả. Đoan biết chứ, lần này nàng không dám kì kèo thêm nữa, kẻo làm lỡ chuyện tốt của người ta.

Một người gật đầu, một quỷ hồn mới yên ổn bay đi.

Càng nghĩ Đoan càng cảm thấy khó chịu ở trong lòng, từ bao giờ Diệu Thanh đối với nàng quan trọng tới nỗi không muốn người ta rời mình dù chỉ là nửa bước chân? Tâm trí nàng đều là chuyện tư của Diệu Thanh, ước muốn của Diệu Thanh, sự sống của Diệu Thanh.

Là tiếng bước chân đạp sỏi.

Đoan không nghe lầm, đó là tiếng bước chân người. Diễn biến tiếp theo quá nhanh, chẳng đợi nàng có cơ hội quay đầu thì bàn tay nọ đã kịp đặt trên vai nàng.

"Mần gì đứng như trời trồng vậy bây?" Dì Tứ chồm người, ngó xuống mâm thức ăn trên tay Đoan vẫn còn y thinh mới hỡi ôi hô lên một tiếng: "Mèn ơi, nãy giờ bây mần chi mà chưa đem đồ ăn cho bà Huyện nữa? Thuốc dì cũng sắc xong rồi đây nè."

Nhìn xuống mâm thức ăn kia, Đoan chỉ biết cười khổ: "Con đi hơi chậm."

Coi chân Đoan chắc chưa khỏi hẳn. Dì Tứ không nỡ quở trách làm gì, đành nói thêm đôi câu nhắc nhở khẩn trương mà thôi.

"Mợ hai khỏe nhiều chưa dì?"

"Mợ khỏe rồi." Dì Tứ thở dài. Sắc diện có hơi xoay chuyển, lần này dì có vẻ nghiêm túc hơn nhiều: "Chuyện cô ba, cậu hay mợ hai, cấm nói tới nói lui nghe chưa? Bà Huyện bây giờ căng lắm, để bà tra ra một nùi, xui rủi chuốc họa vào thân đó bây à."

"Dạ." Đoan đáp.

Chưa xong, Đoan lại tiếp tục hỏi: "Dì Tứ ở đây lâu, vậy chứ có biết người nào tên Thanh Trân không dì?"

Đang nói chuyện ngon trớn, khi không chả thấy bóng dáng dì Tứ ở đâu cả, tìm kiếm một hồi mới biết, hóa ra dì Tứ chỉ ở ngay sau nàng nhưng cớ sao dì cứ đứng lì ở đó làm gì chứ?

Dì Tứ bây giờ mới ngộ làm sao, mặt dì trắng bệch, bát thuốc kia cũng bị dì làm tràn ra bên ngoài. Tại sao thế? Vì người phụ nữ tên gọi Thanh Trân kia ư? Có thể không?

"Dì ơi..." Đoan nhắc.

Dì Tứ giật mình, liền phản ứng: "Làm sao bây biết? Người đó..."

Ánh mắt dì Tứ tinh tường dị thường, tựa như con người vừa nãy không phải dì vậy. Dì nhún vai: "Người đó là ai? Hồi nào giờ dì đâu có biết ai tên giống vậy đâu."

Tặc lưỡi, Dì Tứ lại nhún vai: "Thôi thôi, đi đứng nhanh lẹ lên, để bà quở bây giờ."

Nơi đây quá yên tĩnh, dù muốn nghe được côn trùng kêu cũng vô vàn khó khăn, chứ đừng nói chi đến tiếng chim hót.

Đến nơi, chả thấy lấy một đứa người ở đâu cả. Dì Tứ bèn giơ tay gõ cửa, ôn giọng thưa: "Tôi đem đồ ăn với thuốc tới thưa bà."

"Ừ." Bà Huyện Đình cho gọi, giọng bà nghe như rất suy yếu.

Cánh cửa rộng mở, vẻ mệt mỏi trên mặt bà Huyện cũng hiện ra, quần áo trên người có hơi loạn, trông bà bây giờ, chỉ có một từ "Thảm" mà thôi. Chỉ qua một đoạn thời gian ngắn, không ngờ bà Huyện Đình lại trở nên vật vã tới như vậy.

Bà Huyện Đình thảm hại ra sao, gương mặt có nhăn nheo như nào, từng động tác cư xử, đều được Diệu Thanh và Thụy chứng kiến hết thảy  thông qua khung cửa mở.

"Bà ta là người vợ duy nhất của ông Huyện Đình sao?" Tựa vào góc cây to, Thụy trầm ngâm hỏi.

Diệu Thanh không trả lời, nàng chỉ gật đầu mà thôi.

Thụy nhíu mày, nàng đay giọng, như đang vô cùng khó chịu: "Cô có chắc cái nhà này vợ ông Huyện Đình chỉ có một mình bà ta hay không?"

Diệu Thanh không những không nổi giận, mà ngược lại là đằng khác. Ngửa cổ, nàng cười lạnh một hơi thật dài: "Ta hứa với mi sẽ tìm được người phụ nữ đấy, còn mi chỉ việc giúp ta hủy diệt Ngạ Quỷ mà thôi."

"Tất cả còn lại, nhà ông Huyện Đình có bao nhiêu bà vợ, một ngày ông ta ăn bao nhiêu hạt cơm. Ta không hề có nghĩa vụ giải đáp cho mi!"

Diệu Thanh nói xong liền biến mất nhưng quỷ khí vẫn còn luẩn quẩn quanh đây. Thụy vừa mới động gót chân, bản thân đã bị Diệu Thanh áp vào thân cây lớn, tốc độ này thật sự rất nhanh, Thụy một lần nữa trở tay không kịp.

Vai nàng bị ép chặt, cổ nàng bị Diệu Thanh siết lấy, bắt nàng phải trực tiếp nhìn vào đôi mắt đỏ rực cùng oán khí ngút trời cao.

"Lời này mi nhớ cho kỹ, nếu cứ ngoan cố thêm bất kì lần nào nữa, thì ta đây cũng không cần một vong hồn như mi trợ giúp!"

Không biết là qua đi bao lâu, cổ mình tưởng chừng sắp sửa gãy tới nơi, Thụy bây giờ mới kịp hoảng hồn, xin tha mạng. May thay Diệu Thanh không có ý định đoạt mệnh nàng, chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo nàng mà thôi.

Thụy ngồi bệt dưới đất, ôm cổ ho sặc sụa, có chút đáng thương. Ai biểu vong hồn tên Thụy này sao lì quá đi, Diệu Thanh nàng phải hù một lần cho biết mặt chứ.

Nhìn không nổi bộ dạng khó coi của Thụy nữa. Diệu Thanh vươn tay, kéo Thụy đi đến một nơi, cách khu vực của bà Huyện Đình không xa nhưng hướng này chính là dẫn đến phòng làm việc của ba nàng, ông Huyện Đình.

Giữa nơi này và vườn xoài kia chiếu theo con đường chính quả thật khá xa nhưng nếu người ấy quen thuộc đường đi nước bước ở khắp nhà lớn, thì vẫn còn có một lối tắt khác dẫn tới nơi đây cực kỳ nhanh.

Đẩy bả vai Thụy, ý nói Thụy hãy tập trung hơn một chút. Diệu Thanh muốn xác nhận thêm một lần nữa: "Mi nói sáng nay từng thấy một người mặc áo choàng đen, tay bưng thứ gì đó đi ngang chỗ này?"

Thụy khó khăn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net