Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 62: Em gái của cô ba.

luliluta13

Mặc nàng đang hỏi nhưng Đoan cứ nhìn đi đâu đâu ấy. Bắt chước nhìn theo Đoan, Diệu Linh vẫn không hiểu nổi Đoan đang nhìn về cái gì nữa. Nàng nhíu mày: "Cô Đoan khi nãy vừa hô lên cô ba sao?"

Thú thật Đoan căng thẳng lắm, giống như vừa làm xong chuyện xấu đã bị người ta bắt quả tang vậy, còn không rõ Diệu Linh đã nghe được những gì. Nàng nên nói như nào thì mới tốt?

"Đừng lo lắng, nó tinh ý lắm, sẽ nhìn ra đấy." Diệu Thanh tiến thêm một bước lớn. Khoanh cánh tay trước ngực, nàng đăm chiêu, kỹ lưỡng quan sát Diệu Linh, giống như đang đánh giá một bức tranh nhung đồng tinh tế.

Đứa nhỏ Diệu Linh này không có cố ý thăm dò Đoan, vậy thì tùy tiện bịa một câu trả lời là có thể thuận lợi đi qua.

Diệu Thanh quơ quơ bàn tay, nàng ra hiệu với Đoan: "Em giả ngốc đi, nói rằng mình chỉ đang hát mà thôi."

Đoan hơi khom người, nàng ngốc nghếch cười lên: "Tôi ca hát lung tung, không biết có cô Diệu Linh ở đây nên... cô cho tôi xin lỗi nghen."

Diệu Linh vội vàng xua tay: "Tình cờ thôi mà, không nên xin lỗi." Nàng ung dung bước đến gần Đoan, cùng chỉ tay về hướng mà Đoan vừa ra khỏi đấy: "Cô mới vào trong đó sao?"

Đoan nhìn về hướng đấy, lại lướt mắt sang Diệu Thanh. Nàng bất quá liền cười khổ một tiếng: "Tôi đuổi mèo hoang, không biết đuổi sao mà chạy vô đó lúc nào không hay."

"Cô đuổi với thứ này sao?"

Ý Diệu Linh nhắm đến là đĩa xôi trên tay Đoan. Không còn bối rối như ban nãy, Đoan bây giờ lời lẽ cực kỳ trôi chảy, động tác của nàng vô cùng tự nhiên: "Đúng đó cô, con mèo đó nó ăn hết của tôi chừng này xôi lận."

Bị mèo hoang ăn vụng mà truy đuổi đến tận cùng ư? Cô Đoan này có kỳ lạ quá rồi không?

"Trên mặt tôi có chi vui lắm hay sao mà cô Diệu Linh cười dữ vậy?" Chùi chùi gò má, Đoan ngẩng đầu.

Che môi, Diệu Linh lại đứng hình. Mình vừa cười sao? Thế lý nào mình lại chớ hề hay biết kia chứ? Có chắc mình đã cười hay không?

"Hình như con bé cũng thích em." Diệu Thanh ấn ngón tay vào gò má Đoan. Không khác chi Diệu Linh khi nãy, nàng bật cười thành tiếng. Đoan như thế này, quá trời đáng yêu rồi.

"A!" Diệu Thanh ôm hông, trừng mắt vào Đoan. Đoan dám đánh nàng? Lại còn ngang nhiên cười mỉa nàng nữa cơ. Loạn hết rồi chăng?

Tiện tay, Đoan quơ thêm vài cái. "Đánh" cho đã đời, nàng lúc này mới ngại ngùng cười với Diệu Linh: "Ở đây đêm xuống muỗi nhiều. Nếu không còn gì nữa, xin phép cô Diệu Linh tôi về."

Không đợi Đoan xoay người, Diệu Linh đã lập tức hô lên: "Đi chung đi." Nàng tiến thêm vài bước lớn, tới khi có thể song bước cùng Đoan mới thôi.

Ngước sang Đoan, Diệu Linh lại ôn hòa mỉm môi: "Tôi cũng muốn đi dạo thêm một lúc."

Diệu Thanh quả nhiên rất là yêu thương em gái của mình, bởi có bao nhiêu chú ý đều dồn hết vào người Diệu Linh. Nhìn coi, sóng mắt kia ẩn hiện tia nước, ấm áp quá.

Chợt thấy bản thân xấu hổ vô cùng. Khi không Đoan lại đi đố kỵ sự quan tâm với em gái của người ta làm gì chứ? Nếu để cho Diệu Thanh biết được, chắc chắn sẽ trêu nàng đến ngất mất thôi.

"Cô Đoan..." Diệu Linh gọi khẽ.

Từ nãy đến giờ Đoan nếu không cúi đầu thì cũng là trộm mắt nhìn hoài Diệu Linh nàng, mà nói chính xác hơn là Đoan cứ đinh ninh vào khoảng trống giữa các nàng mà thôi.

Được gọi, Đoan ngẩng đầu, đôi má đỏ của nàng vừa hay va vào ánh nhìn của Diệu Linh. "Đoan thật đẹp" Lúc bấy giờ trong đầu Diệu Linh nảy ra ý nghĩ đấy quá đột ngột, không vì điều gì cả, tựa như tình cờ thấy được bông hoa đẹp, thuận miệng khen lấy một câu.

Đoan chưng hửng: "Cô Diệu Linh gọi tôi à?"

Diệu Linh cứng nhắc gật đầu. Mất tự nhiên, nàng cười lên một cái: "Cô Đoan làm công ở đây lâu chưa?"

Đoan thật tình đáp: "Cũng mới đây thôi hà cô."

"À..." Diệu Linh đi thêm một lúc, nàng lại tiếp tục chủ đề: "Vậy cô có gặp chị ba của tôi lần nào chưa?"

"Có chớ." Đoan trả lời rất nhanh: "Cô ba coi bộ ít nói, mà ngóng chừng cô ba không thích tôi cho lắm."

Diệu Thanh lập tức phản ứng dữ dội: "Ai không thích em? Tôi đây thích em Đoan nhất trên đời đấy!"

Đoan nói xong cũng che môi phì cười. Diệu Linh nàng cứ có cảm giác, mỗi lần nhắc về Diệu Thanh, dường như tâm trạng của Đoan vô cùng vui vẻ.

Mắt thấy Đoan cười, Diệu Linh tâm trạng cũng vui lây: "Chị ba của tôi tuy khó nhưng mà chị tốt tánh dữ lắm. Có lần chị bị kiến cắn, cơ mà không cho tôi đập chết nó, chị phải bắt nó đem đi thả thì mới chịu xức dầu."

Đoan tròn đôi mắt sáng, hướng về cô ba của nàng: "Thật vậy sao?"

"Thật chứ." Diệu Linh thản nhiên gật gù.

Đoan lại nhíu mày hỏi: "Người tốt đẹp như cô ba chắc được nhiều đại gia... công tử thích lắm hả cô Diệu Linh?"

"Dĩ nhiên." Diệu Linh nhún vai: "Có người còn vì chị ba của tôi mà đòi sống, đòi chết luôn kìa."

Đoan thắc mắc: "Tại sao vậy cô?"

Diệu Linh lắc đầu, nàng cười cười: "Vì chị ba của tôi không ưng anh ta."

Không nghe Đoan nói chuyện, Diệu Thanh bèn nghiêng đầu trộm nhìn Đoan, trùng hợp thay bắt gặp Đoan cũng đang lườm mình. Bị đọa, Diệu Thanh bắt đầu nói lắp: "Em... Em nhìn cái gì hả? Muốn cắn... cắn tôi lắm hay gì?"

Tạm cất Diệu Thanh sang một bên. Đoan không bước đi nữa, nàng xoay sang Diệu Linh rồi hướng bàn tay về phía trước: "Tôi tới nơi rồi, xin phép cô Diệu Linh."

Đúng là như thế, bao năm vẫn vậy, ở đằng xa kia là khu vực ngủ nghỉ của người hầu. Điều khiến Diệu Linh thấy ngại chính là bản thân mình, cứ mãi nói chuyện với Đoan, ngay cả mọi vật xung quanh nhất thời cũng bị nàng quên lãng.

"À." Diệu Linh gượng cười, nhẹ nhàng nói ra câu tạm biệt: "Chào cô."

Đợi Diệu Linh hoàn toàn khuất mắt, ngay cả tiếng chân dẫm lá khô cũng không còn nghe thấy. Đoan lúc này chưa vội vàng vào ngay, mà nhanh nhẹn tóm lấy Diệu Thanh, cùng nàng đi đến một nơi vắng lặng hơn.

Ép Diệu Thanh vào gốc cây già, Đoan ở thời điểm này dạn dĩ hơn bao giờ hết. Nàng tặc lưỡi: "Tôi muốn cắn cô đó, thì làm sao?"

Hai đùi tự giác khép lại, Diệu Thanh rướn người. Dù sao nàng vẫn cao ráo hơn Đoan, nếu chịu khó rướn người, Đoan cũng không thể cắn tới, không thể cắn hỏng khuôn mặt xinh đẹp này của nàng được. 

"A!"

Quả thật Đoan không thể cắn tới khuôn mặt của nàng nhưng cổ của nàng thì có thể đấy trời ạ! Đau! Đau chết nàng rồi! Tại sao làm ma rồi vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn xác thịt này kia chứ?

Vì đau nên làm càn, Diệu Thanh bế Đoan vào lòng, ép Đoan trở ngược về thân cây, từ bị động chuyển thành chủ động, cớ sao tình hình này vẫn chẳng khá hơn chút nào?

Diệu Thanh là vì sợ, nàng sợ nếu kháng cự quá mãnh liệt, thì liệu Đoan có cắn mất một miếng thịt trên cổ này luôn không? Tốt nhất nàng cứ nên đứng im thế này thôi, có lẽ Đoan sẽ buông ra ngay ấy mà.

Phật Tổ cầu xin người độ con mạnh giỏi, cầu Xin Đức mẹ ban cho con sự mạnh mẽ, cầu Xin Chúa hãy đánh ngất loài ác quỷ đang đeo bám trên cổ con. Cầu cái khỉ! Đau chết đi được, Diệu Thanh nàng không chịu đựng nổi nữa mà!

"Đoan! Em là chó sao?" Diệu Thanh cắn răng, nàng nhỏ giọng quát.

Cắn đến thỏa lòng, Đoan rụt người, thôi cắn nữa. Nàng liếm môi, nhờ ánh trăng rọi, khiến mảng ẩm ướt trên cổ Diệu Thanh trở nên chói mắt.

Càng thêm xấu hổ, Đoan nhỏ giọng: "Tôi muốn đi ngủ rồi."

Gây tội, muốn bỏ trốn ư? Cũng không để Đoan dễ dàng toại nguyện như thế đâu.

Bị Diệu Thanh bế bổng, ở trên cao, thân mình cứ chênh vênh rung lắc. Sợ té, Đoan ghì chặt đôi chân quanh vòng eo nhỏ của Diệu Thanh, cánh tay hoảng loạn quấn qua cổ, lưng nàng dán vào gốc cây kia mới có thể tạm thời ổn định.

Từ trên cao nhìn xuống, cùng Diệu Thanh mắt đối mắt.

Ở trong bóng tối, Diệu Thanh mấp máy đôi môi, hình như là đang cười: "Có qua có lại thôi mà."

Thẫn thờ, Đoan hé môi, nhẩm theo lời nói của Diệu Thanh trong vô thức "Có qua có lại... Có qua có lại."

Cái gì? Có qua có lại ư?!

Nơi hõm cổ, xúc cảm mát lạnh nọ kịp thời nhắc nhở nàng "Phải thật tỉnh táo!" Diệu Thanh rốt cuộc đang làm trò quỷ gì vậy hả? Cắn không cắn, hôn cũng chẳng ra hôn, nhấp môi lại nhả xuống, khiến nàng toàn thân tê dại đến phát điên. Đây là hành hạ nàng ư?

Không thể, Đoan không thể khép đùi, càng cọ nguậy... các nàng chỉ càng thêm ma sát. Thân mình Diệu Thanh lạnh lắm, cớ sao hại cơ thể nàng nóng như lửa đốt, bứt rứt vô cùng? Nỗi thống khổ này... tại sao thế? Nàng chết mất thôi!

Hai cánh tay bắt đầu dùng lực, nàng muốn ôm vào lòng cần cổ mịn màng của Diệu Thanh, ôm thật chặt. Đoan lắc đầu, nàng nói trong hơi thở: "Dừng lại... đừng mà... cô ba!"

"Không muốn."

Diệu Thanh trả lời chỉ vỏn vẹn hai câu, cũng không cho Đoan có thời gian nghỉ ngơi nữa. Nàng nghiêng đầu, đặt dưới dạ cằm Đoan một nụ hôn, trùng hợp ngay lúc ấy cả người Đoan co cứng, thân thể thỉnh thoảng sẽ giật nhẹ vài cái, hình như... Nàng có cảm giác nơi nào đấy của Đoan dán trên bụng nàng... vô cùng ấm nóng.

Diệu Thanh vốn định dọa cắn mà thôi, không ngờ Đoan sợ đến toàn thân co giật rồi. Biết điểm dừng, Diệu Thanh không dám dọa Đoan nữa đâu.

Cẩn thận hạ Đoan xuống dưới, thế nhưng hai chân Đoan vừa chạm đất đã muốn ngã quỵ. Diệu Thanh sợ đến hoảng hồn, vội vàng mang Đoan tựa vào lòng.

"Đoan à, em có sao không? Mau Trả lời cho tôi biết?" Diệu Thanh hỏi, giọng nàng run rẩy, như đang lo lắng dữ lắm vậy.

Đợi mãi, đợi mãi, vẫn chả nghe ra bất kỳ một câu nói hoàn chỉnh nào từ Đoan ngoài tiếng thở dốc nặng nhọc của nàng.

Khoan đã... Hình như Diệu Thanh nàng nghe được Đoan nói gì rồi, dù là rất nhỏ nhưng nếu chịu khó tập trung, đều có thể rõ ràng nghe thấy... Đoan bảo là "Đồ chó chết sình."

"Ủa?"

Cái gì? Đoan dám mắng Diệu Thanh nàng là Đồ Chó Chết Sình sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net