Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 64: Đồng minh.

luliluta13

Vén nhẹ màn che, bất quá cũng nhanh chóng khép trở lại.

Bà đồng Đa liếc mắt sang Ngạ Quỷ, thở dài một hơi: "Chị lại gây thêm nghiệp chi nữa rồi? Đứa quỷ nhỏ đó lại tới tìm chị kìa."

Ngạ Quỷ tặc lưỡi, nàng khổ sở nhún vai: "Em nói coi, chị lúc nào cũng quanh quẩn trong cái nhà này... thì còn gây cái khỉ gì được chứ?"

Bà đồng Đa không có quan tâm, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đấy bỏ đi một mạch.

Bị vu oan, giận quá, Ngạ Quỷ bay thẳng một đường tới chỗ Diệu Thanh. Còn chưa kịp nổi giận, Diệu Thanh đã đặt lên bàn một bát chè khoai mì thật to, còn nhe răng cười với nàng.

Ngạ Quỷ nhướng mày: "Cái gì đây?" Nàng ngồi vào bàn, bắt lấy chiếc muỗng nhôm từ tay Diệu Thanh, chậm rãi ăn vào vài viên chè ấm. Tạm, cũng không ngon bằng Thùy Sương nhà nàng nấu đâu.

"Lấy ở đâu đây?" Ngạ Quỷ chỉ xuống bát chè bên dưới, ung dung dùng thêm vài viên nữa.

Diệu Thanh cười hì hì: "Con giật của bọn cô hồn ở chợ."

"Phụt!"

Ngạ Quỷ ho sảng. Nàng nhe nanh, phẫn nộ cốc lên đầu Diệu Thanh một cái: "Cái đứa quỷ nhỏ này! Dám giật thứ đồ bậy bạ cúng cô hồn này cho bà đây ăn hả?!"

Diệu Thanh cắn răng ôm đầu, kìm xuống tức giận, nàng đáp: "Nhưng bọn nó chưa động tới đâu, còn mới lắm đó bà à."

Ngạ Quỷ chán ghét, nàng quăng bát chè đấy ra xa, ngay lập tức bát chè cũng bị lửa âm thiêu rụi.

Chết, thì cũng đã là ma rồi, còn phân biệt đồ ăn với bọn cô hồn làm cái chi chứ?

Diệu Thanh trộm bĩu môi, bất quá nàng lại vui vẻ trở lại: "Bà Ngạ Quỷ ăn chè của con rồi, nên bà giúp con chuyện này nghen bà."

Ngạ Quỷ nhếch môi, mỉa mai cười. Biết ngay mỗi lần đứa quỷ nhỏ này tìm tới, y như rằng chẳng có chuyện chi tốt lành. Nàng tặc lưỡi: "Giúp cái chi?"

Trông Diệu Thanh có chút lạ, cứ lén la lén lút ngó chừng cửa buồng, cứ sợ kẻ khác sẽ nghe thấy vậy. Còn cẩn thận nói thật nhỏ vào tai, cầu xin Ngạ Quỷ đừng cho bà đồng Đa biết chuyện.

Ngạ Quỷ chỉ mới nghe xong, nhất thời không nhịn nổi mà thốt lên một câu: "Để triệt để tiêu trừ Ngạ Quỷ không phải là chuyện dễ dàng như mi nói đâu!"

Tặc lưỡi, Ngạ Quỷ khó khăn lên tiếng: "Trừ phi mi cố mà giữ nó cho thiệt kỹ đến giờ linh, chừng đấy trời sát phạt... nó tan biến thì kiếp sau mi cũng không còn."

Ngạ Quỷ trầm ngâm: "Mạng đổi mạng."

Diệu Thanh dứt khoát gật đầu, nàng vẫn cương quyết lắm: "Có người nuôi nó ở trong nhà, nếu con tìm ra kẻ nuôi quỷ, thì liệu có giải quyết nó triệt để được không hả bà?"

"Nếu quỷ được thầy tà nuôi thì khác." Ngạ Quỷ nghĩ ngợi một lúc, nàng cho hay: "Tìm tà tượng của nó rồi phá vỡ. Trong khi phách linh hỗn loạn, không chốn dung thân, dụ nó tới nơi âm khí thịnh, trời đánh một phát, nó bay hồn."

Cũng không để cho Diệu Thanh mơ mộng quá lâu, Ngạ Quỷ liền nói thêm một câu, dập tắt luôn tia hi vọng nhỏ bé ấy: "Nhưng mà khi phách linh của nó hỗn loạn, có lẽ mi chưa kịp ngáp nữa... thì đã bị nó ăn mất rồi."

Diệu Thanh dù một chút lo lắng cũng không hề, thái độ vẫn quá ngông cuồng, giống như rất mong chờ.

Sực nhớ, Ngạ Quỷ không khỏi thắc mắc: "Mi đủ duyên rồi, sao không tới cắt đi? Còn đợi cái gì hả? Làm ma thích quá nên không muốn sống nữa sao?"

Diệu Thanh thản nhiên đáp: "Con muốn xử lý Ngạ Quỷ trước đã."

"Có muốn ta giúp một tay không?" Ngạ Quỷ nhếch môi.

Diệu Thanh rời bàn, nàng lắc đầu. Hướng về phía Ngạ Quỷ, nàng khom người, thành khẩn thưa: "Con chịu ơn bà cùng bà đồng Đa quá nhiều, một mình con vẫn có thể xử lý nó được. Xin phép bà, con về."

Coi đứa quỷ nhỏ này lễ phép quá cũng không quen. Ngạ Quỷ bĩu môi, nàng gật đầu, đợi Diệu Thanh hoàn toàn đi khỏi, nàng mới mỉm mỉm đôi môi, vẻ như rất hài lòng.

Ngạ Quỷ bước tới bậc thềm, chỉ ngón tay vào gốc đa to, ngay lập tức bay tới hai vong hồn. Nhìn theo hướng đi của Diệu Thanh, Ngạ Quỷ dặn dò thêm điều gì đấy, hai vong hồn nọ lia lịa gật đầu, chưa đầy hai giây đã biến mất giữa trời cao.

"Chị không định giúp?" Bà đồng Đa vén màn, chậm rãi bước ra.

Ý cười trên môi Ngạ Quỷ ngày càng tươi. Nàng kéo ghế, mời bà đồng Đa ngồi xuống: "Em có cho không?"

Rót cho Ngạ Quỷ một ly trà. Bà đồng Đa cười lạnh: "Nếu không cho... thì chị có nghe lời em không?"

Ngạ Quỷ uống vào ngụm trà thơm, nàng cười tít mắt: "Chị nghe lời Thùy Sương mà."

Bà đồng Đa ngước mặt, ngắm nhìn vô số hạt kim tuyến lấp lánh đang vây quanh khắp người. Kim tuyến rơi vào tay, bàn tay của bà mịn màng mướt rượt, chẳng còn đâu những nếp nhăn chai sần đen sạm, tóc đen xõa dài. Quay về là Thùy Sương của năm ấy, thiếu nữ xinh đẹp đầy nhựa sống.

Lại là trò che mắt của Ngạ Quỷ, riết cũng quen, bà đồng Đa thật tình không lấy làm lạ.

Bà đồng Đa ngoái đầu, kéo Ngạ Quỷ áp sát vào mình. Cả hai cùng nhau đối mắt, vẫn là gương mặt làm mình mê luyến, Ngạ Quỷ của bà thật xinh đẹp.

Lắm lúc bà đồng Đa cảm thấy tình yêu của bản thân lắm tội lỗi. Kim Dung vì bà nghịch ý cha, vì bà mà mất mạng, vì bà mà vướng vào kiếp nghiệp chướng Ngạ Quỷ, gánh mọi khổ đau, cũng vì bà mà không nguyện siêu thoát. Kim Dung của bà... vì bà mà chịu đựng quá nhiều thiệt thòi.

Bà đồng Đa giật mình, mím nhẹ môi hồng, hình như Ngạ Quỷ của bà vừa hôn qua thì phải. Nghĩ đến đây, lại không khỏi nóng ran đôi má.

Người trong lòng mấy mươi năm vẫn không hết cái bệnh ưa thẹn thùng. Ngạ Quỷ phì cười, nàng thôi đùa nữa: "Em đang nghĩ cái gì?"

Đôi má hồng cứ phập phồng, có lẽ lòng  đang còn hờn giận. Đẩy Ngạ Quỷ tránh sang nơi khác, bà đồng Đa lạnh giọng hỏi: "Chị chê em già?"

Ngạ Quỷ nghe xong, cười ngày một lớn. Nàng búng ngón tay, tự biến bản thân trở thành một bà cụ, tóc bạc, rụng răng, da lắm đồi mồi. So với thiếu nữ đôi mươi đang ở cạnh bên nàng, phải nói là vô cùng đối lập.

"Kim Dung!" Bà đồng Đa quát: "Chị muốn giỡn mặt với em có phải không?"

Ngạ Quỷ còn chưa kịp trả lời, đã bị bà đồng Đa cốc đầu một cái.

"Đừng tới gần em!"

[ Mai này xuân cạn lắm sầu vương

Đâu nhớ hồn nhiên tuổi má hường

Người thương cùng em ôm hồi tưởng

Son lòng ước hẹn đón tà dương. ]

__________________________________

Phải chăng là ngày buồn tẻ nên nắng chiều cũng hóa đìu hiu.

Diệu Thanh ngồi xuống bệ đá ngay ven đường, thân mình liêu xiêu tựa nhành cây mành trước gió.

Gần trọn một ngày quanh quẩn ở nhà lớn, cũng chẳng thể nhìn thấy được bức tượng nào cả, tuyệt nhiên uế khí của Ngạ Quỷ nàng cũng chẳng thể nào nghe ra. Ngay cả dì Tứ cũng chẳng hề có lấy nửa điểm bất thường.

Rốt cuộc phán đoán của nàng sai ở chỗ nào kia chứ? Đêm xuống, địa thế càng bất lợi, vừa truy đuổi Ngạ Quỷ, vừa phải tìm cách bảo vệ mạng sống. Thiên không thuận, địa cũng chẳng hòa.

Lúc bấy giờ truyền tới một tiếng cười.

Giật mình, Diệu Thanh ngẩng đầu, tìm kiếm khắp tứ bề.

Quả nhiên Diệu Thanh nàng không nghe lầm, đấy là giọng nói của Đoan. Chẳng đâu xa lạ, Đoan đang đi về hướng của nàng, bên cạnh còn có Diệu Linh, các nàng hình như đang nói về điều gì đó, vô cùng vui vẻ.

"Lần sau cô Đoan thích mẫu nào cứ chọn thoải mái, tôi muốn tặng cô mà."

Nói được lúc lâu, không nghe thấy Đoan trả lời. Diệu Linh thắc mắc ngước nhìn Đoan, hình như Đoan đang mỉm cười với ai thì phải, cơ mà nơi này chả có người nào khác ngoài các nàng cả. Ở phía trước kia có gì sao? Có thứ gì ở đằng đấy đâu chứ.

"Cô Đoan." Diệu Linh gọi thêm một lần nữa.

Hoàn hồn, dứt ánh mắt khỏi người Diệu Thanh. Đoan đáp, thái độ nàng có chút thờ ơ: "Cô Diệu Linh gọi tôi?"

Diệu Linh ngại ngùng vén tóc, nàng cười khổ: "Lần sau tôi có thể mời cô Đoan cùng tôi đi dạo phố có được không?"

Đoan ngoái đầu, lại tiếp tục nhìn Diệu Thanh đang đi về hướng của nàng, bất quá cũng nhanh chóng gật đầu.

Diệu Linh vô cùng vui vẻ, nàng cười khẽ: "Vậy... hẹn gặp lại cô sau, tôi đi trước nghen."

Đoan bên này cũng hạp lý gật đầu, mời Diệu Linh đi trước.

Diệu Linh chỉ vừa đi khuất mặt thôi, Diệu Thanh đã vội vàng lên tiếng, quả nhiên nàng đang rất là gấp gáp.

"Cả ngày hôm nay em ở cùng con bé à?"

Đoan gật đầu, nàng nhỏ giọng đáp: "Cô Diệu Linh biểu tôi đi sắm đồ với cô."

Ngoài đôi câu ậm ừ, Diệu Thanh chẳng nói thêm bất cứ câu dư thừa nào nữa cả. Nàng chỉ đứng yên đấy, nhìn Đoan thật lâu, cụp nhẹ mi rồi đột nhiên ánh mắt lại trở nên xán lạn.

Bờ môi cong cong, làm ra nụ cười nhạt. Diệu Thanh nói khẽ: "Trời sắp tối, em về tranh thủ cho xong chuyện, đêm xuống đừng đi ra ngoài, nguy hiểm lắm."

Diệu Thanh sau khi nói xong, dầu một cái liếc mắt cũng không muốn dành cho nàng, cứ thế mà xoay người rời đi. Đoan cảm thấy lồng ngực nàng cực kỳ khó chịu, cái cảm giác bị ép chặt đến độ hít thở cũng vô vàn khó khăn. Càng nhìn người rời đi, lòng nàng càng bức bối, vừa nóng giận... vừa khổ tâm.

"Cô ba."

Dường như Diệu Thanh không hề nghe thấy, mặc Doan gọi, người vẫn cứ bước, có khi lại càng nhanh hơn.

Quẫn bách, Đoan vội vàng đuổi theo, phải nắm cho bằng được bàn tay của Diệu Thanh, cũng không cho Diệu Thanh rời khỏi nàng nữa.

Đoan lại chạy vòng về trước, muốn Diệu Thanh cùng nàng đối mắt. Giọng nàng run rẩy: "Cô Diệu Linh nói cô mới về đây, đủ thứ xa lạ, cũng không có bạn bè, cô muốn tôi cùng cô đi mua sắm, sẵn chọn thêm váy đầm mới... ăn đám cưới của cậu hai luôn."

Nghe hiểu, Diệu Thanh liên tục gật gù. Nàng mỉm môi đáp: "Ừ, em về được rồi."

Diệu Thanh lại muốn bỏ đi, Đoan nói nhiều như vậy, chỉ đổi lại vài ba câu lạnh nhạt như thế sao? Cơ mà... nàng vì sao phải giải thích? Vì sao phải hoảng loạn, vì sao phải lệ thuộc vào cảm xúc của Diệu Thanh.

Nàng... là vì sao? Vì sao uất ức?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net