Truyen30h.Net

Bhtt Co Ba

Thời điểm Diệu Thanh trở về căn phòng của mình thì đã không còn trông thấy Thụy ở đâu cả. Trời tối rồi, hồn phách chỉ vừa mới ổn định trở lại mà thôi, Thụy đi đâu được chứ?

Dẫu cho có đi tìm kiếm ở khắp nơi, Diệu Thanh vẫn không thể nghe ra mùi uế khí quen thuộc của Thụy.

Đừng nói Ngạ Quỷ...

"Này!"

Theo tiếng gọi, Diệu Thanh ung dung ngoái đầu. Thản nhiên chưa được bao lâu, bước chân nàng liền loạng choạng không thôi, tựa như sắp té ngã tới nơi vậy.

Con Lu vừa gọi nàng ư? Vả lại... hai mắt nó còn đang nhìn nàng trân trân. Nó có thể nhìn thấy nàng sao?

"Nè, quỷ hồn! Làm gì chết đơ dữ vậy?" Lu se se bím tóc. Nó lại tặc lưỡi: "Mau phụ tôi đi tìm dì Tứ đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."

Vỡ lẽ, Diệu Thanh khẽ thốt: "Vong hồn tên Thụy sao?"

Khoanh tay trước ngực, Thụy nhếch môi: "Không phải tôi thì còn ai vào đây được?"

Thụy lại giục: "Lẹ lẹ đi."

"Trời ơi! Mày ở đây nãy giờ mà làm tao kiếm gần chết." Na từ xa chạy tới cái ù, nằng nặc kéo kéo cánh tay con Lu, bắt nó phải đi theo nàng.

Vừa đi, Na vừa nói: "Phụ tao bưng đồ ăn cho bà coi. Mấy người kia đứa thì đi theo dì Tứ quét dọn phòng thờ tổ, đứa thì bận chuyện khác hết rồi."

Kẹt vào thế khó, Thụy ngoái đầu ra đấu với Diệu Thanh. Nàng lớn giọng hô: "Tranh thủ tới đó trước đi, rồi cho tôi hay!"

Na nhíu mày, vỗ mạnh vào vai con Lu một cái: "Nói khùng hả mậy?"

Ôm vai, Thụy cười khổ. Cái đứa nhỏ này đánh người cũng đau quá trời đi, đau muốn xuất hồn luôn đấy!

Na chân tay cực kỳ mau lẹ, cơm canh đều đã được dọn lên mâm đầy đủ, tất cả quá trình còn chưa đầy năm phút đồng hồ.

Tay bưng một mâm cơm nhỏ đi bên cạnh Na. Na nói vô cùng nhiều, thậm chí với một kẻ ngoại lai như Thụy cũng có thể nắm rõ được một ít câu chuyện nhỏ trong căn nhà này rồi.

Mắt thấy Na là một cô gái thông minh, vả lại cái cách ăn nói với đứa nhỏ tên Lu này cực kỳ thoải mái, chắc có lẽ cả hai cũng khá thân thiết đi ha.

Nhìn trời cao, lại thở dài một hơi. Na than: "Cỡ này sao mà trời gầm quá chèn đi, chắc sửa soạn mưa nữa rồi đó mày."

Sấm chớp trên đỉnh đầu dần lớn. Thụy lau đi hồ hôi trên trán, nàng cười hì hì: "Na nè, không biết ông Huyện nhà mình có mấy người vợ hén."

"Mèn ơi." Na không nhịn nổi mà thốt lên: "Mày khùng thiệt rồi hả Lu? Hồi xưa tới giờ nhà này chỉ có một mình bà Huyện thôi mà?"

Thụy cười cười, nàng tặc lưỡi: "Hỏi chơi cho Na vui mà."

Na càng lấy làm lạ, nghĩ tới cái gì đó liền rùng mình một cái: "Na Na cái cục đất! Xưng hô kiểu quỷ gì mà thấy ghê dữ vậy mậy?"

Bởi tự hồi nào tới giờ toàn kêu tao gọi mày, tự nhiên hôm nay con Lu quá lịch sự đi. Hỏi coi, Na không sợ mới là lạ đó.

Gương mặt Thụy lúc này càng khó coi hơn nữa. Nàng nhe răng cười hì hì: "Giỡn thôi mà mậy."

Không lãng phí thời gian, Thụy lại tiếp tục hỏi: "Vậy... hồi nào giờ mày có biết ai làm trong đây mà tên Thanh Trân không?"

Na lắc đầu.

Thụy cười ngốc, lại hỏi tới tấp: "Mà lạ hen, dì Tứ quản lý nhà bếp mà? Dọn dẹp thì có mấy người ở chỗ quét dọn lo rồi, tại sao phải làm thêm chuyện dọn dẹp nhà thờ tổ nữa hén mậy."

Đồng tình, Na gật đầu: "Lệnh của bà đó, dọn dẹp nhà thờ tổ đều do dì Tứ chỉ đạo hết. Tao cũng không hiểu nữa nè."

Bước ngang một căn phòng khác, Na rụt rè chỉ vào đấy rồi cẩn thận nói nhỏ: "Sao phòng thờ đức phật của bà mở cửa toang hoác vậy không biết."

Chỉ là một căn phòng để niệm phật thôi mà, Na cần gì phải sợ sệt mần chi chứ?

Thụy lắc đầu, nàng cười trừ cho qua chuyện.

Cùng Na đứng trước căn phòng của bà Huyện Đình, tuy nhiên cửa phòng chẳng hề đóng, cũng như căn phòng thờ đức phật ở đằng kia vậy. Chả nhìn thấy bà Huyện Đình ở nơi đâu cả.

Giữa lúc ấy, Na đột ngột thốt: "Chết cha! Tao quên ấm thuốc bổ của bà rồi."

Na luống cuống tiến vào bên trong, đem thức ăn trên mâm đặt hết lên bàn. Nàng gấp gáp nói: "Mày ở đây đợi bà đi, tao đi đem thuốc thêm một chuyến nữa mới được."

Na thấy vậy mà chạy nhanh quá trời, mới đó mà đã biến đâu mất tiêu.

Thụy cũng đem phần thức ăn còn lại đặt hết lên bàn rồi lật đật bước ra hướng cửa.

Phòng thờ đằng kia đương mở cửa, ánh đèn vẫn sáng, biết đâu bà Huyện đang ở trong đấy thì sao? Chi bằng cho bà ta hay một tiếng để Thụy nàng nhanh chóng rời đi. Nàng còn phải tới chỗ đi Tứ, cũng không còn nhiều thời gian đâu.

Cơ mà căn phòng này cũng chả có lấy một bóng người, đèn trên kia vẫn sáng kia mà. Nói tới nói lui, nơi đây gọi là phòng thờ phật, vậy thì tượng phật ở đâu chứ?

Bấm bụng, Thụy đi hẳn vào bên trong.

Trên bàn thờ có đặt ba tấm gỗ Xoan Đào đỏ tía, đặc biệt tấm ở giữa là cao nhất, mỗi tấm đều được khắc bằng loại kí tự vô cùng quái dị.

Lạnh người, Thụy cứ rùng mình mãi. Đang lúc chuẩn bị quay đầu đi ra khỏi đấy thì đột nhiên bên tai nghe tiếng "Kẽo kẹt"

Thụy nhìn không lầm, hình như trong căn phòng này vẫn còn có một cánh cửa khác.

"Đi đâu đó?"

Thụy chưa kịp giật mình, còn chưa biết được kẻ phía sau mặt mũi như thế nào... chỉ là khi ấy gáy của nàng vô cùng đau đớn, cũng là lúc lâm vào hôn mê.

Trong mơ hồ, nàng đi theo tiếng gọi của Diệu Thanh. Đi mãi, nàng đi mãi, bước qua từ bóng đêm này lại đến bóng đêm khác, màn đêm vô tận cứ quấn lấy nàng, hình như không muốn nàng thoát khỏi nơi đó vậy.

Thụy không thở nổi, cảm giác này như thể nàng sắp chết đi lần thứ hai vậy. Quá khủng khiếp!

Giãy giụa trong cơn mê, Thụy choàng tỉnh giấc. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, nàng cảm được luồng khói đỏ.

Là Ngạ Quỷ! Luồng khói ám chướng đầy oan nghiệt.

Nó bò trên trần nhà, nhe nanh cười thật tươi, máu từ kẽ răng tuôn thành dòng, dường như đang vô cùng phấn khích.

Bên ngoài là tiếng gọi của Diệu Thanh nhưng đáng ghét! Miệng của nàng đã bị kẻ đấy bịt kín rồi, âm thanh to nhất mà nàng có thể phát ra còn thua cả tiếng muỗi kêu!

Vì là phòng thờ phật, nên là ngay từ ban đầu các nàng đã không để tâm tới làm gì. Hóa ra nơi đây còn có vật trấn quỷ khí, thảo nào các nàng không thể nghe ra.

Bây giờ thì tốt rồi, thời gian cao nhất mà Thụy có thể trụ vững để trốn trong cơ thể con người này... nhiều nhất là tới ngày mai mà thôi.

Tuy nhiên... người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là đứa nhỏ tên Lu này. Phàm con người có ba hồn chín vía, khi vong âm chiếm lấy cơ thể trong thời gian quá lâu, chín vía thất lạc, đến lúc vong xuất hồn... thì thần trí của con người đấy sẽ không còn minh mẫn như trước kia được nữa.

Nhưng nếu Thụy xuất hồn vào lúc này, ở trước mặt Ngạ Quỷ... thì xác định, nàng sẽ tan biến ngay mà không kịp ngáp dài!

"Có thể nhập vào con người luôn?"

Từ trên trần nhà, Ngạ Quỷ lao thân tới gần Thụy. Khóe môi rướm máu khô, biến hình biến dạng, xấu xí lại hôi thối, đủ để biết tên Ngạ Quỷ này đoạt qua không hề ít vong linh lạc lối, đúng là cực kỳ gớm ghiếc.

Thấy Thụy không trả lời, Ngạ Quỷ lại bật cười: "Quỷ hồn đó mang mày tới đây sao?"

"Dù sao cũng đã chết rồi, tại sao vẫn còn khư khư ôm chấp niệm, nhiễu loạn chuyện cõi dương?"

Thụy thở dài: "Buông bỏ đi."

Ngạ Quỷ trào phúng ngửa cổ, những khi nó phấn khích, máu từ khóe miệng cứ tuôn ra nhiều hơn bao giờ hết.

"Nói hay quá, vậy sao vong linh của mày không được cứu độ?"

Gương mặt Ngạ Quỷ càng thêm lạnh lẽo. Nó ngước mắt lên cao: "Thần Phật ở đâu? Mày có bao giờ nhìn thấy dáng hình của bọn họ trông ra sao chưa?"

"Mày có biết cõi Tịnh Độ là như thế nào? Siêu thoát là như thế nào không?"

Biết Thụy không thể trả lời, Ngạ Quỷ phẫn nộ quát lớn: "Thế giới đó không hề có!"

Con Quỷ này thành tinh rồi, đừng nói một mình Thụy, mà ngay cả có cùng Diệu Thanh hợp sức thì cũng chỉ là trứng gà chọi tảng đá mà thôi.

Tiếc thay thời gian của Thụy không còn nhiều nữa, cố trụ lắm thì cũng đến sáng mai, nhất định phải trả lại thần hồn cho đứa nhỏ tên Lu. Nếu Thụy chẳng may hồn phách tan biến thì chí ít đứa nhỏ này phải được bình an, cũng chẳng biết kẻ khốn kiếp đó sẽ làm gì con bé nữa.

Kẽo kẹt tiếng bước chân, từng thớ gỗ cũ kĩ cứ kêu lên từng hồi nhịp, mãi cho tới khi đôi guốc mộc vừa hay dừng lại, dừng lại ngay tầm mắt của Thụy mới thôi.

Người nọ mặc áo choàng đen che kín mặt, quá khó cho Thụy để nhìn ra.

Nhưng có một chuyện nàng dám khẳng định, kẻ nuôi quỷ chắc chắn là một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net