Truyen30h.Net

Bhtt Co Dai Editing Sung Nguoi Khien Nguoi Hu Hong Tam Thien Si Niem

Thời điểm Tịch Vũ Đồng tới thăm, Phượng Vũ Dịch đang cùng Ám Nhị luyện kiếm.

Nghe thấy lời của nha hoàn, lưỡi kiếm trên tay Phượng Vũ Dịch xoay một cái, đánh bay trường kiếm của Ám Nhị, kiếm khí bên cạnh còn lưu lại ở trên cây một đạo hoa ngân.

"Tranh —— "

Phượng Vũ Dịch cẩn thận thu kiếm mới nhìn về phía nha đầu vào bẩm báo: "Ngươi đem lời nói mới rồi thuật lại một lần nữa, ai tới?"

Nha hoàn kia đáp: "Nữ nhi nhà Thái sư, Tịch tiểu thư Tịch Vũ Đồng, hiện tại vừa vặn chờ ở đại sảnh."

Xác định là Tịch Vũ Đồng, trong lòng Phượng Vũ Dịch vừa mừng vừa sợ, ném cho thuộc hạ một bên, chuẩn bị đi qua. Nhưng chưa được hai bước, nàng nhớ đến một chuyện, nhìn về phía Ám Nhị: "Ám Nhị, ngươi xem bản vương bây giờ trên mặt còn vết sẹo nào hay không?"

Ám Nhị theo nàng phân phó đánh giá một vòng, liền vội vàng cúi đầu: "Cũng không."

Tu dưỡng nhiều ngày, lại có thuốc mỡ Tống thái y cho, sáng sớm nay vết hồng hồng dị ứng trên mặt đã hoàn toàn biến mất, tĩnh dưỡng Phượng Vũ Dịch lúc này mới đến mức luyện được kiếm. Chỉ là nghĩ tới gặp gỡ Tịch Vũ Đồng, nàng liền tự loạn trận cước, lo lắng mình không hảo sẽ phá huỷ hình tượng trong lòng Tịch Vũ Đồng.

Vỗ vỗ vai Ám Nhị, Phượng Vũ Dịch tinh thần thoải mái rời khỏi viện tử.

Ám Nhị chỉ có thể gọi nha hoàn bị bỏ lại kia kêu thêm người đến quét tước, nhưng mới vừa phân phó xong đang chuẩn bị rời đi lại thấy Vương gia trở về, cảm thấy có chút kỳ quái: "Vương gia?"

"Không có chuyện gì." Phượng Vũ Dịch xua tay, nhìn về phía nha hoàn vừa truyền lời, "Ngươi đi nói với Vũ Đồng, bản vương thân thể mang bệnh, đại phu phân phó trước khi khỏi hẳn không thể tùy tiện đi động, sau đó dẫn nàng đến trong phòng. Ám Nhị, Vũ Đồng biết ngươi, ngươi hôm nay cứ nghỉ ngơi, hiện tại không cần làm gì trong Vương phủ."

Nha hoàn cùng Ám Nhị thấy sắc mặt nàng hồng hào, bước đi như bay, hoàn toàn không có nửa điểm dáng dấp bệnh nặng nằm liệt giường, không rõ ràng trong hồ lô nàng bán thuốc gì, nhưng thân là hạ nhân cũng không thể hỏi nhiều chuyện chủ tử, đáp một tiếng "Vâng" liền rời đi.

Một bên khác, Tịch Vũ Đồng ngồi ở đại sảnh, bóng lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng.

Nàng đã có chút hối hận cứ thế xông thẳng đến Vương phủ. Rõ ràng chủ ý quyết định rời xa Phượng Vũ Dịch, nhưng nghe thấy đối phương trọng bệnh ở giường lại không an tâm, còn trực tiếp chạy tới cửa nhà người ta, này cùng quyết định nguyên bản của nàng tương đối mâu thuẫn.

Sau thời gian uống cạn một tuần trà, Tịch Vũ Đồng thấy Phượng Vũ Dịch còn chưa đi ra, lòng sinh ý lui, đứng dậy nhìn về phía nha hoàn bên cạnh: "Thân thể Vương gia không khỏe ta cũng không quấy rầy, ngươi truyền lời nói, ta đến là do nhận được ý chỉ của Công chúa, cũng không phải là ta —— "

Nói còn chưa dứt lời, nàng thoáng nhìn thấy nha hoàn đi truyền lời trở về.

Nha hoàn kia một đường nhỏ chạy tới, gương mặt trắng mịn nổi lên một tầng mồ hôi bạc, hướng về nàng thấp thấp người: "Tịch tiểu thư, Vương gia thân thể mang bệnh, đại phu phân phó trước khi khỏi hẳn không thể tùy tiện đi động. Vương gia đi lại bất tiện, phân phó nô tỳ mang Tịch tiểu thư qua đó."

Nàng đã nói như vậy, Tịch Vũ Đồng chỉ có thể chặt đứt đoạn tâm tư muốn rời đi, nỗ lực thuyết phục chính mình nơi này là được tự Công chúa mời tới thăm bệnh nhân. Nghĩ như thế, nàng mới bỏ ra mạt mỉm cười: "Làm phiền dẫn đường."

"Tịch tiểu thư không cần khách khí, đây là việc nô tỳ nên làm." Nha hoàn trên mặt mang cười, "Mời đi cùng nô tỳ."

Phượng Vũ Dịch là người tập võ, ngũ giác nhạy cảm, tại lúc mấy người Tịch Vũ Đồng bước vào viện tử nàng đã nghe được tiếng bước chân thưa thớt trống vắng, vội vã bắt đầu vỗ ngực.

"Khụ khụ khụ —— "

Thanh âm ho khan một tiếng tiếp theo một tiếng, cũng càng ngày càng gấp rút, chỉ nghe thôi cũng có thể lập tức cảm nhận được sự khó chịu.

Tịch Vũ Đồng đã đến bên ngoài cửa phòng, dĩ nhiên nghe thấy bên trong truyền đến từng tiếng từng tiếng ho khan, theo bản năng ngừng lại.

Cái kia nha hoàn dẫn đường thấy nàng không tiếp tục đi đến, nhẹ tiếng gọi khẽ: "Tịch tiểu thư?"

Tịch Vũ Đồng trừng mắt nhìn, hoàn hồn, thật xấu hổ cười cười, lúc này mới nhấc chân đi vào.

Tiểu Đào ở phía sau theo bản năng muốn vào cùng, nhưng bị người bên cạnh ngăn cản mới nghiêng đầu nhìn sang: "Tiểu Hòa, ngươi lôi kéo ta làm cái gì?"

"Vương gia cùng tiểu thư nói chuyện, chúng ta tiến vào làm gì chứ?" Tiểu Hòa lôi kéo nàng đứng ngoài cửa, "Chúng ta ở chỗ này chờ phân phó là được rồi."

Tiểu Đào do dự nói: "Nhưng là Vương gia..."

"Không nói Vương gia thân mang trọng bệnh ở giường, còn nữa, ngươi cảm thấy tiểu thư là người dễ bị ức hiếp sao?"

Tiểu Đào nhớ tới tính tình tiểu thư nhà mình, nhất thời không nói lời nào, đàng hoàng ở lại.

*

Tịch Vũ Đồng nghe thấy đối thoại của Tiểu Hòa cùng Tiểu Đào, cũng không có gọi hai người.

Nàng lúc gả vào Vương phủ tự nhiên là cùng Phượng Vũ Dịch ở chung cho nên đối với căn phòng này cũng không xa lạ gì.

Nàng liếc nhìn liền thu tầm mắt lại, đi đến xem trọng bệnh ở giường Phượng Vũ Dịch. Phượng Vũ Dịch đã ngồi dậy, trên người che kín cái chăn, tay phải nắm thành nắm đấm đặt ở bên môi ho khan.

Chờ nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương, nàng đúng là thấy được đối phương thực tại bệnh cũng không nhẹ, ho khan không ngừng, sắc mặt cũng đỏ lên.

Phượng Vũ Dịch nguyên bản chỉ là giả vờ, nhưng giả vờ đến có hơi quá đáng, lập tức không thể dừng được, khụ khụ đến liên tục.

Tịch Vũ Đồng thấy nàng khó chịu, có chút do dự, đi tới bên bàn rót cho nàng chén nước sau đó đưa qua, "Vương gia trước tiên uống nước." Thấy nàng còn khó chịu hơn, lại đưa tay đập đập phía sau lưng cho nàng thuận khí, hỏi, "Vương gia có cần gọi đại phu lại đây?"

Phượng Vũ Dịch sau khi uống xong nước đã thở ra hơi, nghe vậy vội vã xua tay: "Chỉ là có chút ho khan, không lo lắng."

Tịch Vũ Đồng thấy sắc mặt nàng ửng hồng, có chút không yên lòng hỏi một câu: "Vương gia xác định không lo lắng?"

Phượng Vũ Dịch vốn là khỏi hẳn, nếu Tống thái y đến để lộ ra sơ sót thì không ổn, liền vội vàng gật đầu.

Nàng đều nói như vậy, Tịch Vũ Đồng cũng không tiện nói thêm gì, đứng nghiêm một bên giải thích rõ ràng ý đồ mình đến đây hôm nay: "Vũ Đồng lần này tới là được Công chúa nhờ vả, nàng nghe Vương gia bệnh nặng, nhưng còn phải ở trong cung vội vàng chăm sóc cho Bích phi, không có cách nào dành ra thì giờ tới thăm, liền để cho ta tới nhìn xem Vương gia bị làm sao."

Phượng Vũ Dịch trên mặt một trận ý cười, buông xuống mi mắt: "Hóa ra là ý của hoàng muội."

Tịch Vũ Đồng nhìn ánh mắt của nàng có chút kỳ quái: "Không phải vậy Vương gia cảm thấy làm sao ta biết được Vương gia bị bệnh? Ta cũng chưa từng phái người theo dõi phủ Vương gia".

Ý chính là nàng muốn giải thích mình cũng không biết, nhưng Phượng Vũ Dịch lại nghĩ sâu sắc một hồi, cho rằng đây là nàng đang giải thích tại sao trước đó không tới thăm mình, trên mặt lại khôi phục nụ cười: "Vậy tâm ý của nàng chính là nếu sớm biết sẽ tới thăm ta?".

Tịch Vũ Đồng sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được lời nói của chính mình mang hàm ý. Nàng vốn nên giải thích, nhưng nhìn đáy mắt Phượng Vũ Dịch chờ mong, lời dự định phản bác cũng không nói ra được, chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi nàng tại sao lại để bị bệnh.

Phượng Vũ Dịch không nghe thấy đáp án, nghĩ nàng ấy chắc là thẹn thùng, thấy nàng quan tâm chính mình, trên mặt nụ cười càng sâu, hồi đáp: "Chính là có chút dị ứng, bây giờ đã tốt lắm rồi."

"Dị ứng cần ——" Tịch Vũ Đồng dừng một chút, "Trước không phải nói ngươi là thân mang trọng bệnh hả? Vì sao là dị ứng?"

Phượng Vũ Dịch nụ cười hơi ngưng lại, sau đó thanh tĩnh lại: "Tống thái y nói nghiêm trọng thôi, thân thể ta luôn luôn khỏe mạnh, lại là người tập võ, sao có thể tầm thường như thế bị bệnh nặng được, chỉ là nửa tháng trước rảnh rỗi không chịu nổi đi ra ngoài dạo, không biết dính vào món đồ gì dẫn đến dị ứng nổi lên hồng ban mà thôi. Nàng cũng đến đúng dịp, hồng ban tối hôm qua mới hoàn toàn tiêu xuống, nếu nàng mà tới sớm hơn, ta còn không dám ra ngoài gặp nàng."

Tịch Vũ Đồng cũng không nghĩ nhiều, hỏi: "Cái kia có biết là duyên cớ nào dẫn đến ngươi dị ứng?" Nàng một đời trước vẫn chưa nghe nói Phượng Vũ Dịch đối với vật gì dị ứng, bây giờ đúng là có chút ngạc nhiên.

Phượng Vũ Dịch tự nhiên không thể nói, chỉ có thể mơ hồ không rõ giải thích: "Tống thái y không nói rõ, thêm nữa ngày ấy ta ra ngoài chạm qua vật gì cũng quên mất, tra cũng không ra."

Tịch Vũ Đồng không có giống nàng giải sầu như vậy: "Vậy sau này nếu gặp lại thì làm sao?"

"Nàng không cần lo lắng, bất quá ta sẽ không đi những chỗ kia nữa." Phượng Vũ Dịch giơ tay vuốt lên lông mày đang nhăn lại của Tịch Vũ Đồng, đáy lòng bởi vì được đối phương quan tâm mà ưa thích, "Ta sống nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên mắc phải, sau này chú ý một chút liền không có việc gì."

Tịch Vũ Đồng bị động tác của nàng thức tỉnh, theo bản năng vỗ bỏ tay của đối phương đứng dậy.

Phượng Vũ Dịch nghi hoặc nhìn về phía nàng, nhưng cũng không tức giận, vẻ mặt tươi cười nói sang chuyện khác.

*

"Ta nghe nói nàng đang chuẩn bị mở điếm gốm sứ, là thật?"

Tịch Vũ Đồng ổn định tâm thần, yên lặng lui lại hai bước kéo dài khoảng cách, mới cung kính trả lời: "Hồi Vương gia, là thật."

Phượng Vũ Dịch thân là Vương gia, điểm ấy tin tức của nàng tự nhiên không gạt được, thêm vào căn bản nàng cũng không có ý tứ che giấu.

Chỉ là nàng không hiểu đường đường Vương gia một nước, không đi quan tâm triều chính đi, chú ý đến nàng mở cái gì cửa hàng làm chi?

Phượng Vũ Dịch gật đầu, lại hỏi: "Đã chọn được ngày lành tháng tốt chưa?"

Tịch Vũ Đồng do dự một chút vẫn là thành thật mà nói: "Sau ba ngày nữa, khoảng chừng buổi trưa."

Phượng Vũ Dịch nhớ lấy, sau đó lại hỏi vào tình huống của cửa hàng, Tịch Vũ Đồng đều thành thật trả lời, dù sao cũng không phải chuyện riêng tư gì.

Phượng Vũ Dịch nghiêm túc nghe xong, mới nói: "Nếu cần giúp đỡ, nàng cũng không cần khách khí với ta, cứ nói thẳng là được."

Tịch Vũ Đồng vẻ mặt thành thật gật đầu, sau đó gián tiếp từ chối ý tốt của đối phương: "Đa tạ ý tốt của Vương gia, chỉ là bây giờ cũng không có gì cần Vương gia giúp cả, Vương gia trước tiên chăm sóc tốt thân thể chính mình là được."

Phượng Vũ Dịch là Vương gia, nếu như có thể tham dự nghi thức khai trương, vậy dĩ nhiên có thể mang đến cho này điếm gốm sứ ảnh hưởng không nhỏ. Thậm chí Phượng Vũ Dịch đều đã chuẩn bị tốt nếu Tịch Vũ Đồng thỉnh cầu nàng tham dự, ban đầu sẽ đơn giản từ chối một chút, sau đó lại làm như bán một nàng cái nhân tình, bây giờ Tịch Vũ Đồng lại nói không cần, nàng trong khoảng thời gian ngắn không có điều chỉnh tốt vẻ mặt, kinh ngạc một câu hỏi ngược lại: "Thật sự không cần ta hỗ trợ?"

Tịch Vũ Đồng cụp mắt: "Vương gia thân thể có bệnh, tất nhiên là không dám —— "

Phượng Vũ Dịch đánh gãy lời của nàng: "Thân thể của bản vương đã gần như khỏi hẳn, sau ba ngày ước chừng có thể khỏi hẳn."

Tịch Vũ Đồng dừng một lúc, đón lấy ánh mắt đối phương mang theo mong đợi, chỉ có thể lùi một bước: "Ngày ấy Vương gia nếu có thì giờ rảnh, đúng là hoan nghênh ngài đến đây làm khách."

Phượng Vũ Dịch đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại có chút do dự: "Ba ngày sau, bản vương nhớ tới có hẹn lão sư thỉnh giáo một vài vấn đề."

Tịch Vũ Đồng nghe vậy, vui mừng trong bụng: "Phụ thân ta ghét nhất mấy người vi phạm ước định, nếu Vương gia hẹn phụ thân, cái kia liền ——"

Phượng Vũ Dịch càng nghe càng cảm thấy không đúng, làm sao nàng giống như không muốn mình tham gia vậy, vội vã giơ tay ngừng lại lời phía sau của nàng, nhanh chóng giải thích: "Thế nhưng trước đó vài ngày bản vương dị ứng, vẫn chưa xác định có thể khỏi hẳn hay không, vì vậy cùng lão sư bãi bỏ ước định kia. Nếu nàng mời, ta tự nhiên là muốn đi."

Tịch Vũ Đồng nghe nàng nói như vậy, nụ cười trên mặt dần dần không còn.

Nếu đã muốn đi rồi thì đi đi, còn bày đặt nói nhiều như vậy làm gì, là trêu chọc nàng chắc?

Nghĩ như vậy, nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại, mượn cớ đối phương cần nghỉ ngơi rời đi Vương phủ.

Phượng Vũ Dịch còn nhớ bệnh của mình không thể đi cùng, gọi nha hoàn đưa nàng ra ngoài. Chờ các nàng rời đi, mới đứng dậy kêu bọn nha hoàn lại đây chuẩn bị xiêm y cho ba ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net