Truyen30h.Net

[BHTT-Cổ đại][Editing] Sủng ngươi, khiến ngươi hư hỏng - Tam Thiên Si Niệm

Chương 35

kis_me7708801314520

Chờ bọn hắn đến gần, Tịch Vũ Đồng nhận ra người đi đầu chính là vị cô nương vừa rồi.

Nguyên bản nàng thấy đối phương cầm cháo đã đi mất còn tưởng nàng ấy không có ý định làm giúp, bây giờ nhìn đối phương mang nhiều nạn dân trở về như vậy, xem ra là hiểu lầm người ta rồi.

"Các hương thân phụ lão, chính là lĩnh cháo ở đây, nếu như muốn làm giúp kiếm bạc thì đến đăng ký với Tiểu Hòa cô nương ở đây."

Thu Thực dẫn người đến lều phát cháo trước, sau khi giải thích xong, phất tay gọi mọi người xếp thành hàng.

Tịch Vũ Đồng nheo mắt lại đánh giá đối phương một phen, sau đó hướng đối phương ngoắc ngoắc tay: "Thu Thực, ngươi tới đây một chút."

Thu Thực đem cháo trong chén uống một hơi cạn sạch, lại giơ tay lau miệng, mới đi tới hướng nàng, cười hỏi: "Tịch tiểu thư, có gì phân phó sao?"

"Làm sao ngươi mang tới được nhiều người như vậy?", hôm qua Tịch Vũ Đồng cũng phái người đi nói một lần, có khoảng một trăm người tới. Nhưng hôm nay Thu Thực mang đến, ít nhất được hai, ba trăm người.

"Tiểu thư, phụ lão nông thôn đều phải rất cụ thể." Thu Thực nhếch miệng nở nụ cười, giơ bánh màn thầu trong tay lên, giải thích, "Triều đình phát cháo phát thóc, nhưng cháo này bên trong ít cực kì, đều không có mấy hạt gạo, bánh màn thầu càng là cứng khỏi bàn tới. Ta cầm cháo cùng bánh màn thầu tiểu thư cho qua, bọn họ nhìn thấy, dĩ nhiên là nguyện ý theo tới rồi."

"Ngươi đúng là thông minh." Tịch Vũ Đồng sờ sờ cằm, hỏi, "Ngươi phải đi làm thuê?"

Thu Thực gật đầu.

"Làm thuê đúng là lãng phí sự cơ linh của ngươi." Tịch Vũ Đồng ngẩng đầu, gọi Thôi Thanh Dao lại, thuật lại sự tình đối phương mang nạn dân tới được, hỏi, "Ngươi nhìn nha đầu này, cảm thấy thế nào?"

Thôi Thanh Dao không biết dụng ý của nàng là gì, liếc nhìn Thu Thực một chút, ánh mắt trong suốt, vẫn không như những nạn dân khác u ám không có hi vọng như vậy, gật gù: "Đúng là thông minh."

"Nếu như vậy, nha đầu này liền sắp xếp cho ngươi." Tịch Vũ Đồng cười nói, "Cửa hàng Tây nhai đang lúc thiếu người, ngươi cẩn thận dạy dỗ một phen, vừa vặn có thể an bài nàng qua đó."

Thôi Thanh Dao có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng đã thành thói quen đối với tác phong Tịch Vũ Đồng hất tay chưởng quỹ, vì vậy cũng chỉ có thể gật đầu.

Tịch Vũ Đồng thấy nàng đáp ứng rồi, mới nhìn về phía nhân vật chính đang được thảo luận, "Thu Thực, ngươi có bằng lòng đến làm việc ở phường đồ sứ của ta hay không?"

Một là làm thuê, hỗ trợ chế tác đồ sứ, một là công tác ở phường đồ sứ, giống như điếm tiểu nhị bình thường bán đồ sứ, tự nhiên là không cần chọn.

Thu Thực liền vội vàng gật đầu: "Đa tạ tiểu thư thưởng thức, Thu Thực nhất định sẽ nỗ lực làm việc."

"Ừm." Tịch Vũ Đồng nhìn về phía người bên cạnh, "Vị này chính là Thanh Dao, ngươi gọi nàng Thôi tỷ tỷ, sau này nghe nàng sắp xếp là được."

"Dạ." Thu Thực cười nhìn về phía Thôi Thanh Dao, "Sau này làm phiền Thôi tỷ tỷ."

Thôi Thanh Dao gật đầu.

"Nơi này chắc cũng không còn chuyện gì, vậy ta đi về trước." Sự tình nạn châu chấu còn chưa giải quyết, đáy lòng Tịch Vũ Đồng lúc nào cũng nhớ tới, thấy nàng cũng không xen tay vào được chuyện của nơi này, liền cùng Thôi Thanh Dao nói một tiếng, mang theo Tiểu Đào rời đi.

Thôi Thanh Dao nhìn nàng rời đi, sau đó mới nhìn về phía người theo phía sau: "Tiểu thư thiện lương, nguyện ý cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ mình là được tiểu thư lựa chọn hay ưu ái, ngày sau nếu ngươi làm ra điều gì sai lầm, ta cũng sẽ không nể mặt như thế."

Thu Thực thành thật gật đầu, trong lòng nghi hoặc: "Thôi tỷ tỷ, tiểu thư nhà chúng ta là cô nương nhà ai vậy?"

Điều này cũng không phải bí mật gì, sau này ngốc lâu cũng sẽ biết, vì vậy Thôi Thanh Dao cũng không ẩn giấu, có gì nói đó: "Phụ thân của tiểu thư chính là Thái sư đương triều, chính là thiên chi kiêu nữ."

Thu Thực kiến thức kém, nhưng cũng biết Thái sư là quan rất lớn, thấy Thôi Thanh Dao biểu hiện như vậy cũng không khỏi bị cảm hoá mấy phần.

Về đến phủ, Tịch Vũ Đồng biết được Vương Nguyên đến, hơi kinh ngạc.

"Hắn bây giờ ở nơi nào?" Tịch Vũ Đồng biết người đang ở phòng khách, vội vã mang Tiểu Đào qua.

Vương Nguyên hơi có chút đứng ngồi không yên, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, vội vã đứng lên, hướng về Tịch Vũ Đồng chắp tay: "Tịch cô nương."

Tịch Vũ Đồng liếc nhìn, thấy vẻ ngoài đối phương cũng không chật vật gì, lúc này mới hỏi: "Vương lão bản tìm đến ta có việc? Chẳng lẽ là Diêu tiểu thư bên kia gây khó dễ ngươi?"

"Không phải vậy." Vương Nguyên cầm lấy trang giấy bên cạnh, đưa cho nàng, "Ta tìm được ghi chép liên quan đến nạn châu chấu."

Tịch Vũ Đồng cả kinh, sau khi tiếp nhận giấy trắng cấp tốc lật lên xem, "Vương lão bản, không phải ngươi nói đã quên ký ức lúc nhỏ? Phụ thân cũng tuổi già không ghi chép kỹ, không có được ghi chép tương quan sao?".

Vương Nguyên phẫn nộ sờ sờ chòm râu, "Phụ thân ta đúng là không có ghi chép lại. Thế nhưng sau khi trở về ta từng nhớ tới phụ thân nhắc qua trưởng bối trong nhà cũng đi qua Hoa Đỡ, nghĩ khả năng có để lại ghi chép, liền tìm ra được. Không hề nghĩ rằng vẫn đúng là để ta tìm được ghi chép của thái gia gia nhà ta nhiều năm trước từng tới Thiệu Hoa. Trước đây Hoa Đỡ từng tên là Thiệu Hoa, tìm đọc sách cổ biết được thật sự có nạn châu chấu. Tuy không biết sau đó vì sao không có viết vào trong tạp ký, nhưng có bảo lưu lại toán vạn hạnh."

Tịch Vũ Đồng đơn giản liếc nhìn, miêu tả so với Vương Thế tạp ký còn tỉ mỉ hơn, ghi chép sự tình từ buổi trưa nạn châu chấu xuất hiện, mãi cho đến châu chấu bay đi khi đến một thành trấn. Quan trọng nhất chính là, mặt trên viết một ít biện pháp các nông dân đối phó châu chấu cùng tập tính của châu chấu. Ví dụ như có đoạn viết, châu chấu sợ lửa, cách tốt nhất chính là ở lúc còn là trứng trước đem thiêu chết.

Tịch Vũ Đồng thu hồi mấy tờ giấy hơi mỏng này, cẩn thận từng li từng tí một chỉ sợ làm hỏng, cảm kích nhìn về phía đối phương: "Vương lão bản, ngươi thật đúng là giúp ta đại ân."

Vương Nguyên lắc đầu: "Có thể hữu dụng đối với Tịch tiểu thư là được. Nếu không còn chuyện gì, Vương mỗ liền cáo từ."

Tịch Vũ Đồng khuyên vài câu, nhưng Vương Nguyên không có ý tứ lưu lại làm khách, nàng chỉ có thể coi như thôi, để Tiểu Đào đưa đối phương ra ngoài.

Tuy rằng Vương Nguyên không có yêu cầu, nhưng nàng ở đáy lòng nhớ lấy nhân tình này của đối phương.

Lại lấy ra nhìn qua mấy lần, xác định không có nhìn lầm, Tịch Vũ Đồng mới cầm mấy tờ giấy này đi thư phòng.

Tịch Hồng Bác kỳ thực vẫn chưa đặt quá nhiều hi vọng trên người nữ nhi, không phải hắn xem thường nữ nhi nhà mình, mà là Thánh thượng sắp xếp nhiều người như vậy cũng chưa từng có tiến triển, một người thì làm sao so được với một đám người kia?

Biết được ghi chép Tịch Vũ Đồng lần thứ hai tìm được, Tịch Hồng Bác hơi kinh ngạc: "Con nói tìm được ghi chép tỉ mỉ?"

Tịch Vũ Đồng lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này đối phương, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, mới thả xuống giấy trắng trong tay: "Cha, nghiêm túc mà nói cũng không phải là nữ nhi tìm tới."

Sau đó, nàng nói ra sự tình gặp Vương Nguyên ở Tây nhai.

Tịch Hồng Bác nghe xong, không khỏi cảm khái một tiếng: "Cũng thật là trùng hợp."

Tịch Vũ Đồng tán thành gật đầu: "Chỉ là Vương Nguyên vẫn chưa đặt ra yêu cầu gì, cha, thời điểm ngài bẩm báo bệ hạ thẳng thắn giúp đối phương hướng về bệ hạ một phần ban thưởng được rồi."

"Tự nhiên là như vậy." Tịch Hồng Bác không thể chờ đợi được nữa cầm lấy giấy trắng đứng dậy, "Chuyện quá khẩn cấp, ta hiện tại vào cung bẩm báo Hoàng Thượng."

Tịch Vũ Đồng nhìn xuống, gọi lại hắn: "Cha, bây giờ đều sắp trưa, không bằng trước tiên dùng bữa trưa lại vào cung?"

Tịch Hồng Bác lắc đầu: "Cha cũng không đói bụng, trở về ăn cũng được. Ngoan, trước hết con cứ ăn đi đã." Nói, liền vội vã rời đi.

Tịch Vũ Đồng nghĩ đến chuyện cha vào cung cùng bệ hạ thương lượng nạn châu chấu cũng không có tâm tư ăn uống gì, vẫn tại viện tử chờ.

Tiểu Hòa thấy nàng tẻ nhạt, chủ động đề nghị chơi cờ.

Hai người kỳ nghệ kẻ tám lạng người nửa cân, ngươi đi ta tới cả hai bàn đều là Tiểu Hòa thắng hiểm, trêu đến Tịch Vũ Đồng ở bàn thứ ba đánh hết sức nghiêm túc, tựa hồ muốn ít nhất cũng phải thắng được một lần.

Đã đến chạng vạng, Tiểu Đào đi ra ngoài cũng trở về, chưa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng.

"Nói mấy lần, kêu ngươi đừng có hấp ta hấp tấp nữa, làm sao chẳng lần nào nghe lời?". Tịch Vũ Đồng hạ xuống quân cờ, "Có nha hoàn nhà ai giống ngươi không chứ?".

Tiểu Đào chạy đến cửa nghe thấy thế le lưỡi một cái, vội vã sửa lại xiêm y, mới cười cười nhỏ nhẹ cước bộ đi tới.

"Tiểu thư, không phải là tại nô tỳ có được tin tức từ Vương gia, sốt ruột muốn nhanh mang cho tiểu thư nhìn một cái sao".

Tiểu Đào đưa thư cho nàng, "Tiểu thư, đây là Dịch Vương phủ phái người mang tới, nói là Vương gia viết cho ngài."

Không chờ Tịch Vũ Đồng lên tiếng, nàng lại buồn bực mở miệng, "Tiểu thư, Vương gia gởi thư còn giống như có thêm món đồ gì đó, vuốt cứng cứng, còn có chút cồng kềnh, giống như tảng đá vậy." Tiểu Đào nhìn phong thư căng phồng trong tay, cảm giác đồ vật bên trong sẽ chật quá mà bay ra.

Tịch Vũ Đồng nhớ tới từ ngữ bên trong mấy phong thư trước, sắc mặc lập tức ửng đỏ, tay đang chơi cờ run lên thả nhầm vị trí, bỗng nhiên hóa thành thảm bại trước Tiểu Hòa.

Tiểu Hòa nguyên bản đang ở thế yếu, nhưng nhờ một nước cờ sai này nàng liền chuyển bại thành thắng, ăn được quân cờ của Tịch Vũ Đồng, cười nói: "Tiểu thư, ta thắng rồi."

Tịch Vũ Đồng còn muốn dùng thực lực của mình chân chính thắng một lần, không nghĩ tới phong thư bất thình lình tới này hại nàng thua mất, vệt thẹn thùng lúc nãy nhất thời không còn, ghét bỏ vung tay, "Ngươi trước tiên để nó ở phòng ta đi, tối ta sẽ xem sau."

Cho tới Tiểu Đào nói tới lui một hồi, chắc là đối phương lại nhét vào vật ly kỳ cổ quái gì đó. Dựa theo miêu tả của Tiểu Đào, có khả năng là một tảng đá, cũng rất có khả năng đối phương tới nơi nào tiện tay nhặt một tảng đá gởi đi, rồi nhặt cả thêm lá cây nữa.

Nghĩ như vậy, ánh mắt nàng có chút vi diệu liếc nhìn khối nhô ra trong phong thư kia, thực sự càng nhìn càng cảm thấy giống cục đá.

Tiểu Đào không biết sao mặt nàng lại có vẻ là lạ, nhưng thấy nàng phân phó như thế cũng chỉ có thể nghe theo.

Lại nhớ đến gì đó, dừng lại, "Tiểu thư, lúc nãy người truyền tin nói muốn nhờ tiểu thư hồi âm cho Vương gia một phong thư, số lượng chữ nhiều hơn một chút."

Nói tới chỗ này, Tiểu Đào liền vui vẻ, trêu ghẹo nói, "Tiểu thư, xem ra lần trước ngài hồi âm vỏn vẹn hai chữ "Đã đọc" đã để lại trong lòng Vương gia mụn nhọt, nếu không đã không cố ý căn dặn ngài viết thêm nhiều chữ một chút."

Tịch Vũ Đồng nghĩ đến lúc Phượng Vũ Dịch nhìn thấy hồi âm thì vẻ mặt sững sờ, khóe miệng theo bản năng cong lên, "Chữ tuy ít nhưng được tinh giản, càng biểu thị ta đã nghiêm túc xem xong thư đối phương viết, sao lại không thích hợp?".

Nói xong, nàng vung tay, "Trước ngươi cứ đem thư để dưới gối của ta, tối nay xem xong ta sẽ hồi âm." Lại nói thêm một câu, "Số lượng chữ nhất định sẽ nhiều hơn lúc trước."

Nhiều là nhiều hơn, nhưng nhiều hơn bao nhiêu lại là chuyện của nàng, dù sao thêm một chữ cũng tính là nhiều hơn rồi không phải sao.


Tịch Vũ Đồng giảo hoạt nheo lại mắt, cấp tốc hạ xuống một quân cờ.

Tiểu Hòa nhìn nàng một cái, trong nháy mắt đoán được cái gì, nhưng cũng không nói ra, đàng hoàng cầm lấy quân trắng để vào trong bàn cờ.

Chỉ có Tiểu Đào vô tri, nhẹ nhàng đáp một tiếng sau đó cầm thư cất trong phòng.

Tịch Vũ Đồng nghĩ nội dung trong thư, lại nên làm gì để khi hồi âm có thể làm cho tâm tình đối phương bế tắc, tâm tư cuốn qua khiến quân cờ trước mắt đi chệch.

Tâm tư không đặt trên bàn cờ, như cũ trong chốc lát liền thua.

Tiểu Hòa nhìn thấu tâm tư của nàng, thu hồi quân cờ, cũng lấy quân trắng trong tay Tịch Vũ Đồng lại, một bên thu thập một bên cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tiểu thư, ngài nếu là thật sự muốn biết, không bằng hiện tại liền đi xem xem Vương gia trong thư viết cái gì, ở đây nghĩ cũng có chút vô vị."

Tịch Vũ Đồng theo bản năng phản bác: "Ta cũng không có suy nghĩ gì."

Tiểu Hòa ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục thu dọn quân cờ, cười nói: "Tiểu thư, lời này của ngài cũng chỉ có thể lừa gạt Tiểu Đào nha đầu kia, ngài cảm thấy Tiểu Hòa sẽ tin sao?"

"Chắc chỉ đơn giản là nói mấy thứ linh tinh một chút, không có gì tốt đẹp."

Tuy nói như vậy, nàng vẫn thả xuống cờ trong tay, đứng dậy, đưa tay xoa lấy eo nói:

"Ta có chút mệt mỏi, đi về nằm một chút, đến giờ cơm thì gọi ta."

Tiểu Hòa hiểu rõ tính tình tiểu thư nhà mình nói một đằng làm một nẻo, biết nàng tất nhiên là muốn đến xem thư của Vương gia, cười gật gù: "Tiểu thư cứ việc yên tâm, nô tỳ nhớ kỹ."

Tịch Vũ Đồng nhìn nàng một cái, không nói gì nữa, xoay người trở về phòng.

"Tiểu thư." Tiểu Đào vừa vặn để xong thư đi ra, gặp gỡ nàng, cảm thấy có chút kỳ quái, "Ngài không phải là cùng Tiểu Hòa chơi cờ? Làm sao lại về rồi?"

"Chơi lâu có chút mệt mỏi." Tịch Vũ Đồng giơ tay dụi dụi con mắt, "Muốn nằm một chút."

Tiểu Đào do dự hỏi: "Vậy để nô tì hầu hạ ngài lên giường?"

Tịch Vũ Đồng nhíu mày: "Không cần, ta chỉ nằm một lát, ngươi đi xuống trước đi."

Tiểu Đào gật đầu, đang chuẩn bị đi, lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi, "Tiểu thư, ngài nếu muốn viết hồi âm thì phải mau một chút, nô tỳ nghe vị đại ca đưa thư đến nói giờ Mão ngày mai phải xuất phát, nếu tối nay không đưa tới, vậy phải chờ thêm một đoạn tháng ngày mới gởi được đó."

Tịch Vũ Đồng gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi."

Tiểu Đào hướng về nàng cuối người, lui về phía sau vài bước mới đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net