Truyen30h.Com

Bhtt Co Oi Em Yeu Be

Bây giờ đang trong mùa ôn thi đầy căng thẳng của trường Đăng Vĩnh, từ cấp tiểu học tới đại học và lớp nghề ai ai cũng lo lắng khi kỳ thì tới.

Khu tiểu học là còn bình thường vì các em nhỏ không bị quá áp lực về thi cử nên ở khu đó vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi, nhưng từ khu cấp 2 trở đi thì chỉ toàn nghe những tiếng giảng bài của các giáo viên, ngoài ra không còn nghe thấy gì nữa.

Các học sinh lúc nào cũng cầm những tờ đề cương để ôn thi, sinh viên đại học thì làm luận án, khu nghề thì làm đồ án, bận tối mắt tối mũi, có những học sinh học mệt quá còn ngủ quên tại trường đến hôm sau.

Các giáo viên cũng tất bật chạy đi chạy lại giữa lớp với khu nghề để in đề cương cho các học sinh, Di Linh và Kiều Nhi cũng bận rộn soạn đề cho tụi nhỏ nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Mẫn Anh và Hoàng Anh khi đi ngang qua in đề thôi chứ không nói chuyện gì được nhiều.

Giờ lớp của nàng đang trong giờ tự học nên nàng đi vài vòng hít thở không khí sau 5 tiết sáng liên tục. Nàng đang dựa vào lan can để nghỉ ngơi một chút thì bỗng có một cái gì đó chạm vào người nàng khiến nàng phải xoay lại nhìn

" Mẫn Anh? Sao giờ này em lại ở đây? Không phải em vẫn đang bận làm đồ án thi sao?" Nàng hỏi

" Em đi tìm chị...không được sao?" Cậu cười hỏi

Câu nói của cậu đã làm nàng đỏ mặt, cậu bước tới gần hơn nữa rồi ôm lấy nàng làm mặt nàng ngày càng đỏ hơn, nàng liếc nhìn xung quanh thấy không có ai mới đưa tay lên ôm cậu

" Em không sợ có người nhìn thấy sao?" Nàng hỏi

" Không, hiện tại em không đủ sức để sợ gì nữa đâu" Cậu nói, cả người dựa vào nàng, chất giọng mệt mỏi vang đều rồi dần nhỏ lại

" Mẫn Anh?" Nàng không nghe thấy lời hồi đáp, chỉ nghe tiếng thở đều trên vai mình

" Em ấy ngủ mất rồi...chắc mệt lắm nhỉ"Nàng nghĩ, tay vỗ vỗ lưng cậu

Nàng đứng cho cậu ngủ khá lâu thì bỗng cánh cửa lớp học mở ra, vài học sinh trong lớp cầm đề cương ra rồi đứng hình luôn

" Cô ơi...tụi em không...hiểu chỗ này"

Giọng các học sinh nhỏ lại rồi im bặt hẳn, có đứa còn giơ điện thoại lên chụp ảnh nữa.

" C-các em không hiểu chỗ nào? C-chờ cô một chút nhé" Nàng bối rối nói

Cậu nghe tiếng nói hơi ồn liền mở mắt, thấy học sinh đứng tụm 5 tụm 7 trước cửa rồi xoay qua nhìn nàng đang bối rối.

" A xin lỗi....em vô tình ngã, xin lỗi cô, em hơi chóng mặt nên..." Cậu chữa cháy cho nàng

" Không sao không sao, em mệt thì vào phòng y tế nằm một chút đi" Nàng nói

" Vậy chào cô, em đi" Cậu nói rồi xoay người rời đi, nàng nhìn bóng lưng của cậu một chút rồi mới đi vào lớp giảng bài cho học sinh

Tới giờ về, nàng dọn dẹp đồ rồi đi ra bãi gửi xe, lúc này đã 6 giờ tối rồi, cả người nàng rã rời chỉ muốn đi ngủ. 

" Về nhà phải soạn đề mới cho tụi nhỏ, mệt thật...a, nhà bữa giờ cũng chưa được dọn nữa...thật không muốn dọn tí nào" 

Nàng lầm bầm khi đang chạy xe về nhà, về tới nơi thì nàng thấy nhà mình là lạ, mấy hộp mỳ ăn liền với mấy hộp thức ăn ngoài nàng nhớ nó vẫn còn nằm trong thùng rác sáng nay nhưng giờ lại biến mất, mấy cái nồi dơ cũng được rửa sạch và cất trong tủ, quần áo bẩn cũng được giặt sạch và phơi ngoài ban công, giấy tờ vứt lung tung trên sàn cũng được dọn sạch sẽ, sàn nhà cũng được hút bụi và lau dọn đến không thấy một vết bẩn.

Trong khi nàng đang đứng đơ người vì căn nhà quá sạch thì có một tiếng nói quen thuộc vang lên

" Chị về rồi hả? Chị có đói chưa? Chị muốn ăn gì tối nay?" 

" Mẫn Anh? Em dọn hết mọi thứ?" Nàng hỏi

Cậu gật đầu, tay cầm lấy chiếc balo của nàng để xuống đất rồi cúi người giúp nàng tháo giày

" Bộ lạ lắm sao?" Cậu hỏi

" Không nhưng mà em đang trong kỳ thi mà...lẽ ra giờ này em phải ở nhà làm đồ án chứ" Nàng nói

" Thì em vẫn đang làm, nhưng mà làm ở nhà chán quá nên em qua đây, ai dè thấy một cảnh tượng rất đẹp khiến em đứng hình luôn" Cậu nói

" Tại dạo này chị bận quá, không dọn dẹp được...cảm ơn em nhé" 

" Không có gì, chị muốn ăn gì không?" Cậu hỏi

" Chị muốn một tô cơm trộn siêu to vì chị đói lắm rồi" Nàng nói, tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình

" Được rồi, chị đi tắm đi rồi ra ăn, em sẽ làm xong nhanh thôi" 

Nàng cười xoa đầu cậu rồi đi tắm, cậu thì vào bếp làm món cơm trộn cho nàng, món ăn qua bàn tay của cậu trông rất ngon mắt, mùi thơm của thức ăn bay khắp nhà.

Cậu chiên xong thức ăn liền lấy cơm và nước sốt ra đem chúng trộn lại với nhau rồi mở tủ lấy một gói rong biển rắc lên cho phần của nàng.

" Chị ơi! Em làm xong rồi nè" Cậu nói

" Ò, chị biết rồi, chị ra ngay" 

Nàng lấy khăn tắm lau khô đầu và cơ thể rồi thì nàng mới nhận ra là mình không có lấy đồ thay, nàng tính nhờ Mẫn Anh lấy giúp nhưng rồi lại thôi, nàng nhớ bản thân có để một chiếc áo choàng tắm mới mua trong tủ nên lấy ra quấng tạm rồi đi ra.

" Oa, mùi thơm quá" Nàng nói rồi ngồi xuống bàn, tay buộc sợi dây áo

" Đây, cơm của chị" 

Cậu đẩy phần cơm qua cho nàng rồi cũng ngồi vào ăn cùng, cậu nhận ra chiếc áo choàng đang làm khó nàng vì phần cổ áo cứ lỏng ra và nàng phải dùng tay giữ lại. Cậu đứng lên đi qua chỗ nàng, nàng nhìn cậu với chiếc má phồng ra vì nhét đầy thức ăn.

" Sao thế?" Nàng hỏi

Cậu không nói gì, đưa tay nắm lấy cổ áo nàng kéo chặt lại rồi kéo dây cố định ra

" Chị giữ cổ áo lại đi" 

Nàng làm theo lời cậu nói, đưa tay giữ lấy vị trí cậu đang giữ, cậu thả tay ra rồi giúp nàng buộc lại dây

" Xong rồi, như vậy là thoải mái rồi đó" Cậu nói

" Cảm ơn em" Nàng cười

Nàng vẫy vẫy tay kêu cậu tới gần, cậu tới gần hơn, nàng nắm áo của cậu kéo xuống để mặt cậu ngang tầm với nàng

" Chị làm gì vậ....y.....?" 

Cậu chưa hỏi xong đã nhận được một cái hôn trên má, nàng hôn xong thấy cậu đơ cả người thì nổi hứng trêu chọc, nàng giơ tay búng vào trán cậu khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống.

" Ui da, s-sao chị lại..." 

Cậu bối rối, nàng làm như vậy là có ý gì? Nàng hôn cậu...nhưng có phải là nàng thích cậu không? Hay đó chỉ là một hành động mà nàng thích nên làm thôi?

" Khi em thi xong, đạt điểm A thì chị sẽ cho em biết nguyên do vì sao chị làm vậy nhé " Nàng nói 

" E-em biết rồi..." 

Tối đó cậu ngồi ở ngoài phòng khách làm tiếp bài thi, nàng thì ở trong phòng soạn đề cho học sinh tới sáng và cả hai không ai ngủ được cả.

Một tuần sau, hôm nay chính là ngày mà các học sinh bắt đầu thi và các sinh viên khu nghề phải nộp bài thi của mình.

Cậu và hắn đã nộp trước đó một ngày nhưng cứ phải vào kiểm tra kẻo lại có gì sai sót. Cả hai ngồi chờ để được ký tên ra về, vì chán nên hắn tìm chuyện để nói.

" Cả tuần nay mày lại sang nhà chị Linh à?" Hắn hỏi

" Ừ, mày ở nhà...không phá bếp của tao đó chứ?" Cậu hỏi

" Tao cũng đâu có ở nhà, Kiều Nhi kêu tao sang nhà chị ấy phụ soạn đề tiếng Anh, soạn 10 đề xong não tao nhức bưng bưng" Hắn ôm trán nói

" Hahaha, rồi có được thưởng cái gì không?" Cậu hỏi

" Có, một chầu cua ngon hết xảy" Hắn nói, hai mắt sáng bừng khi nhớ về món cua ngon lành mà mình ăn hôm kia

" Mày đúng là bị cua làm mờ con mắt" Cậu nói

Sau khi ký tên ra về thì hắn chạy đi tới sân bóng để luyện tập với nhóm, cậu thì đi sang khu cấp 3 để tìm nàng

" Chị ấy nói hôm nay canh phòng 22...để coi...phòng 22...đây rồi" Cậu dừng trước phòng 22 và nhìn vào trong

" Vẫn còn đang thi...chắc phải đi vài vòng trong lúc chờ quá" Cậu nói rồi bước tiếp và nàng đã nhìn thấy cậu lướt qua 

" Em ấy thi xong rồi sao? " Nàng lấy điện thoại ra nhắn cho cậu

- Em thi xong rồi hả?

Ngay lập tức cậu nghe được tiếng ting ting từ tin nhắn liền lấy điện thoại ra xem rồi trả lời

- Dạ, em vừa xong, giờ em xuống căn tin, chị có muốn uống gì không?

- Oa cảm ơn em, mua cho chị một lon coca nhé

- Dạ, mà khi nào chị gác thi xong vậy?

- Còn 10 phút nữa là hết giờ rồi, xong tiết này là ngày mai mới tiếp tục gác thi

- Được rồi, nhớ đừng đọc sót em học sinh nào nhé

- Chị biết rồi

Cậu đi xuống căn tin mua một lon coca và một ly hồng trà rồi đi ngược lên, nhưng đi tới giữa đường thì cậu quay ngược lại căn tin mua thêm một chai nước suối nhỏ bỏ vào túi áo khoác rồi mới đi lên khu cấp 3.

Khi cậu vừa lên tới cũng là lúc nàng vừa thu xong bài thi của các em học sinh. Học sinh ùa ra ồn ào tìm bạn dò hỏi đáp án, đứa thì rầu rĩ vì làm sai, đứa thì mừng như được đi hội và còn muôn phần sắc thái sau khi thi.

" Em đây rồi" Nàng nói, tay cầm bài thi của học sinh

" Đưa đây em cầm cho, nước của chị trong túi áo em nè"

Cậu cầm lấy xấp giấy rồi xoay người cho nàng lấy nước. Nàng nhận thấy túi áo của cậu có chút ướt, lon coca của nàng vẫn lạnh như chỉ vừa mới lấy ra từ trong tủ.

" Em bỏ đá vào túi?" Nàng hỏi

" Không có, em mua 1 chai nước suối sắp đông đá để cùng thôi" Cậu nói rồi vươn tay khui giúp nàng.

" Cảm ơn em" Nàng nói rồi đưa lên uống một ngụm ngon lành

Cậu cùng nàng đi đến phòng giáo viên để xếp bài thi vào ngăn tủ rồi mới đi về

Ngày qua ngày, cậu đến trường nộp bài, nàng thì gác thi và sau khi nàng xong thì cả hai sẽ cùng về nhà nàng để ăn tối và xem phim.

Cho đến khi các học sinh thi xong và biết được điểm thi thì đã là 2 tuần sau đó. Cậu lên bảng điểm xem thử...

Cậu gần như nín thở khi gõ tên và chờ kết quả tìm kiếm, cậu lướt từng hàng một 

" A...là A thật này...có phải đang mơ không?" Cậu không tin vào sự thật trước mắt, bảng điểm học kỳ này của cậu là A

Mẫn Anh chạy qua phòng Hoàng Anh, hắn đang vui vẻ vì của hắn là A+ và hắn sắp được nhận học bổng.

" RiO, mày đánh tao một cái đi" Cậu nói

Hắn đang vui thì bỗng cảm thấy khó hiểu với câu nói của cậu, liền hỏi lại 

" Mày...vui quá nên bị khùng rồi hả?" 

" Đánh tao một cái đi, lỡ đây là mơ thì sao?" Cậu kiên quyết nói, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại

" V-vậy tao đánh à nha, đau đừng có đổ thừa tao đó" Hắn nói

" Ừ, đánh đi" 

Hắn đưa tay lên đánh vào cánh tay cậu, tiếng bốp vang khắp căn nhà, cậu nhăn mặt xoa xoa tay mình rồi nhìn lại chiếc điện thoại.

" Vẫn là điểm A, vậy không phải mơ" Cậu nói

" Ừ, mày đã ngủ đâu mà đòi mơ" Hắn nói

" Cảm ơn mày, mà đánh hơi đau nha" Cậu nói

" Thì mày kêu mà" Hắn bất bình nói

" Mà đau má, lực mày mạnh gấp đôi tao" Cậu nói rồi bước ra ngoài

Sau đó không quên ló đầu vô nói

" Tối nay tao không nấu đâu, qua ăn ké nhà Kiều Nhi đi" 

" Gì nữa hả? Ăn ké mãi tao cũng biết ngại chứ mày?" Hắn nói

" Ngại gì, là chị ấy nói tao là khi nào nhà không nấu thì kêu mày qua nhà để chị ấy nấu cho ăn đấy, vậy nhé, đi à" Cậu nói rồi đi mất

Hắn trong phòng đứng lầm bầm, tay bấm bấm điện thoại

" Lại sang nhà Di Linh, riết rồi ngày nào mình cũng phải sang nhà chị Nhi...mà thôi cũng được...chị ấy nấu ăn ngon, cũng hay cùng mình chơi game nữa, đỡ chán" 

Hắn soạn tin nhắn cho cô trước khi đứng lên ra khỏi nhà để đến nhà của cô.

- Chị ơi, em sang nhà chị nữa nhé? Kevin lại đi rồi

- Được chứ, em sang đây cùng chị đi chợ, tối chị sẽ làm món em thích.

.

.

.

-----------

20:15 PM - 14/01/2023

Quà lần mấy không nhớ nhưng vẫn là cho tết :)))

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com