Truyen30h.Net

Bhtt Dn He Thong Tu Chan Cua Nu Chu

Hàn Y phát hiện đấu khí trong người đang không ngừng hấp thụ thêm vào rồi dần ngưng tụ lại thành vòng xoáy trong đan điền. Theo đó là thực lực đột biến.

Cửu tinh Đấu Giả

Nhất tinh Đấu Sư

Nhị tinh Đấu Sư

Tam tinh Đấu Sư

Tứ tinh Đấu Sư

Một mạch đột phá. Rốt cuộc dừng lại ở Tứ tinh Đấu Sư trung kì. Hàn Y mở mắt ra. Trong mắt toàn là sự hưng phấn. Quá kì diệu.

[ Túc chủ. Ngài thấy thân thể sao rồi?]

"Hệ...hệ thống, vừa rồi là chuyện gì đang xảy ra?" Hàn Y vẫn chưa thoát khỏi sự hưng phấn ập tới, cô có chút khó tin.

[ Chính là ta nâng cấp ngài cũng tăng cấp theo] hệ thống đơn giản nói. Hàn Y trong mắt lấp loé ánh sao.

"Vậy có nghĩa mỗi lần người nâng cấp ta liền đột phá?"

[ Ân. Tương tự vậy. Mà ngài cũng đừng mong tưởng chuyện ta lại nâng cấp. Hệ thống bọn ta mỗi lần càng nâng cấp cao liền mất càng nhiều thời gian] hệ thống thẳng tay chặt đứt ý niệm vừa mới thoáng hiện ra trong đầu Hàn Y.

"A? Vậy lần nâng cấp tiếp theo là lúc nào?" Hàn Y hơi tiếc nuối nhưng cũng không chú ý lắm.

[ Vừa rồi là lần đầu tiên. Đợt tiếp theo có lẽ sẽ là chục năm nữa]

Hàn Y ngẩn người, rồi chợt cười khổ. Chính mình vừa mơ mộng cái gì đây. Lại muốn dựa vào hệ thống nâng cao tu vi vậy tu luyện còn ích gì chứ. Lắc lắc đầu tự chế giễu bản thân. Hàn Y xoay người hướng môn phái trở về.

-
              _____¶_____¶_____¶_____
-

"Ưng lão!!!" Chưa thấy người đã thấy tiếng. Ưng lão hơi nheo mắt nhìn về một phía. Nơi đó dần hiện ra một bóng người.

"Uy. Nha đầu người lại đi một lần là một tháng. Ngươi có bao nhiêu cái một tháng muốn ta chờ a" Hàn Y mới đến trước mặt Ưng lão liền bị quở mắng.

Hàn Y gãi ót cười cười. Ưng lão nhìn qua cô một chút trong con ngươi hiện lên tia kinh ngạc "Nha đầu nhà ngươi lại đột phá?"

Hàn Y mỉm cười gật đầu. Trên đường về cô đã nhờ hệ thống che giấu tu vi xuống còn Bát tinh Đấu giả. Nếu để Ưng lão biết chỉ trong một tháng mà cô đột phá qua Đấu Sư lại tăng tận bốn tinh liền chỉ sợ sẽ nhìn cô như quái vật mất.

"Thiên phú rất tốt. Vừa trở lại sao? Không lẽ ngươi lại muốn vào tịnh tu một tháng trong Tàng Thư Các?" Ưng lão nghi hoặc nhìn cô.

"Ưng lão, người đừng nói giỡn. Nửa tháng nữa sẽ đến kì thi đấu tinh anh. Ta nào dám ngồi ngốc trong đó một tháng đâu" Hàn Y cười khổ.

"Với người mê tu luyện như ngươi chỉ sợ từng đó thời gian đã là gì. Cho ngươi" nói rồi lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa tới trước mặt Hàn Y.

Hàn Y tiếp nhận bình ngọc hứng thú nhìn vào trong.

"A! Là Tụ Khí Tán. Tứ phẩm đan dược?" Hàn Y hơi kinh ngạc. Dù sao ở đế quốc bé nhỏ này, một viên tứ phẩm đan được đủ để cho mọi người tranh giành.

"Tiểu tử ngươi cũng có mắt nhìn. Trong đó có ba viên Tụ Khí Tán, có lẽ nó sẽ có tác dụng trợ giúp ngươi trong lúc tu luyện" Ưng lão mắt nhìn ra xa, nở miệng nói như đó là chuyện bình thường.

Hàn Y nhìn Ưng lão không khỏi có chút cảm động, thò tay vào trong ngực áo lấy ra từ túi trữ vật chum rượu. Cười hì hì với Ưng lão.

"Này là ta mua dự trữ, liền còn dư một chum. Cho ngài"

"Uy. Tiểu hổn đãn, có rượu ngon lại diếm đi, bây giờ mới giao ra có phải nếu không đưa ngươi đan dược liền giấu nhẹm đi không?" vươn tay chộp lấy chun rượu Ưng lão nhướng mi bất mãn.

"Ách. Nào có, chỉ là không có thời gian đưa thôi. Ta đi tu luyện gặp ngài sau nha" Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy trối chết.

         ______¶______¶______¶______

Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Hàn Y cũng đã phục dụng một viên Tụ Khí Tán, sau liền dành một tuần củng cố căn cơ. Rồi lại tiến nhập minh tưởng. Đạt đến Tứ tinh Đấu Sư hậu kì.

Lần này bước ra khỏi Tàng Thư Các lại không thấy bóng dáng già nua thân người đâu. Nhìn quanh cũng không thấy Ưng lão, Hàn Y nhún vai. Chắc lại đi kiếm rượu thượng rồi.

Bước chân hướng đến Thư Tinh Lầu. Hàn Y đã thấy trước cửa là từng nhóm đệ tử, mặt ai cũng rất háo hức. Một hàng dài để tử đang xếp hàng dẫn vô Thư Tinh Lầu. Hàn Y tiến lại đứng cuối hàng nhàn nhã đợi tới lượt mình.
Mất một buổi lâu số lượng đệ tử phía trước đang giảm dần còn phía sau lại tăng thêm. Còn hai người nữa. Cô dậm dậm chân trên sàn đếm nhịp.

"Người tiếp theo"

Hàn Y bước tới, đứng cũng không sai biệt lắm hơn một tiếng, nếu là kiếp trước chỉ sợ chân đã mềm nhũn ra đi, nhưng kiếp này lại khác cường độ thân thể lẫn thực lực đều tăng lên đáng kể. Hàn Y nghĩ dù có đứng cả ngày cũng không sao đi.

"Lục Hàn Y. Mười bốn tuổi" đơn giản báo danh tham gia thi đấu tinh anh, vị trưởng lão ghi xong liền hô người tiếp theo. Hàn Y cũng biết không thể nán lâu liền bước chếch hàng lựa đường ít người trở về phòng. Hiện tại cô mới phát hiện, từ lúc gia nhập Thiên Sơn Môn đã được năm tháng nhưng cô lại không thân quen với bất kì đệ tử nào khác. Ngoài đắm chìm trong tu luyện thì cô cũng chỉ đi làm nhiệm vụ một mình.

Đứng trước cửa phòng nhìn qua hành lang, Hàn Y không khỏi thở dài. Chính mình lựa chọn chỗ ít người ở để không muốn bị làm phiền, bây giờ thì lại cô độc. Cười khổ. Hàn Y đẩy cửa phòng, chuẩn bị bước vào thì đằng sau truyến đến tiếng bước chân có chút vội vàng kèm theo tiếng hô:

"HÀN Y ĐỒNG HỌC. ĐỢI ĐÃ!!!" Hàn Y giật mình, lùi vài bước chân đứng đợi người đang vừa la vừa chạy tới đây.

Người vừa tới là một tiểu cô nương xinh xắn, mái tóc màu hồng nhạt, gương mặt bánh bao khiến người ta yêu thích. Nhìn qua tuổi tương đương cô đi.

"Xin lỗi đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu. Mình tên Tiêu Tiêu, cũng gia nhập Thiên Sơn Môn cùng lúc với cậu" Tiêu Tiêu cười rạng rỡ giới thiệu lại với cô.

Hàn Y gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm Tiêu Tiêu như đang hỏi 'có việc gì'. Tiêu Tiêu bị nhìn có chút lúng túng.

"Mình vốn đã tìm cậu mấy lần nhưng cậu đều không có trong phòng. Nay may mắn gặp được nên mới gọi cậu lại. Thật ra thì mình muốn nhờ cậu luyện tập với mình" Tiêu Tiêu nắm hai bàn tay lại thành nắm đấm nhỏ để trước ngực. Bộ dạng kiên quyết.

"Sao lại là ta?" Hàn Y khó hiểu.

"A? Tại mình thấy cậu rất giỏi nha. Mình vốn không có thiên phú cao thâm nên nếu tu luyện một mình thì không có bao nhiêu tiến triển cho nên mới muốn nhờ cậu giúp đỡ" hai đồng tử Tiêu Tiêu như phát sáng chiếu lên Hàn Y.

"Này cũng không có gì khó. Nếu ngươi chịu gọi ta một tiếng lão sư, ta liền giúp ngươi" Hàn Y dù sao cũng đang buồn tẻ kiếm chỗ giết thời gian cũng tốt.

"Thật sao. Lão sư. Lão sư. Lão sư..." Tiêu Tiêu mừng rỡ, không suy nghĩ liền quỳ xuống hướng Hàn Y dập đầu ba cái, không quản miệng liên tiếp gọi lão sư.

"Được rồi. Được rồi. Sáng ngày mai canh năm đến sau núi tìm ta" Nói rồi đi vào phòng đóng cửa lại.

Tiêu Tiêu ở ngoài kia lại rất hứng khởi nhảy chân sáo về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net