Truyen30h.Net

Bhtt Dn He Thong Tu Chan Cua Nu Chu

Cơn đau dai dẳng hết đợt này đến đợt khác. Chính là sau mỗi lần đau đớn là một kinh mạch được khai thông, đấu khí cũng được vận đi dễ dàng hơn.

Đến khi Tiêu Tiêu mở mắt ra thì đã đến trưa hôm sau. Mặt nước cũng không còn màu xanh đầy dược tính nữa mà trở lại trong suốt như nước thường. Cánh cửa được mở ra kèm theo đợt gió lạnh.

"Ách xì!!!" Tiêu Tiêu bây giờ mới phát hiện nước đã nguội lạnh lại thêm gió đông thổi đến. Nhảy ra khỏi mộc dũng, cả người run cầm cập mặc lại y phục.

"Ngươi hấp thụ cũng quá lâu đi. Nếu là ta chỉ cần ba canh giờ liền xong" Hàn Y ngáp ngắn một cái nhìn Tiêu Tiêu giơ lên ba ngón tay.

"Lão sư. Ngài đừng so sánh con với người. Nếu ta bằng ngài thì cũng không cần cầu người giúp đỡ" Tiêu Tiêu mặc xong y phục mặt đau khổ phản bác. May mắn chưa bị cảm mạo.
"Được rồi. Ăn đi" Hàn Y ném cho Tiêu Tiêu gói lương khô. Tiêu Tiêu không khách khí ngồi ăn ngon lành.

"Ăn rồi chuẩn bị đi với ta tới Tàng Thư Các, ngươi vào đó tu luyện sẽ thấy rõ hiệu quả. Ta còn phải đi làm việc khác"

"Ân"

"À mà ngươi được phép vào lầu mấy rồi?"

"Là lầu một thưa lão sư" ăn cũng đã xong Tiêu Tiêu liền hứng khởi muốn đi thử kết quả sau khi đả thông kinh mạch.

"Lầu một?" Hàn Y chau mày. Lầu một hiệu quả tu luyện quá thấp. Nghĩ nghĩ liền lấy trong túi trữ vật ra lệnh bài ném cho Tiêu Tiêu.

"Đây là lệnh bài của ta. Với thực lực của ngươi miễn cưỡng vào lầu hai đi. Đừng mong lên lầu ba. Thân thể ngươi chưa chịu nổi uy áp đó đâu"

Chụp lấy lệnh bài, Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua. Đúng là lão sư, gia nhập môn phái cùng một lúc nhưng bây giờ người đã lên được lầu ba rồi. Bái phục.

"Còn nữa. Chụp lấy. Đây là Tụ Khí Tán, khi tu luyện nhớ phục dụng" Hàn Y lại ném tới một bình ngọc.

Tiêu Tiêu tiếp lấy bình ngọc, đồng tử mở tròn. Tụ Khí Tán? Tứ phẩm đan dược? Cho ta?. Lão sư a lão sư. Quyết định bái người làm thầy đúng là chuyện đúng đắn nhất trong đời của ta mà.

"Đi thôi. Còn ngẩn đó làm gì?" Hàn Y xoay người bước ra cửa. Tiêu Tiêu vội vàng đi theo, ngoan ngoãn khép cửa lại cho lão sư.

        ______¶______¶______¶_______

"Ưng lão!!!"

"Uy. Nha đầu ngươi ra hồi nào vậy?" Ưng lão đang nhàn nhã ngồi trên ghế bên cửa đi vào Tàng Thư Các thấy Hàn Y tới liền vẫy tay lại.

"Ta ra hôm qua rồi. Lúc ra không thấy ngài đâu" Hàn Y mỉm cười

"Qua ta bận việc. Đúng là không ở đây thật" Ưng lão vuốt chòm râu dưới cằm cười khà khà. Mắt liếc qua người đứng đằng sau Hàn Y.

"Hửm. Hài nữ này là ai? Ta chưa thấy đi cũng nha đầu ngươi bao giờ"

"A! Chào lão nhân gia. Ta tên Tiêu Tiêu. Ngài ấy là lão sư của ta" Tiêu Tiêu thấy Ưng lão đánh chủ ý lên mình liền gấp gắp cúi người giới thiệu. Ở Thiên Sơn Môn vì ít người biết tên của Ưng lão nên ai cũng gọi Ưng lão là 'lão nhân gia'. Tiêu Tiêu vừa rồi thấy Hàn Y gọi tên Ưng lão liền biết hai người này quan hệ không bình thường. Đúng là lão sư của ta. Tiêu Tiêu thầm đắc ý.

"Lão sư? Ngươi thu đồ đệ à?" Ưng lão nhướn mi, đồ đệ Thiên Sơn Môn đi thu đồ đệ Thiên Sơn Môn. Quả là chuyện lạ đi.

"Ân. Cứ cho như vậy. Ta cũng chỉ giúp Tiêu Tiêu tu luyện thôi" Hàn Y suy nghĩ rồi đáp, được làm sư phụ người khác cũng không tệ đi.

"Vậy ngươi muốn dẫn tiểu đồ đệ vào tu luyện với ngươi sao?" Ưng lão trêu chọc người nào đó ham tu luyện.

"Không có a. Ta chỉ đưa Tiêu Tiêu đến tu luyện, còn ta đi làm việc khác" Hàn Y lắc đầu, cô muốn đi làm vài nhiệm vụ bậc trung hay cao để tích điểm nổ lực. Với thực lực cô bây giờ. Lầu ba đã không còn mấy tác dụng.

"Ra vậy. Vậy hài nữ, ngươi vào đi. Còn muốn bám lão sư ngươi sao?" Ưng lão nhìn Tiêu Tiêu.

"A! Không...không. Lão sư, con đi vào" Tiêu Tiêu ba chân bốn cẳng chạy vào Tàng Thư Các. Vốn rất hứng thú khi được lên lầu hai. Lại gặp Ưng lão, không hiểu sao khi đứng trước Ưng lão sẽ đem lại cảm giác áp bách, khó thở. Vì điều này mà hầu hết các đệ tử đều tránh xa Ưng lão, chắc chỉ có lão sư nhà ta mới gần gũi được vậy đi.

           _____¶_____¶_____¶_____

RẦM

"Phù! Thêm con này nữa là ba viên, còn cần hai viên ma hạch nhị giai ma thú nữa" Hàn Y phủi phủi y phục có chút lấm lem bùn đất.

Ba ngày nay, Hàn Y nhận một vài nhiệm vụ bậc cao, lần này đi liếp sát hồn thú. Nhiệm vụ đưa về năm viên ma hạch nhị giai. Điểm nổ lực mới đạt 425, chưa lên được tầng bốn vì muốn lên lầu càng cao thì đòi hỏi điểm nổ lực càng nhiều.

Lầu một được coi như miễn phí, chỉ cần là đệ tử Thiên Sơn Môn đều vô được.

Lầu hai cần 200 điểm nổ lực. Lầu ba là 300 điểm nổ lực.

Lầu bốn tăng thêm cần 500 điểm nổ lực.

Lầu năm cần 700 điểm nổ lực.

Lầu sáu là 1000 điểm nổ lực.

Lầu bảy cần 1500 điểm nổ lực, lầu này chủ yếu là các đệ tử thân truyền hay lâu đời mới lên tới được vì trước khi tích đủ điểm để lên thì các đệ tử đã đến tuổi giới hạn Tàng Thư Các rồi.

Tàng Thư Các có giới hạn. Chỉ có chúng đệ tử tuổi dưới 25 mới có thể vào.

Lầu tám cần 2000 điểm nổ lực. Lầu này được các đệ tử lưu truyền là có cường giả Đấu Hoàng canh giữ.

Lầu chín. Lầu cao nhất, cũng là bí ẩn nhất. Không có tích điểm, cũng không có người vào. Theo truyền miệng, người ta nói rằng, lầu chín là lầu toạ lạc của môn chủ đời đầu của Thiên Sơn Môn cũng là người xây nên Tàng Thư Các, là một Đấu Thánh cường giả. Họ nói trong đó có chứa đựng truyền thừa của người. Từ thời đó đến nay, các môn chủ tiền nhiệm hay các trưởng lão có thử vào cũng bị đánh bật ra.

Thành ra lầu chín liền biến thành nơi cấm kị. Họ nói Đấu Hoàng canh giữ ở lầu tám cũng là đề phòng những người có hứng thú với lầu chín. Nhưng cũng chỉ là truyền miệng, còn thực hư thì chỉ những người trong cuộc mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net