Truyen30h.Net

[BHTT] [ĐN] Hệ Thống Tu Chân Của Nữ Chủ

Chương 13. Thiên Kiêu

HanY_Nhi

Còn hai ngày liền tới cuộc thi đấu. Hàn Y nghĩ mai nên trở về nghỉ ngơi hồi phục trạng thái lên đỉnh cao liền tăng tốc liệp sát tìm thêm hai viên ma hạch còn lại.

Hàn Y đang ngồi nghỉ trên cây, ăn tạm lương khô cho buổi trưa. Vừa rồi cô vừa tập kích một con nhị giai ma thú, xui xẻo kinh động đến con tứ giai ma thú liền liều mạng trốn chạy. May mắn là đã lấy được viên tinh thạch.

"Hửm?" Hàn Y nhướng mi, cô nghe có tiếng động. Cảm nhận bằng lực lượng tinh thần, Hàn Y phát hiện đằng xa có cuộc giao chiến giữa một nhân loại và một ma thú. Có người đi làm nhiệm vụ sao? Hàn Y suy đoán ngưng rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ. Cô cảm nhận được, ma thú này tầm tứ giai ma thú còn nhân loại kia thực lực rất cao. Có vẻ tứ giai ma thú đó sắp bại trận rồi.

Tò mò là bản tính của hầu như tất cả mọi người. Hàn Y nhanh chân hướng về hướng đó chạy tới. Núp sau một lùm cây, nhờ hệ thống che dấu khí tức. Quan sát trận đấu, Hàn Y nhất thời có chút kinh ngạc. Đấu khí hoá cánh, nhìn lượng đấu khí phát ra chỉ sợ là tới Đấu Hoàng đỉnh phong rồi đi.

Cường giả này lại là một nữ nhân, thân mang y phục hắc bạch, đường vân dây cầm trên tay áo, làn da trắng như ngọc sứ, mái tóc cột lại đơn giản bằng sợi dây trắng, khuôn mặt không mang nét quyến rũ hay nghiêng nước nghiêng thành mà là mang theo nét trưởng thành, xen lẫn tia ngạo kiều. Xem như khá thanh tú đi, đặt vào hàng ngũ thì cũng được xem là mỹ nhân. Mà y phục này...sao cứ quen quen. Hàn Y chau mày, cố gắng nhớ lại.

ẦM

Tiếng ồn kéo sự chú ý của Hàn Y lên tới cuộc giao chiến. Tạm thời bỏ qua thắc mắc vậy. Chỉ nhìn thấy nữ nhân hét lên: "Liệt Sơn Chưởng", đấu khí ngưng tụ thành một chưởng ấn màu vàng. Nhìn lượng đấu khí khổng lồ, Hàn Y nghĩ nếu bản thân tiếp phải chiêu đó chỉ sợ thịt nát xương tan.

Bản thân ma thú kia cũng không ngoại lệ, cả cơ thể bị bắn ra xa đẩy gãy mấy dãy cây. Nhìn thì chắc cả ngươi cũng nát bét rồi. Tội nghiệp.

"Là ai?" Nữ nhân bỗng lên tiếng. Hàn y bây giờ mới phát hiện, hệ thống từ bao giờ đã biến mất. Khí tức cứ thế bạo phát ra. Chỉ thấy màn hình lục hiện lên trước mặt.

[Nhiệm vụ:
Nhận nữ nhân này làm sư phụ]

WTF!!!!! Nhận sư phụ? Hệ thống a. Ta với nàng mới gặp nhau lần đầu. Nàng có tha cho ta cái mạng nhỏ này hay không còn chưa chắc chứ nói gì đến bái sư.

"Ngươi ở đây làm gì?" nữ nhân đã phát hiện ra Hàn Y từ nãy. Đầu tiên có chút sửng sốt sau giọng nói có chút dịu lại hỏi.

"A! Ta...ta chỉ đi ngang. Nghe thấy âm thanh giao tranh nên mới qua xem thử. Không có ý phá nhã hứng của ngài đâu" Hàn Y gượng cười, bày ra bộ mặt nịnh hót. Thấy nữ nhân giọng không bày tỏ khó chịu gì mới thoáng yên tâm.

"Ngươi bị ngốc à. Ba lần bốn lượt đâm đầu vào chỗ không nên tới. Lần trước thì tam giai ma thú lần này lại mò đến chỗ có tứ giai ma thú. Ngươi muốn chết sao?" Nữ nhân đi lại moi ra viên tứ giai ma hạch. Lời nói của nữ nhân nọ làm Hàn Y ngây người. Lần trước? Tam giai ma thú?

"A! Ngài là tiền bối cứu giúp ta lần trước" Hàn Y vui mừng. Nếu từng cứu cô vậy chắc lần này sẽ không rảnh rỗi giết cô đâu nhỉ.

"Sư phụ của ngươi là ai trong Thiên Sơn Môn mà không trông chừng gì đồ đệ hết vậy?"

"Ta chưa bái sư. Mới đến Thiên Sơn Môn được năm tháng thôi" Hàn Y cố gắng nhấn mạnh việc bái sư. Dù sao cứ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống thì sẽ có lợi lộc.

"Ngươi tên gì?"

"Lục Hàn Y"

"Lục Hàn Y? Ngươi là cái đệ nhất thiên tài tân sinh đó sao?" nữ nhân như nhớ ra điều gì hứng thú nhìn Hàn Y.

"Không dám nhận. Nếu ban tân sinh không có ai khác tên Lục Hàn Y thì đó chính là ta" Hàn Y gãi ót cười. Con người mà ai chả thích được người khác ca ngợi, Hàn Y cũng vậy. Chỉ là đừng quá trớn hay đem tới phiền phức cho cô là được.

"Thế ngươi biết ta là ai không?" nữ nhân đứng trước Hàn Y hai tay chắp sau lưng hỏi.

"Ân?" Hàn Y cau mày. Sau lại lắc đầu: " Không biết"

"Ài. Đệ tử Thiên Sơn Môn mà lại không biết môn chủ kế nhiệm là ai thì về môn phái ta phải coi lại rồi" nữ nhân như có như không ẩn ý vào câu nói.

Hàn Y làm sao không nhận ra: "Ra là thiếu môn chủ. Đệ tử có mắt như mù không nhận ra ngài"

"Dẻo miệng. Ta tên Thiên Kiêu" Thiên Kiêu mỉm cười. Thật ra bình thường Thiên Kiêu cũng không muốn ai biết mình là thiếu môn chủ nên các đệ tử mới không biết đến sự tồn tại của cô cũng là phải. Chỉ là Thiên Kiêu lại nổi lên hứng thú với Hàn Y liền muốn cho Hàn Y biết thân phận.

"Thiếu môn chủ. Ngài nếu có bận việc gì khác có thể đi. Ta không làm mất thời gian ngài. Cáo từ" Hàn Y ngập ngừng, muốn bái sư không phải ngày một ngày hai. Hiện tại trong buổi chiều này cô còn phải tìm thêm một viên ma hạch nhị giai ma thú để trở về. Để sau khi thi đấu xong tinh anh rồi nghĩ cách tiếp cận cũng được.

"Ta cũng không bận gì. Ngươi có việc sao?" Thiên Kiêu suy nghĩ, vốn đang muốn trở về lo chuyện thi đấu tinh anh lại gặp phải tứ giai ma thú tấn công đành dừng chân chốc lát. Bây giờ thì lại muốn tìm hiểu nha đầu Hàn Y này hơn.

"Cũng không phải việc gì lớn lao. Ta nhận nhiệm vụ thu thập năm viên nhị giai ma thú. Hiện tại còn một viên liền đi tìm ma thú để liệp sát" Hàn Y nói thật. Việc này cũng không cần che dấu làm gì.

"Ân. Ta đi với ngươi" Thiên Kiêu gật đầu rồi nhìn sang Hàn Y.

"Cái gì?"

"Ta đi với ngươi. Nếu không lỡ ngươi trêu chọc tới ma thú cấp cao hơn lại chết ở đây mà trước đó còn gặp ta. Truyền ra ngoài không phải sẽ nói ta bỏ mặc đồng môn sao?" Thiên Kiêu đơn giản tìm lí do.

"À ân" khoé miệng Hàn Y co quắp. Việc này có ta biết ngươi biết, nếu ta chết ngươi không nói thì ai biết. Nghĩ là vậy nhưng Hàn Y nhanh chóng di chuyển. Thiên Kiêu thong thả đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net