Truyen30h.Net

Bhtt Dn He Thong Tu Chan Cua Nu Chu

"Liệt sơn chưởng" Hàn Y khẽ quát, hai tay kết ấn ngưng tụ đấu khí thành một chưởng ấn, truyền đấu khí vào vừa đủ lấy chưởng đối kiếm ngang cạnh, hai bên liền vào tình thế dằng co.

"Hừ. Tam kiếm thiết không trương" Vốn Minh Trúc thấy hai bên dằng co, liền nghĩ nếu đẩy lên một tầng kiếm pháp liền sẽ làm cho tên Hàn Y kia chịu thất bại. Nhưng trời không theo ý người. Khi Minh Trúc gia tăng tầng kiếm pháp, Hàn Y bên kia cũng rót thêm đấu khí vào chưởng ấn.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Minh Trúc, Hàn Y thật muốn cười. Có cảm giác như cô đang bắt nạt con nít, chỉ là nít này là nít quỷ rồi. Minh Trúc cắn răng sau một thoáng chần chừ liền la lên:

"Tứ kiếm thiết mịch tâm"

"Ngũ kiếm...thiết công tầng"

Đấu khí truyền vào nhuyễn kiếm điên cuồng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Minh Trúc, Hàn Y cũng hiểu đây là giới hạn của Minh Trúc rồi. Chưởng ấn đang dần nhạt màu. Minh Trúc thấy được liền vui mừng, mọi người xem xung quanh cũng nghĩ có lẽ trận đấu này sắp kết thúc.

Đúng là đã đến lúc kết thúc, Hàn Y mỉm cười. Đấu khí chậm rãi vận chuyển, chưởng ấn vốn nhạt màu như sắp biến mất bỗng sáng lên càng lúc càng chuyển biến thành đậm, lượng đấu khí dần ngang bằng Minh Trúc rồi áp đảo. Mọi người cũng chú ý đến chuyển biến bên này.

"Là Ngũ tinh Đấu giả" có người kinh ngạc la lên. Mọi người cũng há hốc miệng nhìn Hàn Y, chỗ an toạ các trưởng lão cũng rung động với thực lực cô phát ra. Chưa đến mười lăm tuổi đã Ngũ tinh Đấu Giả, thiên phú quá đáng sợ đi. Tam trưởng lão ngồi phía xa khẽ gật đầu.

ĐÙNG

Minh Trúc bắn ngược ra sau, rơi thẳng xuống đài liền được một nam tử nhìn qua mười tám mười chín tuổi đỡ lấy. Cố gắng đứng vững thân đẩy nam tử ra, Minh Trúc nhìn Hàn Y đang nhàn nhạt phủi bụi cát trên y phục, bộ dạng chẳng có gì gọi là chật vật.

"Không...không thể nào. Sao lại có thể? Sư huynh, huynh nói xem ta làm sao thua cô ta được" Minh Trúc lầm bầm, đầu liên tục lắc qua lại. Hiển nhiên là đang không chấp nhận mình thua trận.

"Đài thứ năm, Lục Hàn Y thắng" âm thanh như dao nhọn hung hăng đâm vào người Minh Trúc. Nam tử nhìn sư muội hoảng loạn, khẽ vỗ vai Minh Trúc.

"Muội không cần buồn, nàng ta thực lực cao hơn muội. Yên tâm, nếu ta gặp nàng liền đòi công bằng cho muội"

Minh Trúc không trả lời chỉ cúi gầm mặt lủi thủi đi mất. Hàn Y đang được Tiêu Tiêu vây bên cạnh hưng phấn kể lại trận đấu vừa rồi nhìn cô oai phong như thế nào, làm mọi người kinh ngạc như nào...nhìn bóng dáng Minh Trúc một mình khuất dạng, Hàn Y vỗ đầu tiểu đồ đệ: "Ngươi ngồi đây đợi đến lượt ngươi. Ta đi chút việc sẽ quay lại"

Không đợi Tiêu Tiêu phản ứng, Hàn Y đã đi mất.

Cách xa đài tranh đấu, Minh Trúc đến bên sông Thiên Thủy ngồi xuống, này sông chảy qua Thiên Sơn Môn, nơi này phong cảnh khá tốt, các đệ tử thường chọn một chỗ quanh đây tu luyện thư thái.

Hàn Y đi tới tự nhiên ngồi xuống bên Minh Trúc, Minh Trúc giật mình hiển nhiên chỉ mới vừa rồi mới phát hiện có người tới bên mình. Nhìn thấy người vừa tới là Hàn Y Minh Trúc mi khẽ nhíu, đứng dậy khó chịu nhìn cô.

"Ngươi là tới để chế nhạo ta sao?"

Hàn Y không đứng lên vẫn là ngồi tại đó, nhìn cũng không nhìn Minh Trúc cầm lên một hòn sỏi tâng trong tay. Minh Trúc thấy Hàn Y cứ vậy bơ mình liền bắt đầu phát hoả.

"Ngươi hận ta sao?" Hàn Y bỗng nói làm Minh Trúc không kịp phản ứng. Minh Trúc chưa trả lời, hận? Cũng không phải cừu nhân gì của nhau, làm sao hận. Minh Trúc lắc đầu, lại nhớ Hàn Y vốn không nhìn mình liền cất lời.

"Không hận"

Hàn Y mỉm cười. Hoàn hảo không bị mù quáng: "Vậy là ghét sao?"

Minh Trúc khó hiều nhìn Hàn Y. Hơi gật gật đầu: "Là ghét"

"Phì. Ngươi cứ vậy nói thẳng ra sao?" Hàn Y phì cười, không ngờ Minh Trúc lại là kiểu người ăn ngay nói thật.

"Ta là ghét ngươi việc gì phải dối" Minh Trúc nhíu mi.

"Ân. Thế sao lại ghét ta?" Hàn Y tay vẫn tâng hòn sỏi mắt đảo qua dòng sông.

"Tại..." Minh Trúc nghẹn lời. Không lẽ nói ghen tị với Hàn Y. Ghen tị khi Hàn Y được xưng tụng là đệ nhất thiên tài.

"Không nói được? Ân. Không cần nói, ta cũng đoán ra chút ít lí do" Hàn Y nhàn nhạt đạo.

"Người biết...Mà rốt cuộc ngươi muốn cái gì. Không phải ta thua rồi sao. Ngươi ra đây chỉ muốn hỏi mấy câu nhảm nhí này?" Minh Trúc mất tự nhiên liền sinh khí chỉ vào Hàn Y.

Hàn Y quay mặt lại nhìn Minh Trúc, Minh Trúc hơi hoảng sợ chân không tự chủ lui lại.

"Ngươi không phục?"

"Ta tất nhiên không phục"

Hàn Y gật gật đầu chậm rãi đứng dậy, ngưng tâng hòn sỏi nắm trong tay trái, tay phải nắm lại trừ ngón trỏ, tụ lại đầu khí vào đó khoét lên viên sỏi một đường gạch. Nắm chặt lại viên sỏi, bắt đầu vận chuyển đấu khí quán vào tay trái. Trong lúc đó vận chuyển đấu kĩ thầm lặng. Minh Trúc khó hiểu nhìn Hàn Y, muốn ném hòn sỏi đi sao?

Hàn Y lấy đà ném ra hòn sỏi, chỉ nghe vụt một tiếng, mặt sông không có động tĩnh gì. Minh Trúc ngẩn người, vừa nãy Minh Trúc rõ ràng thấy hòn sỏi bay thẳng một đường hiển nhiên Hàn Y ném hòn sỏi vào cánh rừng đối diện bên kia dòng sông.

"Ngươi không cần không phục, với thiên phú của ngươi so với bất kì ai đã rất tốt rồi. Nhưng là đừng so sánh với ta. Ta chính là loại người không nên so đâu" vì ta có hệ thống, chính là nghịch thiên a~. Câu sau Hàn Y tất nhiên không nói ra, mỉm cười rồi quay lưng hướng đấu đài đi tới.

Minh Trúc đứng đó hồi lâu đến lúc bóng dáng Hàn Y khuất mất mời xoay người nhìn lại mặt nước tĩnh lặng. Tâm tình có chút biến động, đứng hồi lâu Minh Trúc bỗng động thân mình phóng thân theo phương hướng hòn sỏi ném đi vừa nãy.

Đi được một đoạn, Minh Trúc đã thấy được hòn sỏi nọ chỉ là điều làm Minh Trúc ngây người đó là hòn sỏi cắm dính vào một thân cây to. Mắt khẽ chuyển liền tinh ý phát hiện một cái cây khác phía trước cây này có điều kì lạ trên thân. Lại gần Minh Trúc mới phát hiện, này thân cây là bị xuyên qua. Vậy...

Minh Trúc quay ngược lại tìm kiếm một vài cây nằm trên lộ tuyến hướng bay của hòn sỏi. Quả nhiên. Trên thân cây đều bị xuyên qua. Đi ra khỏi rừng Minh Trúc cười khổ. Đúng a. Ta làm sao so với Hàn Y, hay là nói không so được với nàng ta. Trong tay là hòn sỏi lúc nãy, Minh Trúc ngẩng đầu nhìn trời, nàng cảm giác được trong tâm đối với Hàn Y bây giờ là loại khác cảm giác. Không còn là ghét là phục.

Hàn Y quay lại đài đấu đã thấy Tiêu Tiêu khẩn trương đang chậm chạp hướng đài đi lên. Ra là tới lượt tiểu đồ đệ rồi. Hàn Y đi nhanh tới cho Tiêu Tiêu thấy mình. Tiêu Tiêu thấy lão sư liền hưng phấn, vừa rồi trưởng lão gọi tên Tiêu Tiêu nhưng là lão sư chưa về làm Tiêu Tiêu trong lòng hoang mang hiện tại người đã thấy liền tự tin hơn bước lên đài.

Hàn Y ngồi lại chỗ cũ nhìn lên Tiêu Tiêu trên đài đấu miệng thì thầm: "Đồ nhi. Không được làm mất mặt sư phụ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net