Truyen30h.Net

Bhtt Dn He Thong Tu Chan Cua Nu Chu

Đấu với Tiêu Tiêu là một nam tử to cao, tầm khoảng mười bảy mười tám tuổi.

"Ta là Thái Hoà, tiểu sư muội nên nhận thua sớm không ta lại đả thương nhỏ bé thân thể ngươi thì rất thảm" Thái Hoà vốn cao hơn rất nhiều so với Tiêu Tiêu, khoanh tay ưỡn ngực từ trên cao nhìn xuống xem thường nhìn Tiêu Tiêu.

"Ngươi tới" Tiêu Tiêu giơ lên ngón tay hướng Thái Hoà ngoắc ngoắc, bộ dáng hết sức dễ bị ăn đập. Thái Hoà nộ khí đạp chân lên sàn phóng tới Tiêu Tiêu.

Hàn Y che miệng ngáp một cái nhìn đài đấu đã vào trận rồi nhìn lên chỗ Thiên Kiêu. Vừa lúc Thiên Kiêu cũng nhìn xuống đây, hai người chạm mắt nhưng cũng không ai dời đi, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau. Nhị trưởng lão đang quan sát trận đấu, vô tình liếc sang Thiên Kiêu thì thấy nàng lại không hề chú ý gì phía đài đấu mà nhìn xuống chỗ khán đài. Nhị trưởng lão hiếu kì mà nhìn theo, chỉ là chỗ đó nào có ai. Kì quái.

Chỗ trống là vì Hàn Y không còn ngồi đó, vừa lúc nhìn Thiên Kiêu cô đoán ra chút ý tứ gì đó qua ánh mắt. Liền thoái lui khán đài đi đến gần chỗ toạ chủ khảo. Thiên Kiêu thu hồi ánh mắt nhìn lại trên sàn đấu. Nhị trưởng lão dù có chút không hiểu nhưng cũng không nói gì, quay lại quan sát trận đấu.

Hàn Y tới khá gần chỗ toạ chủ khảo liền dừng lại, khoanh tay đứng tại đó.

"A!!! TA NHẬN THUA" tiếng la thất thanh của nam tử vang vọng cả khu vực thi đấu. Hàn Y nhìn qua, khẽ cười. Này la lớn chính là cái nam tử Thái Hoà cao to đầy kiêu ngạo vừa nãy, bất quá hiện tại bộ dạng khổ sở bị Tiêu Tiêu chà đạp.

"Hừ. Một cái Bát đoạn đấu khí mà cũng ra oai với ta. Ta đánh" Tiêu Tiêu hừ lạnh, chân đạp đạp vài cước lên thân thể Thái Hoà. Vì Thái Hoà dù sao cũng đã tự nhận thua Tiêu Tiêu cũng không ra tay nữa làm gì, đạp như không đạp. Nếu là mấy ngày trước có lẽ Tiêu Tiêu sẽ đánh ngang tài ngang sức với Thái Hoà nhưng là bây giờ đã khác.

Nhị trưởng lão đứng dậy nhìn qua đài đấu: "Đài thứ hai, Tiêu Tiêu thắng"

Tiêu Tiêu vui mừng nhìn xuống khán đài, nơi nào còn bóng dáng lão sư. Tiêu Tiêu mặt không khỏi xụ xuống.

"Tiêu Tiêu" Hàn Y nhìn vẻ mặt mới vui cười liền xụ xuống của Tiêu Tiêu mà phì cười, cất lời gọi.

"A?" Tiêu Tiêu nhìn theo hướng âm thanh, nhìn thấy Hàn Y đứng đó liền như được cho kẹo mặt hớn hở chạy xuống đài đến trước mặt Hàn Y: "Lão sư. Ta không làm người mất mặt"

"Ân. Làm tốt lắm" Hàn Y cười xoa xoa đầu Tiêu Tiêu. Mặc dù cả hai cùng tuổi nhưng Hàn Y thấp hơn Tiêu Tiêu vài phân thành ra hình ảnh lùn xoa đầu cao nhìn qua rất tức cười. Thiên Kiêu nhìn thấy cũng muốn cười chỉ là nhịn xuống.

Nhìn Tiêu Tiêu mặc dù dành được chiến thắng nhưng là trên người cũng lưu lại mấy đạo vết thương. Hàn Y kéo Tiêu Tiêu đến chỗ khuất bóng người, ý niệm vừa động trong tay liền xuất hiện một lọ ngọc. Tiêu Tiêu nhìn thấy tình cảnh vừa rồi không khỏi căng tròn con mắt.

"Này...này...lão sư" Tiêu Tiêu lắp bắp, hiển nhiên nhìn một màn vừa rồi cũng hiểu này hẳn là không gian trữ vật, không lẽ lão sư có nạp giới? Chỉ là trên tay lão sư cũng không có nhẫn hay thấy lão sư lấy ra túi càn không. Vậy là cái gì?

Hàn Y mỉm cười: "Ta bản thân có không gian trữ vật riêng. Ngươi không cần hỏi nhiều, biết vậy là được" Hàn Y cũng không biết vì sao tin tưởng Tiêu Tiêu, chỉ là cảm giác cho Tiêu Tiêu biết cũng không sao: "Tất nhiên ta cho ngươi biết này ta bí mật, ngươi phải giấu kín"

Tiêu Tiêu tròn mắt gật đầu lia lịa, Hàn Y hài lòng giơ lên bình ngọc, Tiêu Tiêu hiểu ý cầm lấy.

"Bất quá lão sư người thuộc cái gia tộc gì đâu?" cũng không trách được Tiêu Tiêu hỏi vậy, trong suy nghĩ của Tiêu Tiêu còn trẻ như Hàn Y đã có này trữ vật đồ quý, hẳn cũng phải thuộc dòng dõi gia tộc lớn mạnh nào đó.

Hàn Y cười khổ: "Ta từ nhỏ chỉ là cái cô nhi"

"Ách! Kia lão sư bây giờ liền có ta thân nhân" Tiêu Tiêu kinh ngạc nhưng nhanh chóng chuyển sang thân thiết ôm lấy tay Hàn Y. Mặc dù đầy một bụng nghi vấn vẫn là không hỏi ra. Dù sao vừa nãy lão sư cũng căn dặn không nên hỏi nhiều.

Hàn Y cười xoa đầu Tiêu Tiêu, liếc nhìn chỗ chủ khảo. Thiên Kiêu vẫn là nhìn trên đài đấu, trông cũng sắp đến lúc nghỉ trưa, Hàn Y kéo Tiêu Tiêu đến chỗ cũ tiếp tục đứng theo dõi trận đấu.

Tiêu Tiêu chưa kịp xem trong lọ ngọc là gì thì bị kéo đi liền vội vội vàng vàng nhét lọ ngọc vào ngực áo, bắt kịp bước chân của Hàn Y.

"Đài thứ ba, Tần Mang thắng. Chúng đệ tử nghỉ ngơi giờ trưa, chiều sẽ tiếp tục thi đấu" Nhị trưởng lão hô lớn. Mọi người bắt đầu di chuyển tìm chỗ nghỉ ngơi quanh khu vực thi đấu.

Thiên Kiêu đứng dậy đi vào trướng lều dành cho các cao tầng trong môn phái nghỉ ngơi, khi đứng lên lén lút hướng Hàn Y trao đổi ánh mắt. Hàn Y dù không hiểu vì sao Thiên Kiêu gọi mình đi theo nhưng vẫn là kéo Tiêu Tiêu hướng trướng lều đi tới. Trong đầu suy nghĩ ít nhiều khả năng.

Trước lều là hai cái trung niên đệ tử, hẳn là gần ba mươi tuổi. Tuổi này nếu bình thường thì đã đi tìm cái nương tử lập gia thất nhưng với tu sĩ thì thực lực mới quan trọng hơn hết thảy. Thấy hai người Hàn Y đi tới liền giơ tay lên ngăn cản.

"Hai sư muội, nơi này không phải nơi nên tới"

Hàn Y nhìn qua hai người, nhàn nhạt mở lời: "Là Thiếu môn chủ kêu ta tới, nhờ hai vị sư huynh chuyển lời nói với người đồ đệ Lục Hàn Y cầu kiến"

Hai nam tử nhìn nhau nghi hoặc nhưng vẫn là cử một người đi vào. Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn Hàn Y, hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không lâu sau, kia nam tử vào chuyển lời đi ra cho Hàn Y vào.

Hàn Y vừa bước vào liền đen mặt, Tiêu Tiêu càng là hú hồn nép sau lưng cô. Ở đây có không ít người, hầu hết trưởng lão đều tụ tập ở đây. Hàn Y đi vào gần giữa lều cong người hành lễ với các trường lão. Tiêu Tiêu cũng lật đật hành lễ theo.

"Thiên Kiêu, con nói thông báo cho mọi người sự việc quan trọng là hai cái này đệ tử?" Nhị trưởng lão hướng Thiên Kiêu hỏi.

Thiên Kiêu mỉm cười gật đầu, nhìn qua các trưởng lão gương mặt có phần khó hiểu lẫn cau mày nhìn mình, Thiên Kiêu chậm rãi mở miệng: "Ta nói với các trưởng lão thông báo sự việc kì thật cũng không phải việc gì lớn lao"

Di dời ánh mắt nhìn tới Hàn Y trên người, ngón tay khẽ chỉ: "Đệ tử này tên là Lục Hàn Y, gia nhập Thiên Sơn Môn được năm tháng. Thiên tư không sai biệt lắm xếp hàng đầu tân sinh..." nói tới đây Thiên Kiêu dừng một chút mới tiếp tục đạo: "Cũng là ta cái đại đồ đệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net