Truyen30h.Net

Bhtt Dn He Thong Tu Chan Cua Nu Chu

Chẳng mấy chốc cuộc thi đấu tinh anh cũng đã tổ chức được hơn một tuần. Hiện tại chỉ còn mười sáu đệ tử đang thi đấu vòng sáu loại ra tám người bước vào vòng chung kết.

Với thực lực của Hàn Y thì vượt qua các đệ tử khác là chuyện đương nhiên còn Tiêu Tiêu tội nghiệp thì đã bị loại ở vòng ba.

"Hôm nay là ngày cuối để kết thúc cuộc thi đấu tinh anh. Bốn đệ tử chiến thắng cuối cùng sẽ được vào danh sách đội viên tham gia đại tại lần này.  Còn ba ứng cử thì chúng trưởng lão ta đã chọn ra thêm ba đệ tử khác cố định từ trước. Các ngươi minh bạch chứ?"

"Minh bạch!!!"

"Tốt. Lần này phương thức quyết định đối kháng sẽ không còn do bọn ta định đoạt" nhị trưởng lão vừa nói xong đã có một đệ tử trung niên trong tay cầm theo một cái hộp.

"Lần này sẽ do các ngươi tự chọn. Trong hộp có tám lá thăm và bốn con số. Bốc trúng số giống nhau thì bắt cặp" Đệ tử trung niên đem chiếc hộp lên trước mặt bọn người Hàn Y. Sau khi bốc xong mới cùng một lượt mở ra.

"Ai số ba nào?" một nam tử cười vẫy vẫy tờ giấy trong tay nhìn qua mọi người. Hàn Y chẫm rãi giơ tay lên, nhàn nhạt nhìn biểu cảm dần cứng cơ mặt của nam tử nọ. Hàn Y cũng hiểu được tại sao. Cô tại vòng năm vừa rồi gặp một Nhất tinh đấu sư mà thực lực giả chỉ có Ngũ tinh nên khi mới vào trận cô bộc phát ra thực lực Tứ tinh đấu sư. Mà nam tử này nếu cô nhớ không nhầm thì tên là Vương Vũ, mười chín tuổi, Nhị tinh đấu sư.

"Hàn Y sư muội thật là số ba sao?" Vương Vũ gượng cười nhìn Hàn Y. Thiên a, sao lại trúng con quái vật ban nhất này chứ. Vương Vũ thầm than.

"Ân" Hàn Y mỉm cười gật đầu. Vậy là dễ dàng vào danh sách đại tái rồi.

"Được rồi. Các ngươi đã bắt cặp đối kháng vậy di chuyển tới đài đấu đi" nhị trưởng lão lên tiếng.

Hàn Y quay lưng chuẩn bị hướng đài đi tới thì phía sau vang lên tiếng nói làm cô dừng bước: "Nhị trưởng lão ta nhận thua!"

"Ngươi chắc chắn" nhị trưởng lão nhìn Vương Vũ, thật ra ông cũng biết người này căn bản không phải đối thủ của Hàn Y.

"Ân. Ta đánh không lại nàng" Vương Vũ cười khổ.

"Được rồi. Vương Vũ từ bỏ quyền thi đấu. Lục Hàn Y thắng" nhị trưởng lão tuyên bố.

"Đa tạ sư huynh"

"Không có gì. Là muội mạnh hơn ta thôi. Nhưng trong đợt đại tái muội phải cố cả phần của ta nữa, biết chưa?" Vương Vũ cùng Hàn Y bước xuống đài.

"Muội sẽ cố gắng"

Rốt cuộc cuộc thi đấu tinh anh cũng kết thúc. Bốn người chính thức tham gia đại tái bao gồm Hàn Y, Tố Bạch,  Tần Võng, Lôi Thành.

Cả Tố Bạch và Tần Võng đều mười bảy tuổi thực lực Tam tinh đấu sư, Lôi Thành tuổi sắp sửa mười chín thực lực Ngũ tinh đấu sư. Ba đệ tử được chọn cố định từ trước đều là thế hệ đệ tử bồi dưỡng trung tâm của các trưởng lão, hiển nhiên thiên phú hơn người. Người đầu tiên tên Cảnh Ngọc mười tám tuổi đồ đệ Tam trưởng lão thực lực Lục tinh đấu sư. Người thứ hai là một mỹ nhân tên Nguyệt Nga mười tám tuổi nhị đồ đệ của nhị trưởng lão thực lực Thất tinh đấu sư hậu kì, có thể trùng kích lên Bát tinh đấu sư bất kì lúc nào. Người cuối cùng cũng được xem là đội viên chủ chốt của môn phái trong đợt đại tái này, Hải Lãng tuổi mười chín đại đồ đệ của nhị trưởng lão nữa năm trước được biết thực lực đạt tới Bát tinh đấu sư. Hiện tại có tăng tiến hay không còn là một ẩn số.

Mặc dù thiên phú thực lực đều thuộc dạng tốt nhưng bọn họ biết với thực lực này họ có lẽ nằm hàng đầu Thiên Sơn Môn nhưng ở đại tái thì thiên tài như mây. Mỗi tông môn đều có thiên tài của họ, ai có thể chắc chắn bọn người Thiên Sơn Môn có thảm bại trở về.

Hàn Y trở về phòng nghỉ ngơi, ba ngày nữa tất cả đội viên sẽ tập hợp ở Tàng Thư Các. Bắt đầu huấn luyện riêng do các trưởng lão đề ra, chỉ còn ba tháng sẽ tới cuộc đại tái. Hàn Y tính qua vậy tới lúc đó cô cũng chưa tới mười lăm tuổi được, chỉ gần tới mười lăm tuổi thôi.

Cô dành cả ba ngày nghiên cứu luyện chế đủ loại đan dược, tất nhiên chỉ dưới Tứ phẩm đan dược. Tỉ lệ luyện thành công tầm bảy phần, ba phần còn lại đều nằm trong thất bại luyện chế Tứ phẩm cao giai đan dược.

Ngày thứ ba cũng tới, Tiêu Tiêu ngồi chổm hổm trước cửa chán nản chống cằm nhìn hành lang dài trống vắng.

Chi nha

Của mở, Hàn Y thần tình uể oải vươn vai xoay cổ, nhìn bóng lưng ôm chân ngồi trước cửa khẽ vỗ vỗ đầu Tiêu Tiêu: "Đứng dậy đi"

"Lão sư!!!" Tiêu Tiêu đứng bật dậy ôm chầm lấy cánh tay của Hàn Y.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có. Con chỉ tới thăm người. Nhìn mặt người có vẻ không được tốt cho lắm" Tiêu Tiêu ngó nhìn vẻ mặt của Hàn Y, tia mỏi mệt hiện rõ.

"Ân. Cầm lấy. Cả ngày hôm nay không cần tới tìm ta. Ta cần tịnh dưỡng" Hàn Y xoay tay lại lấy trong trữ vật ra một lọ ngọc ném cho Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu hiểu rõ lọ ngày hẳn là lọ đan dược: "Đan dược gì vậy lão sư?"

"Là một mai Tụ khí tán. Ngươi cầm lấy phục dụng" Hàn Y nói xong đang tính xoay người vào lại phòng thì trước mặt xuất hiện bóng người. Phản ứng tự nhiên xuất thủ đánh tới chỉ là thực lực người nọ cao hơn Hàn Y nhiều, dễ dàng chế trụ cô.

"Con cũng hay thật. Còn tấn công cả sư phụ mình" vốn đang dạy dụa nghe giọng nói liền cứng người.

"Sư...sư phụ?"

"Ân. Là ta" Thiên Kiêu tay vấn chế trụ Hàn Y gật gật đầu.

"Là con sai, người thả con ra đi" Hàn Y khóc không ra nước mắt, tinh thần vốn uể oải làm sao còn minh mẫn phán đoán ai ra ai đâu. Thiên Kiêu thả lỏng lực đạo, Hàn Y thoát được xoa xoa cổ tay bị nắm chặt giương mắt ủy khuất nhìn Thiên Kiêu. Bị ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn Thiên Kiêu trong lòng nổi lên phi thường cảm giác muốn véo hai má tròn tròn trắng hồng của Hàn Y.

"Sư phụ tìm con có chuyện gì sao?" Hàn Y nhìn Thiên Kiêu im lặng thập phần chăm chú nhìn mình, dù không hiểu nhưng không khí trầm mặc này có chút kì quái liền mở miệng trước.

Bị đánh gãy suy nghĩ Thiên Kiêu mới kịp nhận ra bản thân thất thố: "Khụ. Con vào dọn đồ đạc đi theo ta tới biệt viện của ta ở. Dù sao các trưởng lão khác đều đưa đồ đệ theo tới bên người cho dễ dạy dỗ"

Hàn Y gật gù, vốn dĩ cô không quan trọng chuyện phòng gian gì, với lại chuyển tới biệt viện Thiên Kiêu hẳn là có không gian hơn rất nhiều. Thiên Kiêu thấy Hàn Y không phản đối gì thì đẩy Hàn Y vào phòng thu dọn đồ đạc, lúc này chỉ còn hai người ở ngoài cửa.

"Ngài hảo sư...sư tôn" Tiêu Tiêu bị ném sang một bên thấy chỉ còn hai người bối rối khẽ chào.

"Ân" Thiên Kiêu nhìn Tiêu Tiêu. A, đây là tôn nữ của ta nha, sau này cũng cần bồi dưỡng. Nhìn qua nhìn lại Tiêu Tiêu trong đầu nghĩ qua vài điều: "Ngươi tên Tiêu Tiêu đúng chứ, nếu đã là ta tôn nữ vậy về dọn đồ đi theo ở biệt viện ta luôn đi"

Tiêu Tiêu đứng hình mất năm giây, khó tin nhìn Thiên Kiêu: "Thật ạ?"

Thiên Kiêu gật đầu: "Ta còn phải nói dối người sao?"

"Ách. Vậy con hiện tại về phòng thu dọn" Tiêu Tiêu mừng rỡ chạy tung tăng về phòng. Lúc Hàn Y xong việc đi ra chỉ thấy Thiên Kiêu nhàn nhã đứng đó.

"Hửm? Hình như lúc nãy con còn thấy Tiêu Tiêu đứng đây mà. Về rồi sao?" Hàn Y gãi ót.

"Ân. Về phòng rồi" xác thực là Tiêu Tiêu đã về phòng.

"Vậy bây giờ liền đi sao?" Hàn Y hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh di dời để cho cô có thời gian ngủ một giấc phục hồi tinh lực hao tổn a.

"Chưa. Còn đợi tôn nữ tới"

"Tiêu Tiêu? Mà vậy cũng tốt" Hàn Y cũng không có dị nghị gì.

Thiên Kiêu nhìn hành lí ít ỏi của Hàn Y mà có chút ngạc nhiên, ngón tay chỉ chỉ bọc hành lí bé tí trên lưng Hàn Y: "Đây là tất cả đồ đạc của con?"

"Ân. Đều mang theo hết trên người rồi" Hàn Y vốn không cần thu dọn gì, trong phòng ngoại trừ chăn gối cần đem theo thì mọi vật dụng khác Hàn Y đều ném vô trữ vật rồi.

"Sư tôn!!! Sư phụ!!!" Tiêu Tiêu từ xa chạy, đem theo túi to túi nhỏ hành lí.

Thiên Kiêu thật bó tay, một người đồ đạc ít đến đáng thương, một người thì nhiều đến không cầm xuể. Thật ra nếu không có trữ vật chỉ sợ riêng đồ của Hàn Y mười người cầm mới hết.

"Đồ nhi, cầm hộ tôn nữ đồ đi" Thiên Kiêu phân phó.

Mặt Hàn y đen như đít nồi, vì sao sư phụ phải xách đồ cho đệ tử chứ. Hướng Tiêu Tiêu vẫy vẫy tay, Tiêu Tiêu nhanh chân lại gần Hàn Y vung tay lên nhất thời toàn bộ bọc hành lí của Tiêu Tiêu đều biến mất.

"Nạp giới?" Thiên Kiêu trừng mắt. Thiên a, đồ đệ này của cô còn có con bài bực này sao. Vỗn dĩ vẫn muốn che dấu với Thiên Kiêu nên Hàn Y mới xách thêm bọc hành lí nhỏ trên lưng.

Nhưng nghĩ lại sau này ngày nào cũng chung đụng, dấu được bao lâu đâu. Thà rằng cho biết sớm sau này không cần tối kị sử dụng trữ vật còn tốt hơn. Mặc dù Hàn Y chưa nhờ Thiên Kiêu giữ bí mật hay gì nhưng Thiên Kiêu khác Tiêu Tiêu hiểu rõ sự đời hơn tự biết giữ kín miệng.

"Được rồi. Sau này ít dùng trước mặt người khác. Đi thôi" Thiên Kiêu không sử dụng đấu khí bay đi mà đi bộ như bao người, Hàn Y cùng Tiêu Tiêu nhanh chóng đi theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net