Truyen30h.Net

Bhtt Dn He Thong Tu Chan Cua Nu Chu



Biệt viện của Thiên Kiêu tương đối rộng rãi, phổ biến qua khuôn viên cùng vị trí phòng cho hai người Hàn y xong thì ba người tách ra, ai về phòng nấy. Hàn Y sau khi trải chăn nệm xong liền lăn ra ngủ.

Cộc cộc cộc

"Lão sư. Dậy đi sáng rồi" Tiêu Tiêu bưng thau nước đứng trước cửa phòng Hàn Y gập gáp gõ cửa, mặt trời đã lên cao mà hôm nay lão sư còn có buổi phải tập trung huấn luyện đội viên tham gia đại tái, không thể bỏ lỡ. Thiên Kiêu luôn thức sớm hiện đang ngồi ở đình viện nhìn Tiêu Tiêu sốt sắng đứng không yên ngoài cửa: "Tiêu nhi, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Con sâu lười kia gọi tới mai cũng chưa dậy"

"Ách. Vậy...đắc tội lão sư" Tay đang bê thau nước Tiêu Tiêu bất đắc dĩ lấy chân đạp vào cửa, chỉ là đúng lúc người bên trong mở cửa ra. Mất đà Tiêu Tiêu cả người nghiêng về phía trước.

Ào

Hàn Y ngơ ngác nhìn người nằm sấp trên đất, bản thân thì ướt nhẹp. Hiển nhiên hứng trọn thau nước vào mặt.

"Phụt ha ha..." Thiên Kiêu đang nhâm nhi trà đạo nhìn một màn này không khỏi phun ra ngụm trà chưa kịp nuốt trong miệng, rủ bỏ hình tượng cười sặc sụa.

"Tiêu Tiêu, con đang làm gì?" Hàn Y gượng cười nhìn Tiêu Tiêu đang chật vật đứng dậy. Tiêu Tiêu ôm trán bối rối muốn giải thích với Hàn Y đang ở bộ dạng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình.

"Con...con..."

Hàn Y thấy bộ dạng bối rối sắp khóc của Tiêu Tiêu không khỏi nguôi giận. Dù sao tuổi thật của cô cũng sắp ba mươi, nói ra vẫn rất nhẹ dạ với trẻ con nha.

"Được rồi. Không chuyện gì" Hàn Y vuốt vuốt cái trán có chút đỏ của Tiêu Tiêu, may mắn cường độ thân thể tu sĩ mạnh hơn rất nhiều so với người thường nếu không té đập đầu như vậy chỉ sợ đầu cũng nứt.

"Sư phụ sáng hảo, xin phép con cần thay y phục" Hàn Y hướng Thiên Kiêu đã ngừng cười bên kia hành lễ, Thiên Kiêu miệng còn hơi vểnh chưa triệt để bình thường lại được phất tay gật đầu như cho phép Hàn Y.

Thay một bộ y phục khác lúc này Tiêu Tiêu mới nhớ ra mục đích vội vã lôi kéo tay Hàn Y chạy đi: "Lão sư nhanh lên, đã quá giờ tập hợp huấn luyện đại tái rồi, việc này tuyệt đối không được chểnh mảng đâu"

Hàn Y chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi đi, nghe được Tiêu Tiêu lo lắng chuyện Hàn Y cũng mới tỉnh ngộ nhìn lại mặt trời đã lên cao: "Cái gì??? Sao con không gọi ta dậy sớm hơn" Hàn Y la xong liền xuất hết toàn lực phóng đi, rất nhanh liền xuất hiện trước Tàng Thư Các. Nhìn quanh không thấy các đội viên khác cùng trưởng lão huấn luyện liền trong lòng không khỏi hoảng loạng.

Nếu ta bị đuổi rồi sao? Không! Ta không thể bị loại khỏi đội viên tham gia đại tái. Nhất định.

"Lục Hàn Y!!!" đằng sau có người rống lên gọi cô. Hàn Y quay lại nhìn vội vàng đến trước mặt người nọ, còn ai ngoài nhị trưởng lão.

"Xin lỗi, đệ tử có tình huống nên đến trễ"

"Đi theo ta" nhị trưởng lão cũng không truy hỏi, phất mạnh tay áo xoay lưng đi. Hàn Y lẽo đẽo theo sau. Nơi tới cũng không có gì xa lạ. Chính là bên trong Tàng Thư Các. Chỉ khác là không lên cao mà là xuống dưới.

Hàn Y được dẫn xuống hầm Tàng Thư Các liền ngạc nhiên hiếu kì nhìn xung quanh. Ngay khi bước chân qua cánh cửa cả thân thể Hàn Y đều khụy xuống, có cảm giác cả ngàn cân nặng đè lên người, là trọng lực. Hai tay Hàn Y chống lên mặt đất tránh cả người đập xuống, nhưng đâu đơn giản như vậy gắng gượng không được bao lâu thân thể càng ngày càng bị đè ép xuống. Kể cả vận chuyển đấu khí hiện tại cũng rất khó khăn. Dùng hết sức bình sinh chống đỡ mới dời lên được chút, nhờ vậy Hàn Y mới nhìn được phía trước có vài người đang đứng nhìn mình. Gì đây? Chỉ riêng ta bị ảnh hưởng sao? Muốn mở miệng lại không phát ra được âm thanh gì, chỉ nghe tiếng thở dốc.

Trên trán mồ hôi rịn ra như suối, hai tay chống đỡ cũng đã run rẩy lợi hại. Có cảm giác cả người có thể nổ tung bất kì lúc nào. Chống đỡ hơn nửa tiếng, ý thức Hàn Y dần lâm vào bóng tối, phía trước đều nhoè đi. Hàn Y không nhớ mình chống đỡ được bao lâu chỉ biết khi trọng lực biến mất bản thân cô cũng lâm vào hôn mê.

Mơ màng mở mắt, cả người đau âm ỉ. Hàn Y loáng thoáng nghe được bên tai có người nói chuyện

"Sư tôn, lão sư sao vẫn chưa tỉnh?"

"Con đừng nóng, Y nhi sẽ tỉnh nhanh thôi. Trưởng lão cũng đã nói rồi"

"Ư-" Hàn Y há miệng muốn nói nhưng cổ họng lại khô khan.

"Lão sư!!! Lão sư, người tỉnh rồi" Tiêu Tiêu vui mừng bay đến bên cạnh giường của Hàn Y.

"Tiêu nhi con đi chuẩn bị nước nóng cho Y nhi đi" Thiên Kiêu vỗ nhẹ cánh tay Tiêu Tiêu sau đó ngồi xuống kế bên Hàn Y, nghiêng người đỡ Hàn Y dựa vào gối bản thân đưa chén nước tới trước miệng Hàn Y.

"Sư phụ. Sao con lại ở đây?" uống nước vào làm cổ họng đỡ rát hơn rất nhiều nhưng cổ họng vẫn khàn khàn đau rát.

"Con bị thoát lực khi tham gia huấn luyện, cũng đã hôn mê ba ngày rồi. Chỉ là ta khó hiểu, những người khác cũng bị thoát lực nhưng chỉ một ngày sau liền tỉnh, còn con thì..." Thiên Kiêu vừa cất lại chén nước vừa giải thích.

Hàn Y gật đầu, bản thân cũng không có lực để nói nhiều. Đợi phục hồi lại liền tìm ra giải vấn. Tiêu Tiêu đi vào nói nước đã chuẩn bị xong, Hàn Y được đem đi tắm.

Nhìn mộc dũng trong suốt hơi nước bốc lên mờ mịt, Hàn Y lấy trong trữ vật ra vài loại dược liệu tẩy tạp chất rồi hoà vào nước tắm. Nước nhanh biến đổi thành màu đỏ sậm.

Ngồi hấp thụ dược lực Hàn Y cũng hiểu tại sao bản thân lại hôn mê lâu hơn người khác. Chính là lợi dụng đợt này đột phá lên Ngũ tinh đấu sư.

Hai ngày nữa trôi qua, không có thông báo huấn luyện cũng không ai tìm Hàn Y bàn giao việc gì. Cả ngày rảnh rang Hàn Y quyết định nhận thêm các nhiệm vụ bậc cao tăng điểm nổ lực cùng đồng vàng, đồng thời tăng kinh nghiệm chiến đấu.

Bất tri bất giác qua gần hai tháng, Hàn Y sau khi vào rừng đã tìm được sơn động trú ẩn. Dù vào rừng đã lâu cũng không thấy ai tới kiếm, rừng này gần như thuộc quản lí của Thiên Sơn Môn nếu có người muốn kiếm Hàn Y thì dễ như trở bàn tay. Bởi vậy khi không thấy ai kiếm đến Hàn Y liền chuyên tâm tu luyện trong rừng ma thú. Mỗi ngày tu luyện nâng cao đấu kĩ, liệp sát ma thú lâu lâu còn bắt gặp vài còn hồn thú thấp giai.

Hàn Y đang ngồi xếp bằng bên cạnh thác nước, quanh người toả ra quang mang, thiên địa đấu khí có xu hướng hội tụ tập trung vào Hàn Y. Tình trạng này kéo dài một tiếng mới kết thúc. Hàn Y mở mắt, nắm chặt bàn tay cảm nhận sức mạnh. Vẫn chưa được, cô cảm giác bản thân đã chạm đến màng chắn bình cảnh nhưng là không cách nào vượt qua. Thở dài, đúng là bình cảnh so với các tiểu cảnh giới thì khó hơn nhiều.

Những ngày nay Hàn Y luôn điên cuồng tu luyện cộng phục dụng đan dược nên thực lực có điểm tăng nhanh. Sau khi vào rừng nửa tháng Hàn Y đi vào sâu trong rừng may mắn phát hiện ngọn dược liệu quý Nhân Khí Thảo, sau khi phục dụng thực lực liền bước một đoạn dài lên Bát tinh đấu sư. Hơn hai tuần trước vừa bước vào Cửu tinh đấu sư.

Sáng hôm qua lúc đang tu luyện Hàn Y phát hiện đấu khí bỗng dưng điên cuồng được hấp thụ rồi luyện hoá vào thân thể chạy khắp kinh mạch rồi hội tụ ở vòng xoáy trong đan điền. Mấy tháng nay hệ thống luôn im lặng, nếu không phải lúc Hàn Y gọi còn trả lời thì cô còn tưởng hệ thống biến mất rồi đi.

Cảm giác được bình cảnh Hàn Y tu luyện một mạch đến sáng ngày hôm nay nhưng vẫn chưa đột phá được.

Đứng dậy vươn vai nhìn qua núi rừng. Có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ tới đợt đái tái, đi lâu như vậy cũng không ai tìm. Có khi nào họ quên ta luôn không? Hàn Y vừa nghĩ tới liền lắc đầu xoá bỏ ý nghĩ. Vốn muốn đột phá rồi mới trở lại nhưng có vẻ thời gian không cho phép. Thay lại y phục sạch sẽ Hàn Y nhẹ nhàng động thân phóng về Thiên Sơn Môn.

Trước tiên là đến báo nhiệm vụ, hơn tháng nay cô làm hơn năm mươi nhiệm vụ cấp cao. Hiển nhiên liền đủ điểm vào lầu bốn. Trả danh nhiệm vụ xong liền hướng biệt viện Thiên Kiêu đi tới. Chưa tới nơi đã nghe tiếng Tiêu Tiêu la lối om sòm.

"Uy...Ta đã nói lão sư bế quan tu luyện không tiếp khách, các ngươi còn muốn đến" Hàn Y thả chậm bước chân.

"Bế quan? Có quỷ mới tin. Chỉ sợ lão sư ngươi sợ không đánh lại ta, rồi trốn để không bị mất một ghế trong đội viên tham gia đại tái đi" một giọng nữ trào phúng cười. Hàn Y ngơ ngác, có vẻ trong thời gian cô đi trong môn phái có chuyện mới xảy ra.

"Hừ. Các ngươi là cái thá gì mà lão sư ta phải sợ. Mau cút, nếu không ta mách sư tôn các ngươi tự tiện vào biệt viện của ngài" Tiêu Tiêu khoang tay hừ lạnh nhìn hai nam một nữ trước mặt.

"Có chuyện gì?" Hàn Y đã vào tới cửa, chỉ là bọn người kia chẳng chú ý gì tới xung quanh. Hàn Y đi vào cũng chẳng ai phát hiện, đúng là lơ là. Đành phải lên tiếng cho bọn người biết sự hiện diện của mình.

"Lão sư!!!" Tiêu Tiêu mừng rỡ chạy tới trước mặt Hàn Y: "Ngài tu luyện xong?"

"Ân. Có chuyện?" Hàn Y xoa đầu Tiêu Tiêu nhìn qua ba người đằng sau hỏi.

"Ách. Trong thời gian người tu luyện môn phái bỗng ban hành thêm luật, nói nếu trong thời gian hai tháng có đệ tử khác dưới hai mươi tuổi đánh bại được bảy đội viên tham gia đại tái thì có thể ngồi vào vị trí của người đó" nói rồi khẽ cúi gần tai Hàn Y nhỏ giọng đạo: "Sư tôn bảo đây chính là đề mục huấn luyện của trưởng lão đưa ra"

Hàn Y gật gật đầu, tựa hồ hiểu được một phần. Huấn luyện à? Thú vị. Hàn Y bây giờ mới nhìn lên ba người kia, khẽ câu lên khoé môi.

"Vậy cho hỏi...trong ba vị đây ai muốn khiêu chiến ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net