Truyen30h.Net

[BHTT] [ĐN] Hệ Thống Tu Chân Của Nữ Chủ

Chương 22. Truyền thừa

HanY_Nhi

"Là ta" vị nữ tử duy nhất trong ba người lên tiếng. Hàn Y nhìn qua người này tầm mười bảy tuổi, vẻ mặt ngạo mạn nhìn cô, trên người vẫn còn sự bốc đồng của tuổi trẻ.

"Ra là vị sư tỷ này muốn khiêu chiến ta, thật vinh dự a. Cho hỏi sư tỷ danh tự?" Hàn Y xoa tay cười cười.

"Liễu Sương"

"Ra là Liễu Sương sư tỷ. Nhưng nơi này là chỗ ở của sư phụ ta nếu đánh ở đây sẽ bị phạt a. Đi! Tới, ta với tỷ đến khu luận bàn" Hàn Y hai tay nắm sau lưng tiêu sái đi trước. Tiêu Tiêu nhìn qua vị nữ tử rồi chạy theo Hàn Y.

Liễu Sương cũng không dị nghị gì dẫn hai nam tử đi theo. Nơi luận bàn bình thường luôn đông người, hiện tại so với bình thường còn đông hơn. Hàn Y chen lên phía trước nhìn xem trận đấu. Nga, là Tố Bạch Hàn Y nhớ người này cũng là một trong số đội viên. Nhìn khí tràng có vẻ hơn một tháng nay Tố Bạch này thực lực tăng lên không ít. Nhìn người đang đối chiến với Tố Bạch, người này cũng là một nữ tử tầm mười chín tuổi thực lực có vẻ cũng là Tam tinh đấu sư. Nhưng nhìn tràng đấu cũng đủ thấy Tố Bạch chiếm thượng phong.

Liễu Sương chen tới bên người Hàn Y: "Sau trận này ta với sư muội lên"

Hàn Y nhìn sang Liễu Sương: "Sư tỷ, ngươi thật sự muốn đấu với ta"

"Tất nhiên, nếu không tới tìm ngươi làm gì?" Liễu Sương quan sát trận đấu: "Có vẻ đến lúc rồi. Chuẩn bị lên thôi"

Hàn Y nhìn lại, đúng như Liễu Sương nói, Tố Bạch hiện đang áp đảo hoàn toàn có lẽ sau vài chiêu nữa nữ tử kia sẽ bại trận.

"Ta thắng" bàn tay đặt hờ trên cổ nữ tử kia, Tố Bạch thở dốc nói. Dù chiến thắng nhưng vẫn tiêu hao một lượng đấu khí nhất định.

"Được rồi lên thôi" Liễu Sương nhanh nhảu nhảy lên đài.

Hàn Y bất đắc dĩ nhảy lên theo: "Sư tỷ, ta đã khuyên từ trước, tí nữa đừng bất bình với ta nha"

"Đừng nói nhiều, xuất chiêu" Liễu Sương phóng tới Hàn Y. Hàn Y đứng im không nhúc nhích, Liễu Sương có phần không hiểu nhưng vẫn tiếp tục công kích. Bàn tay xuyên qua thân thể Hàn Y nhưng một màn máu tanh không hiện ra.

"Tàn ảnh" Liễu Sương kinh ngạc một cảm giác nguy hiểm xông lên, mạnh mẽ lui lại nhưng nào dễ như vậy. Không biết từ bao giờ Hàn Y đã đến sau lưng Liễu Sương, một tay chụp lên đầu.

Một chiêu.

Toàn trường im lặng, Liễu Sương cả người lâm vào cảm giác lạnh lẽo. Vừa rồi chỉ cần Hàn Y mạnh tay bóp thì đầu nàng ta sẽ nát như đậu hũ. Hàn Y thả tay ra lui lại, Liễu Sương cả người mềm nhũn ngồi bệt trên sàn.

"Liễu Sương sư tỷ. Ta thắng" Hàn Y mỉm cười nhìn Liễu Sương rồi nhìn quanh những người đang xem.

"Ta là Lục Hàn Y, chắc ai cũng biết ta có một chỗ trong đội tuyển tham gia đại tái. Nếu muốn khiêu chiến bây giờ lên luôn đi" Dùng đấu khí khuếch đại giọng nói đảm bảo những người ở đây ai cũng nghe thấy.

"Ta tới" một nam tử khá tuấn tú nhảy lên đài, hướng Hàn Y thủ thế.

"Ngươi đến" Hàn Y nhàn nhạt nhìn nam tử, mở miệng.

  _______¶______¶______¶______¶_______

"Thiên Kiêu, đồ đệ con đã trở lại. Con mau tới xem xét thực lực nha đầu đó có tăng không? Bọn ta đã đáp ứng con để Lục Hàn Y tự tu luyện, nếu không có tiến triển vậy ta đành đổi người khác. Con cũng biết hiện tại có thêm vài đệ tử có khả năng thay thế vào vị trí này mà. Với lại vụ linh châu con cũng nhanh điều tra đi" nhị trưởng lão ngồi trên chủ vị nhìn Thiên Kiêu nhãn hạ ngồi uống trà bên dưới.

"Ân" đơn giản đáp ứng, khi Hàn Y vào núi tu luyện bị các trưởng lão phát hiện liền muốn đến đem về nhưng Thiên Kiêu lúc đó không biết nghĩ như thế nào mà đứng ra ngăn chặn và đảm bảo Hàn Y sẽ tự mình phát triển. Khó khăn lắm mới thuyết phục được tất cả trưởng lão.

Khi Thiên Kiêu tìm được Hàn Y thì đúng lúc Hàn Y đánh bay một vị sư tỷ ra ngoài sân: "Còn ai tới?" Hàn Y cao giọng nói. Không ai tiến lên, từ nãy tới giờ đã có hơn mười người bị Hàn Y đánh bay xuống đài, dù một Tứ tinh đấu sư lên cũng sau vài chiêu bị đánh bay. Họ không ngốc, hơn một tháng trước Hàn Y chỉ mới Tứ tinh đấu sư không thể nào nhẹ nhàng đánh bại một Tứ tinh đấu sư khác. Nói cách khác Hàn Y đã đột phá lên Ngũ tinh đấu sư.

Hàn Y nhìn không ai tiến thêm lên, tiêu sái đi xuống chỗ Tiêu Tiêu: "Về thôi, ta buồn ngủ rồi"

"Vừa về lại muốn ngủ?" thân thể Hàn Y liền cứng đờ, nhìn theo hướng thanh âm: "Sư phụ"

"Còn biết ta là sư phụ con sao? Vừa về đã đi gây chuyện. Đi theo ta" Hàn Y cùng Tiêu Tiêu vội vàng chạy theo. Về tới nơi Thiên Kiêu liền bảo Tiêu Tiêu về phòng tu luyện, chỉ lưu lại Hàn Y. Đợi Hàn Y vào phòng Thiên Kiêu liền giăng kết giới quanh phòng. Hàn Y nhìn Thiên Kiêu cảnh giác như vậy trong lòng cảm giác được kì lạ: "Sư phụ?"

"Y nhi, con chắc cũng biết đại trưởng lão là ai?"

"Ân. Là Ưng lão...có phải có chuyện gì?" Hàn Y vốn thắc mắc việc này từ kì tinh anh, hiện tại sư phụ đã chủ động nói thì không kiêng kị gì hỏi tới.

"Đúng là vậy" Thiên Kiêu nhìn Hàn Y, thoáng chần chừ nhấc tay lên khai giải y phục. Hàn Y căng mắt. Gì đây? Sao tự dưng cởi đồ? Không lẽ muốn xxx với ta? Không được nha, ta đã có Vận nhi a.

"Y nhi, con sao vậy? Mặt sao lại đỏ như vậy?" Thiên Kiêu lo lắng hỏi. Hàn Y phục hồi tinh thần, nhìn lại Thiên Kiêu nhất thời mặt từ xấu hổ biến thành lo lắng. Trước ngực Thiên Kiêu có một linh châu màu xanh khảm vào lún sâu một nửa. Trông vừa dữ tợn vừa quyến rũ.

"Trước khi tổ chức thi đấu tinh anh hai tháng, có thông báo cho rằng một tháng sau sẽ xuất hiện một động phủ xuất hiện ở sa mạc Tháp nhĩ qua, dựa theo dao động có lẽ là động phủ của một Đấu thánh, tất cả tu sĩ đều hướng về động phủ tất nhiên mục tiêu chung đều là truyền thừa của vị Đấu thánh nọ. May mắn sao ta lại là người được chọn, linh châu tự động bay đến khảm vào người ta. Bất quá quá trình này có vài người trong tông môn khác thấy, họ hiển nhiên sẽ đặt mục tiêu lên người ta. Vì để trấn áp một số người có chủ ý đại trưởng lão bắt buộc phải xuất thủ trấn áp trước khi sư phụ ta đột phá bình cảnh. Chỉ là đã hai tháng kể từ khi có được truyền thừa bản thân ta vẫn chưa biết làm thế nào để dẫn động linh châu" Thiên Kiêu ngồi xuống bên giường trình tự, thuật lại mọi việc cho Hàn Y.

"Ra vậy" Hàn Y cau mày suy nghĩ, mắt đảo qua linh châu, tay không tự chủ nâng lên chạm tới linh châu, Thiên Kiêu có chút bất ngờ với hành động này của Hàn Y nhưng không ngăn cản, hai má có chút phớt hồng. Chỉ là không ngờ linh châu bỗng phát sáng chói loá làm Hàn Y phải rút tay về che mắt lại. Chỉ nghe giọng Thiên Kiêu điên cuồng la hét, Hàn Y trong lòng lộp bộp. Chuyện gì? Là bản thân mình làm sư phụ gặp chuyện sao? Nhưng tại sao linh châu lại phản ứng?

Thiên Kiêu thống khổ ôm ngực, một lực lượng sức mạnh xa lạ đang càn quét khắp cơ thể. Mỗi chỗ đi qua đều như muốn phá vỡ toàn bộ kinh mạch. Dùng chút lí trí chịu đựng, cố gắng áp chế lực lượng nọ. Hàn Y sau khi có chút quen với ánh sáng mới hơi nheo mắt quan sát. Nhìn Thiên Kiêu nằm trên giường lăn lộn thống khổ, cả người lốm đốm lỗ máu, mồ hôi ướt cả y phục. Hàn Y hoảng loạn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực sau khi trọng sinh đến đại lục này.

"Hệ thống! Hệ thống" Hàn Y nhớ tới bản thân nghịch thiên hỗ trợ, vội gọi.

[Túc chủ]

"Sư phụ ta bị làm sao vậy?" Hàn Y gấp đến độ sắp khóc, nhìn cả người Thiên Kiêu gần như sắp bị biến thành huyết nhân trong thâm tâm như có gì đó bị xé rách.

[Là truyền thừa. Cơ thể sư phụ ngài không thể chịu đựng được lực lượng đấu khí nồng đậm như vậy dẫn đến tàn phá kinh mạch, xuất huyết]

"Vậy...vậy làm sao mới cứu được người?"

[Thân thể sư phụ ngài chỉ có thể tiếp nhận được một nửa truyền thừa. Nếu cố gắng tiếp nhận hết nhẹ thì trở thành phế nhân nặng thì mất mạng]

"Phải làm sao?" hít sâu vào lấy lại bình tĩnh, tình huống này cần tỉnh táo. Mạng sống sư phụ như dây đàn căng có thể đứt bất cứ lúc nào.

[Truyền đấu khí còn thừa sang người túc chủ là có thể. Phương thức này hẳn ngài đã nghe qua. Là song tu]

"Song tu? Như thế nào?" Hàn Y hiển nhiên nghe qua song tu nhưng cũng có khá nhiều kiểu song tu.

[Giao hoan] 

Hai từ như búa dáng vào đầu Hàn Y. Này làm sao có thể? Hơn nữa còn là sư phụ, còn Vận nhi...chần chừ. Hiện tại Hàn Y rất rối, nếu bản thân chấp thuận còn không phải hoa tâm. Bản thân ghét Tiêu Viêm kia cũng vì hoa tâm. Đây là nghiệp quật ở hiện đại hay nói sao.

[Còn năm phút sư phụ ngài sẽ không chịu nổi mà bạo thể] 

Âm thanh hệ thống nhắc nhở làm Hàn Y tỉnh ngộ, chết? Nếu Thiên Kiêu chết cô sẽ như thế nào? Đau. Hàn Y cảm nhận được bản thân trái tim đang rất đau. Vậy ra bản thân cũng không chung tình như cô nghĩ. Hàn Y cười khổ.

"Ta chấp thuận"

Trước mắt hiện ra một viên đan dược màu xanh tương tự viên linh châu kia. Gắng bước tới bên giường. Cả chiếc giường đã bị nhuộm thành màu huyết, Thiên Kiêu hiện tại cả người đều đầy lỗ máu có vẻ kinh mạch đã đứt gần hết. Cơ thể có phần phình to.

Không suy nghĩ nhiều nhét viên đan dược vào miệng mình nhai nhỏ ra. Tay phải giơ ra ôm lấy má Thiên Kiêu cúi người dán lên đôi môi huyết sắc nọ. Tay trái nắm lấy cằm ấn xuống, Thiên Kiêu không chút kháng cự hé miệng. Dùng lưỡi đẩy vụn đan dược vào trong miệng Thiên Kiêu, đến khi đảm bảo đan dược đều được đưa vào thì mới ngẩng đầu lên lại. Xoay tay liền xuất hiện một bình nước. Dốc nước vào miệng ngậm lấy cúi xuống tiếp tục dùng phương thức lúc nãy trút vào miệng Thiên Kiêu. Đan dược theo nước trôi xuống cổ họng.

Hàn Y cảm nhận được cơ thể Thiên Kiêu ngừng phình to, chậm rãi trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net