Truyen30h.Net

Bhtt Dn He Thong Tu Chan Cua Nu Chu

Hàn Y nhìn nữ nhân đang nằm trong lòng mình mà tâm hỗn loạn. Liệu cô còn xừng với Vận nhi không khi đã làm chuyện 'ấy' với người khác, hiển nhiên Hàn Y cô sẽ không bỏ rơi Thiên Kiêu. Nếu đã là nữ nhân của cô, cô ắt sẽ bảo hộ. Hàn Y mím môi từ khi tới nơi này cô luôn hướng mục tiêu về một nữ nhân duy nhất, Hàn Y là người hiện đại suy nghĩ phóng túng hơn nhiều so với người ở đây.

[Túc chủ] đương suy tư thình lình hệ thống giọng vang lên không khỏi khiến Hàn Y giật mình.

"Ân?"

[Có điều này ta nên nói với ngài luôn. Ngoại trừ thiên phú siêu đẳng ngài còn có năng lực miễn dịch với tất cả phong ấn. Thêm nữa trên người ngài có hơi thở ma thú] 

"Ách. Ta là ma thú?" Hàn Y có chút lo sợ, có khi nào ta bị bắt làm thịt không.

[Không phải, là có hơi thở ma thú. Nếu những ma thú khác có thể biến về bản thể thì ngài chỉ có thể triệu hồi ra tàn ảnh của ma thú]

"Ta thuộc loại ma thú nào?"

[Chí Hoả Phượng Hoàng Tộc]

"Nga~ hình như loại ma thú này không có trong Đấu phá thương khung?"

[Ân. Chí Hoả Phượng Hoàng Tộc đã tuyệt chủng, là ma thú thập giai. Thuộc tầng chí tôn ma thú] 

"Vậy làm sao để triệu hồi ra phượng hoàng?"

[Muốn triệu hồi ít nhất ngài phải đạt tới tu vi Đấu Hoàng, hiện tại chỉ thả ra chút ít hơi thở ma thú thôi…việc quan trọng hơn là ngài phải tu luyện điều khiển năng lực miễn nhiễm phong ấn nếu không lại gặp phải trường hợp hôm nay]

"A! Ra là vì ta nên phong ấn truyền thừa trên linh châu bị phá vỡ" Này năng lực có phần giống Tử Nghiên: "Mà hệ thống này, ta hiện tại có sư phụ rồi vậy Vận nhi ta phải làm sao đây?"

[Cứ tiếp tục chinh phục thôi]

"Ý ngươi là?"

[Túc chủ, chẳng lẻ ngài chưa nghe tới từ nhất phu đa phụ sao?]

"Chưa nghe bao giờ!!!"

[Nếu ở hiện đại người ta gọi là harem]

"Ta...harem? Ngươi đùa sao?" Hàn Y có chút ngơ, hiển nhiên chưa nghĩ tới việc này bao giờ.

[Ân. Đại lục này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chỉ cần là cường giả thì dù nam nhân hay nữ nhân đều sẵn sàng xoay quanh ngài]

"Ngươi bậy, ta chẳng cần người xoay quanh ta chỉ cần người ta thật tâm"

[Đã đến đây còn lo gì luân lí, sao ngài không đi săn lão bà đi]

"....." Hàn Y có chút động dung, nói ra Hàn Y cũng không phải dạng nhất kiến chung tình vì một người sinh một người tử, Hàn Y cô cũng không phải quân tử. Có thì cũng chỉ trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình gì đó đi.

Vậy là nhờ hệ thống thúc dục Hàn Y quyết định vẫn truy Vân Vận hiển nhiên sẽ không bắt buộc. Hàn Y cô lúc cần nắm sẽ nắm lúc cần buông sẽ buông, nếu không chỉ làm phiền và thương tổn cả hai.

Làm rõ trong lòng, Hàn Y xoay người ôm lấy Thiên Kiêu tiến vào giấc ngủ.

              _____¶_____¶_____¶_____

Lúc Thiên Kiêu tỉnh lại cũng là sáng hôm sau. Lười nhác ngồi dậy, cơn đau nhức ập đến khiến Thiên Kiêu vô lực nằm lại. Thiên Kiêu tròn mắt nhìn lên trần nhà. Đau. Cả người đều đau nhưng chỗ hông lại nhức mỏi nhất, một loạt kí ức chảy xuôi khiến Thiên Kiêu mặt từ hồng sang đỏ rồi trắng cuối cùng là tái xanh.

"Thiên a~" Thiên Kiêu khẽ than. Ta đây là vừa mới phát sinh chuyện cẩu thả với đồ đệ sao.

Chi nha

Ngước mắt nhìn về phía cửa chỉ thấy Hàn Y bưng theo khay thức ăn đi vào, nhìn thấy Thiên Kiêu mặt tái xanh nhìn mình, Hàn Y chỉ ôn nhu hướng Thiên Kiêu cười: "Nàng tỉnh rồi. Đến, chắc nàng đói rồi phải không?"

Thiên Kiêu ngơ ngác nhìn Hàn Y, sực nhớ bản thân đang lão thể vội kéo chăn che lại bản thân: "Ta...ta..."

Hàn Y tiến tới bên giường: "Mệt mỏi? Ta giúp nàng mặc y phục nhé?"

Ngữ khí thập phần ôn nhu khiến Thiên Kiêu có phần tham luyến nhưng lí trí lại cao hơn nhanh chóng cự tuyệt: "Không cần, con ra ngoài đi"

"Ân? Ta không ra ngoài đâu. Nàng không lẽ tự mình động được sao?" Hàn Y khẽ cười tay chọc vào má Thiên Kiêu.

"Con...hổn đãn" Thiên Kiêu thẹn quá hoá giận. Đúng là cả người nàng hơi vô lực chỉ cần điều tức chút thì sẽ đỡ nhưng tiểu sắc lang này lại cố tình nói ra như nhắc nhở Thiên Kiêu việc phát sinh hôm qua.

"Hắc hắc, ta nhìn cũng đã nhìn thậm chí sờ cũng đã sờ, nàng còn ngại ngùng" Hàn Y trông bộ dạng xấu hổ của Thiên Kiêu xem vào rất khả ái không nhịn được trêu chọc vài câu.

"Im miệng...Không cho nói" Thiên Kiêu mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.

"Được rồi. Nàng thử điều tức đấu khí xem" Hàn Y thu vẻ trêu đùa, nhu hoà nhìn Thiên Kiêu.

"Ân. Trước tiên con ra ngoài đã" Thiên Kiêu vẫn là xấu hổ bị Hàn Y nhìn thân thể. Hàn Y cũng không đùa dai, đi ra ngoài, nhìn cánh cửa đóng lại, Thiên Kiêu mới thở ra một hơi. Bên giường y phục đã được thay mới cùng được xếp gọn gàng. Chậm rãi mặc y phục vào, Thiên Kiêu ngồi xếp bằng trên giường kiểm tra lại thân thể.

Hàn Y ở bên ngoài nhìn lên trời, trong lòng tính toán làm sao để Thiên Kiêu chấp nhận bản thân hoa tâm nhưng không khiến nàng đau buồn.

"Y nhi!!!" giọng nói không che giấu mừng rỡ của Thiên Kiêu vọng ra, Hàn Y nhanh chóng đi vào: "Sao vậy?"

"Ta...ta đột phá lên Đấu tông rồi, hơn nữa còn tăng lên Tứ tinh" Nhìn Thiên Kiêu vui mừng, Hàn Y cũng vui lây nhưng tất nhiên đã song tu thì Hàn Y cô cũng được hưởng lợi. Còn hưởng được bao nhiêu chờ đại tái sẽ biết.

"Chúc mừng sư phụ" Hàn Y mỉm cười nhìn sang bên bàn: "Nhưng nàng vẫn nên dùng thiện"

Thiên Kiêu sau khi điều tức cơn đau nhức cũng giảm hơn nhiều, ngồi tới bên bàn nhìn Hàn Y: "Con cũng ngồi ăn đi"

Hàn Y ngồi theo: "Ta ăn rồi, nàng ăn đi"

Thiên Kiêu bây giờ mới chú ý tới xưng hô trong lời của Hàn Y: "Y nhi, không được xưng hô như vậy. Nếu để người khác nghe thấy còn đâu thể thống"

"Ân. Có người khác ta sẽ đổi. Vậy nếu chỉ có hai người ta gọi nàng là Kiêu nhi được không?"

"Con...không được" Thiên Kiêu thật bó tay cái người không biết vô liêm sỉ này mà.

"Ân. Được" Hàn Y phớt lờ lời từ chối của Thiên Kiêu, mặt dày mỉm cười hướng Thiên Kiêu gật gù.

"Ta.nói.không.được" Thiên Kiêu gằn từng chữ.

"Được đúng không? Ta nghe rõ rồi mà. Nàng ăn đi, ta đi dọn lại phòng nàng" Hàn Y sớm bỏ chạy, chỉ sợ nếu ở lại cô không mặt dày được bao lâu.

Thiên Kiêu nhìn mất bóng dáng Hàn Y mà bất đắc dĩ thở dài. Giữa hai người vốn đã có thân phận, hiện tại lại thêm sự ràng buộc bất khả thi.

Thiên Kiêu ăn xong cũng không về phòng, yên lặng ngồi trong phòng Hàn Y. Một lúc sau mới nghe tiếng bước chân.

"Sư tôn, lão sư bảo ta kêu ngài phòng đã dọn xong" Tiêu Tiêu ló mặt vào phòng nhìn Thiên Kiêu, vừa nãy gặp lão sư đi từ trong phòng sư tôn đi ra, thấy Tiêu Tiêu liền dặn đi gọi sư tôn về phòng. Tiêu Tiêu cũng chỉ nghĩ sư tôn muốn phạt lão sư dọn phòng tội trốn đi tu luyện.

"Y nhi đâu?" Thiên Kiêu trong lòng có chút thất lạc, vừa rồi mặt dày kéo quan hệ thân mật bản thân thì cự tuyệt, không khỏi nghĩ đến Hàn Y tránh mặt mình.

"Lão sư vừa dặn con xong liền đi. Còn đi đâu con không biết" Tiêu Tiêu thành thật trả lời.

"Được rồi. Không có việc gì nữa con đi tu luyện đi" Thiên Kiêu chậm rãi đứng dậy, nhìn Tiêu Tiêu ân một tiếng rồi chạy đi, Thiên Kiêu mắt không tự chủ đảo qua chiếc giường nghĩ đến trận triền miên hôm qua, mặt liền đỏ.

Hàn Y vừa lúc Tiêu Tiêu đi ngang bèn dặn đi gọi Thiên Kiêu, bản thân hướng Tàng Thư Các đi đến. Nơi này không có gì khác so với trước, các đệ tử vẫn vào rồi ra. Ưng lão vẫn ngồi đó, mắt thấy Hàn Y liền mỉm cười hiền hậu. Hàn Y nhanh chóng chạy lại: "Ưng lão, ngài hảo"

"Ngươi nha đầu hơn tháng nay mất tích, thực khiến ta một thân cô đơn không ai bồi chuyện" Ưng lão tay cầm quải trưởng gõ gõ mặt đất, chất vấn.

"Ta phải tu luyện, đại tái sắp tới với cương vị thiếu môn chủ tương lai phải thật toả sáng nga~" Hàn Y gãi mũi cười đắc ý.

"Vậy nha đầu ngươi tu luyện đắc lợi được gì rồi?"

"Hì, nói sợ ngài không tin" Hàn Y ghé lại gần Ưng lão, giọng nói vừa đủ hai người nghe" Ta chạm tới bình cảnh Đại đấu sư"

Ưng lão nghe vậy nhất thời trợn tròn mắt, dù định lực lão cao hơn người nhưng vẫn bị thiên phú Hàn Y làm choáng váng. Hơn một tháng trước chỉ mới Tứ tinh đấu sư, bây giờ lại Cửu tinh đấu sư, tăng lên Ngũ tinh?

"Uy. Nha đầu ngươi lại là một tiểu quái vật. Ngươi là nói thật?"

"Ta nói giả đó" Ngay lúc Ưng lão kinh nghi Hàn Y lại một câu xối một chậu nước lạnh làm Ưng lão ngớ người.

"Nha...nha đầu ngươi, ta kháo" Ưng lão vừa giận vừa buồn cười, này nha đầu dù sao vẫn là hài tử.

"Haha, ta nói đó thực lực là giả nhưng đâu nói là không tăng tu vi" Hàn Y ha ha cười, tất nhiên tu vi của cô đã cao hơn so với ngày hôm qua, sau khi trải qua chuyện sáng hôm nay.

"Ta không đoán được suy nghĩ của ngươi, hôm nay tới đây mục đích chính hẳn không phải kiếm ta hội trò chuyện đi" Ưng lão vướt chòm râu dưới cầm, mi mắt nhìn Hàn Y như nhìn thấu ý định tới đây của cô.

"Ưng lão thật sự hiểu ta a, ta muốn xuống tầng hầm dưới Tàng Thư Các"

"Muốn xuống dưới, cần nhị trưởng lão dẫn xuống. Ngươi nên tìm nhị trưởng lão chứ không phải tìm ta" Ưng lão nhìn sang cửa vào Tàng Thư Các nhàn nhạt đạo.

"Vậy đệ tử cáo lui trước..." Hàn Y lùi người, xoay người đi. Ưng lão nhìn Hàn Y đi khuất, khẽ mỉm cười. Thiên Sơn Môn có thiên tài như Hàn Y, với thiên phú đó có thể đột phá lên Đấu tôn thậm chí Đấu thánh. Đối với Thiên Sơn Môn trăm lợi vô hại. Nghĩ lại sau này Thiên Sơn Môn có quật khởi hay không còn phải nhờ này thế hệ.

Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ, Ưng lão nhìn xuống bàn bên cạnh mình từ bao giờ đã có thêm hai chum rượu hồng nhi nữ, Ưng lão khẽ ngẩn ngơ cầm lấy một chum đưa lên mũi hửi sau liền ười khà khà, đưa lên miệng hấp một ngụm. Nha đầu này vẫn là hiểu lòng người như vậy.




.
              _____¶_____¶_____¶______

Thông báo: Sắp tới au bận việc, nên thời gian ra chương sẽ kéo dài ra, các bạn độc giả thông cảm.

Yêu yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net