Truyen30h.Net

[BHTT] [ĐN] Hệ Thống Tu Chân Của Nữ Chủ

Chương 26. Chuyện xưa

HanY_Nhi

Này sáu tông môn duy nhất ở Gia mã đế quốc, theo thứ tự trên xuống dưới thì Vân Lam Tông đứng nhất, tiếp theo tới Thượng Thanh Tông, Đông Hoa Tông, Bạch Gia Môn, Thiên Sơn Môn cuối cùng là Tử Dương Môn. Trước đây là vậy, hiện tại Thiên Sơn Môn xuất hiện Đại trưởng lão, Đấu tông cường giả có thể vượt qua Bạch Gia Môn.

Nếu Thiên Kiêu ra mặt với thực lực hiện tại hoàn toàn có thể chen chân vào ba đại tông môn đứng đầu. Hàn Y có chút suy nghĩ, đợi đại tái này đi qua sẽ dành chút thời gian luyện đan phụ trợ sư tôn cũng là môn chủ hiện tại của Thiên Sơn Môn đột phá bình cảnh.

Ngoài sáu tông môn thì có thêm hai đội tuyển đại diện khác tham dự. Một đại diện hoàng thất. Hai đại diện hội luyện dược sư công hội ở Gia mã thánh thành.

Hải Lãng đứng dậy đi tới trên sân, các đại diện đội viên tông môn khác đều đi lên. Hàn Y nhìn lướt qua, những người này khí tức đều tầm đấu sư đỉnh phong. Hàn Y gãi đầu thở dài, trong truyện Đấu phá thương khung đâu thấy nhiều nhân tài như vậy a.

"Đã có kết quả. Bạch Gia Môn đối đầu Thượng Thanh Tông tranh đấu vào ngày hôm nay. Đội tuyển hoàng thất đối đầu Vân Lam Tông tranh đấu ngày thứ hai. Đội tuyển luyện dược sư công hội đối đầu Đông Hoa Tông ngày thứ ba. Còn lại Thiên Sơn Môn đối đầu Tử Dương Môn tranh đấu ngày thứ tư"  Nhị trưởng lão công bố kết quả xong ngừng một lát, sau nhìn qua tám người trẻ tuổi đứng dưới đài: "Kết quả đã công bố. Hai đội tuyển của Bạch Gia Môn cùng Thượng Thanh Tông trở về chuẩn bị. Sáu đội tuyển còn lại có thể ở lại hoặc trở về đều được"

Hải Lãng trở lại, không tiếng động nhìn về hướng Tam trưởng lão, khi thấy người kia khẽ gật đầu mới nhàn nhạt nhìn đám người Hàn Y: "Có thể trở về hoặc ở lại" Để lại một câu, cũng không chờ đám người Hàn Y kịp phản ứng xoay lưng đi mất. Nguyệt Nga có vẻ đã quen với tính tình lạnh nhạt của vị sư huynh này nên nhanh chóng đứng lên đi theo. Đám người còn lại cũng rục rịch đi mất.

Chỗ ngồi chỉ còn lại một mình Hàn Y, giương mắt nhìn sàn đấu, Hàn Y không nghĩ cũng đủ thấy bên nào chiếm thượng phong, rõ ràng người mạnh nhất bên Bạch Gia Môn cũng chỉ mới Bát tinh đấu sư. Trong khi Thượng Thanh Tông người đầu tiên bước ra khiêu chiến lại chính là đội viên đại diện tông môn nọ. Tuổi nhìn qua bất quá mười chín đi, thực lực bạo phát tầm Cửu tinh đấu sư sơ kì. Nhờ có hệ thống Hàn Y nhanh chóng biết người này tu vi thực thật ra đã vượt đấu sư, thăng tới nhất tinh đại đấu sư trung kì. Thật là thiên tài đầy rẫy ra.

Hàn Y lơ đãng nghĩ đến bên ngoài đế quốc là đại lục rộng lớn kia. Già nam học viện, theo biến đổi này chắc điều kiện vào học viện cao hơn trong truyện đi. Hàn Y thở dài, tăng hai đại cảnh giới cũng đồng nghĩa tăng độ khó hơn. Trong đầu xẹt qua hai từ. 'Trung Châu' nơi những thế lực hùng mạnh toạ lạc. Hàn Y hứng thú, liệu có chui ra thế lực nào khác mạnh hơn Hồn tộc, Cổ tộc không nhỉ?

Ánh mắt nhìn qua như chăm chú xem trên sàn đấu, kì thực đầu óc đã bay lên tận trời xanh rồi. Hàn Y khẽ nghiêng đầu, vậy trong truyện là cần có huyết mạch Đấu đế truyền lại cho tộc nhân. Vậy ở đây lẽ nào cần Đấu thần? Chẳng nhẽ Tiêu Viêm vẫn nhận lấy huyết mạch từ Tiêu Huyền rồi sau sẽ đột phá lên Đấu thần. Không đúng. Tiêu Viêm này nhờ truyền thừa của Đà xá cổ đế. Vậy bây giờ liệu còn là Đà xá cổ đế hay là Đà xá cổ thần.

Hàn Y vò đầu. Aaaa, đau đầu quá.

Một vài người lúc vô tình nhìn thoáng qua chỗ Hàn Y khẽ cười. Nghi hoặc này hài tử liệu có bị đầu nhúc nước hay không.

Bực dọc đứng dậy đi ra khỏi khu đợi đấu cũng không về phòng mà đi vòng ra sân luyện đằng sau toà nhà đang tổ chức đại tái. Tìm một chỗ mát, ít người qua lại Hàn Y nhún người nhảy lên cành cây gần đó, tựa vào thân cây nhắm mắt lại. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng người này tựa như dưỡng thần. Thật ra bên ngoài yên ả bên trong Hàn Y đang đặt một đống nghi vấn hỏi hệ thống.

"Điều nãy giờ ra thắc mắc đã nói, giờ ngươi giải thích đi"

[Túc chủ, ta chỉ là hệ thống có nhiệm vụ trợ cấp ngài tu luyện. Về phần những vấn đề này ta không thể tiết lộ quá nhiều. Cũng như thông tin bị kiềm hãm nên nhiều việc ta cũng không biết]

[Việc Già nam học viện tăng điều kiện để gia nhập học viện là đúng. Những việc còn lại ta không quá hiểu biết, chỉ có thể cho ngài biết. Đấu thần gần như là một khái niệm còn xa hơn thời thượng cổ. Hầu như đã bị người đời quên lãng. Cách đây hơn mấy ngàn năm khi Đấu đế không phải là hiện diện xa lạ. Thời đó, các vị Đấu đế tính ra cũng gần một trăm. Họ không hề nhận biết có cảnh giới cao hơn, chỉ biết bước vào cảnh giới này vẫn tăng lên tu vi được]

[ Một hôm, từ không gian bạo động, cả vùng trời như bị xé toác ra, từ trong không gian truyền tống rơi xuống một ngôi đền nằm vững trong Tinh đấu đại sâm lâm, cũng chính là rừng ma thú lớn nhất đại lục này, nơi nhiều ma thú cao giai trú ngự. Từ ngôi đền này truyền ra uy áp đấu khí cực cao, khiến người ngoài nghĩ rằng đây có lẽ là một động phủ của cường giả nào đó. Về sau luôn có tu sĩ kiếm đến bất kể nguy hiểm to lớn, với tư tưởng chiếm đoạt bảo bối. Nhưng không ai vào được, cách mười trượng quanh khu đền đều có kết giới. Dù làm bằng cách nào cũng không phá được]

[Cho tới một ngày những Đấu đế đỉnh phong trên đại lục đều nhận được kêu gọi của đền, tụ tập đến trước đền. Người quanh đó bắt gặp gần hai mươi nhân ảnh Đấu đế liền cảm giác được đấu khí vận chuyển không thông, không thể không di chuyển ra xa]

[Điều ngạc nhiên là các vị Đấu đế không bị kết giới cản trở mà còn rất thong thả vượt qua. Rốt cuộc mọi người cũng biết ngôi đền này cũng không phải truyền thừa của cường giả nào, trong đó chỉ có một quyển trục. Nội dung chính là chi tiết về cảnh giới cao hơn Đấu đế. Đấu cảnh. Gần như cùng lúc các Đấu đế đỉnh phong đều cảm thấy đấu khí giao động. Họ cũng cảm nhận được đây chính là cơ hội để đột phá bình cảnh. Không ai bảo ai đều ngồi xếp bằng xuống. Nhưng nào đâu dễ như vậy. Chỉ có ba người may mắn đột phá được, những người thất bại còn lại sau đó đều ẩn cư mất tích. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với họ]

[Ba người đột phá được Đấu cảnh rất nhanh cảm giác được quyển trục còn nội dung bị che lấp. Nhưng là không kịp tìm hiểu đã bị ném ra ngoài. Lần này dù là Đấu cảnh cũng không vượt qua được kết giới. Về sau chuyện ngôi đền liền lắng đi, tới nay vẫn chưa ai qua được kết giới đó]

Hàn Y ngồi đó nghe hệ thống kể chuyện xưa, cũng suy nghĩ vài khả năng: "Vậy ngươi biết hiện tại đã có người nào đột phá đến Hoá tử cảnh chưa?"

[Việc này ta không biết. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngài khi đột phá giữa hai cảnh giới Hoá sinh cảnh cùng Hoá tử cảnh chính là lúc đối diện sinh tử. Vượt qua tức cường đại, thất bại đồng nghĩa với tử]

Hàn Y cảm thán. Đúng là sinh tử cảnh hai cái. Sống hoặc chết a.

Vươn vai Hàn Y nhảy xuống cây, chậm rãi hướng phòng tam trưởng lão đi đến. Dù sao cũng ba ngày nữa mới tới lượt thi đấu, xin ra ngoài hai ngày vậy. Nhờ thân phận thiếu môn chủ tương lại cộng khả năng mè nheo của Hàn Y mà được sự cho phép của tam trưởng lão.

Hăng hái về phòng, vừa mở cửa đã bắt gặp cảnh nóng. Hàn Y đơ mặt nhìn căn phòng tràn ngập xuân ý.

Chỉ thấy Nguyệt Nga mặt đầy ý cười ranh mãnh đè trên thân Hoa Vũ mặt đã đỏ muốn xuất huyết. Hai người cũng nhận biết có người mở cửa, Nguyệt Nga tỏ vẻ không có việc gì mỉm cười nhìn Hàn Y. Hoa Vũ thì khẽ giật mình muốn đẩy Nguyệt Nga ra nhưng không đẩy được. Một tứ tinh đấu sư thi làm gì được một thất tinh đấu sư.

Hàn Y chớp mắt mấy cái, không ngờ lại bắt gặp cặp bách hợp ở đây, khẽ lắc đầu: "Lần sau nên nhớ đóng cửa chắc chắn rồi hẵng hành sự" nói rồi không nhìn cặp đôi bên giường đi tới bên giường mình, vơ lấy ít đồ cần thiết rồi đi ra. Cả quá trình không lúng túng, cũng không nhìn lấy bên kia một ánh mắt, thản nhiên như bình thường.

"À sư tỷ. Ta hai ngày tới sẽ không ở đây" trước khi đi còn hảo tâm đóng cửa cho hai người kia.

Hoa Vũ lúc này nghẹn đỏ mặt, ấp úng phát ra lời: "Nguyệt...Nguyệt Nga sư tỷ..."

"Ân?" ý vị thâm trương nhìn cánh cửa đã đóng. Khoé môi Nguyệt Nga nhếch lên, càng lúc càng thú vị.

"Hay chúng ta dừng lại đi?" Hoa Vũ nhỏ giọng đề nghị.

"Làm sao được, ngừng lại giữa chừng sẽ làm Hoa Vũ của ta hụt hẫng nha. Với lại công ta cởi y phục muội ra, rất tốn công nga" Nguyệt Nga mỉm cười, tay khẽ lướt qua môi Hoa Vũ.

"Nhưng y phục cũng chưa tháo mà" Hoa Vũ nhìn qua hai người khẽ nói. Nguyệt Nga cứng cơ mặt, môi đang cười khẽ giật giật. Một lúc sau mới cười khổ, ngồi ngay ngắn lại. Hoa Vũ ngồi dậy theo, chỉnh lí y phục có chút rối. Hai người nói vài câu, Hoa Vũ liền về phòng. Nguyệt Nga ngồi đó một mình nhìn qua giường đối diện.

Ngón tay gõ lên mạn giường, môi khẽ mở nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phá chuyện tốt của ta, sẽ phải chịu phạt nga"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net