Truyen30h.Net

[BHTT] [ĐN] Hệ Thống Tu Chân Của Nữ Chủ

Chương 27. Chốn cũ

HanY_Nhi

Ra khỏi, Hàn Y liền dựa theo trí nhớ tìm đến dong binh đoàn lúc trước. Đứng trước cửa, nơi này vừa là dong binh đoàn vừa là nơi bán ra những viên ma hạch cùng dược liệu kiếm được. Bước vào trong, Hàn Y đi tới chưởng quầy. Nhìn bóng lưng nữ tử đang kiểm kê hàng bán, Hàn Y gõ vài cái lên quầy. Nữ tử nghe tiếng mới quay người lại, mặt cười ôn nhu: "Chào khách nhân, ngài muốn mua..."

Lời chưa nói hết đã nghẹn lại, Hàn Y khẽ cười: " Tô tỷ, hơn nửa năm không gặp chẳng nhẽ đã quên muội rồi sao?"
(*ai không nhớ xem lại chương năm)

"Hàn...Hàn Y? Thực là muội sao?" Tô Liên phá lệ vui mừng, nhìn qua lại gương mặt Hàn Y.

"Hắc...Còn ai vào đây nữa"

"Muội rời đi hơn nửa năm, sao bây giờ mới chịu về a?" Tô Liên sau khi phục hồi thần tình liền trách móc.

"Không phải bây giờ đã trở về thăm mọi người rồi sao"

"Muội lần này về còn đi nữa không?" nói ra trong dong binh đoàn cũng chỉ biết Hàn Y rời đi, còn đi đâu cũng không ai biết ngoại trừ đoàn trưởng.

"Ách. Ta hiện tại chỉ rảnh được hai ngày thôi, sau đó ta phải đi"

Tô Liên nghe xong hơi trầm xuống: "Muội phải đi đâu?"

"Chắc tỷ có biết cuộc đại tái đang tổ chức gần đây?"

"Ân"

"Ta là một trong đội viên đại diện tông môn tham gia"

"Cái gì?" Tô Liên thốt lên, nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên thay bằng sự hiếu kì: "Muội là người của tông môn nào vậy?"

"Tỷ đoán xem"

Tô Liên im lặng suy đoán, một lúc sau mới lên tiếng: "Thượng Thanh Tông?"

"Ách. Thượng thanh tông là một trong ba đại tông môn đó. Tỷ nghĩ ta có thể vào sao?" Hàn Y không nghĩ tới Tô Liên sẽ đoán cô vào tông môn đứng thứ hai như vậy, có chút ngạc nhiên.

"Vậy Bạch Gia Môn?"

Hàn Y lắc đầu.

"Thiên Sơn Môn?"

"Bingo! Lúc ta rời đi là vì trắc khảo gia nhập Thiên Sơn Môn"

"Ra vậy" Tô Liên gật gù tỏ vẻ đã hiều, lúc sau hơi khựng lại: "Bingo?"

Hàn Y cười khổ: "Không có gì, chỉ là tạo hiệu ứng thôi"

"Tạo hiệu ứng?"

"Nói chung là mặc kệ mấy từ đó đi. Tỷ hiện giờ có rảnh không?" Hàn Y thật muốn đau đầu, lâu lâu quen miệng nói vài từ hiện đại liền đem đến phiền phức, đành đánh lạc hướng.

"Tí nữa sẽ rảnh, dù sao hiện tại ta đang đứng chưởng quầy"

"Vậy lát nữa theo ta tới khu đấu giá Mễ đặc nhĩ được không?"

"Ân. Muội đợi ta" Có khách nhân vào, Tô Liên phải làm việc, Hàn Y rảnh rỗi ngồi ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã nổi mây đen rồi, có lẽ không bao lâu sẽ mưa.

Đúng như dự đoán, không lâu sau mới đầu vài giọt mưa li ti rơi xuống dần sau trút xuống xối xả. Thời tiết thất chán, Hàn Y nằm dài trên bàn, thẩn thờ nhìn ra màn mưa đầu đông. Có lẽ vài hôm nữa, tuyết sẽ rơi đi.

Tô Liên sau khi tiễn khách đi tới bên cạnh Hàn Y ngồi xuống: "Trời trở lạnh, ta thấy muội nên mặc y phục dày hơn, tránh nhiễm hàn phong"

"Ân. Tô tỷ cũng vậy"

Vì mưa Hàn Y cũng lười đội mưa mà tới khu đấu giá Mễ đặc nhĩ, đành đợi khi Tô Liên giao lại công việc cho người khác mới đi theo vào trong. Trên đường Hàn Y bắt gặp nhiều gương mặt quen thuộc cùng vài gương mặt mới. Hàn huyên vài câu Hàn Y theo Tô Liên đến gặp đoàn trưởng.

Đoàn trưởng không có hài nhi nên từ khi cứu Hàn Y về gần như xem cô là con của người, khi gặp Hàn Y đến liền cao hứng lôi kéo trò chuyện, nhìn qua như người cha hỏi han nhi nữ mình đi xa về. Vì nghĩ Hàn Y đi đường mệt mỏi, đoàn trưởng cũng không dữ lại lâu, dặn bảo Tô Liên dẫn Hàn Y về phòng nghỉ ngơi.

Điều khiến Hàn Y ngạc nhiên, gian phòng này chính là gian phòng cô ở qua hai tháng. Không ngờ vẫn còn trống, hiện tại lại ở đây. Làm trong lòng Hàn Y dâng lên nỗi cảm giác hoài niệm. Tô Liên thức thời cáo từ lui ra trừa chỗ cho Hàn Y nghỉ ngơi, sau còn đem tới một chậu than làm ấm phòng.

Cả hôm đó, Hàn Y dành hầu hết thời gian để ngủ. Trong thời tiết mưa lạnh như vầy, còn gì sướng hơn khi lười biếng ôm chăn đi ngủ. Dù kiếp trước hay kiếp này Hàn Y đều thích như vậy. Thân thể Hàn Y hiện tại hiển nhiên không bị ảnh hưởng từ cái lạnh đầu đông này. May mắn thay Hàn Y cô có hệ thống, nhờ phong ấn đấu khí Hàn Y rất nhanh liền cảm thấy từng đợt giá lạnh thổi vào. Đắp chăn ủ thân mình, Hàn Y hài lòng đi tìm chu công đánh cờ.

Hôm sau Hàn Y cùng Tô Liên dạo quanh khu đấu giá, Hàn Y cũng cố hỏi thăm một trong những người dính ma trảo của tên Tiêu Viêm kia. Nhã Phi. Đáng tiếc lại không tìm kiếm được gì. Có lẽ thời gian này Nhã Phi còn chưa quay về tiếp quản chỗ này.

Đấu giá được một vài loại dược thảo, Hàn Y lôi kéo Tô Liên đến chỗ buôn bán giao dịch trong Luyện dược sư công hội. Hàn Y cô cũng mộng tưởng được bàn tay vàng, đánh bậy đánh bạ liền kiếm được bảo bối như Tiêu Viêm kia. Nào đâu dễ như vậy, đó chính là ánh hào quang của nam chủ a. Hàn Y cô làm sao sánh được.

Đau lòng tay trắng bước ra khỏi luyện dược sư công hội. Hay một năm sau cô quay lại đây nắm lấy Tam thiên diễm viêm hoả trước nhỉ? Mà không được, này chỉ dành cho tộc nhân Tiêu tộc. Nhưng cô cũng thu thập dị hoả, tu luyện hẳn vẫn xài được, có thể sẽ trợ giúp chút ít đi. Hơn nữa...vuốt vuốt cằm, trong lòng nổi lên chủ ý. Hàn Y vô tình phát ra biểu cảm bên ngoài, cười hắc hắc làm Tô Liên đang đi bên cạnh khẽ run lên, nhìn qua người này chăm chú suy nghĩ cười gian xảo như vậy. Không khỏi tự động tránh xa, người này có phải nghĩ ra âm mưa xấu xa gì không?

Hai ngày qua nhanh, Hàn Y phải trở về đại tái. Mai tới lượt tông môn cô rồi. Trước khi đi Hàn Y nhận được những ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn cô: "Lục muội, bọn ta dong binh đoàn ngày mai tất sẽ đến ủng hộ muội. Muội nhớ phải cố gắng đánh tan tác bọn tông môn khác. Ha ha..."

Tìm về phòng tam trưởng lão báo danh đã lôi bản mặt trở về, Hàn Y lếch người về phòng. Vốn định đẩy cửa ra, tay giơ lên giữa không trung bỗng khựng lại. Đứng thẳng thân mình, Hàn Y lịch sự nhẹ nhàng gõ cửa như hỏi thăm tình hình trong đó, nhỏ giọng gọi: "Sư tỷ?"

"Ai?" là giọng Nguyệt Nga.

"Là ta, Lục Hàn Y"

"A~ vậy sao không vào, còn gõ cửa?"

Hàn Y nghiến răng, còn không phải rút kinh nghiệm từ màn cảnh nóng như hai hôm trước.

"Ai nha. Sư muội ngươi nói đi liền đi hai ngày, ta ở đây thật cô đơn" Nguyệt Nga thấy Hàn Y đã vào liền đứng dậy sấn tới, mặt biểu tình ủy khuất, nhưng trong mắt Hàn Y nhìn từ góc độ nào cũng thấy giả tạo. Tỷ tỷ à, kĩ thuật diễn của ngươi thật sự rất kém. Hàn Y thầm nghĩ.

"Tỷ cô đơn? Nói đùa đi" Hàn Y lách qua người Nguyệt Nga, đến bên giường: "Sư tỷ, ta mệt mỏi" nói rồi nằm xuống nhắm mắt, để Nguyệt Nga một người đứng ngây ra đó.

Muốn trốn tránh, không dễ vậy đâu. Nguyệt Nga nhướng mắt môi khẽ cười nhìn Hàn Y nằm đó không biết là ngủ thật hay giả kia.

Tất nhiên Hàn Y cô không ngủ, chỉ điều chỉnh đường vận dụng đấu khí dùng tư thế nằm tu luyện. Mặc dù hiệu quả không cao nhưng vẫn có chút ích lợi.

Sáng hôm sau đám người Hàn Y cùng Tam trưởng lão theo đường cũ đến sân đấu. Nhìn số người đến xem chỉ tăng không giảm, Hàn Y rất nhanh nhìn thấy Tô Liên, xung quanh đều là những gương mặt trong dong binh đoàn. Họ thấy Hàn Y nhìn tới cũng nhiệt liệt vẫy tay, Tô Liên mắt mang theo ý cười chỉ chỉ tay sang hướng đối diện phía xa. Hàn Y nhìn theo.

A! Bên cạnh Gia Hình Thiên có thêm hai nữ tử trẻ tuổi, một lạ một quen. Người quen không ngờ tới lại chính là Tử Miên. Hàn Y cũng không quá giật mình ngạc nhiên, nhìn Tử Miên mỉm cười hơi gật đầu rồi yên vị đợi đấu.

Hai bên đều đã bàn bạc qua người lên đầu tiên. Hàn Y không tham gia, người quyết định là Hải Lãng, nàng cũng không muốn bàn luận phiền phức. Trực tiếp nghe theo lời của bọn người là được.

Phát động trận đấu, bên Tử Dương Môn cử ra người mạnh nhất.

[Đang phân tích....
Mười tám tuổi
Thất tinh đấu sư
Cường độ thân thể: 55%]

Đấy. Các ngươi thấy cái lợi của hệ thống chưa. Tất nhiên đây chỉ là một trong những khả năng nghịch thiên hệ thống yêu dấu của ta. Khoe vậy thôi, trở lại hiện trạng.

Hàn Y nhìn qua Hãi Lãng, bên Thiên Sơn Môn đã chọn cử ra Cảnh Ngọc từ đầu không thể đổi, trận đầu này hiển nhiên sẽ thua. Cảnh Ngọc thở dài, nhảy lên sân đấu. Chưa đợi trọng tài mở lời Cảnh Ngọc đã dành trước: "Ta nhận thua"

Nói rồi lại không đợi ai phản ứng nhảy xuống sân, trở về chỗ đợi đấu. Trọng tài rút cuộc phản ứng, cao giọng hô: "Trận đầu. Tử dương môn thắng"

Bên kia, nam nhânTử dương môn nghe vậy nhếch môi cười khinh, các đệ tử khác cũng to nhỏ liếc mắt xem thường.

Hải Lãng không vì vậy mà phát hoả. Nhìn qua Nguyệt Nga, nhận được ánh mắt sư huynh. Nguyệt Nga mỉm cười đứng lên, chậm rãi xuống tới sân đấu: "Các vị Tử dương môn có vẻ rất vui a"

"Nào dám. Tại hạ Gia Triết "

"Nguyệt Nga" đơn giản chào hỏi. Trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu. Gia Triết phóng ra lực lượng, chính là muốn dùng tu vi ra oai phủ đầu với người bên Thiên Sơn Môn kia.

Đại tái ba năm mới tổ chức một lần, số người tham gia mỗi năm phần lớn đều thay mới, nên không dễ nhận biết được nhau. Gia Triết chỉ nghe nói, ba năm trước đại tái, Thiên Sơn Môn người thực lực cao nhất chỉ mới Ngũ tinh đấu sư. Hồi đó Tử Dương Môn có sư huynh Thất tinh vốn có thể dễ dàng dành thắng lợi nào ngờ trước trận đấu với Thiên sơn môn lại gặp phải trọng thương trong trận gặp Thượng thanh tông. Tới nay trong thâm tâm đệ tử Tử dương môn luôn nghĩ Thiên Sơn Môn dành được hạng năm là vì may mắn.

Nguyệt Nga nhìn Gia Triết khoe mẽ tu vi, môi không thu hồi ý cười, hơn nữa ngày càng đậm. Chỉ là nhìn Nguyệt Nga cười lại làm cho Gia Triết một phen hốt hoảng, hàn khí vô hình làm thân thể Gia Triết vô thức run rẩy.

"Ta còn chưa làm gì, ngươi có cần run lên như vậy không?" Nguyệt Nga ý tứ chế giễu hết sức rõ ràng. 

"Ngươi...ngươi hoa ngôn loạn ngữ" Gia Triết giọng có chút khô khan, mắt đỏ au chỉ vào Nguyệt Nga.

"Ta hoa ngôn loạn ngữ? Vậy sao ngươi không nên bắt đầu động thủ để chứng minh đi" Nguyệt Nga ngược lại vẫn duy trì mỉm cười. Hàn Y ngồi trên nhìn mà không tự chủ nghĩ đến Nguyệt Nga này có phải cười đến thành khuôn rồi không. Lúc nào trên môi cũng treo nụ cười. Hàn Y bỗng nổi lên chủ ý tối nay có nên lén xem khi Nguyệt Nga ngủ có còn cười không. Lắc lắc đầu, nàng nên chăm chú xem trận đấu thì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net