Truyen30h.Net

[BHTT] [ĐN] Hệ Thống Tu Chân Của Nữ Chủ

Chương 31. Tàn ác

HanY_Nhi

Trận đầu vì bên đối thủ đưa ra một Lục tinh đấu sư, một Ngũ tinh đấu sư hơn nữa cả hai đều là Nhị phẩm luyện dược sư gây nên trở ngại cho hai người Hải Lãng, Hoa Vũ. Nhờ thực lực cách biệt cùng lối đánh mạnh bạo của Hải Lãng cộng thêm sự hỗ trợ từ Hoa Vũ. Trận đầu Thiên sơn môn không quá khó dành phần thắng.

Hàn Y thấy rất rõ đội viên đại diện bên Luyện dược sư công hội ngay sau khi Hải Lãng thi triển thực lực mày liền nhíu lại, ánh mắt đánh giá qua một lượt Thiên sơn môn đội viên. Này đại diện đội viên tên Tả U, cả người một bộ cao gầy, trông như suy dinh dưỡng, đôi mắt hõm sâu thiếu sức sống kèm theo nhiều phần u lãnh. Hàn Y bĩu môi, cứ nhìn đi, cho ngươi nhìn lé con mắt. Hàn Y từ ngày đầu mỗi lúc vào khu đại tái hay gặp đội tuyển khác đều có hệ thống tạo một tầng ngăn cách cho mình kể cả các đội viên khác, cho dù là cường giả Đấu Thánh ở cũng nhìn không ra.

Thấy cố gắng nhìn thấu thực lực không thành, Tả U nheo mắt nguy hiểm nhìn qua Nguyệt Nga, vốn mấy ngày trước Thiên sơn môn đưa ra một cái Bát tinh đấu sư đã làm các đội tuyển khác chú ý.

Tả U thần sắc âm trầm, đợi trận đầu kết thúc. Ngay khi hai tên đội viên khác đang muốn đứng dậy đi xuống, Tả U lại ngăn lại chỉ tới người to con ngồi kế bản thân rồi lại chỉ một trong hai người đang tính đi xuống, giọng nói khàn đục khiến người nghe vài phần rùng mình: "Ngươi lên thay thế hắn"

Người kia cũng không tỏ ra dị nghị hay phản kháng gì. Nghe Tả U phân phó liền đứng dậy không chần chừ xuống đài. Người đứng dậy ban đầu bất mãn trừng mắt nhìn Tả U, bất quá cũng chỉ như vậy liền hậm hực ngồi xuống. Hiển nhiên đối với Tả U có chỗ kiêng kị.

Hàn Y nhìn Lôi Thành cùng Cảnh Ngọc cũng đang chuẩn bị xuống đài, rút cuộc mở miệng: "Người to con kia thực lực Bát tinh đấu sư, người còn lại Ngũ tinh đấu sư. Hẳn hai huynh biết làm như thế nào?"

Những người khác bất chợt quảnh mặt nhìn hết vào Hàn Y, đối với việc nàng biết thực lực đối phương hiển nhiên rất bất ngờ. Hàn Y tròn mắt vô tội nói:"Nhìn ta làm gì?"

Nhờ lời nhắc nhở trước của Hàn Y, hai người Lôi Thành, Cảnh Ngọc cũng hiểu trận này không thắng được. Nhưng là có thể diệt bớt một người. Ngay khi bắt đầu, hai người đã thi triển thế công, đối tượng tất nhiên là tên nhỏ con hơn. Tên nhỏ con không ngờ tới mới bắt đầu mục tiêu đã là mình, có chút phản ứng không kịp trơ mắt nhìn Cảnh Ngọc sắp tới gần.

So với tên nhỏ con, tên to con lại phản ứng nhanh hơn ngay khi bên Thiên sơn môn phát động hắn cũng nhanh chóng phóng đến bảo hộ tên nhỏ con. Nhưng Lôi Thành nào để hắn toại nguyện, chắn đường tới tên to con chừa đường tấn công cho Cảnh Ngọc, nhưng là thực lực cách biệt Lôi Thành qua vài chiêu liền bị đánh bay. Trong giao chiến một vài giây ngắn ngủi cũng đủ quyết định kết cục. Ngay khi tên to con dây dưa với Lôi Thành, Cảnh Ngọc đã tới được trước mặt tên nhỏ con.

Dù sao cũng không phải chưa giao đấu qua bao giờ, tên nhỏ con ngay sau cũng lấy lại bình tĩnh tay trái hiện lên ngọn lửa vàng sậm vung tay liền tạo một bức tường lửa chắn trước người. Nhưng Cảnh Ngọc làm sao cho cơ hội thi triển duy nhất lụi tàn, hai tay thi ấn đấu kĩ. Cảnh Ngọc dựa vào thực lực hơn tên nhỏ con một tinh thành công tạo được áp lực. Tên nhỏ con chống đỡ không được bao lâu liền bị đánh bay ra khỏi đài, đáng tiếc lại không tạo được sát thương gì lớn.

"Cảnh Ngọc, cẩn thận!!!" tiếng la từ phía sau, Cảnh Ngọc dù không rõ chuyện gì vẫn là dậm chân lùi xa phía sau. Ngay chỗ Cảnh Ngọc vừa đứng xuất hiện bóng người, sàn nhà chỗ đó cũng bị hoả thui đen một mảnh. Cảnh Ngọc cả người rét lạnh, nếu bản thân không tránh kịp có lẽ sẽ trở thành tro nằm đó. Cảnh Ngọc dùng dư quanh nhìn được Lôi Thành cả người vết thương gắng gượng đầu kia đài đấu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ.

Ngay khi tên to con muốn tiếp tục đánh tới, Cảnh Ngọc đã hướng trọng tài hô: "Chúng ta nhận thua"

Ngay sau đó trọng tài đã xuất hiện giữa hai người, ngăn cản đòn đánh đang tới của tên to con. Cao giọng hô: "Trận hai. Tử dương môn thắng"

Cảnh Ngọc vội chạy tới dìu Lôi Thành xuống đài, Hải Lãng cho Hoa Vũ cùng Cảnh Ngọc đưa Lôi Thành đến khu của Thiên sơn môn chữa trị. Khu đợi đấu bên Thiên sơn môn chỉ còn bốn người. Hải Lãng nhìn bên Luyện dược sư công hội, Tả U dẫn theo hai người con lại đi xuống, ánh mắt nheo lại, chỉ nói một câu với ba người Hàn Y: "Không cần liều mạng"

Nguyệt Nga đi trước, theo sau là Hoa Thiên, Hàn Y đi sau cùng. Tả U theo sau là hai cái một nam một nữ.

"Luyện dược sư công hội. Tả U" Tả U nhìn Thiên sơn môn ba người đã xuống, ánh mắt vô thần nhìn ba người cười giới thiệu. Sau tay chỉ tới nam tử bên cạnh: "Liệt Dương"

Rồi tiếp tục chỉ sang nữ tử: "Liệt Âm"

Hàn Y xém phụt cười, này hai cái huynh muội tên thật sự quá mức sinh lí yếu đi. Dòng họ nhà này chắc muốn tuyệt tử tuyệt tôn a.

"Thiên sơn môn. Nguyệt Nga"

"Hoa Thiên"

"Lục Hàn Y"

Tả U ánh mắt nhìn qua hai người Hoa Thiên, Hàn Y. Hai người vòng trước đều chưa xuất hiện, hiển nhiên thực lực là một cái ẩn số đối với người khác.

Trọng tài nhìn qua hai bên, xác định không còn gì dư thừa mới thông báo hai bên chuẩn bị, hô bắt đầu.

Bên luyện dược sư công hội chỉ có hai cái huynh đệ sinh lí yếu phát động tấn công, Tả U lại chỉ đứng đó nhìn. Thiên sơn môn bên này Nguyệt Nga cùng Hoa Thiên mỗi người vây một người. Hàn Y lại giống như Tả U bỉnh thản khoanh tay đứng nhìn.

Hàn Y thầm xuýt xoa, này Liệt Dương thế nhưng là Cửu tinh đấu sư. Nếu người này ngay vòng đầu lên đấu, có lẽ cũng không cần đấu tới vòng ba này. Liệt Âm thì thuộc dạng dễ dàng bắt gặp, Ngũ tinh đấu sư. Nhưng là nhìn theo kiểu nào bên Thiên sơn môn đều gặp bất lợi.

Tả U nhìn trẻ nhất Thiên sơn môn đội tuyển người, cũng không hứng thú gì. Hàn Y nhìn bộ dáng thong dong của Tả U đều không chịu được.

[Đang phân tích...
Mười chín tuổi
Nhất tinh đại đấu sư trung kì
Tam phẩm luyện dược sư
Cường độ thân thể: 18%]

Chậc. Lại một cái thiên tài. Đáng tiếc này thân thể không biết chống cự được bao lâu.

"Lục muội!!!"

Hàn Y nhìn lên chỉ thấy Liệt Dương đang hướng mình phóng tới, Liệt Âm có vẻ dùng tới đấu kĩ tăng thực lực nào đó, hiện tại tu vi dao động trong tầm Thất tinh, Bát tinh đấu sư. Cả Hoa Thiên lẫn Nguyệt Nga đều bị Liệt Âm ra sức giữ chân.

Liệt Dương ánh mắt đầy dục vọng nhìn Hàn Y: "Khặc khặc...một tiểu cô nương xinh xắn, để đại gia ta nhẹ tay không làm hỏng thì thật uổng"

Liệt Dương trong tay là đoàn nâu hoả, Hàn Y mày khẽ nhăn, lùi nhanh ra sau. Liệt Dương truy đuổi từng bước ép sát. Nhìn Liệt Dương cười nham nhở rượt bản thân, môi Hàn Y khẽ nhếch. Ngu xuẩn. Liệt Dương này quá tự cao.

Thứ nhất, luyện dược sư thường không am hiểu cận chiến. Như Liệt Dương liên tục áp sát như vậy chỉ có thể nói là óc bã đậu.

Thứ hai, chưa biết rõ thực lực đối phương đã sấn tới không phòng bị. Liệt Dương này còn sống đúng là kì tích.

Rượt tới sát mép đài, Hàn Y hiển nhiên không thể chạy tiếp. Liệt Dương nhìn thấy Hàn Y đã đứng lại, không thể tiến cũng không thể lùi. Liền đắc ý, hai tay xuất ra ngọn lửa. Nâu hoả xoáy tròn tụ hợp trên không. Liệt Dương la lên: "Thú hoả lang hình"

Hoả lang? Hàn Y nhìn tới. Ồ! Công nhận nhìn qua ba phần giống lang, bảy phần giống cẩu. Liệt Dương thấy Hàn Y nhìn hoả thú do mình tạo nên gật gật đầu liền đắc ý.

"Khặc khặc...Tiểu mỹ nữ, xong trận này có hay không hứng thú theo đại gia ta phụng bồi?"

Trông thấy hoả lang đã sắp đụng tới Hàn Y, nghe tiếng nổ do hoả lang liệt bạo. Liệt Dương đương muốn xoay qua trợ giúp Liệt Âm, phía sau truyền đến tiếng gió. Liệt Dương không kịp suy nghĩ theo bản năng xoay người né tránh, chính là xoay lại chỉ kịp thấy tàn ảnh bóng người lấp loé, theo sau liền không thấy đâu.

Tả U bên này vừa lúc nhìn sang, ánh mắt co rút la lên: "Liệt Dương mau tránh ra"

Liệt Dương nghe Tả U la tới, cũng hấp tấp lui lại, nhưng nào kịp. Phía sau truyền tới áp lực khiến cả người Liệt Dương thoáng trì trệ, tiếp theo chính là cảm giác mà cả đời này Liệt Dương sợ sẽ không quên được.

"Đã yếu sinh lí thì đừng có gáy với bản cô nương" Hàn Y chân giơ cao, hạ chân xuống như búa bổ hạ trên lưng Liệt Dương.

ẦM

Rắc rắc

Là tiếng xương cốt vỡ vụn. Liệt Dương nằm đó, mặt đá bên dưới đều lõm xuống. Trên lưng hắn là bàn chân nhỏ bé của Hàn Y. Tả U vừa lúc phóng tới, tay chụp thành chảo hướng Hàn Y đánh.

"Aiyo! Từ từ nào" Hàn Y nhẹ nhàng tránh thoát đồng thời chân khẽ xoay phóng nhanh tới hướng khác. Tả U vừa tới liền nâng Liệt Dương lên kiểm tra, phát hiện người này lục phủ ngũ tạng đều chấn thương, xương cốt cũng gãy vụn. Trên gương mặt tái nhợt gầy gò xuất hiện chút gân xanh, anh mắt đỏ au dữ tợn nhìn lên chỗ Hàn Y vừa né. Nhưng nào đâu còn ai.

"Aaaaaa...Tả U sư huynh!!! Cứu muội"

Tiếng la thất thanh khiến tâm Tả U trùng xuống, mãnh mẽ xoay đầu. Chỉ thấy Liệt Âm mặt mày nhăn nhó đau đớn đang bị Hàn Y chế trụ. Bên cạnh là Hoa Thiên thở dốc, trên người có mấy đạo vết thương cùng cháy xém, bộ dạng khá chật vật. Nguyệt Nga thì đỡ hơn một chút, có điều mặt hơi trắng nhợt. Hiển nhiên tốn không ít đấu khí.

Tả U thả xuống Liệt Dương, đứng lên chòng chọc nhìn Hàn Y. Nguyệt Nga cùng Hoa Thiên thủ thế đề phòng. Nhưng Tả U lại làm điều mà cả hai người đều không ngờ tới.

"Vị Lục cô nương xin thả sư muội ta. Chúng ta nhận thua" Tả U nhìn qua lại thập phần dễ dàng từ bỏ. Cứ như người dữ tợn nhìn bọn họ lúc nãy không phải Tả U này.

"Ân. Ta rất sẵn lòng" nói rồi thả ra Liệt Âm. Tay vừa thả, Liệt Âm cả người mềm nhũn đổ ập xuống sàn, kêu một cái rõ to. Nguyệt Nga đứng phía sau cũng xuýt xoa, hẳn là rất đau đi.

Tả U cùng đội viên Luyện dược sư công hội đỡ Liệt Âm cùng Liệt Dương xuống đài trở về trị thương. Về phần Liệt Dương có lẽ cả đời này đều sẽ không tu luyện tiếp được nữa.

Khi đi ngang Hàn Y, Tả U ngưng trọng liếc mắt nhìn. Người xem cũng líu lưỡi nhìn thân ảnh bé nhỏ đỡ hai người Thiên sơn môn xuống đài, hiển nhiên không ngờ người này nhìn qua nhỏ tuổi, vô hại lại như thế ra tay tàn ác.

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net