Truyen30h.Net

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất

Chương 3: Đầu mùa hạ là lúc mập mờ nhất

alittlebitmorehen

An Thường đứng đó yên lặng suy nghĩ một chốc rồi bước vào phòng làm việc.

Đêm nay cô cần phải hoàn thành việc tô màu dang dở, không thể kéo dài đến ngày mai, vì những điều kiện nhiệt độ, độ ẩm đều sẽ thay đổi, cảm giác cũng sẽ khác. Lúc đó, cho dù là một nhà phục chế tài ba đầy kinh nghiệm thì cũng không thể tạo ra được tông màu giống như bây giờ.

Cô ngồi xuống bàn làm việc, cầm lên bút lông sói, lòng thầm cầu nguyện Nam Tiêu Tuyết trong ảo giác bằng giá nào cũng đừng lên tiếng nói chuyện với cô, nếu không thì "bệnh tình" của cô sẽ trầm trọng hơn, mắc công trả thêm 60 đồng để được tư vấn tâm lý.

Một lần nữa cầu nguyện: làm ơn đừng nói gì hết.

Những người nói An Thường mê cổ vật đến si ngốc vẫn có một phần đúng, một khi đã cầm bút lông sói lên thì dù có trong tình huống như vậy cô vẫn nhanh chóng tập trung vào công việc.

Ban đêm yên tĩnh. Gốm sứ thở ra từng làn hơi tàn tro của lịch sử. Mùi hương của nhang trầm chậm rãi lượn lờ bên cánh mũi. Mọi thứ không khác gì bình thường, sau một khoảnh khắc im lặng, An Thường đã lạc vào thế giới chỉ có bản thân và gốm sứ tồn tại.

Cô nghĩ, đợi đến lúc cô hoàn tất quá trình này thì có lẽ Nam Tiêu Tuyết ở nơi đó cũng đã biến mất. Rốt cuộc thì cũng làm gì có ảo giác nào có thể tồn tại lâu đến vậy.

Nhưng mà ngay lúc này, có người nhẹ nhàng, chậm rãi, vỗ vỗ vai cô.

An Thường: ....

Cô quyết tâm mặc kệ loại ảo giác tiến hóa này, vì thật sự cô không muốn phải tốn thêm 60 đồng tư vấn tâm lý.

Nhưng mà Trời luôn phụ lòng người.

"Này."

Trong lòng An Thường buông một tiếng thở dài, tạm thời dừng lại công việc. Nam Tiêu Tuyết trong ảo giác của cô vậy mà lại nói chuyện với cô, xem như không thể không chi 60 đồng rồi.

Chưa hết, cô nhận ra ảo giác này rất chân thực, tiếng "này" phát ra giống với giọng nói của Nam Tiêu Tuyết khi trả lời phỏng vấn, âm thanh bay đến từ sau lưng, nghe giống như dàn âm thanh 360 chất lượng cao.

Bây giờ mới hiểu tại sao những bệnh nhân bị ảo giác lại khăng khăng nói những gì mình nhìn thấy trải qua là sự thực.

Cô quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết thật là xinh đẹp, một gương mặt thon dài lạnh nhạt, cứ như một mỹ nhân trong bức tranh thời cổ đại, tóc đen dài sáng bóng như gấm hoa, rơi trên vai nàng tạo ra một vòng hào quang, lại xuôi xuống dưới rải đầy trước ngực nàng, như một nhành cây khẽ lay động trong ngày tuyết rơi.

Nam Tiêu Tuyết tò mò hỏi: "Cô không nhận ra tôi sao?"

An Thường vẫn bình tĩnh gật đầu: "Tôi nhận ra."

Không ai có thể đoán được mình tinh nổi tiếng nhất trong giới giải trí ở thời điểm hiện không phải là một diễn viên mà chính là một vũ công, nàng là người đại diện cho quốc gia biểu diễn trong buổi tiếp đoàn sứ đoàn ngoại quốc, thậm chí những người muốn mua vé xem nàng biểu diễn đều phải trông chờ vào hình thức rút thăm may rủi, người đó không ai khác chính là Nam Tiêu Tuyết.

Còn chưa kể đến lượng fan hùng hậu đông đảo nhất từ trước đến nay của nàng trên Weibo, mỗi ngày liên tục đăng rất nhiều hình ảnh nàng đi luyện tập đi sân bay đi dạo phố.

Vậy mà cũng không khiến cho người qua đường phản cảm, thậm chí đôi khi người kia chỉ cần vẫy tay hoặc vén tóc cũng có thể tằng tằng leo lên hotsearch.

Nam Tiêu Tuyết lại hỏi: "Vậy tại sao cô lại vờ như không nhìn thấy tôi."

Nàng thật sự chưa gặp qua người như thế này, từ trước đến nay người hâm mộ luôn giống như một đoàn quân lính đầy sĩ khí lao lên, cô gái này ngược lại, đi vệ sinh về thấy nàng xuất hiện trong phòng của mình, thế mà cũng không thèm nhìn một cái.

Lại còn trực tiếp ngồi xuống bàn chăm chú đắm say làm việc, nàng chờ nửa ngày cũng không thấy người ta có ý định bắt chuyện với nàng.

Nàng đành phải tự mình chủ động.

Cô gái này vẫn dùng vẻ mặt bình tĩnh trả lời nàng: "Cô cũng không phải người thật."

Nam Tiêu Tuyết: ???

"Có ý gì?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghi vấn của Nam Tiêu Tuyết phiên bản ảo giác, An Thường lại đâm ra hơi bực mình: người này không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hả? Chẳng lẽ không phải là cái gì cũng nên biết sao? Tại sao cô còn phải tốn công sức giải thích cho nàng?

Màu vẽ của cô cũng đã sắp bị oxy hóa hết rồi.

Cô chỉ đơn giản nói: "Cô là do tôi tưởng tượng ra."

Nam Tiêu Tuyết nhướn mày: "Cái gì?"

Cô gái này thật sự thú vị.

Nàng đã gặp qua rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, cắt tóc thề gửi huyết thư gì gì cũng có, nhưng mà vẫn chưa từng gặp qua bất kì ai, mỗi ngày tưởng tượng ra một nàng ở cạnh bên mình.

Bình thường nàng cũng rất ít khi nói chuyện với người hâm mộ, nhưng lần này thật sự cảm thấy hứng thú: "Cô đều tưởng tượng tôi như thế nào?"

An Thường lại tiếp tục không kiên nhẫn.

Bộ hệ thống tạo ảo giác này không thể tạo ra một người thông minh tuyệt đỉnh hay sao? Cớ gì Nam Tiêu Tuyết lại có nhiều câu hỏi như vậy?

Liền nói thẳng: "Hôn tôi, cùng tôi triền miên."

Nam Tiêu Tuyết lại nhướn mày: "Triền miên như thế nào?"

Nàng lại ngạc nhiên lần nữa, bình thường fan hâm mộ chỉ mong nàng ở yên trên thần đàn cho người tế bái, cũng chưa có ai dám nghĩ đến việc đem nàng lôi xuống ân ái triền miên.

Cô gái nói: "Tôi trói hai tay cô lại."

Nam Tiêu Tuyết lúc này kinh ngạc: "Là cô khinh bạc tôi?"

Cô gật đầu.

"Trói tôi bằng cái gì?"

"Dây lưng của đồ ngủ."

"Trói như thế nào?"

"Thì là, trói cổ tay của cô lại để lên cao."

Nam Tiêu Tuyết phối hợp biểu diễn một lần: "Như thế này?"

An Thường nhấp môi.

Nam Tiêu Tuyết hiện tại không giống với Nam Tiêu Tuyết đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, cô chưa từng có kinh nghiệm ân ái, tiềm thức vẫn là một newbie khá e thẹn, nên cảnh vật trong giấc mơ giống như là bị che mờ bởi một màn sương trắng mờ, bản thân cô cũng không thể nhìn thấy quá chi tiết.

Mà ở giây phút này, Nam Tiêu Tuyết trước mặt cô lại mang đến hiệu ứng 3D lập thể, biểu cảm lạnh lùng cao ngạo, một đôi mắt phượng nhìn cô, đuôi mắt xếch lên ra chiều dò xét, thế nhưng tư thái dáng đứng lại biểu hiện ra một động tác yếu ớt thần phục, hai cánh tay trắng nõn lộ ra từ trong cổ tay áo sườn xám, hạ xuống đặt trước người.

An Thường là một cô gái đến từ vùng sông nước, trong liên tưởng của nàng, hình ảnh ấy như một đoạn ngó sen non mềm, cạo sạch lớp vỏ bên ngoài, hiện ra một màu trắng nõn nà bắt mắt, dường như chỉ cần cắn nhẹ một cái cũng sẽ chảy ra những giọt nước ngọt ngào.

An Thường dời tầm mắt của mình từ trên cánh tay nàng sang nơi khác.

"Ừm, giống như vậy." Cô chậm rãi nói.

Đến lúc này cô mới phát hiện ra ảo giác này cùng cảnh trong mơ có nhiều điểm không tương đồng, ảo cảnh này quá chân thực, Nam Tiêu Tuyết đứng gần tới mức cô có thể ngửi được mùi hương trên người nàng, tựa như rừng trúc trong trời tuyết, lành lạnh trong trẻo.

Một người có mùi hương nhã như vậy, mà lại đang cùng cô thảo luận những chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Nam Tiêu Tuyết còn muốn biết nhiều chi tiết hơn: "Kế tiếp thì sao?"

"Kế tiếp..." An Thường chợt nhớ tới lời nhà tư vấn nói với cô lần trước, không cho cô kể quá chi tiết, vì sự an toàn thuần khiết của trang web.

Tuy nhiên, hiện tại cũng không phải là đang online, cũng không sợ bị xét duyệt ăn gây, chỉ có cô và Nam Tiêu Tuyết ảo đang tồn tại, trong một căn phòng cũ kỹ lâu năm, cửa sổ bằng kính cũng không giữ được sự trong suốt, trên mặt kính là những hạt mưa bụi li ti, vẽ ra một đêm đầu hè lả lướt.

Ai nói bí mật kiều diễm chỉ thích hợp vào những ngày xuân, đối với An Thường thì đầu mùa hè mới là thời điểm mập mờ nhất, những cơn mưa dầm liên miên cứ như kéo dài đến vô tận, khiến cho mọi sự vật đều trở nên ướt át hơn.

Khi ngày trôi qua, một phiến lá xanh nhạt bị màn đêm nhuộm thành một gam màu xanh lục đầy bí ẩn quyến rũ.

Trong một đêm mưa dầm vùng Giang Nam, Nam Tiêu Tuyết đứng đó, hai tay vờ như vô lực bị trói lại bằng dải lụa, cũng mang đến một loại cảm giác sâu sắc như vậy.

Một mảnh trời đêm cũng vì thế mà lây nhiễm một màu xanh thẫm.

Lư đồng nằm ở kia, yên tĩnh đốt lên một mảnh hương trầm, thừa cơ lòng người rối loạn, nhẹ nhàng bay đến quẩn quanh ôm lấy tâm hồn con người, thúc cho An Thường thổ lộ hết tất cả.

"Chính là..."

An Thường bắt đầu miêu tả từng chi tiết trong hai giấc mộng của cô. Đều là những điều mà nàng không thể chia sẻ với ai khác, ngoại trừ Nam Tiêu Tuyết ảo này.

Làn da của Nam Tiêu Tuyết thật mỏng, nhưng lại không giống với làn da ngập tràn sức sống tuổi trẻ của Tiểu Uyển, mà lại giống một mảnh đất tuyết cổ xưa, lúc này dường như bị phủ bởi một lớp son phấn của mỹ nhân cổ đại, da thịt hiện lên vẻ hồng hồng kì lạ, hiện trên phần cổ không bị sườn xám che giấu của nàng.

An Thường nghĩ: mình miêu tả sinh động đến vậy sao?

Có thể đúng là như vậy, vì cô cũng cảm nhận được lưng mình có một lớp mồ hôi mỏng, xuyên qua làn da đi qua tim và dừng lại trên chóp mũi.

Cô còn cảm nhận được mảng da thịt bị dị ứng sau thắt lưng bắt đầu ngứa đến nóng rát, làn da như bốc cháy, truyền đến một cơn đau nhẹ nhàng âm ỉ.

Nhang thơm trong lư đồng đã bị đốt trọi, khiến cho mùi thơm trên cơ thể của Nam Tiêu Tuyết lại càng rõ ràng hơn nữa.

Cho đến khi An Thường tỉ mỉ kể xong tất cả chi tiết trong mơ, hai giây sau đó cả căn phòng yên tĩnh đến quỷ dị.

"Vậy." Lúc này Nam Tiêu Tuyết mới gật gù: "Là vậy à."

An Thường cũng gật đầu: "Đúng, chính là như vậy."

Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn lọ gốm sứ trên bàn làm việc của An Thường: "Cô đang phục chế vật gì vậy?"

"Là một bình hoa màu xanh ngọc thời Tống, cũng không phải đồ quý hiếm gì."

"Thế mà cô cũng làm chuyên tâm đến vậy."

Vừa nãy nàng ngồi đây nhìn một hồi lâu, cô gái này vẫn luôn chăm chăm cúi đầu, hai vai nâng lên, đến cả hơi thở cũng không hề dao động.

An Thường: "Ừm, với tôi thì việc nó có giá trị cao hay thấp cũng không có gì khác nhau cả."

"Nó hư hỏng thì tôi sửa chữa, vậy thôi."

Nam Tiêu Tuyết: "Vậy cô cứ làm tiếp đi, tôi đi đây."

Nàng hướng ra cửa, đi vào một mảnh mưa bụi, bước chân nhẹ nhàng, cũng không giống những người bình thường.

An Thường nhìn theo bóng lưng kia một cái, rồi lại tiếp tục vùi đầu cầm lên bút lông sói, thuốc màu nhuộm của nàng thật sự không thể để lâu hơn nữa.

Trước khi tâm trí hoàn toàn bị công việc cuốn đi, cô nghĩ: thì ra đó là cách ảo giác biến mất.

Cô còn tưởng rằng sẽ giống như trong "Tây Du Kí", bùm một cái biến thành một đám khói trắng, lượn lờ khắp không gian. Không ngờ chỉ là đi ra ngoài đơn giản vậy, bám sát với thực tế.

Tối nay, khoảng thời gian hàn huyên với Nam Tiêu Tuyết "ảo" đã làm chậm trễ tiến độ của cô, đến gần một giờ sáng mới hoàn thành.

Cô đi đến bờ sông quen thuộc, bất kể là trên cầu đá hay dưới hàng hiên, đều không còn bóng dáng của nữ nhân mặc sườn xám xanh ngọc kia nữa.

Xem ra ảo giác mỗi đêm chỉ đến một lần thôi.

An Thường tự hỏi: Nếu lần kế tiếp Nam Tiêu Tuyết "ảo" lại xuất hiện, thì mình muốn làm gì?

Cô nhận ra trong lòng mình trồi lên một suy nghĩ to gan lớn mật – cô muốn hôn Nam Tiêu Tuyết.

Cô biết rõ rằng đối với tất thảy người hâm mộ, Nam Tiêu Tuyết là một vị thần trên cao không thể bị khinh nhờn, mọi người, kể cả Mao Duyệt và Tiểu Uyển đều thống nhất tin tưởng rằng Nam Tiêu Tuyết sẽ vẫn như vậy 'độc mỹ đến già'.*

*ý chỉ là Nam Tiêu Tuyết sẽ độc thân xinh đẹp mãi mãi, mình quyết định không dịch vì nó giống như câu khẩu hiệu của fandom Nam Tiên vậy đó.

Nhưng với An Thường, đầu tiên là cô không có hứng thú gì với cuộc sống hiện đại hóa, cũng không phải là một người hâm mộ của Nam Tiêu Tuyết; thứ hai, mỗi lần nhìn vào chiếc bình ngọc này trong lòng cô không hiểu sao luôn liên tưởng đến Nam Tiêu Tuyết, một chấm đỏ bên trong thành bình khiến cho tổng thể bị mất đi cảm giác thanh lãnh thoát tục, cũng giống như tư thái của Nam Tiêu Tuyết hôm nay, hai tay vô lực rũ xuống tương phản với khí chất của nàng.

Vì thế cô lại càng lớn mật nuôi ra một ý nghĩ – nếu Nam Tiêu Tuyết lại một lần nữa xuất hiện trong ảo giác của cô, thì cô sẽ không ngần ngại hôn nàng.

Dù gì cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi, sẽ không bị người trong hiện thực nhìn thấy, nàng cũng sẽ không thể hô hoán người khác đến bắt nhốt cô vì tội lưu manh được, đúng không?

---

Lúc trước mình đọc không cảm thấy dài, giờ mới thực sự thấy mỗi chương đều dài vô tận, chữ không là chữ, ngồi cặm cụi 3-4 tiếng mới xong. Nửa đầu truyện ở Ninh Hương vừa chậm rãi vừa nhiều suy nghĩ nội tâm, miêu tả phong cảnh con người, câu văn bay bướm, edit lại xong cũng không biết có thể khiến mọi người cảm nhận được cái không khí đó không, nhưng mà thiệt sự là mình cố hết sức rồi, đôi chỗ cũng phải sửa một tí cho dễ hiểu hơn, thôi đợi lúc nào deep deep sẽ quay lại, nhiều khi sẽ thay đổi được gì đó. Chúc mọi người ngày mới tốt lành.

Dịch dựa trên bản raw của bạn hynghien và nhờ vào phần mềm chuyển ngữ QT. Cảm ơn bạn hynghien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net