Truyen30h.Net

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất

Chương 9: Hôn em sẽ khiến người ta buồn nôn sao?

alittlebitmorehen

An Thường nôn một hồi xong mới ngẩng lên nhìn Nam Tiêu Tuyết đứng ở đằng kia.

Người kia khoanh tay đứng ở đó, sườn xám xanh ngọc giống như một nhành trúc trong gió mưa, phong quang tễ nguyệt (1), đối lập hoàn toàn với sự chật vật của cô phía bên này.

An Thường: ...

Cô vốn là có chút hy vọng, Nam Tiêu Tuyết chỉ là ảo giác của mình, nếu mình nôn xong đầu óc minh mẫn lại, thì Nam Tiêu Tuyết cũng sẽ theo đó mà tan biến. Nhưng mà, Nam Tiêu Tuyết vẫn đứng tại chỗ, mang theo vẻ mặt hoang mang.

Vây... Nam Tiêu Tuyết là thật? Hơi thở ôn lạnh của nàng, xúc cảm mềm mịn vừa nãy, đều đang chứng minh rằng bản thân không có nằm mơ.

An Thường rốt cuộc kiềm nén không được, quay người lại, bỏ chạy.

***

Cô dùng hết sức chạy một hơi về nhà, may mắn là hôm nay không đụng phải Văn nữ sĩ đi vệ sinh, không thôi bà nhìn thấy bộ dạng hớt hải lôi thôi của cô sẽ lại chất vấn, 'bộ có yêu nữ đuổi theo sau lưng con à?'

An Thường vào trong nhà rồi nghĩ lại quả thực muốn khóc: yêu nữ là có thật nha.

Trong những quyển tiểu thuyết ma quái dân gian cô hay xem đều không thiếu tình tiết nữ yêu tinh vì muốn hút lấy linh hồn của thư sinh mà liên tục quấn lấy câu dẫn dụ dỗ thư sinh hôn mình.

Cô hiện tại dù rằng đang gần như chắc chắn Nam Tiêu Tuyết đó không phải là ảo giác, chính là người thật; nhưng trong nội tâm cũng rất mâu thuẫn, một ý nghĩ mạnh mẽ quấn lấy đầu óc: Nam Tiêu Tuyết phiên bản người thật mà sẽ đòi chính mình hôn nàng hả?

Đánh răng tắm rừa xong xuôi, An Thường ngồi vào bàn học, lấy ra laptop.

Mưa ngoài kia còn đang rơi xuống liên tục, tấm khăn trải bàn in hoa màu lam giống như cũng vì tiếng mưa mà nhanh chóng loang ra, lan đến trên cổ tay của cô.

An Thường lên mạng tìm kiếm "Nam Tiêu Tuyết", khoảng cách, thêm một chữ "hôn".

Đều là người hâm mộ đang nói: Nam Tiên phong quang tễ nguyệt, may mắn là một diễn viên múa, không cần như diễn viên điện ảnh luôn phải đóng những cảnh hôn nồng nhiệt.

Đôi môi của nàng, sinh ra là không dùng để hôn.

Nhan sắc mỹ lệ đến như vậy, tư thái bạc tình, hoàn hảo đến giống như một lọ sứ kiêu sa lạnh lùng, chỉ thích hợp đặt ở nhà bảo tàng, dùng ánh đèn chiếu lên, tỏa ra vô hạn vinh quang, cho thế nhân muôn đời chiêm ngưỡng.

Tựa như lời người hâm một nàng hay nói: Người như Nam Tiên, chỉ nên độc mỹ đến già. Ai có suy nghĩ ngông cuồng muốn khinh bạc, quả thực là tội đáng muôn chết.

Cho nên ở trên mạng cũng tìm không được tin tức gì liên quan giữa "Nam Tiêu Tuyết" và "hôn", một chút cũng không có, xuất đạo hơn mười năm cũng không có một scandal nào, bất luận là với nam hay nữ.

Nam Tiêu Tuyết như vậy, thật sẽ muốn mình hôn nàng?

An Thường lập tức dán nhãn "tuyệt đối không thể nào" lên chính suy nghĩ của mình, tự cô biết mình có bao nhiêu cân lượng --- tướng mạo cũng chỉ có thể nói là thanh tú, tính cách đờ đẫn, không có tiền cũng không có quyền, vùi ở một trấn nhỏ vùng sông nước cũng không phải gọi là tiền đồ xán lạn gì.

Cho dù Nam Tiêu Tuyết có nhất thời ham vui, thì vẫn còn nhiều người xếp hàng không dứt, tìm cô làm cái gì?

An Thường nghĩ ngợi, lại mở ra trang web tư vấn tâm lý kia.

[Xin chào.]

Đối phương trả lời rất nhanh: [Xin chào.]

Chẳng biết từ lúc nào, An Thường và nhà tư vấn tâm lý này đã nói chuyện với nhau như bạn bè, chỉ khác một điều là nói chuyện với bạn bè không cần tốn tiền, còn muốn trò chuyện với vị này thì phải trả 60 đồng một lần, làm An Thường đứt hết cả ruột.

[Tôi muốn hỏi, ảo tưởng của một người có thể chân thật đến mức nào?]

[Nghĩa là sao?]

[Tức là thí dụ như tôi ảo tưởng bản thân và Nam Tiên hôn nhau, thì cảm thụ của tôi sẽ chân thực tới trình độ nào?]

Đối phương trầm mặc một lúc, phỏng chừng là lại đang âm thầm khinh bỉ cô lưu manh, suốt ngày chỉ ảo tưởng làm này làm kia với nữ thần quốc dân, đoán chừng không có ai khác to gan như cô hết.

Nhưng mà ngay cả việc mộng xuân cô cũng kể rồi, dù cho bây giờ có nói tới việc muốn hôn Nam Tiên cũng không quá đáng nữa, dù sao thì mình cũng trả 60 đồng rồi, đối phương có nghĩa vụ phải giữ bí mật cho cô.

Đối phương hỏi: [Cảm thụ của cô chân thật đến cỡ nào?]

[Khi tôi nắm cánh tay của nàng, tôi có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của nàng, ngửi được mùi thơm cơ thể nàng bao quanh tôi. Lúc tôi áp sát nàng, càng ngày càng gần, thì có thể cảm nhận được hơi thở của nàng phủ lên môi của tôi, lành lạnh nhưng ướt át.]

[Cũng có thể khiến cơ thể tôi nóng hơn, lỗ tai như muốn bốc khói, trong dạ dày cũng có một ngọn lửa đang thiêu đốt.]

[Khoảnh khắc đó tôi chỉ nghĩ, có thể không chỉ dừng ở một cái hôn rồi thôi. Không dối gạt cô, tôi đã nghĩ...]

Cô vừa bắt đầu nói một chút chi tiết màu vàng thì đã bị đối phương nhắc nhở: [Bệnh nhân này, cô dừng một chút, cô cứ việc gạt tôi đi, nếu không thì trang web này cũng phải bị niêm phong mất.]

Lại hỏi: [Cô có từng nghĩ tới bắt đầu phát triển nghề tay trái không, viết tiểu thuyết diễm tình ái muội các loại?]

An Thường nghiêm túc nghĩ nghĩ lại nói: [Hay là thôi đi, hiện tại toàn bộ nội dung trên mạng đều bị kiểm duyệt gắt gao, nghe nói là nếu bị bắt thì sẽ phải ngồi tù đó.]

[Cơm tù là không thể ham, thời gian lao động còn phải bị phạt đi làm mứt sơn tra đó.] (2)

An Thường cũng không muốn đi làm mứt gì cả, cô chỉ muốn sửa chữa cổ vật thôi.

Ơ mà không đúng, cô trả 60 đồng đâu phải để ngồi bàn luận chuyện nghề tay trái đâu.

Cô kéo cuộc trò chuyện về đúng quỹ đạo: [Ảo tưởng chân thật đến như thế, xác suất có cao không?]

[Cũng có thể a, hơn nữa rất phổ biến, nhà tâm lý học Carl Jung từng nghiên cứu về vấn đề này, lại còn đưa ra lý luận Anima và Animus nổi tiếng, trong mỗi người đàn ông luôn có một hình mẫu nữ tính lý tưởng và trong mỗi người phụ nữ luôn có một hình mẫu nam tính lý tưởng, giống như người thật, tồn tại sâu trong lòng mỗi người, vĩnh viễn sẽ không biến mất] (3)

Những lời này cũng khiến cho An Thường an tâm hơn một chút. Thứ nhất là vì đối phương cuối cùng cũng thả ra vài lý luận chuyên ngành tâm lý học, làm cho cô cảm thấy sáu mươi đồng cũng không lãng phí. Thứ hai là đối phương nói với cô rằng trường hợp này cũng rất phổ biến. Con người kiểu, ở một mặt luôn muốn chính mình đặc biệt hơn người, mặt khác thì lại sợ hãi bản thân dị biệt khác người.

Chỉ là...

An Thường tắt laptop, ngồi chống cằm thả ánh mắt ra ngoài màn mưa.

Thật sự chỉ là ảo tưởng sao?

***

Ở nơi khác, Nam Tiêu Tuyết quay về phòng khách sạn, Thương Kỳ vẫn như bình thường vừa làm việc vừa chờ nàng, muốn cùng nàng thống nhất lại lịch trình ngày mai.

"Tìm được cảm giác chưa?"

Thương Kỳ đối với chuyện Nam Tiêu Tuyết cứ hễ trời tối là ra ngoài lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Ninh Hương, gọi là "tìm cảm giác."

Vẻ mặt Nam Tiêu Tuyết tràn đầy hoang mang.

Thương Kỳ soi soi nàng một chốc: "Em như vậy, là đã tìm được, hay là vẫn chưa tìm được?"

Nam Tiêu Tuyết ngồi xuống sô pha, giơ tay lên kéo kéo suối tóc đen dài phủ trước ngực, để lộ ra phần gáy thon thả, da thịt trắng nõn.

Thương Kỳ là một tục nhân trong mắt chỉ có tiền, nhìn cảnh như vậy cô cũng thật muốn niệm hai câu thơ trong "Lạc Thần phú", nhưng mà thực sự là không nhớ nổi, nên chỉ ở trong lòng cảm thán một câu đơn giản tục tằn: đẹp, thật là con mẹ nó đẹp!

Lúc này Nam Tiêu Tuyết chớp chớp mắt, hai hàng mi dài cong như cánh bướm vỗ: "Chẳng lẽ em là một người khiến cho người khác buồn nôn sao?"

Thương Kỳ cuồng công việc, đến gần nửa đêm vẫn uống cà phê, vừa đang hớp một ngụm lại nghe nàng nói, thiếu chút nữa là phun ra hết trên màn hình máy tính: "Cái ,cái gì?"

Nam Tiêu Tuyết hỏi một câu cụ thể hơn: "Nếu chị với em hôn nhau, liệu chị có buồn nôn không?"

Thương Kỳ nghiêm túc gật đầu: "Có, chắc chắn có."

Nam Tiêu Tuyết hơi trợn mắt.

Thương Kỳ: "Vấn đề là hai chúng ta quá quen thuộc, vừa nghĩ tới hôn em, chị thật sự thấy có hơi ... ghê."

Nam Tiêu Tuyết hơi trề môi.

"Tại sao em lại hỏi như vậy?" Thương Kỳ nói: "Toàn bộ thế giới này, trừ chị ra thì hẳn sẽ không có người có phản ứng như vậy nha."

Nam Tiêu Tuyết một tay chống cằm, thân thể nhẹ nghiêng dựa lên tay vịn sô pha, cũng không trả lời.

Thương Kỳ nhẹ liếc nàng: "Em..."

"Sao?"

"Từ lúc đến Ninh Hương, có cảm giác em có chút không giống trước kia."

***

Sáng hôm sau, An Thường nhìn bánh cô tẩu cùng cháo hoa trên bàn ăn, không thể chịu nổi nữa, mở ra app Taobao kiểm tra, bánh bao đông lạnh cô mua hôm nay sẽ đến. Sự biệt lập của trấn nhỏ mang đến yên bình, nhưng cũng mang đến phiền toái, ví dụ như giao hàng các loại luôn cần nhiều thời gian hơn.

An Thường húp hết chén cháo, cầm hai gói bánh cô tẩu nhét vào túi vải, rời nhà đi làm.

Mùa mưa dầm năm nay vẫn có chút khác lạ, buổi sáng thường lộ ra một chút ánh nắng, đến trưa thì bắt đầu kéo mây u ám, mưa đôi khi sẽ rơi ngay lập tức, vài lúc khác thì đám mây cứ ở đó lầm lì, đến tận ban đêm mới bắt đầu thả mưa, như là cuối cùng cũng đủ can đảm nói ra bí mật giấu trong lòng.

Ngày hôm nay cũng là một ngày như vậy.

Con đường trải đá không quá bằng phẳng, trên đường có rất nhiều hố nước nhỏ, nước mưa đọng lại trong đó được ánh ban mai chiếu vào, biến thành một tấm gương cho những bé chuồn chuồn thỏa sức ngắm nhìn.

Không ngoài sở liệu, lúc đi ngang qua bờ sông, An Thường lại gặp đoàn đội của Nam Tiêu Tuyết. Có lẽ cây cầu đá này sẽ là một bối cảnh chính cho bộ kịch múa ngoại cảnh sắp tới.

Thương Kỳ cùng những người khác đều đang bận rộn việc của mình, chỉ có Nam Tiêu Tuyết là đang an nhàn thảnh thơi đứng cạnh bờ sông, một thân sườn xám xanh ngọc bích giống như lá chắn giữa nàng với thế giới này, chuyện trần thế dường như bị ngăn cách bởi tầng ánh nắng trải rộng trên mặt gấm của sườn xám, Nam Tiêu Tuyết tự mình bỏ lại thế gian, sung sướng một mình một cõi.

An Thường chỉ đứng xa xa nhìn Nam Tiêu Tuyết, trong dạ dày lại trồi lên những cuộn sóng âm ỉ.

Trước kia cô chưa từng bị như vậy, dù khẩn trương đến mức nào cũng sẽ không buồn nôn, chỉ là từ sau khi sự kiện kia xảy ra, thân thể cô cũng rơi vào trạng thái không thể chịu nổi sự thay đổi cảm xúc quá cao.

Tuy vậy nhưng cô vẫn kiên định đi về phía Nam Tiêu Tuyết đang đứng.

"Hi." Giọng nói có hơi run.

Nam Tiêu Tuyết đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt di chuyển liếc nhìn cô.

Ánh mắt cực kỳ lãnh đạm.

An Thường thấy vậy thì yên tâm hơn hẳn --- Nam Tiêu Tuyết như thế này, làm sao có thể muốn bản thân hôn nàng được?

Cô thà rằng bản thân ở trước mặt Nam Tiêu Tuyết ảo nôn ra, còn ít khủng bố hơn suy nghĩ chính mình đã ói trước mặt Nam Tiêu Tuyết trong đời thực.

An Thường lấy thêm một chút can đảm, tại trong ánh nắng sớm nhợt nhạt, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt sắc của Nam Tiêu Tuyết.

Giật mình ---

Không có!

Thật sự không có!

Dưới mắt trái của Nam Tiêu Tuyết lúc này, không có nốt ruồi lệ đỏ hồng nho nhỏ nào cả!

Vẫn còn một khả năng nha, An Thường hỏi: "Cô có trang điểm không?"

"Cái gì?" Nam Tiêu Tuyết hơi nhướn mày.

Ánh mắt của nàng như đang nói: cô gái này có phải là não có vấn đề không? Lúc thì chào hỏi cũng không thèm chào, lúc thì vừa mở miệng lại hỏi vấn đề không lịch sự này.

Nàng cũng không che dấu vẻ mặt mất kiên nhẫn, bản chất ngạo mạn lại xuất hiện.

An Thường thật sự cũng không muốn dây dưa với người như vậy, nhưng cô vẫn móc ra bao bánh cô tẩu trong túi vải ra: "Cái này cho cô."

Hai đầu lông mày của Nam Tiêu Tuyết hơi nhíu lại, nhưng vẫn theo phép lịch sự cơ bản giơ tay ra nhận: "Cái này là cái gì?"

Trong tia nắng ban mai, ngón tay thon dài của nàng lại càng trắng sáng hơn nữa, giống như một khối ngọc lành lạnh. Không bàn đến tính cách nàng ngạo mạn đáng ghét cỡ nào, công tâm mà nói nàng có bề ngoài rất đẹp.

An Thường giới thiệu: "Đây là bánh cô tẩu, đặc sản của Ninh Hương, nếu như chưa ăn sáng thì có thể ăn thử."

"Ồ, cám ơn." Nam Tiêu Tuyết uể oải, xem chừng cũng không ăn thử đâu.

Nhưng An Thường cũng không quan tâm Nam Tiêu Tuyết có ăn hay không, cô chỉ muốn nghiệm chứng một việc, nếu đêm nay gặp lại Nam Tiêu Tuyết thì cô sẽ biết được đáp án.

Đi vào nhà bảo tàng, sau khi đặt túi xuống thì lại bắt đầu ngồi ngẩn người nhìn bình gốm sứ xanh thời Bắc Tống. Trong tia nắng ban mai, bình sứ xinh đẹp mộc mạc.

Nào có được thần thái thu hút của Nam Tiêu Tuyết tối hôm qua.


An Thường chợt phát hiện mình giống những thư sinh trong tiểu thuyết chí quái, bắt đầu vô hạn chờ đợi ban đêm đến.


---




(1) 风光霁月: phong quang tễ nguyệt là một câu thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen tả cảnh gió trong trăng sáng sau cơn mưa. Nghĩa bóng nói về một người có tính cách thẳng thắn.)


(2) 果丹皮 = quả sơn tra: một loại quả thuộc họ Hoa hồng, nguồn gốc từ Trung Quốc, hay mọc trên những vùng núi cao lạnh. Thường được dùng trong các bài thuốc cổ truyền, các loại cao, mứt. Google từ khóa tiếng trung thì sẽ ra mấy cuộn như vầy nè.


(3) *Carl Gustav Jung là một nhà tâm lý học người Thụy Sĩ, ông là người sáng lập ra trường phái Tâm lý học phân tích (analytical psychology). Jung có sự ảnh hưởng sâu sắc tới những gì làm nên tâm lý học hiện đại. Rất nhiều nhà tâm lý học và nhà trị liệu đi theo tư tưởng của ông. Ông nghiên cứu sâu về cái gọi là Thành toàn bản ngã (individuation, phân biệt với individulism - chủ nghĩa cá nhân), sự thành toàn, thống nhất giữa ý thức và vô thức của một người khi đã biết được những điều có trong tâm trí mình và dung hòa được chúng. (spiderum.net)


Anima và Animus: là một lý luận về sự tồn tại của sự nữ tính trong người đàn ông (Anima) và sự nam tính trong mỗi người phụ nữ (Animus). Theo lý luận này thì sự nam tính và nữ tính đã luôn tồn tại từ khi con người sinh ra, nhưng sẽ định hình thay đổi theo thời gian khi con người tiếp xúc với những cá thể khác, từ người thân đến bạn bè đến người yêu. Sự nam tính và nữ tính ẩn sâu trong mỗi người cũng ảnh hưởng khá lớn đến quyết định chọn bạn đời của người đó. Việc hiểu, chấp nhận và kết nối được với mặt nữ tính/nam tính của mình sẽ khiến con người dần dần hoàn thiện hơn.


Thực ra lý luận này còn sâu lắm, ở trên là tóm tắt khái quát thôi, mọi người còn tò mò thì có thể tự tìm hiểu thêm nha, chứ mình thì cũng ít nghe qua, có chọn tụ bài thì hay nghe nói tới cân bằng tính nam tính nữ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net