Truyen30h.Net

Bhtt Edit Cd Xk Dong Tay Thac Mo Thanh Tuyet


5.

Đây không phải là mặt của nàng, cho nên cũng không phải đau đớn của nàng và càng không phải ngọt của nàng. Yến Tê Đồng nhớ kỹ những lời này. Từ nay về sau, mỗi khi lột da ra bôi thuốc, nàng không cần phải kêu đau. Nhưng cái đau ở trong lòng khi trỗi dậy mới khiến con người ta cuồng dại. Ban đầu nàng còn tưởng rằng cơ thể này vô thức sợ Bảo Kiều. Cho nên mỗi khi bôi thuốc, nàng nói, trói ta đi.

Yến Tê Đồng bị trói chặt. Mỗi khi nàng giãy dụa đều để lại vệt dây. Mà Bảo Kiều mỗi khi thấy vệt dây thì đều chậc chậc có tiếng, giống như nàng là bị trừng phạt đúng tội - song sau đó Bảo Kiều cũng bớt ác ngôn với nàng. Về phần Tang Tử, Yến Tê Đồng sẽ không phải vì nhìn vẻ mặt của nàng hiền lành mà nhận định nàng là người tốt.

Một đại phu mà nhìn một bệnh nhân đau buốt tận xương mà mặt không hề dao động thì ít nhất cũng chẳng khiến ai tôn kính cả.

Nàng cũng đâu còn cách nào, từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ cũng chỉ gặp có hai người bọn họ.

Mỗi lần bôi thuốc, không cần nàng mở miệng, Bảo Kiều sẽ cầm dây chờ sẵn và mỗi khi trói đều chặt hết mức có thể.

Hiện tại Bảo Kiều đi rồi, Tang Tử cầm dây thừng, nói: "Ta không đủ sức trói cho ngươi không động đậy."

Thế mới nói nàng thật là đại phu sao? Cả một vườn đều là thảo dược nhưng chính nàng dường như sắp chết vậy. Rất rất gầy yếu. Không biết có cứu được mình hay không nữa...

Tim Yến Tê Đồng đập rất nhanh, như sẽ nhảy ra khỏi ngực. Hôm nay nàng làm không ít việc, mồ hôi đã tẩm ướt vết thương, hơi đau rồi. Nàng cũng đã không màng đến khuôn mặt này, nhưng Tang Tử đã tỏ vẻ phải chữa khỏi.

Nắm chặt chăn, Yến Tê Đồng tận lực kiềm chế để không run giọng: "L-làm sao đây?"

"Thật ra thì rất đơn giản, " Tang Tử nheo mắt, "ta cho ngươi một chén thuốc, ngươi sẽ bớt đau."

Yến Tê Đồng kinh ngạc nhìn Tang Tử. Ánh sáng trong phòng không tốt lắm, khiến Yến Tê Đồng nhìn người đang khẽ nói chuyện với mình có vẻ như đang phảng phất. Tang Tử cũng không có đốt đèn vào ban ngày, bôi thuốc là dựa vào cảm giác, nặng nhẹ tự biết. Nhưng đã có phương pháp giảm đau cho người ta thì tại sao không nói sớm? Yến Tê Đồng vừa hiện lên ý nghĩ này đã vứt nó đi ngay. Bảo Kiều sẽ không nguyện ý cho nàng bớt đau khổ; Tang Tử cũng vậy thôi.

Chẳng biết tại sao nàng lại ở nơi này; nàng cũng không mong đợi gì nữa rồi.

Biết Tang Tử sợ mệt, Yến Tê Đồng nhịn sự bất mãn mà gật đầu. Một lúc sau, Tang Tử bưng thuốc đến. Yến Tê Đồng biết mỗi ngày Tang Tử đều nấu thuốc và nàng cũng biết dược tính sẽ có khác nhau, nhưng với khứu giác của mình Yến Tê Đồng nhìn không ra khác chỗ nào.

Yến Tê Đồng là người ngại thuốc đông y - chén thuốc đưa tới bên môi, Yến Tê Đồng cố gắng kềm chế cơn buồn nôn mà nhắm mắt lại cố gắng uống hết.

"Ngoan." Tang Tử đang cầm chén không, ôn nhu cười.

Trước khi mất đi tri giác, Yến Tê Đồng cảm thấy nụ cười kia có vẻ như đã thấm vào lòng.

,,,,,,,,,,

Tỉnh lại, tỉnh từ trong ác mộng. Lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy nơi này, Yến Tê Đồng đã có sự ngăn cách - nàng cảm thấy mình đang bị vây khốn, mỗi thời mỗi khắc như bị ai bóp cổ. Nàng vươn tay, nhưng trì trệ nửa ngày mới phát hiện tay không có nâng lên được. Yến Tê Đồng quay đầu, thử chuyển người, bởi vì ánh sáng vốn không tốt nên nàng cũng không biết mình đã nằm bao lâu. Nhưng trừ đầu có thể di chuyển được ra thì người không di chuyển được. Mà sao còn tệ hơn lúc nàng tỉnh lại lần đầu tiên?

Nếu không phải đã quen với cảnh vật trước mắt, có lẽ nàng còn tưởng là mình đã ở nơi khác, hay là quỷ phiêu bạt...

"Tang Tử..." Yến Tê Đồng thì thào gọi, "Cứu..." nàng không muốn biến thành người thực vật!

Không ai trả lời, nước mắt cứ như vậy mà trồi lên hốc mắt làm hết thảy đều mơ hồ.

Yên ắng quá.

Khi đầu óc Yến Tê Đồng trống rỗng thì có tiếng cửa mở - nó giống như tiếng trời vậy - giọng nói của Tang Tử cũng vang lên. Bình thường nghe đã cảm thấy nó không nhiễm bụi trần, giờ khắc càng rõ ràng là kéo được Yến Tê Đồng tư nơi hư vô trở về.

"Ồ, ngươi tỉnh rồi à?"

Yến Tê Đồng quay đầu, cố sức nhìn Tang Tử.

Tang Tử cúi người sửa chăn cho Yến Tê Đồng: "Mộng đẹp sao?"

"Ta... tại sao không động đậy được?" Yến Tê Đồng hỏi.

"Do dược tính." Tang Tử vén tóc cho Yến Tê Đồng. "Tỉnh rồi thì sẽ động được thôi, không lâu đâu."

Yến Tê Đồng nhắm mắt lại. Nàng vẫn chưa quên lời Bảo Kiều nói: một người sống thế này luôn sẽ có chút tác dụng. Nhìn Tang Tử, hiển nhiên Yến Tê Đồng biết mình đã là thí nghiệm của nàng. Không ngờ mình cũng sẽ có lúc biến thành chuột bạch.

Tang Tử thấy Yến Tê Đồng ngoan ngoãn như thế - rõ là hiểu ý nàng mà không phản bác hoặc giận; thông minh đấy. Đã là người thông minh, vậy không cần nhiều lời. Khi Tang Tử quay lại lần nữa có cầm theo chén cháo trắng, và nàng ngồi ở trên giường đút cho Yến Tê Đồng.

Chỉ là một chén cháo trắng nhưng khi nuốt xuống lại cảm thấy ngon như vậy, làm dạ dày đang kêu to im bặt. Yến Tê Đồng rốt cục cũng có cảm giác được sống; nàng không khống chế được mà vừa rơi lệ vừa nuốt cháo.

Tang Tử cho Yến Tê Đồng dựa vào mình mà đút cháo, bỗng ngực truyền đến chấn động nhỏ, nàng buông thìa và vươn tay ra sờ. Quả nhiên đụng đến nước mắt. Tang Tử nếm thử ngón tay có nước mắt, thấy hơi tê thì không khỏi kinh ngạc.

Chén thuốc mà Yến Tê Đồng uống là một loại thuốc mê mới được làm từ một loại thảo dược mới. Tác dụng của nó chưa giảm là tại - mỗi khi nghĩ đến cảnh Yến Tê Đồng bôi thuốc đều đau triệt nội tâm - Tang Tử làm liều lượng hơi nặng tay. Kỳ thật Yến Tê Đồng tự sát với nhiều loại thuốc như vậy, có thể tỉnh lại đã là kỳ tích. Tuy nói là nhiều loại thuốc vào cùng một chỗ như thế, nhưng thật ra thì giống thử nghiệm hơn. Tang Tử chưa có thử, không biết Yến Tê Đồng có chịu được hay không. Nếu không, thì đúng là quá mức rồi. Tại vì đến hôm nay, Yến Tê Đồng vẫn chưa trừ hết được dược tính.

Tay Tang Tử đụng tới mặt Yến Tê Đồng làm nàng hít vào một hơi, suýt nữa bị sặc cháo. Rồi nàng mới hậu tri hậu giác rằng tay kia không có đụng tới vết thương. Không biết có phải do có thức ăn hay không, Yến Tê Đồng thấy tay chân đã tìm về được chút tri giác.

Yến Tê Đồng hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Mặt trời lặn rồi. Hoàng hôn rất đẹp."

"Ta... muốn xem một chút."

Tang Tử buông chén, xốc chăn, giúp Yến Tê Đồng mặc áo.

Trước khi uống thuốc mê, áo còn trên người. Còn bây giờ thì không biết đã cởi ra khi nào. Tang Tử không có kinh nghiệm hầu hạ ai, tay chân không có lưu loát. Yến Tê Đồng không tỉnh táo ngồi đó, nhưng cũng hoài nghi Tang Tử cố ý với mục đích muốn thấy nàng xấu mặt. Tại vì nàng ngay cả ngồi còn không yên mà đòi đi ra ngoài xem này xem nọ. Yến Tê Đồng nâng tay đặt trên cổ tay Tang Tử.

Tang Tử đang chuyên chú buộc dây áo, bị Yến Tê Đồng làm như vậy thì không khỏi mím môi cười:

"Gì, ý ngươi là tuy rằng ngươi vẫn cứng ngắc, nhưng mà ở đây, " Tang Tử sờ soạng một phen, "vẫn là rất mềm à?"

Mặt Yến Tê Đồng vốn trắng mà giờ đã đỏ. Nàng buông tay ra, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói.

Tang Tử lại cười, híp mắt nói: "Ngươi chuẩn bị làm thái tử phi, ngọc thể thiên kim e là chưa bị ai chạm qua đi?"

Yến Tê Đồng nhếch miệng, trong lòng nói : cái đó không có vấn đề gì với tôi cả.

"Sau này, nếu không thể quay về hoàng cung nữa, ngươi tự nhiên sẽ phải thành thân. Ngươi yên tâm, vết thương này ta sẽ tận lực chữa khỏi. Không đến mức để ngươi chịu ủy khuất."

"Tang Tử đại phu, sao bây giờ nhiều lời vậy?" Yến Tê Đồng không thể nhịn được nữa, "Đại phu áy náy hả?"

Tang Tử đã cột áo xong, bình tĩnh nhìn Yến Tê Đồng:

"Đối với ngươi, cần gì áy náy?"

Nói xong, Tang Tử vẫn đỡ Yến Tê Đồng dậy, cho Yến Tê Đồng hoàn toàn dựa vào mình. Đáng thương là chính nàng cũng yếu ớt - hai người cứ như thế mà dìu nhau ra cửa.

Hoàng hôn rất đẹp ngụ ý là: hoàng hôn đã hết rồi.

Dưới mái hiên chong hai ngọn đèn, và một bầu trời đầy sao. Tang Tử thì đang thở, nhưng vẫn chưa kéo ghế mây ngồi. Còn Yến Tê Đồng thì đã hết sức, đang ngồi dưới đất nhìn sao trời với dáng vẻ ngu si. Thấy Yến Tê Đồng như vậy, Tang Tử cũng không kéo dậy mà kéo ghế mây lại ngồi, và ngẩng đầu lên nhìn trời giống Yến Tê Đồng.

Một hồi lâu, sao đã hiện lên nhiều, Tang Tử cũng không mong gì Yến Tê Đồng sẽ nói chuyện. Ngày xưa, một mình nàng ở đây - nàng cũng không có ngồi lâu như thế này - đã sớm đi vào nghỉ mất rồi. Bảo Kiều thì càng miễn bàn. Lúc này, Tang Tử còn tưởng Yến Tê Đồng tức cảnh sinh tình, sẽ nói cái gì đó mà không ngờ nàng vẫn im lặng.

"Đừng nhìn nữa, nơi này cũng như nơi kia, cùng một bầu trời mà thôi." Tang Tử nói.

"Như nhau sao?" Yến Tê Đồng khẽ hỏi. "Bầu trời này, chính là bầu trời kia sao?"

"Ở đây dù sao cũng không phải nhà ngươi, không biết trong mắt ngươi có giống hay không."

Yến Tê Đồng như không nghe thấy, lại hỏi: "Trăng này có phải cũng là trăng kia?"

"Thuốc của ta không có phản ứng làm ngu người, " Tang Tử lắc đầu. "Thế gian này chỉ có một mặt trăng, cũng như trên đời này chỉ có một thái tử phi, một Yến Lưu Quang."

Tang Tử hỏi: "Ngươi còn chưa từ bỏ?"

"Ta chỉ muốn về nhà." Yến Tê Đồng đáp. "Tìm về mặt trăng mà ta muốn."

"Đáng tiếc tối nay sao sáng, trăng cũng muốn trổ tài, " Tang Tử duỗi lưng, đứng dậy nói. "Dược hiệu của ngươi đã hết, tự về phòng nhé." Dứt lời Tang Tử liền đi.

Yến Tê Đồng ngồi một lúc lâu mới đứng lên ngồi vào ghế mây nhìn sao ngày càng tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net