Truyen30h.Net

Bhtt Edit Cd Xk Dong Tay Thac Mo Thanh Tuyet

52.

Chỉ là, vừa tới dưới thành đã bị ngăn lại, khiến bọn họ chưa thể thuận lợi ra khỏi thành.

Đêm trung thu, toàn thành Hoành Kinh xưa nay đều đón mừng, vô số các loại gánh xiếc, tạp kỹ sẽ tuôn ra đầy phố, cho nên nhân số đi du ngoạn trên đường sẽ rất nhiều. Vì trị an, quân đội đóng giữ Hoành Kinh điều động nhân mã đến các cổng thành trông coi nghiêm ngặt, ra vào đều phải bị hỏi rất nhiều. Lúc này đã hơn giờ Tý, cổng thành đã đóng, Khâu Anh và Yến Tê Đồng bước qua chỗ biễu diễn mừng trung thu còn lại cuối cùng, lúc hướng tới cổng thành đèn đuốc sáng trưng thì tự nhiên bị cản lại.

"Dừng lại!"

Binh sĩ thủ thành đi tới xem xét, thấy cô gái xinh đẹp cưỡi bạch mã, cảm giác rất mới mẻ, sau khi buông ra ngữ khí hung ác thì đổi thành vẻ mặt cười.

Khâu Anh thấy nụ cười không có hảo ý kia, trong lòng không khỏi kêu khổ.

Con gái nửa đêm đi lại trên đường đã hiếm thấy, huống chi còn muốn ra khỏi thành. Vừa rồi nóng vội, hoàn toàn quên mất vụ này; nàng không thể làm gì khác hơn nói: "Quan gia chớ giận, ta là người Hoành Kinh, ở tại cầu Quan Thuỷ, Yến Tử Hạng, chỉ là có việc gấp cần ra khỏi thành một chuyến, làm phiền quan gia cho phép."

Chỉ một lát, thêm mấy người lính lại tới, gần như là bao vây bọn họ. Bạch mã vốn một đường phi nước đại, đang thở dốc, gặp tình hình này, trong cổ không khỏi phát ra tiếng, đạp loạn bốn vó.

"Việc gấp gì mà để hai vị cô nương muốn đi ra ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, bất kể thế nào nói nghe cũng không thông." Binh sĩ kia hướng về sau nhìn mấy lần; cô nương cưỡi ngựa liền đã hết sức xinh đẹp, không ngờ vị đằng sau không lên tiếng càng khiến người kinh động, không nỡ chớp mắt.

Gác đêm thì rất nhàm chán, bỗng dưng có việc vui tự nhiên sẽ góp thêm vào, một vị binh sĩ khác hùa theo: "Đúng đấy. Nếu là cái tiểu tử mặt trắng và cô nương đi chung thì coi như là bỏ trốn đi, còn hai cô thì phải nói thế nào đây..."

Trong lòng Yến Tê Đồng đang rất cấp bách, nôn nóng, mà những binh lính này lại giảo hoạt không chịu cho đi. Nàng dốc sức hướng về phía trước nhìn quanh, hận không thể bay đi liền. Nhưng mà nếu không nhìn thì không có cách nào, còn vừa nhìn thì lại thấy một gương mặt từng gặp qua; nàng mừng rỡ, chỉ vào một người ngồi dưới cửa thành la lớn: "Ngươi, là ngươi, xin mời đến đây một chút!"

Tiếng của nàng làm một vòng người đều người đều giật nảy mình, quay đầu lại, thấy nàng cứ như vậy mà vươn tay chỉ vào người kia, thật sự là gan to bằng trời. Người kia họ Tề, nguyên là Trung úy của một đội quân đóng giữ tại Hoành Kinh, bởi vì phạm tội mà bị Tướng quân phạt trông coi cửa thành - và hắn tất nhiên là quan lớn tại đây, chuyện gì cũng sẽ không để hắn tự làm.

Người kia bị nàng chỉ vào nhìn hai bên một chút, vẫn như cũ lười biếng ngồi, cũng không tới. Tháng tám là tháng cuối cùng hắn thủ thành, hôm nay là trung thu, Tướng quân thế mà không thả hắn về sum vầy với gia đình, buộc hắn phải thủ tại chỗ này. Không có gì để tiêu khiển, chỉ có thể nhìn xem trong thành sôi nổi náo nhiệt, hắn đã chán gần chết rồi, muốn ngủ gà ngủ gật mà từ đâu tới người muốn chết, dám hô to gọi nhỏ với hắn. Nhưng không sao, trong vòng ba tháng nay người nào chưa thấy qua, các tiểu tử kia sẽ tự thu thập.

Yến Tê Đồng rõ ràng nhìn ra hắn là binh sĩ hôm đó vào thành đến cạnh xe ngựa nói chuyện với Tang Tử, nàng tuyệt đối không có nhớ lầm. Thấy người kia hờ hững, nàng thừa dịp binh sĩ còn đang ngẩn người, lấy hết can đảm "tung người xuống ngựa"!

Nhưng mà nàng đâu phải tung người xuống ngựa giống người ta, mà chỉ là lăn xuống dưới đất rồi bò dậy và dốc sức tách ra hàng người vây quanh mình, vọt tới người kia.

Lúc nàng vọt tới trước mắt người kia, mấy cái đầu trường thương sắc bén cũng đè vào cổ họng của nàng.

Mồ hôi lạnh nháy mắt tuôn xuống, nhưng Yến Tê Đồng cũng không lo được, chỉ kêu lên: "Ngươi còn nhớ Tang Tử đại phu chứ?"

Tề Trung uý vốn là lạnh lùng nhìn xem nàng, cũng không ngờ là mỹ nhân, nhưng mà lại như thế nào; tuy nhiên, khi nghe nàng nói như vậy thì trừng mắt, chỉa trường thương xuống đất, bắn người lên tới.

"Ngươi nói cái gì?"

Yến Tê Đồng nhắm lại mắt, thở dốc một hơi, nói: "Ta nhớ mặt ngươi. Hôm đó ta và Tang Tử vào thành, ngươi nói rất nhiều lời với nàng, đúng hay không? Ngươi còn có nói nàng là ân nhân cứu mạng của ngươi, đúng hay không?"

Tề Trung uý phất tay, những trường thương kia đều rút lui. Hắn tiến lên một bước, cẩn thận nhìn cô gái, nhưng mà không có thấy quen mắt. Nghĩ lại hôm đó ở cửa thành gặp phải Tang Tử đại phu, trong xe ngựa của nàng dường như là có người khác, mà mang che mặt, hắn cũng không có nhìn kỹ. Nhưng cô gái này có thể nói ra những lời này, chỉ sợ không giả.

"Mau thả chúng ta ra khỏi thành, ta đang tìm Tang Tử đại phu." Yến Tê Đồng mặc cho hắn nhìn, chỉ năn nỉ nói.

Tề Trung uý thấy nàng xác thực lòng nóng như lửa đốt, hơi trầm ngâm, vung tay lên: "Mở cửa thành."

"Tề Trung uý ——" Có quan binh khác đang trực, do dự muốn ngăn cản.

"Đừng phí lời. Có chuyện ông đây gánh vác." Tề Trung uý dứt lời, dắt ngựa của mình, bay lên nói, "Các ngươi tránh ra, ta đi một chút rồi về."

Quan binh đang trực kia thầm nghĩ hiện tại nơi này ngươi là lớn nhất, đương nhiên phải nghe ngươi, nhưng nếu thật xảy ra chuyện thì ngươi, ngay cả cửa thành cũng không được giữ, nhưng hắn không dám nhiều lời, đành phải bĩu môi, ra hiệu cho đi.

Khâu Anh cũng giục ngựa chạy tới, đối với Yến Tê Đồng nói: "Muội muội, mau lên đây."

Yến Tê Đồng nhìn Khâu Anh, lại nhìn Tề Trung uý, quả quyết nói: "Ta ngồi ngựa của hắn đi. Nếu không theo kịp thì trở về nghe tin của ta là được rồi."

Tề Trung uy hơi kinh ngạc, nhìn xem cái tay chỉ về phía mình. Cô gái này ngược lại gan lớn, dám ngồi ngựa của đàn ông khác, không sợ bị người ta nói ra nói vào.

Quả nhiên khi Yến Tê Đồng ngồi sau lưng Tề Trung uý, trong đám binh lính xung quanh âm thầm vang lên tiếng huýt sáo. Nhưng nàng nào quản được những chuyện này, chỉ nắm chặt thắt lưng của hắn, vội la lên: "Tử cốc, mười dặm ngoài thành, ngươi có biết không?"

Chu vi Hoành Kinh, nào có chỗ hắn không biết? Tề Trung uý khẽ gật đầu, quay người chỉ hai người thủ hạ, nói: "Các ngươi đưa vị tiểu thư này hồi phủ. Nếu có chuyện gì, trở về ta tất nghiêm trị." Dứt lời, hắn hét lớn một tiếng, khiển ngựa vội vã phóng đi.

Khâu Anh tại trên lưng ngựa nghiêng nghiêng hướng về phía trước muốn theo, nhưng thấy con ngựa kia trong nháy mắt đã biến mất ngoài cửa thành, nàng tự biết là theo không kịp, thở dài. Định thần lại thấy mình là con gái mà còn ở lại cửa thành với một đống con trai, không khỏi sợ chết khiếp, vội vàng quay đầu ngựa chạy trối chết.

Hai tên lính bị Tề Trung uý chỉ định vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo; giỡn thì có giỡn, nhưng cô gái kia xác thực quen biết với Tề Trung uý, cho nên nếu anh ta tính toán với bọn hắn thì bọn hắn không gánh nổi.

Ngồi trên lưng ngựa, Yến Tê Đồng cắn chặt hàm răng, không dám mở mắt. Mặc dù Khâu Anh cưỡi ngựa cũng nhanh, nhưng đến cùng tốc độ còn chưa đủ. Còn vị Tề Trung uý này thì không phải vậy, tốc độ hẳn phải 60 – 70 "mã lực". Mà nhanh thì cũng thôi đi, còn xóc nảy đến kịch liệt; Yến Tê Đồng không còn cách nào khác, đành phải ôm thật chặt eo vị "tài xế" phía trước.

Nàng đến nay vốn là muốn một đường cưỡi ngựa cho xong, không muốn nửa đường ngựa lại đột nhiên ngừng lại. Còn cái này một khi dừng lại, trước mắt Yến Tê Đồng đều là sao, suýt hôn mê bất tỉnh. Nàng thầm nghĩ xe ngựa vẫn dễ chịu hơn, về sau sẽ không ngồi ngựa nữa. Nghĩ như vậy mới miễn cưỡng mở mắt ra, ánh trăng chiếu đêm khuya như ban ngày, nàng nhìn thấy đối diện cũng có một con ngựa dừng lại, người trên đó là Tào Tú Xuân, sự phụ của Tang Tử.

Yến Tê Đồng giật mình, đây là phương hướng đi tử cốc, ông ta từ nơi đó đến, thế đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến ngay cả giọng cũng run rẩy: "Tào Viện sử. . . Tang Tử nàng. . ."

Tề Trung úy giữ chặt dây cương dừng ngựa lại, tất nhiên là bởi vì thị lực cực kỳ tốt, nhìn ra phía trên khoái mã đối diện lái tới là sự phụ Tang Tử đại phu, Viện Sử Thái Y Viện - Tào Tú Xuân. Nhìn thấy người xuất hiện ở đây vào canh giờ này, trong lòng Tề Trung úy giật mình liền, thầm nói quả nhiên Tang Tử đại phu xảy ra chuyện?

Quốc sư hành pháp bị phản phệ ngược lại bị thương, mà trong tử cốc trời đông giá rét, Quốc sư mắt thấy bản thân chịu không nổi, liên tục sử dụng đến hai tấm bùa mà vẫn không có bao nhiêu tác dụng. Tào Tú Xuân biết rằng nếu cứ ở lại thì Quốc sư không thể không chết tại đây; huống chi hiện tại, người duy nhất có thể cứu Tang Tử chính là Yến Tê Đồng vừa mới hoàn hồn.

Tào Tú Xuân mang theo Quốc sư, cưỡi khoái mã chạy nhanh như tia chớp, sau đó cũng thấy trên đường đối diện có người cưỡi ngựa đến. Bây giờ là nửa đêm, còn có người có thể ra khỏi thành? Ông ta đang suy nghĩ thì con ngựa kia ngược lại ngừng trước, nhìn cách ăn mặc, không phải là binh lính thủ thành sao.

"Tào Viện sử, " Tề Trung úy ôm quyền hành lễ, "Xin hỏi ngài là từ chỗ Tang Tử đại phu đến ạ." Thấy Tào Tú Xuân có vẻ hoài nghi, lại nói, "Ta đưa vị cô nương này đi tìm Tang Tử đại phu. Tang Tử đại phu từng có ơn với ta."

Tào Tú Xuân sau khi nghe xong, nhìn thấy phía sau hắn đúng là Yến Tê Đồng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ trịnh trọng nói: "Làm ơn đưa nàng nhanh chóng đến tử cốc, sau đó phải rời đi ngay lập tức." Ông ta giục ngựa hướng về phía trước mấy bước, cởi xuống áo lông trên lưng ngựa giao cho Yến Tê Đồng nói: "Đồ nhi của ta, giao phó cho cô nương."

Yến Tê Đồng nghe ông ta nói như vậy thì biết Tang Tử tất nhiên còn sống, lưng cũng thả lỏng, suýt nữa từ trên lưng ngựa rơi xuống, may mà có Tào Tú Xuân đưa tay đỡ nàng, chăm chú nhìn nàng một chút, tiếp tục thúc ngựa chạy tới cửa thành.

Tề Trung úy có hơi buồn bực. Ông ấy không phải sư phụ Tang Tử đại phu sao? Xem nàng có vẻ có chuyện như thế, sao ông ấy lại bỏ đi? Còn nữa, người sau lưng ông ấy là ai?

"Đi mau, đi mau." Sau khi ngồi được vững vàng, Yến Tê Đồng liên tục đập tấm lưng rộng của Tề Trung úy mà thúc giục.

Tề Trung úy không dám thất lễ, vội quát ngựa chạy đi.

Mười dặm không tính là xa, nhưng với mã tốc kinh người của Tề Trung úy khiến Yến Tê Đồng sau khi xuống đất, ngay cả chân cũng không thể bước mà chỉ có run rẩy. Tề Trung úy trở mình xuống ngựa, thấy nàng thê thảm như vậy, không khỏi hỏi: "Cô nương không có ngồi ngựa bao giờ à?"

Sức nói chuyện còn không có, Yến Tê Đồng chỉ ôm thật chặt áo lông, từng bước một tiến về phía trước.

Nàng đã cảm thấy rét lạnh giống như lúc ở trên núi.

Tề Trung úy dẫn ngựa đi vài bước, sắc mặt đột nhiên cũng biến đổi.

Kể từ khi sống sót từ Đại Tuyết Sơn ở nước bạn, hắn cực kỳ ghét mùa đông, nhất là khi tuyết rơi, tuyệt không dễ chịu. Nhưng đây là có chuyện gì? Khí lạnh đầy trời chỉ hô hấp một cái là rét buốt khắp người từ đâu xuất hiện?

Đến khi hắn đi đến phía trước, chỉ còn trợn mắt há hốc mồm.

Vòng qua một ngã rẽ/khúc cua, trước mắt là một vùng bình địa rộng mở, có vài căn nông phòng tọa lạc ở giữa, nhưng lại giống như từ mùa thu một bước bước sang mùa đông khắc nghiệt, mặt đất đều kết băng, những căn nông phòng kia gần như bị tuyết dày bao trùm trắng xoá. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ thì trời không hề có tuyết, và tuyết kia bất quá là từng tầng từng tầng băng tích khiến nông phòng cũng càng giống băng lũy/thành băng.

"Ngươi đi mau." Yến Tê Đồng khoác áo lông lên, quay người đối với hắn nói, " nơi này quá lạnh, ngươi mau rời đi."

Đúng rồi, nàng muốn hắn rời đi, mà Tào Tú Xuân cũng muốn hắn đến rồi lập tức rời đi... Tề Trung úy cắn răng, đi về phía trước một bước.

"Hãy nghe ta, " Yến Tê Đồng hít một hơi, "Ta có thể cứu nàng. Nếu ngươi không yên tâm thì chờ ngoài cốc. Nơi này sẽ trở lại như cũ khi trời sáng." Nếu lần trước là như thế này, thì lần này cũng nên là như thế đi.

Tề Trung úy sau khi nghe xong, chỉ có thể ôm quyền, dẫn ngựa lui ra ngoài.

Hiện tại không có người khác, Yến Tê Đồng quấn chặt lấy áo lông, cắn răng đi thẳng về phía trước.

Chu Bán Tiên nói, bây giờ đi, còn kịp gặp nàng một lần cuối, nhưng nàng không phải chạy đến gặp Tang Tử một lần cuối, mà là tới cứu người!

Bước qua một chỗ băng nhũ, đẩy ra cánh cửa đầy nặng hàn khí kia, Yến Tê Đồng như là trở lại tình cảnh ở trên núi. Chỉ là giờ khắc này, gương mặt bao phủ đầy băng sương kia rất rõ ràng, cả người kia cũng rất rõ ràng, không giống như lúc trước trong lòng chỉ là khái niệm mơ hồ. Mà lần trước, mình đã cứu nàng ấy như thế nào? Thật sự không có một chút ấn tượng. Có lẽ là kéo nàng về trong phòng, sau đó ôm nàng, sau đó nữa mình cũng từ từ buồn ngủ, rồi không biết sao mà ngủ luôn. Có lẽ cứ như làm như bình thường, chỉ cần ôm Tang Tử ngủ là có thể cứu được nàng.

Nếu dễ dàng cứu được mạng người như vậy thì tốt. Có lẽ giữa người và người cũng là duyên. Yến Tê Đồng thầm nghĩ, vậy nàng và Tang Tử hẳn là có duyên rồi.

Chỉ là lần này, chóp mũi Tang Tử thở ra hàn khí càng thêm nặng; trên môi cũng đã kết băng sương thật dày, khe hở ở môi cũng mất đi. Yến Tê Đồng duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào nơi đó, đầu ngón tay truyền đến ý lạnh; dời lên trên, tiếng hít thở cũng là ra dài vào ngắn. Nàng lại rũ tay xuống ngâm vào trong thùng gỗ và gảy nước, lại phát hiện nước đã lạnh thấu, mà cũng may là chưa kết băng. Yến Tê Đồng vốc chút nước, nhẹ nhàng bôi ở trên môi Tang Tử, nhưng không có tác dụng gì quá lớn, nước kia chỉ chảy xuống từ khóe môi.

Nhìn xem bốn phía, thấy cả phòng không có chỗ nào không ướt, Yến Tê Đồng cởi áo khoác lông trải xuống đất, bắt đầu đem Tang Tử từ trong thùng gỗ dời ra ngoài. Nàng chỉ vừa dùng sức đã phát giác Tang Tử thật gầy, phải quay đầu nhìn kỹ gương mặt hóp sâu của Tang Tử; Yến Tê Đồng không biết hồn phách của mình rốt cuộc rời khỏi bao lâu, nên có thể nói những ngày này Tang Tử lại tự ngược cái gì đó, chứ không phải là bởi vì tối nay bệnh phát mà đột nhiên gầy đi. 

Mặc dù Yến Tê Đồng cũng không còn chút sức lực nào nhưng vẫn dễ dàng bế Tang Tử ra ngoài và nhẹ nhàng đặt lên áo lông. Lớp trong áo lông là lớp nhung thật dày, có màu nâu nhàn nhạt, Tang Tử trần trụi trắng như tuyết nằm trên đó, hai chân bịn rịn, nhìn thế nào cũng giống như một bức tranh nghệ thuật, đủ để rung động lòng người.

Yến Tê Đồng hít thở sâu mấy hơi, để không khí băng hàn này rót vào trong phổi, thanh tỉnh một chút. Yến Tê Đồng ngồi xuống, bọc kín Tang Tử bằng áo lông, lại ôm ngang. Nghe nói đây là kiểu ôm công chúa, hẳn là vương tử đến ôm mới đúng. Nàng và Tang Tử thật muốn biến thành đồng tính luyến ái đúng nghĩa của Tang Tử rồi. Nghĩ đến mà buồn cười, nàng thế mà cũng được làm vương tử một lần.

Có lẽ sau khi chạy đến đây nhìn thấy Tang Tử còn thở, còn sống, tâm Yến Tê Đồng không tự giác buông lỏng đôi chút.

Ôm Tang Tử đổi gian khác phòng, bên trong có một cái giường ván gỗ, Yến Tê Đồng ôm người vào giường, phát hiện ba lô Tang Tử ngay tại đầu giường. Ở trong đó ngược lại là chuẩn bị tốt y phục sạch sẽ và khăn vải, Yến Tê Đồng lấy khăn vải, thay Tang Tử lau sạch sẽ thân thể, mượn ánh trăng sáng tỏ thay cho đèn.

Nơi này còn có mùi lạ nhàn nhạt, trên mặt đất có vài đốm tro tàn, giống như có người từng ở, không biết là làm gì.

Yến Tê Đồng vẫn đóng kỹ cửa dù nơi này không có người thứ hai, rồi nàng cũng bò lên giường, nằm xuống sát bên Tang Tử.

Hàn khí kia dần dần truyền tới.

Từ lúc nàng đến đến bây giờ, sương trắng bên trên tóc, lông mày và lông mi Tang Tử không biết khi nào tan mất, sắc môi cũng hiển lộ ra. Yến Tê Đồng lại đưa tay sờ lên, thấy mềm mại, không cứng ngắc như vừa rồi.

Quả nhiên mình có thể cứu nàng. Yến Tê Đồng nhịn không được ôm lấy Tang Tử. Ý tưởng này là cỡ nào mới lạ chứ?! Mặc dù nàng vẫn luôn biết như vậy nhưng không có tận mắt chứng kiến qua.

Nàng ở đây, Tang Tử sẽ không phải chết đi. Yến Tê Đồng vừa nghĩ, vừa vỗ về lưng Tang Tử. Thế nhưng tay của nàng lại bị một cái tay lạnh băng khác chậm rãi bắt lấy.

"Ngươi trở về rồi?"

". . . Ừ, ta trở về rồi."

"Ta lại bị ngươi cứu được rồi?"

"Ừ, ngươi lại bị ta cứu được rồi."

"Ta mệt quá à, muốn nghỉ ngơi một lát."

"Ừ, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net