Truyen30h.Net

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ Đăng

Chương 80: Phải bảo vệ tốt chính mình

Moon_light_Ss


An Chi không biết đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy đã là chạng vạng tối. Nàng ngáp một cái.

"Di di! Ngươi về rồi?" Nàng phát hiện Ngôn Hề ngồi bên cạnh ghế sofa, tập sách của nàng đều được dọn dẹp chỉnh tề rồi.

Ngôn Hề ân một tiếng, thấy nàng ngủ đến gương mặt hồng hồng, giúp nàng vuốt vuốt mái tóc.

"Hứa Gia Nhĩ về rồi sao?" An Chi nhìn quét qua trong phòng một vòng.

"Ân, về rồi." Ngôn Hề thản nhiên nói, "Đi rửa mặt đi, chúng ta đi xuống ăn cơm."

An Chi sờ sờ mặt, "Ồ." Có chút nghi hoặc, nàng chảy nước miếng?

Hai người cơm nước xong xuôi, An Chi cảm thấy Ngôn Hề có chút trầm mặc, hỏi nàng: "Hôm nay công việc thuận lợi không?"

"Ân, bình thường."

Kỳ thật An Chi muốn hỏi chính là nàng và Liêu Thừa Vũ gặp nhau sẽ không lúng túng chứ. Chỉ là nhìn thấy dường như Ngôn Hề không muốn thảo luận chuyện công việc, An Chi liền không hỏi nữa.

Trễ hơn một chút, An Chi tự mình tắm rửa xong, Ngôn Hề vẫn cầm lấy khăn lông lớn quấn nàng lại. Thay đổi một bộ váy khác. An Chi âm thầm lưu ý người kia, chán nản phát hiện ra cũng không có loại bầu không khí quái dị như tối hôm qua. Toàn bộ quá trình Ngôn Hề rất bình tĩnh, một bộ dạng đã thành thói quen. Sau đó nàng bắt đầu ôn tập học bài, nhưng mà không có tập trung.

Một lát sau, Ngôn Hề tắm rửa xong cũng đi ra: "Không vào trong phòng sao?"

"Ân, muốn ở đây, ta còn chưa thể cầm bút." An Chi nhìn nhìn thật nhiều bài vở mà uể oải, xem ra lần này sẽ bỏ lỡ một vài môn thi tháng rồi.

"Hôm nay ban ngày ôn tập thế nào?" Ngôn Hề chậm rãi hỏi.

"Hứa Gia Nhĩ cùng ta ôn tập hóa học, chúng ta thảo luận mạch suy nghĩ làm bài, nhưng mà ta còn có nhiều bài vở như vậy ..."

"Muốn cầm bút viết chữ!" An Chi cay đắng nói.

Ngôn Hề bị nàng chọc cười, "Cầm vở tới đây, ta viết thay ngươi. Ngươi nói đi."

"Ồ? Được không?"

"Được, làm môn nào trước?" Ngôn Hề cũng vậy ngồi đến trên thảm trải sàn.

An Chi nhìn nàng trong chớp mắt: "Ngữ văn?? Kiến thức của những môn khác đã sớm quên mất đi..." Ngôn Hề là học chuyên ngành báo chí, tiếng Trung và tiếng Anh rất tốt, nhưng mà kiến thức khoa học tự nhiên nàng đã sớm quên sạch đi?

"...Xem thường ta!" Ngôn Hề trừng mắt nhìn nàng, rút quyển sách toán học ra, đứng dậy lấy mấy tờ giấy nháp, "Ta mới không tin ta không thể làm toán được!"

"Một hình nón và hình bán cầu có cùng mặt đáy, nếu như thể tích hình nón và thể tích bán cầu bằng nhau, vậy giá trị của đường sinh và góc trục sin của hình nón là gì?"

"Ân," Ngôn Hề chống cằm, "Ta suy nghĩ..."

An Chi nhìn nhìn, tay trái tính tính đại khái trên mặt bàn liền biế được đáp án.

"Thể tích bằng nhau, vậy đường cao của hình nón bằng 2 lần bán kính của bán cầu đi?" Ngôn Hề thì thào.

An Chi nhìn biểu tình rất nghiêm túc của nàng, cười trộm "Cho nên h=2r, tốt, là như vậy, để cho ta tính một cái, kết quả là 5 phần căn 5 (5/)?"

An Chi gật đầu: "Ân ân, giống đáp án của ta."

Khóe môi của Ngôn Hề cong lên rất rõ ràng, có chút dáng vẻ đắc ý, nhìn xuống đề bài.

Trái tim An Chi thình thịch nhảy dựng lên, kìm lòng không được mà lưu ý đến từng nét mặt và cử chỉ của nàng.

"Định lý cosin có phải là như vậy hay không?" Ngôn Hề cau mày sau đó viết lên giấy cho nàng xem.

"Chỗ này phải nhân đôi (x2)..." An Chi nhỏ giọng nhắc nhở nàng.

"Ân!" Ngôn Hề bừng tỉnh đại ngộ, "Cái này đúng rồi, ta nói mà!" Nàng xoẹt xoẹt mà tính toán, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng vỗ vỗ đầu, An Chi cảm thấy đáng yêu đến mức muốn ôm lấy nàng.

"Di di giỏi quá! Giải ra rồi!" An Chi cười hì hì khen nàng.

Gương mặt Ngôn Hề nóng lên, nàng là được An Chi nhắc nhở mới giải ra bài này, những câu còn lại nàng vừa nhìn qua liền đau đầu, chỉ có thể vất bút đầu hàng: "Được rồi được rồi, ta thừa nhận a, ta thật sự không làm được!" Bộ dạng nàng ủ rũ, bờ môi còn vô thức cong lên.

An Chi vẫn là rất ít khi nhìn thấy một mặt trẻ con như vậy của người kia, nàng động tâm không thôi, nhào qua ôm lấy người kia: "Di di, ngươi thật đáng yêu a!"

Ngôn Hề bị động tác đột ngột của nàng làm cho giật mình, bị động mà đón lấy nàng, cũng không biết làm sao để đón nhận lời bình đột nhiên này: "..."

Từ lúc nãy An Chi đã muốn ôm Ngôn Hề, làm nũng giống như tối hôm qua có thể liền sẽ thành công, nàng dứt khoát to gan mà ngồi lên đùi của người kia, mặt đối mặt ôm lấy người kia, tựa đầu đến bả vai của người kia.

Ngôn Hề: "...Ngươi làm cái gì vậy? Muốn ôm cũng không phải ôm như vậy ..."

Kỳ thật An Chi có chút khẩn trương, chỉ là cố gắng tự trấn định: "Liền muốn ôm như vậy." Nhất định phải vô lại giống như trẻ em thế này.

Ngôn Hề có chút đau đầu: "Lần này ngươi bị phỏng tay sao giống như đã trở lại lúc năm tuổi vậy? Lúc năm tuổi ngươi cũng không có dính người như vậy."

Hai tay An Chi đang ôm lấy cổ của nàng: "Đúng vậy, ta phát hiện khi đó thật là chịu thiệt, cũng không có phát huy ưu thế của tuổi tác!"

Ngôn Hề: "..." Không biết phải nói cái gì nữa. Nàng điều chỉnh tốt tư thế, nửa ôm lấy An Chi, vỗ vỗ bờ vai của cô bé, "Được rồi, ngươi xuống tiếp tục ôn tập đi. Bài vở còn chưa làm xong."

"Không nha, muốn ôm." An Chi ôm nàng không buông tay.

Ngôn Hề có chút không được tự nhiên, chủ yếu là các nàng vừa tắm rửa xong, mặc đồ ngủ, An Chi dán nàng rất gần, đều có thể cảm nhận được da thịt thanh xuân hương mềm của cô bé.

Trước kia An Chi còn nhỏ, trước kia nàng không biết An Chi thích nữ sinh, những chuyện này đều không thành vấn đề. Huống chi, không phải An Chi đang yêu đương với Hứa Gia Nhĩ sao?

Ngôn Hề nhớ đến hình ảnh đã nhìn thấy hôm nay, tâm tình vẫn không thoải mái. Nàng về sớm, không quá yên tâm An Chi ở nhà một mình, thực tế sau khi biết Hứa Gia Nhĩ ở một mình cùng An Chi, thì càng thêm lo lắng.

Nàng phải thừa nhận, nàng không có nhiều thiện cảm với Hứa Gia Nhĩ, ngay từ ấn tượng ban đầu đã không qua tốt. Hứa Gia Nhĩ làm cho nàng liên tưởng đến một người cùng ký túc xá với nàng thời Đại học, và một vài ký ức không tốt lắm.

Đại nhất trong ký túc xá có bốn người, lúc đó Đào Trân Trân nghỉ học một năm quay lại thì thanh danh không tốt lắm, mà nàng lại kiêu ngạo, cho nên lúc đầu đối với các nàng đều hờ hững. Một người là học giỏi, ngoại trừ thư viện chính là nhà ăn, cũng không thường tiếp xúc. Người còn lại là một cô gái thanh tú, tên là Tôn Á Duy. Tương đối vui tươi trong sáng giỏi giao tiếp, lúc đầu Ngôn Hề cảm thấy kết giao với nàng cũng không tệ, sau đó nàng bắt đầu hữu ý vô ý mà trêu đùa mình, lúc đó Ngôn Hề mới cảm thấy không thích hợp, sau đó đối phương công khai tính hướng với Ngôn Hề, đó là lần đầu tiên bên cạnh Ngôn Hề xuất hiện một người yêu thích người cùng giới, khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, bất quá Ngôn Hề tiếp nhận rất khá, cảm thấy không có gì lớn.

Tôn Á Duy bắt đầu càng thêm nghiêm trọng, hữu ý vô ý mà tiếp xúc thân thể, sờ tay của nàng, ôm eo của nàng, biểu hiện ra ngoài giống như chỉ lơ đãng. Sau đó Ngôn Hề cảm thấy quá mức, liền nói rõ một cách uyển chuyển, ai ngờ đối phương mang vẻ mặt oan uổng: "Trời ạ, thẳng nữ chính là cảm thấy bản thân rất tốt, cho rằng cong liền nhất định sẽ để ý nàng...Đây là chứng hoang tưởng đi?"

Đó là lần đầu tiên Ngôn Hề bị người ta trào phúng như vậy, sững sờ tại chỗ thật lâu mới lấy lại tinh thần, còn tưởng rằng đã hiểu lầm người khác.

Vậy cũng thôi đi, may mắn là học kỳ thứ hai Tôn Á Duy liền chuyển ra ngoài sống cùng bạn gái. Thỉnh thoảng mới trở về ký túc xá. Đại nhị nàng cùng Cao Ký Minh nói yêu đương, trong trường học bọn họ đúng là rất nổi danh. Có lần nàng trở về ký túc xá một mình thì đụng phải Tôn Á Duy, bị người kia chặn đường, không có hảo ý mà dò xét nàng: "Ngươi biết không? Ở trên giường năng lực của nam nhân là có hạn a..." Tôn Á Duy đong đưa ngón tay ở trước mặt Ngôn Hề: "Ta thì khác a, ta có thể dùng ngón tay liền làm cho ngươi thoải mái đến mức phải cầu xin dừng lại!"

Ngôn Hề bị Tôn Á Duy làm cho chán ghét đến không được, nàng muốn rời đi, Tôn Á Duy còn không cho nàng đi, Ngôn Hề tức giận đến đưa tay đẩy người kia ra. Tôn Á Duy cười hì hì còn muốn tiến lên, lúc ấy Ngôn Hề mới 18 tuổi tức giận vô cùng, đánh cho người kia một quyền té ngửa. Làm cho người kia hoảng sợ, từ đó về sau không dám chủ động xuất hiện ở trước mặt nàng nữa. Vừa gặp phải nàng liền tránh đi.

Người này mang đến ảnh hưởng rất lớn cho Ngôn Hề, thế cho nên về sau có một đoạn thời gian rất dài ấn tượng của nàng đối với đồng tính thật không tốt, sau này nghĩ thông suốt, cảm thấy không thể như vậy, trong bất kỳ cộng đồng nào đều có người làm cho người ta không thoải mái, chủ yếu là bản thân người đó thôi, tính hướng không liên quan gì đến bản chất con người.

Sự gia giáo nhiều năm cùng với sự rèn luyện tính cách cá nhân hàng ngày không cho phép nàng sinh ra thành kiến chỉ vì một vài cá nhân nào đó.

Sau khi Ngôn Hề biết rõ về tính hướng của An Chi liền cảm thấy phi thường may mắn là nàng có thể nghĩ thoáng, bằng không sẽ không thể tiếp nhận An Chi tốt nhất. Bất quá nàng vẫn là không thích Hứa Gia Nhĩ, bởi vì vẻ ngoài của Hứa Gia Nhĩ làm cho nàng liên tưởng đến Tôn Á Duy, Ngôn Hề biết rõ đây là vấn đề của bản thân nàng, kỳ thật Hứa Gia Nhĩ là một người trẻ tuổi không tệ, nàng nể tình An Chi, lần kia ở trường học trợ giúp các nàng khi bị làm khó, ngầm đồng ý cho Hứa Gia Nhĩ kết giao bằng hữu với An Chi.

Chỉ là, trong đầu Ngôn Hề hiện lên hình ảnh lúc buổi chiều, nếu như nàng không về kịp, Hứa Gia Nhĩ còn có thể đối với An Chi làm cái gì? Cho dù các nàng đang yêu đương, nhưng mà An Chi chỉ mới 15 tuổi...

Chờ chút, cánh tay Ngôn Hề ôm lấy An Chi, dường như đột nhiên phát hiện ra:

Nàng chưa chú ý đúng mức đối với vấn đề bảo vệ thân thể của An Chi.

Khi nàng còn nhỏ Ngôn Hề đã dạy này không thể tùy tiện đi cùng người lạ, nhất là những nam nhân trung niên xa lạ. Thời tiểu học lúc đến tường nhất định sẽ cho người đưa đón nàng, ngày nghỉ đi ra ngoài cũng có lái xe đưa đón, hơn nữa các nàng sẽ thường xuyên gọi điện thoại. Lên sơ trung liền nói cho nàng những vấn đề sinh lý cần phải biết, nơi tạo nên sự sống các loại như vậy, đặc biệt nhấn mạnh là khi ở cùng nam sinh phải chú ý bảo vệ chính mình.

Sau khi lên cao trung thì hơi buông lỏng một chút, nhất là khi nàng biết Hứa Gia Nhĩ và An Chi có thể đang yêu đương, không muốn quản chế áp đặt cô bé. Hơn nữa tất nhiên nàng cho rằng, đa số trẻ em bây giờ đều trưởng thành rất sớm, những thứ nên biết không nên biết hẳn là các nàng đã sớm biết.

Nhưng mà An Chi không giống như vậy, tuy rằng cô bé cũng thích mạng, thích chơi điện thoại, nhưng mà dù sao từ nhỏ đã nhảy lớp, hơn nữa so với bạn cùng lứa tuổi cô bé dành càng nhiều thời gian cho việc học, Đào Đào của nàng ngốc nghếch, cái gì cũng không hiểu, đoán chừng là bị người ta chiếm tiện nghi còn không biết.

Ngôn Hề ảo não đến không được, tự trách bản thân.

"Đào Đào?"

"Ân?" An Chi lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Ngôn Hề vuốt tóc của nàng nói: "Sau này phải chú ý bảo vệ tốt chính mình biết không?"

"A?"

Tác giả có lời muốn nói:

Cho dù Ngôn Hề không trở về, Hứa Gia Nhĩ cũng sẽ không hôn xuống. Tại sao lại tạo nên tình tiết này, bởi vì phù hợp với cá tính của Hứa Gia Nhĩ, dám nghĩ dám làm, thẳng thắn vô tư.

Ta cho rằng ở những chương trước ta đã viết rất rõ ràng, nàng có loại tâm tư muốn đến gần những cô bé đáng yêu, lại rất kiêu ngạo, cho nên lần đầu tiên nàng tránh đi đôi môi của cô bé. Bởi vì cô bé này không thích nàng. Nếu như nàng thật sự quyết liệt theo đuổi An Chi, có thể là sẽ theo đuổi được. Ngôn Hề không có thể, nhưng mà nàng có thể. Ta hoàn toàn có thể như vậy viết. Chỉ là ta không có viết.

Bởi vì nàng biết rõ, cho dù nàng thật sự theo đuổi được, nội tâm An Chi cũng không thể hoàn toàn thuộc về nàng, chỉ là có khi sẽ khống chế không nổi, biết rất rõ ràng là không có khả năng, nhưng mà vẫn bị hấn dẫn đến không thể dừng lại. Hai cái hôn kia, cũng là để thỏa mãn tâm nguyện của nàng.

Còn về chuyện vì sao An Chi không có cảnh giác, rất đơn giản, nàng thật sự coi Hứa Gia Nhĩ là bằng hữu, cho nên mới cho Hứa Gia Nhĩ lên lầu hai. Lúc trước đã từng nói với Dương Mông Mông ở trên làu ba có phòng. Nàng tương đối đơn thuần, phản ứng đầu tiên sẽ không nghĩ đến những vấn đề đó.

Người viết văn sẽ tạo nên những nhân vật trong phạm vi khả năng của mình, chính là muốn để cho người ta có thể lý giải được, điểm ấy ta không để ý đến. Ngươi hoàn toàn có thể nói ta viết linh tinh, chỉ là nếu như không xem được thì đừng xem, dù sao ngươi lý giải nhân vật của ta méo mó ta cũng rất khó chịu.

Sau này cho dù có bất kỳ tình tiết nào ta cũng sẽ không giải thích nữa. Nói thực ra, thật bất đắc dĩ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net