Truyen30h.Net

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương Quả

Chương 57: 11 giờ 12 phút

phyhills

Cô hy vọng cuộc đời nàng bình an

......

Rạng sáng hôm qua, nhiệt độ giảm mạnh, nhiều tuyến đường trong thàng phố bị đóng băng.

Ngay từ sáng sớm, Bộ phận Vệ sinh môi trường đã điều động mọi nhân công có thể để ra đường làm việc.

Xe phun nước thì tưới đường, nhân công thì tất bật rải muối.

Bộ phận Kiểm soát giao thông cũng phối hợp điều tiết giao thông đường bộ, giúp giảm bớt tắc đường.

Khi Ôn Dương và Lý Duyên Thanh tuần tra đến đoạn đường Hoàn Hồ, bỗng xe tuần tra bất ngờ bị trượt.

Nếu Lý Duyên Thanh lái không vững và không đạp phanh mạnh, hậu quả sẽ thảm khốc đến mức khó mà tưởng tượng được.

Hai cảnh sát tuần tra xuống xe, rùng mình vì sợ khi thấy vết lõm nơi đèn pha đầu xe.

Ôn Dương vịn vào xe tuần tra, cố gắng vững bước trên mặt băng, men đến phía sau xe tuần tra.

Từ trong cốp xe, nàng lấy ra vài cây cọc tiêu chắn đường. Nhưng vừa định quay lại thì bị trượt chân, Ôn Dương ôm cọc tiêu ngồi phịch xuống đất.

"Hahahahaha~~~~~~"

Dù đã sống đến gần năm mươi tuổi, nhưng Lý Duyên Thanh vẫn cười tít cả mắt khi nhìn thấy cảnh tượng hài hước như vậy,

Giọng nam hào sảng hoà cùng tiếng cười như trống trận khiến mặt Ôn Dương đỏ bừng.

"Sư phụ Lý! Đừng cười nữa!"

Thấy Ôn Dương xấu hổ, Lý Duyên Thanh thấy thật vui vẻ dù cho thời tiết có lạnh đến mấy.

Lý Duyên Thanh lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa nói: "Không cười, không cười", vừa mở chế độ máy ảnh lên chụp.

Rất thảm.
Sĩ quan Ôn rất thảm.

Đoá hồng của Cục Công an thành phố Bắc Thành biểu diễn một màn "vừa trượt vừa ngã" trên đường Hoàn Hồ.

Trượt một bước, ngã một cái.
Trượt một cái, ngã cái nữa.

Cuối cùng chỉ có thể loạng choạng đẩy cọc tiêu về phía trước, làm Lý Duyên Thanh cười mãi không ngớt.

Thảm hơn nữa chính là, đoạn video đáng lẽ phải bị xóa này lại xuất hiện trên trang Weibo chính thức của Cục Công an vào ngày hôm sau.

Cảnh sát thời nay xinh đến vậy ư?
Chị ơi, để em đỡ chị.
Xoa mông cho chị gái nè, huhu
Lầu trên không biết xấu hổ hả! Chị ấy là của tôi, để tôi!
Chị ơi chị có người yêu chưa? Em ứng tuyển nè.
Chồngg, cưới em đi.
Chồnggg, em đây nè chồng!

Những bình luận như thế này hoàn toàn không khiến sĩ quan Ôn cảm thấy đỡ hơn chút nào.

Hôm nay nàng trực với Trương Lộ Chi, không có Lý Duyên Thanh, gọi điện cũng không nhận.

Ôn Dương không thể ngờ nổi sư phụ Lý lại chơi xấu mình như vậy!
Sư phụ không chỉ quay video cảnh nàng bị ngã, mà còn chuyển tiếp cho các đồng nghiệp trong Phòng Tuyên truyền xem rất náo nhiệt.

Ôn Dương xông vào Phòng Tuyên truyền trút giận.

Hai đồng nghiệp tốt vừa dỗ dành Ôn Dương, vừa bấm bụng nhịn cười:

"Nhìn xem Ôn Dương, chúng ta đã đạt được mục đích! Có nhiều công dân ca ngợi cảnh sát chúng ta xả thân rào đường nè. Té nhiều lần như vậy, chính là để nhắc nhở người dân! Thật là một tinh thần gan dạ quên mình vì dân vì nước!"

Cảnh sát Ôn tức giận đến mức đóng sầm cửa Phòng Tuyên truyền.

"Mấy người tự đi mà quên mình vì dân vì nước! Sao mấy người không té trên Weibo đi?"

......

Lúc Ôn Dương vào nhà ăn, thấy mọi người nhìn nàng với biểu cảm cố nhịn cười, nàng liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Nghĩ lại thì, chiến công hiển hách "quên mình vì dân" đáng xấu hổ của nàng đã được lưu truyền rộng rãi.

Sĩ quan Ôn đang mang khay cơm bỗng dừng lại bên bàn ăn.

Giản Mộc Tư không ở đây sao?
Tuyệt vời!

Ôn Dương dùng một tay túm lấy ông tướng hóng hớt đang cố nhịn cười:
"Trương Lộ Chi! Trần Phi! Chị cảnh cáo hai chú mày, nếu hai đứa dám nói chuyện này với Giản Mộc Tư, chị nhất định sẽ không cho hai đứa nhìn thấy nắng sớm ngày mai."

"Chuyện gì cơ?"

Cảnh sát Ôn quay lưng lại cửa sổ nhà ăn, rõ ràng không chú ý tới Giản Mộc Tư mới đi vệ sinh trở về.

Ôn Dương lập tức buông tay, lật mặt thành vẻ tươi cười thương hiệu chính phủ: "Giản Mộc Mộc, sao giờ chị mới tới ăn cơm?"

"Bác sĩ Giản đã đến từ trước, ăn xong luôn rồi."

Ôn Dương nghẹn cả họng.

Cái gì?
Giản Mộc Tư đến trước rồi sao?

Nàng vội vàng nhìn ba người cùng bàn, cố gắng giao tiếp bằng mắt với họ, nào ngờ ba kẻ phản bội đồng loạt tránh tầm mắt của nàng.

Giản Mộc Tư ngồi trở lại chỗ của mình, nhìn Ôn Dương, thản nhiên đáp: "Cảnh sát Ôn xả thân vì dân vì nước sao?"

Ôn Dương chắc chắn, ánh mắt vừa rồi của Giản Mộc Tư rõ ràng là đang chiếu vào mông nàng!

Mông của Ôn Dương nàng đâu phải là thứ mà ai cũng tuỳ tiện được nhìn???

Nhìn là mất tiền đó!!!

"Thấy sĩ quan Ôn vẫn ngồi thoải mái như thường, vậy là công dân yên tâm được rồi."

"Chị biến thành công dân Bắc Thành từ khi nào! Rõ ràng chị đã nhập tịch Anh!"

"Chị có giấy phép cư trú."

Ôn Dương tức giận trừng mắt nhìn Giản Mộc Tư.

Người phụ nữ này!
Người phụ nữ này!

Nàng lại lườm những người xem bên cạnh.

Không thể làm gì được Giản Mộc Tư, còn không bằng trút giận lên mấy người đi!

"Trương Lộ Chi, khỏi nghĩ tới việc tháng này có ngày nghỉ nhé."

"Ôi no! Đại ca, chị không thể giận cá chém sang một cậu bé vô tội như vậy được! Em vẫn chỉ là một em bé thôi!"

Ôn Dương cà khịa không biết ngượng:
"Người ta vẫn là em bé thôi!"

Nói xong còn bắt chéo chân, tỏ ra là một cô gái đang mắc cỡ.

"... đại ca... chị làm nũng trong bộ trang phục này... thật không thích hợp."

Ôn Dương ụp mũ cảnh sát lên đầu Trương Lộ Chi..
"Kệ chị! Làm thêm giờ đi, nhãi con!"

......

Trước khi đi làm nhiệm vụ, cảnh sát Ôn định nhét khăn giấy vào túi thì bất ngờ phát hiện trong túi áo khoác đồng phục của mình có một vật lạ.

Vì tự nhiên trong túi có thứ gì đó, sĩ quan Ôn nghĩ chắc mình đã lấy nhầm áo khoác đồng phục với ai đó sau bữa sáng hôm nay.

Cảnh sát Ôn thậm chí còn kiểm tra mã số cảnh sát trên đồng phục...
Đúng rồi mà nhỉ.

Nàng ngập ngừng cho tay vào túi áo mình...

"Bùa bình an???"

......

Vào đêm sau vụ đâm người bằng dao và đâm xe trong khu hậu cần, Giản Mộc Tư đã nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, rồi gọi cho Lâm Nguyệt Thanh.

Tại đầu bên kia, Lâm Nguyệt Thanh vô cùng tò mò.
Thế nào cũng không ngờ rằng cô con gái út gọi điện tới là để hỏi, ngôi đền nào ở Bắc Thành có bùa bình an linh nghiệm nhất?

Ngay khi vừa hỏi xong, Giản Mộc Tư đã hối hận.

Trong tiếng cười của Lâm Nguyệt Thanh, mặt cô dần dần biến sắc, cuối cùng không thể nghe nữa, cúp điện thoại.

Lâm Nguyệt Thanh vội gọi lại, nhưng Giản Mộc Tư nhất quyết không nghe máy.

Lâm Nguyệt Thanh cười, bó tay, đành phải gửi tin nhắn cho Giản Mộc Tư. Chùa Quang Thiền ở ngoại ô quận Nam Thành, thành phố Bắc Thành là ngôi đền nổi tiếng nhất trong thành phố.
Hồi Giản Mộc Tư còn bé, năm nào cô cũng được nhận bùa bình an, đó là những lá bùa do Lâm Nguyệt Thanh xin từ chùa Quang Thiền về.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Giản Mộc Tư đã lên đường đến chùa Quang Thiền.

Mặc dù vẫn là thời điểm diễn ra Lễ hội mùa xuân trước tháng Giêng âm lịch, nhưng Giản Mộc Tư vẫn là vị khách hành hương đầu tiên trong ngày hôm đó đến thăm chùa Quang Thiền.

Giản Mộc Tư vẫn nhớ những quy tắc đi chùa khi cô hay đến chùa bà ngoại năm xưa.

Quỳ xuống tấm đệm hương bồ trong chính điện, trong lòng cô chỉ có duy nhất hai tâm nguyện.

Giản Mộc Tư chọn một lá bùa hộ mệnh, dưới lời mời của thầy giải quẻ, bỗng bị động lòng, liền chọn một quẻ, cô đã làm một chuyện mà người như cô sẽ không bao giờ làm.

Thật ra, chuyện mà người như cô sẽ không bao giờ làm, đã xảy ra ngay từ khi cô hỏi Lâm Nguyệt Thanh về ngôi đền nơi có lá bùa bình an linh nghiệm nhất.

......

Tiểu Cát

"Quẻ này..."

Thầy giải quẻ ngước lên nhìn Giản Mộc Tư, sau đó chắp tay, nhắm mắt lại: "Quá khứ hay tương lai thí chủ đều liên quan đến một du khách trời Tây. Xin thí chủ hãy nghĩ thoáng hơn, chỉ khi đó mới được trường an, cát tường ."

Tim Giản Mộc Tư chợt lỡ nhịp, nhưng không tiếp lời.

"Thí chủ muốn hỏi ai?"

Giản Mộc Tư viết ba cái tên lên tờ giấy.

"Người nhà của thí chủ đều là những người rất tốt bụng."

Giản Mộc Tư lại viết chữ "Dương" lên giấy:

"... Người này thì sao?"

"Một người chính nghĩa."

Đôi mắt Giản Mộc Tư trầm ngâm, tâm trí cũng sâu lắng.

"Tôi muốn hỏi về sự bình an của cô ấy."

"Người chính nghĩa làm chuyện chính nghĩa, chưa chắc sẽ gặt quả lành, nhưng công đức vô lượng, đời này không được hưởng phước, nhưng đời sau sẽ viên mãn vẹn toàn."

......

Lá bùa bình an này được Giản Mộc Tư nắm chặt trong tay suốt quãng đường trở lại xe.

Ngồi trở lại ghế lái, Giản Mộc Tư không hề nói thêm một câu nào trong cả ngày.

Thi thoảng có giây phút thoáng qua, Giản Mộc Tư thậm chí còn có ý nghĩ vứt lá bùa bình an đi.

Nhưng trước khi lái xe rời khỏi chùa Quang Thiền, cô còn vuốt phẳng lá bùa trên tay.

Đến giờ ăn sáng ngày hôm sau, Giản Mộc Tư đút lá bùa bình an vào túi đồng phục của Ôn Dương.

Cô hy vọng nàng được bình an.
Khi cô quỳ trên tấm đệm hương bồ, đây là tâm nguyện cô ấy.

......

Ngay khi vừa giao ca, đội cấp cứu đã phải làm việc.
Theo dự đoán của điều phối viên, một cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi, một người nghi mắc bệnh động kinh sùi bọt mép, ông chồng bị nhồi máu cơ tim cấp tính khi thấy vợ ngã xuống đất đã phát hoảng rồi ngất xỉu.

Trung tâm Cấp cứu cách khu chung cư nơi hai bệnh nhân ở vừa đúng mười phút lái xe.

Nếu như người gọi cho 120 để lại số điện thoại liên lạc chính xác, nếu như những số điện thoại đó có thể liên lạc và được nhấc máy, nếu như những người chủ số điện thoại đó có thể ở lại hiện trường chờ đội cấp cứu đến, thì những bác sĩ cấp cứu còn phải mừng thay phần bệnh nhân.

Vì có thể liên lạc với một người nào đó tại hiện trường chính là điều quan trọng nhất đối với bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nhồi máu cơ tim.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của một bé gái.

Trần Phi lập tức trấn an cô bé:
"Chào em, anh đến từ Trung tâm Cấp cứu, em vừa gọi 120 phải không?"

"...Vâng ạ... là em... bố em... mẹ em đều ngã xuống đất... Bác sĩ ơi, các anh mau cứu bố mẹ em với..."

Đó là một cô bé khoảng tầm 13-14 tuổi, đúng vào độ tuổi vừa lên cấp hai, tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình lần lượt ngã xuống đất.

Bố cô bé đã bất tỉnh, còn mẹ thì sùi bọt mép.

Cô bé đang trong độ tuổi thiếu nữ xuân thì chợt cảm thấy bầu trời sắp sập xuống, nỗi sợ mất đi tất cả trong nháy mắt bao trùm khắp tâm trí cô bé.

Trần Phi ngay lập tức đưa điện thoại cho Giản Mộc Tư:
"Cô là bác sĩ cấp cứu, con hãy bình tĩnh, làm theo những gì cô nói. Đối với một bệnh nhân nghi động kinh sùi bọt mép, hãy nới lỏng cổ áo của mẹ con ngay lập tức, đừng đưa bất cứ thứ gì vào miệng mẹ con. Sau đó tập trung cứu bệnh nhân nằm trên mặt đất kia, hãy vỗ vai bố, gọi bố."

"Bố! Bố! Bố ơi!"

"Có phản ứng gì không?"

"Không... bác sĩ, không có!"

"Con nghe kỹ cô nói này! Quỳ bên cạnh bệnh nhân, đối mặt với vị trí ngực bệnh nhân. Chồng hai tay lên nhau, đan mười ngón tay và đặt hai gốc bàn tay lên nhau ở ngay chính giữa xương ức bệnh nhân, đó là tâm đường nối giữa hai đầu vú. Đừng cong cánh tay, hãy ấn thẳng xuống, bắt đầu ép và thực hiện hồi sức tim phổi."

"1, 2, 3, 4, 5..."

"Quá nhanh! Làm theo tần suất của cô! 1, 2, 3, 5, 6..."

"1, 2, 3, 4, 5, 6..."

"1, 2, 3, 4, 5, 6..."

"1, 2, 3, 4, 5, 6..."

"Bố! Huhuhu... bố làm con sợ muốn chết!"

"Bác sĩ, bác sĩ, bố con tỉnh lại rồi, bố con tỉnh rồi!"

Ba thành viên của đội cấp cứu đang xóc xảy trên xe cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Được, đắp chăn giữ ấm cho bệnh nhân, đợi cô tới."

......

Sau khi ba thành viên đội cấp cứu chạy đến hiện trường, Giản Mộc Tư ngay lập tức chích thuốc cho bệnh nhân động kinh.

Một lúc sau, bệnh nhân bị động kinh ngừng co giật, được Lưu Dịch và Trần Phi khiêng lên cáng di động.

Bố của cô bé đã được một đội cấp cứu khác đưa đến bệnh viện, vì mẹ cô bé vẫn chưa tỉnh, nên hai bố con quyết định để con gái ở lại trông mẹ.

Khi lên xe cứu thương, Trần Phi không thể không khen ngợi cô gái:

"Em gái giỏi quá, nếu lúc em gọi 120 mà không nói rõ có lẽ bố lên cơn đau tim, còn mẹ hình như bị động kinh sùi bọt mép thì các anh đã khó có thể cứu được bố mẹ em."

Cô bé lau nước mắt, hoang mang nhìn Trần Phi.

Chỉ những người cấp cứu trên xe cứu thương mới biết điều này may mắn đến nhường nào.

Nhiều người dân gặp phải trường hợp khẩn cấp cần gọi 120, nhưng quên không thông báo tình hình cụ thể cho nhân viên tổng đài vì quá lo lắng trước tình hình nguy kịch của bệnh nhân.

Họ thường nghĩ rằng đã báo cho tổng đài 120 thì xe cấp cứu sẽ đến ngay, lúc đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Đội cấp cứu không có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, họ cũng không có Cân Đẩu Vân của Tôn Khộ Không.

Trên đường đến hiện trường, cả xe cứu thương và các bác sĩ cấp cứu đều cần thời gian.

Trong các trường hợp khẩn cấp có thể làm mất mạng người trong thời gian ngắn như nhồi máu cơ tim cấp tính, đuối nước hay tắt thở, nhiều lúc, cho dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, đội cấp cứu cũng rất khó có thể đến hiện trường ngay trong 4 phút thời gian vàng.

Thông thường khi những tình huống như vậy xảy ra, những người có mặt tại hiện trường là những người có nhiều khả năng cứu sống bệnh nhân nhất cho đến khi đội cấp cứu đến.

Là người báo 120, bạn nên thông báo cho người trực tổng đài của Trung tâm Cấp cứu về tình hình cụ thể của bệnh nhân, đồng thời cần đảm bảo cho cuộc gọi không bị ngắt quãng.

Nếu bác sĩ cấp cứu không thể liên lạc với bạn trong khoảng thời gian sớm nhất, nếu bạn có thể phán đoán bệnh nhân đã mất đi ý thức và ngừng thở, hãy lập tức tìm kiếm trên Internet các phương pháp thao tác CPR và tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân.

30 lần ép tim, sau đó hai lần đổi người hô hấp nhân tạo.

Hãy cứu mạng người sớm nhất có thể.

......

Gần hết ca ngày, lại đưa thêm một bệnh nhân vào tòa nhà cấp cứu, đội cấp cứu nhìn thấy cô bé cấp 2 đã cứu sống cha mình sáng nay nhờ hồi sức tim phổi.

Mẹ của cô bé đã tỉnh lại, bố cô vừa trải qua ca phẫu thuật tim, mọi chuyện rất thuận lợi.

Gặp lại ba thành viên của đội cấp cứu, cô bé vội vàng bước tới cúi đầu cảm ơn họ.

Cô bé nhất định muốn dẫn đội cấp cứu đến bên giường mẹ.

Người phụ nữ trung niên nằm trên giường bệnh khi nhìn thấy ân nhân mà cô con gái kể về, cũng nhất quyết muốn xuống giường cảm tạ.

Giản Mộc Tư ngăn bệnh nhân lại. Trần Phi và Lưu Dịch thuyết phục mãi mới khiến, bệnh nhân quay lại nằm xuống giường.

Trần Phi cười với cô bé:
"Em có còn nhớ những gì bác sĩ Giản của chúng ta đã dạy qua điện thoại không?"

"Nhớ ạ."

"Rất tốt, sau này nếu gặp ai mắc phải tình huống như cha em..."

"Em đã làm theo những gì bác sĩ Giản dạy, sẽ thực hiện hồi sức tim phổi cho họ."

"Đúng ~ vậy ~"

......

Ba giờ trước khi kết thúc ca làm, đội cấp cứu liên tục phải ra ngoài làm nhiệm vụ 7 lần.

Tan làm, Lưu Dịch và Trần Phi gục xuống bàn ăn trong căn tin, không động đậy nổi.

Mãi cho đến khi Trương Lộ Chi và Ôn Dương đi vào, hai người mới cầu khẩn một câu: "Đại ca, Lộ, hai người gọi đồ ăn giúp chúng tôi với, hai anh em tôi sắp hư thoát đến nơi rồi."

*Hư thoát: Hạ đường huyết do mất máu, mất nước quá nhiều.

Ôn Dương đặt khay cơm của mình xuống, đẩy đến trước mặt Trần Phi, Trương Lộ Chi cũng bắt chước hành động rộng lượng của Ôn Dương, hào phóng cống hiến suất cơm mình vừa gọi.

"Đầu mấy người đâu?"

"Đầu?"
Bỗng nhiên nghe đại ca Ôn nói vậy, hai anh em đang chuẩn bị động đũa đều ngây ra.
Đầu chúng tôi?

Rõ ràng cơn đói đã ảnh hưởng đến não của hai anh em.

Ôn Dương đảo mắt với hai người:
"Người cầm đầu của mấy người còn có thể là ai nữa? Giản Mộc Tư đâu? Hai người ở đây, thế chị ấy ở đâu? Chị ấy không cùng đội với hai người hay sao?"

"Ồ, ra là chị ấy."
Trần Phi vỗ cái đầu ngu ngốc bất thường của mình:
"Vừa rồi chủ nhiệm Minh gọi chị ấy đi, hình như bảo là đi lễ hội Tết Nguyên Tiêu hai ngày."

Ôn Dương lập tức sang ngồi cạnh Trần Phi, mặt cười gian: "Lễ hội Tết Nguyên Tiêu bên đơn vị cậu có hoạt động gì không? Lẽ nào sắp làm đêm tiệc Tết Nguyên Tiêu?"

Ôn Dương bỗng dưng cảm thấy, nếu là như vậy thì thật tuyệt vời!

Minh Lạp gọi Giản Mộc Tư đi, điều đó có nghĩa là Giản Mộc Tư sắp có tiết mục biểu diễn sao?
Có tiết mục biểu diễn!

Muhahaha, hoá ra cũng có ngày Ôn Dương nàng được cười nhạo Giản Mộc Tư dưới khán đài.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Trần Phi tàn nhẫn cắt đứt suy nghĩ của nàng: "Không phải đêm tiệc. Đơn vị của chúng em làm sao có thể tổ chức đêm tiệc Tết Nguyên Tiêu?"

"Tại sao?"

"Bọn em... bận lắm..."

"Nói cứ như đơn vị bên chị không bận ấy! Vậy nói đi, chị Minh gọi chị Giản đi làm gì?"

"Chỉ là... Hình như phải tìm một số người được nghỉ trong Tết Nguyên Tiêu để tham gia cuộc thi làm bánh trôi. Mấy ông sếp của công đoàn luôn thích làm những hoạt động sáo rỗng như vậy. Chủ nhiệm Minh không tìm được ai, trùng hợp cái là hôm đó chị em được nghỉ, vì vậy mới đến tìm chị ấy."

"Há há há~~~ Cái quái gì vậy? Cuộc thi làm bánh trôi? Giản Mộc Tư làm bánh á?"

"Sao lại buồn cười vậy đại ca?"

Thấy nước mắt Ôn Dương sắp chảy ra, Trần Phi chợt cảm thấy hay là khiếu hài hước của mình nâng tiêu chuẩn rồi.
Nếu không, tại sao cậu không thấy buồn cười chút nào.

Ôn Dương hớn hở nhảy chân sáo tới cửa sổ nhà ăn.

"Đại ca, em gọi một suất cho chị rồi này."

"Chị biết. Chị gọi một suất cho Giản Mộc Tư."

Cảnh sát Ôn rất vui vẻ, khi gọi cơm cho người ta cũng thấy vui vẻ.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net