Truyen30h.Net

[BHTT - EDIT - HOÀN] Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu

Chương 39

tieulaoban108

"Không phải, là Sơn Thần."

Kỳ thật đây là một vị trí không hề thích hợp với nàng, một cái quỷ chết đuối, làm thần gì cũng thích hợp hơn so với Sơn Thần, nhưng sở dĩ nàng có thể trở thành Sơn Thần, là bởi vì một cái ngoài ý muốn, cho nên đây là một chuyện không có quyền lựa chọn.

Thôn của bọn họ, luôn luôn có tập tục tế Sơn Thần, tập tục này đã duy trì rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ dùng người sống để hiến tế cả, thẳng đến trước đó không lâu, trưởng thôn mơ một giấc mộng, hắn mơ thấy Sơn Thần trách cứ hắn, nói sở dĩ trong thôn khốn cùng đến như vậy, là bởi vì thời điểm thôn của bọn họ hiến tế Sơn Thần không có thành tâm, cho nên Sơn Thần mới không phù hộ bọn họ.

Tuy rằng trưởng thôn là một người thực mê tín, nhưng đối việc này vẫn có một chút nghi hoặc, kết quả hắn liên tục mơ cái mộng này hơn một tuần.

Như vậy cho dù là người không mê tín, cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ, huống chi là trưởng thôn vốn dĩ rất mê tín.

Vì thế trưởng thôn mang theo người trong thôn đi hiến tế Sơn Thần một cách long trọng, kết quả sau khi hiến tế xong, vẫn tiếp tục nằm mơ, chỉ là lúc này, Sơn Thần ở trong mộng nói với hắn, hiến tế bình thường không đủ, Sơn Thần cần một cô dâu.

Thôn trưởng vốn dĩ cho rằng, cái gọi là cần một cô dâu, là chỉ cái loại hình nộm để đốt xuống, nhưng Sơn Thần lại nói, hắn muốn chính là một cô dâu sống, cần thiết phải dưới 20 tuổi, xử nữ, tướng mạo đoan chính.

(Xử nữ là người con gái còn trinh tiết.)

Cô dâu bị chỉ định tự nhiên là phải chết, dù sao cũng phải hiến tế cho Sơn Thần, nhưng cách chết không được tổn hại tới dung mạo, hơn nữa sau khi chết, ở trên lưng thi thể, phải viết ngày tháng năm sinh, dưới bốn góc của quan tài phải viết chú ngữ trấn hồn, phòng ngừa hồn phách của nàng chạy trốn.

Trong lòng trưởng thôn lo sợ bất an, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến mạng người, nhưng đồng thời hắn cũng lo lắng Sơn Thần sẽ tức giận, từ đây sẽ không phù hộ cho thôn của bọn họ nữa, nói trắng ra là còn muốn phát tài, muốn thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó của hiện tại, vì thế triệu tập người trong thôn.

Ít nhất là phải chọn ra một cái cống phẩm.

Cuối cùng tuyển tới tuyển lui liền lựa chọn nữ quỷ, bởi vì trưởng thôn nói, nhà ai có thể cung cấp cô dâu cho Sơn Thần, trong thôn sẽ bồi thường cho nhà bọn hắn một số tiền.

Số tiền này sẽ được toàn bộ những người còn lại ở trong thôn góp vào, mỗi nhà góp một ít, gom lại cùng nhau là một số tiền không nhỏ.

Bản thân người nhà của nữ quỷ là loại thập phần trọng nam khinh nữ, người duy nhất có thể che chở cho nàng là mẹ nàng cũng đã qua đời vào năm trước.

Bọn họ ở cái vùng núi này, một nữ hài tử gả ra ngoài, có thể lấy được lễ cưới hỏi liền không nhiều lắm, cộng số người nhà bọn họ lại, hy sinh một đứa con gái, có thể tích góp chút tiền cho con trai nhà bọn họ, đến lúc đó nói không chừng còn có thể vào thành phố mua phòng ở, sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện con trai nhà bọn họ không thể cưới con dâu nữa.

Bọn họ tính toán tỉ mỉ, đối với chuyện phải hy sinh một đứa con gái, thậm chí còn không suy nghĩ quá nhiều, bọn họ lo lắng chính là, sau khi hy sinh đứa con gái này có thể đạt được bao nhiêu lợi ích.

Lợi ích đủ nhiều, một đứa con gái tính là cái gì?

Vì thế nàng cứ như vậy chết đi, đáng buồn nhất chính là, sau khi nữ quỷ chết đi mới phát hiện, cái gọi là Sơn Thần căn bản không phải là Sơn Thần, Sơn Thần của bọn họ đã sớm biến mất, vị trí của Sơn Thần vẫn luôn bỏ trống, mà cái thứ tự xưng là Sơn Thần kia, kỳ thật chỉ là một cô hồn dã quỷ có đạo hạnh cũng không tệ lắm, muốn nương nhờ sơn thôn, lừa ăn lừa uống lừa lão bà.

Sauk hi nữ quỷ chết đi, người trong thôn dùng nghi thức cưới vợ cho Sơn Thần, đem nàng đưa đi làm lão bà cho Sơn Thần, trước khi Lâm Đoản Đoản tới, cái nghi thức này cũng đã hoàn thành, chỉ là thi thể của nữ quỷ còn chưa kịp hạ táng.

Chờ đến khi thi thể được hoàn toàn hạ táng, dưới tình huống vị trí của Sơn Thần bị bỏ trống, vốn dĩ nữ quỷ sẽ trở thành lão bà của Sơn Thần, lại không thể hiểu được liền trở thành Sơn Thần.

Chính nàng cũng không nghĩ đến, nhưng bởi vì cách thức có được vị trí này không phải thực chính thống, cho nên nữ quỷ chỉ có thể xem như là một ngụy thần do người tạo.

Nàng bị thân nhân của mình phản bội, bị hiến tế bởi thôn của mình, người mang oán hận mà chết, sau khi thành ngụy thần, chuyện đầu tiên chính là giết chết lão quỷ giả bộ làm Sơn Thần kia.

Dù sao hắn cũng là đầu sỏ gây tội, sau đó liền bắt đầu trả thù những người ở trong thôn.

Người nhà nàng không thể buông tha, trưởng thôn không thể buông tha, những người biết rõ trở thành lão bà của Sơn Thần sẽ chết, nhưng lại lựa chọn bàng quan, nàng cũng sẽ không bỏ qua.

Còn đám người đạo diễn bọn họ chẳng qua là thời điểm tới đây quá trùng hợp, cho nên bị liên lụy vào mà thôi, nói trắng ra là chính là xui xẻo.

Lâm Đoản Đoản nghe xong câu chuyện cũng sợ ngây người, nàng không nghĩ đến ngụy thần cự nhiên là hình thành như vậy, qua hồi lâu mới nói: "Cho nên kỳ thật cái gì ngươi cũng đều không biết, đúng không?"

Nữ quỷ cười ngượng ngùng, nàng trừ bỏ có một ít bản năng ra, còn lại thật sự là cái gì cũng không biết, bằng không căn bản nàng không cần đem những người này kéo vào cảnh trong mơ, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết bọn họ.

Nữ quỷ này là nguỵ thần kỳ quái nhất mà Lâm Đoản Đoản từng gặp qua, nàng trầm tư một lát, sau đó nói: "Trước tiên ngươi chờ hai ngày, qua hai ngày thời điểm A Lan trở về, sẽ mang ngươi cùng nhau trở về, đến lúc đó lại tìm một khoá học tốt nhất cho ngươi, khai quật tài nghệ của ngươi, nhìn xem ngươi thích hợp làm nghệ sĩ ở phương diện nào, sau đó ta sẽ hẹn bằng hữu, làm cho ngươi một tấm da người."

Nữ quỷ là quỷ, cho dù làm Sơn Thần, cũng không thoát được bản chất nàng đã không còn cơ thể nữa, cho nên nếu muốn xuất đạo, phải làm một tấm da người để nguỵ trang.

Nàng nhớ Bạch Lâm có nhận thức một hoạ bì, đến lúc đó mời hoạ bì kia tới, lột da trên thi thể của nữ quỷ, bào chế một chút, dùng được hơn mười đến hai mươi năm là không thành vấn đề, còn về chuyện hơn hai mươi năm sau nên làm cái gì......

Nàng có thể vẫn luôn hồng nhiều năm như vậy hay không mới là vấn đề.

Vạn nhất căn bản không hoả nổi thì sao đây? Vạn nhất mới vừa hỏa lên liền lạnh thì sao?

"Hảo." Nữ quỷ thật ngoan ngoãn, nàng tên là Khương Hỉ Hỉ, tính cách rất thành thật, còn thuận tiện đem ngày tháng năm sinh của mình cũng nộp lên.

(Lại là một cái tên theo phong cách ABB =))) )

Lâm Đoản Đoản rất ít khi thấy được một người thành thật như vậy, liền có chút lo lắng sau khi nàng ấy vào giới giải trí sẽ bị người hố, bất quá còn may, nàng cùng Quý Lan đều sẽ che chở cho nàng ấy.

"Dù sao hai ngày này ngươi đi xử lý chút chuyện của chính mình đi, chọn lựa nên giết hay không, tội không đến mức phải chết mà giết thì không tốt lắm, nhưng cho dù không thể giết, ngươi cũng có thể hù dọa bọn họ, khi dễ bọn họ, tóm lại làm chuyện sai lầm luôn luôn phải chịu trừng phạt."

Lâm Đoản Đoản người này rất bênh vực người mình nha, nếu như ngươi đã là tiểu đệ của nàng, như vậy nàng phải che chở cho tiểu đệ của mình: "Nếu có kẻ đặc biệt chán ghét, lại không ở trong danh sách giết, cũng không sao, ta có thể thay ngươi giết chết hắn."

Trong khoảng thời gian này Khương Hỉ Hỉ đã cực kỳ bị ủy khuất, nhưng mẹ của nàng đã qua đời, trên thế giới này sẽ không có người che chở nàng, sủng ái nàng, bảo hộ nàng giống như mẹ nàng nữa, cho dù trong lòng có ủy khuất, cũng không có nơi để phát.

Nghe thấy Lâm Đoản Đoản nói như vậy, Khương Hỉ Hỉ ô ô ô khóc hai tiếng, liền muốn bổ nhào lên người Lâm Đoản Đoản, nhưng bị Giang Diễm Tuyết nhanh tay lẹ mắt đẩy ra một phen: "Làm gì vậy làm gì vậy! Nói chuyện thì nói nói được rồi, động tay động chân cái gì!"

"Dù sao chuyện này cũng đã tạm thời giải quyết, kế tiếp phải làm cái gì ta cũng đã nói với người rồi, còn lại chính là chuyện của ngươi, ngươi giải quyết nhanh đi, ta còn có việc muốn dùng đến ngươi đây." Lâm Đoản Đoản vẫy vẫy tay, sau đó liền mang theo Quý Lan cùng Giang Diễm Tuyết rời đi.

Cảnh trong mơ này là do Khương Hỉ Hỉ tự sáng tạo nên, Khương Hỉ Hỉ tự mình đưa các nàng ra ngoài tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều, Lâm Đoản Đoản vừa mở mắt ra, nữ số 2 ở bên cạnh chờ thật lâu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận tiến lại gần: "Các ngươi không có việc gì đi?"

Nàng nói nói nước mắt đều mau chảy ra ngoài: "Các ngươi vẫn luôn chưa trở về, làm ta sợ muốn chết."

Nếu như sau khi Lâm Đoản Đoản các nàng đi vào rồi lại ra không được, một mình nàng có thể kiên trì được bao lâu nha, vì thế càng nghĩ càng sợ hãi, rõ ràng thời gian Lâm Đoản Đoản các nàng đi vào cũng không dài, nhưng bởi vì nàng tự mình tưởng tượng quá nhiều, cho nên có cảm giác thời gian thực lâu, vì thế liền đem chính mình chỉnh thành cái dạng này.

Lúc này có người lại đây gõ cửa, Giang Diễm Tuyết sợ dọa đến đối phương, lại chọc Lâm Đoản Đoản sinh khí, liền vội vàng giấu đi thân mình.

Lâm Đoản Đoản từ trên giường đất nhảy xuống, đi ra mở cửa, vừa mở ra, liền thấy rất nhiều người đứng ở cửa, dẫn đầu chính là đạo diễn, đạo diễn ghé vào trên cửa còn trộm nhìn vào bên trong, thoạt nhìn giống như một ông chú già đáng khinh.

"Đạo diễn, ngươi làm gì vậy?"

"Khụ khụ khụ." Đạo diễn ho khan kịch liệt vài tiếng, sau đó nói: "Lại đây nhìn xem các ngươi có tỉnh hay không, các ngươi cũng tỉnh vậy quá tốt rồi."

Đạo diễn bắt đầu làm mặt quỷ: "Lúc trước...... Người kia là ngươi đi? Như thế nào ta giống như còn thấy được Giang Diễm Tuyết?"

Hắn thập phần hoài nghi lúc ấy chính mình bị ảo giác, nhưng vì cái gì bị ảo giác lại nhìn thấy Giang Diễm Tuyết a! Cái này thực không hợp lý nha.

"Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn để cho người khác biết được, ta cũng sẽ bảo mật."

Vài người ở phía sau cũng cãi cọ ồn ào duỗi đầu về phía trước: "Đúng đúng đúng, chúng ta đều sẽ bảo mật!"

Lâm Đoản Đoản có chút không hiểu được, loại chuyện này có cái gì phải bảo mật, cũng không phải chuyện gì xấu hổ không dám gặp người, liền phất phất tay: "Tùy các ngươi đi."

Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là, phải tiếp tục quay chụp, hay là đổi địa phương khác.

Chủ yếu là bọn họ đã thanh toán tiền rồi, tới cũng tới rồi, thậm chí đã quay được hai ngày, cứ như vậy mà đi, luôn có một loại cảm giác thực lỗ vốn, đạo diễn nghĩ trước nghĩ sau mới lại đây hỏi Lâm Đoản Đoản.

"Tiếp tục a, chuyện này đã giải quyết." Hai ngày này Lâm Đoản Đoản ngủ không được ngon, lúc này đang nằm ngáp ở trong lòng ngực của Quý Lan, đạo diễn nghe thấy đã giải quyết, không biết đang tưởng tượng cái gì, vẻ mặt kính sợ: "Vậy mọi người nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta lại một lần nữa bắt đầu quay chụp."

Hắn cho nghỉ ngơi hai ngày cũng không phải bởi vì những người khác, mà chủ yếu là vì Lâm Đoản Đoản, không thấy Quý Lan đã lại đây thăm ban sao? Đây là kim chủ cùng kim chủ ẩn hình a! Đương nhiên phải chừa ra thời gian cho hai người các nàng chơi đùa a.

Đại khái một ngày qua đi, rất nhiều thôn dân cũng từ từ tỉnh lại, vào ban đêm, Khương Hỉ Hỉ lặng lẽ lại đây gõ cửa, thái độ thập phần cung kính: "Đại tỷ, lúc trước ngươi nói có việc cần ta làm, là chuyện gì a?"

Lâm Đoản Đoản nằm ở trong lòng của Quý Lan, để nàng vuốt lông cho mình, lười biếng nói: "Làm hướng dẫn viên du lịch."

Khương Hỉ Hỉ:??

Ta đã vào tư thế tiếp thu nhiệm vụ trọng đại, ngươi lại nói với ta cái này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net