Truyen30h.Net

Bhtt Edit Hoan Cong Chua Tieu Tang Huu Le Han That Tuu

"Ngươi giữ cửa cho ta, không được phép vào." Hà Chính Khiêm híp mắt, có chút tàn bạo nói: "Nếu như ngươi còn dám cáo trạng với cha ta, ta lập tức giao ngươi đến chỗ Trang di nương! Để cho nàng hảo hảo thu thập ngươi!"

"Đừng đừng đừng! Tiểu nhân không nói cho lão gia là được, bất quá thiếu gia, ngài muốn gì a?" Hà An nhìn không có hảo ý Hà Chính Khiêm, hắn ngược lại không phải sợ thiếu gia nhà mình thực sự làm ra chuyện gì, bởi vì những ý tưởng xấu trong lòng hắn lấy ra hù người thì được, thực sự muốn làm chuyện xấu thì vẫn còn kém xa, chủ yếu Hà An lo lắng chính là hắn không làm gì được người ta, ngược lại bị người ta làm khó dễ.

"Hỏi ít thôi, thành thật giữ cửa cho ta, mặc kệ nghe cái gì, cũng không được vào."

"Thế nhưng --- "

Mới vừa nói hai chữ, đã bị Hà Chính Khiêm hung thần ác sát trừng hai mắt.

Hà An bỉu môi "Vậy ngài cẩn thận chút."

"Hừ! Dám coi khinh ta!"

Hà Chính Khiêm túm túm vạt áo, lại dùng sức ho khan hai tiếng, đẩy cửa phòng củi, bước chân vào.

"Nghe nói ngươi muốn báo quan?"

Sở Nhứ Nhi xoay mặt không nhìn hắn "Lưu manh."

"Lưu manh?" Hà Chính Khiêm lập tức cãi lại "Ngươi gặp qua lưu manh sao? Nói ta sao?"

"Ta không chỉ có gặp qua lưu manh, ta còn gặp qua người lai cẩu a." Sở Nhứ Nhi quay đầu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ý tứ rất rõ ràng.

Hà Chính Khiêm đầu tiên là nghe không hiểu, sau đó nhìn ánh mắt kia của Sở Nhứ Nhi, lập tức hiểu ra "Ngươi dám nói ta là cẩu!"

"Đúng thì thế nào!"

Hà Chính Khiêm tức giận đầu cũng sắp bốc hỏa, hắn lớn như vậy còn chưa có người dám nói hắn như vậy, tức giận đến phổi cũng sắp nổ "Hôm nay nếu như ta không cho ngươi biết tay cũng quá có lỗi với danh hiệu tiểu bá vương đứng đầu Việt Dương thành này đi!"

Nói xong thì cởi ngoại sam, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình.

"Ngươi muốn làm gì!" Hô hấp Sở Nhứ Nhi đều hỗn loạn, không lẽ hôm nay phải chôn vùi trong tay ác bá này sao?

"Làm gì! Hừ hừ! Ngươi nói ta có thể làm cái gì?" Hà Chính Khiêm thấy nàng sợ như thế, vui sắp nhảy dựng lên, cho ngươi cắn tay ta, cho ngươi dám mắng ta, xem ta hù chết ngươi hay không!

"Ngươi đừng đến, qua nữa ta sẽ kêu người!" Sở Nhứ Nhi lặng lẽ đưa tay sờ bên hông phía sau.

"Ha ha! Ngươi gọi a, hôm nay coi như ngươi là gọi vỡ họng cũng không có người đến cứu ngươi!" Nói xong Hà Chính Khiêm lập tức bổ nhào qua, trong miệng còn hô "Tiểu mỹ nhân, ta tới!"

Hà An canh giữ ở ngoài cửa, nghe được vô cùng rõ ràng, ngực sợ hãi thay thiếu gia nhà mình, đây là học cái gì về, đều bị một đám con nhà giàu dạy hư, sau này phải nói lại với lão gia mới được.

"Tê" một tiếng, Sở Nhứ Nhi ngây dại, trợn tròn mắt hạnh, há to miệng, bất khả tư nghị cầm đao chỉ vào trước ngực tiểu bá vương: "Ngươi, ngươi là nữ!"

"Cô nãi nãi! Nói nhỏ chút a!" Hà Chính Khiêm cũng không thèm quan tâm y phục trước ngực bị rách, vội vàng che miệng Sở Nhứ Nhi lại.

Sự tình là như vầy, ngay lúc Hà Chính Khiêm vừa bắt đầu nhảy qua, Sở Nhứ Nhi đã quyết định phải cùng hắn đồng quy vu tận, dù sao cũng không thể để tên vô lại này khi dễ đi, bên hông giấu không phải gì khác, chính là một thanh tiểu ngân đao phòng thân, này cũng là Sở Huyền Đông đã từng nói qua, xuất môn ra ngoài, nhất là nữ tử, đao là vật phòng thân ắt không thể thiếu, quả nhiên, hiện tại có thể dùng được.

"Sao ngươi lại là nữ tử?" Sở Nhứ Nhi xuất thần nhìn chằm chằm trước ngực Hà Chính Khiêm lộ ra một tầng vải buộc ngực.

"Ai cần ngươi lo!" Hà Chính Khiêm hai tay nghiêm túc ôm ngực, cúi đầu, như một con gà trống chiến bại "Ngươi còn nhìn ta! Nhắm mắt lại cho ta."

Sở Nhứ Nhi cau mày, lập tức xoay đầu qua, tức giận nói: "Ta nói ngươi một cái nữ tử cần gì phải biến thành bộ dạng nam nhân, hành vi còn lỗ mảng như vậy, vừa rồi nếu ta không thu đao đúng lúc, hiện tại phá sẽ không chỉ là y phục của ngươi."

Hà Chính Khiêm là công tử ca có tiếng Việt Dương thành, khi dễ người khác đã quen, hôm nay chịu đại nhục này, còn bị một thiếu nữ tử biết thân phận chân thực, khỏi nói có bao nhiêu mất mặt "Ta cảnh cáo ngươi, việc hôm nay, chỉ có thể ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, nếu như ngươi dám tiết lộ nửa chữ ra bên ngoài, ta sẽ -- răng rắc!" Vừa nói vừa làm một hành động cắt cổ.

"Vừa lúc, ta đây cũng nói cho ngươi, bản cô nương ghét nhất chính là bị người uy hiếp, dù sao hiện tại ta đã biết bí mật của ngươi, nếu có bản lĩnh hiện tại ngươi giết ta diệt khẩu đi." Sau khi Sở Nhứ Nhi biết nàng là nữ tử, ngược lại không sợ nàng, trước mặt nàng ném đao xuống chân, hai tay còn ôm trước ngực.

Hà Chính Khiêm bị ném tiểu đao đến dưới chân, cả kinh lui về sau vài bước, một hồi nhìn tiểu đao trên mặt đất, một hồi lại nhìn sườn mặt đầy vẻ khinh thường của Sở Nhứ, đột nhiên ngồi xuống đống củi bên cạnh, phồng má, không có cách nào hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng không nói ra ngoài? Ngân tử châu báo gì tùy tiện ra giá đi."

"Ngươi cho rằng ai cũng đều dung tục như ngươi sao." Sở Nhứ Nhi quay đầu nhìn về phía người ngồi xổm trên mặt đất, thở dài nói: "Ta muốn đi tìm một người, ngươi phải giúp ta."

"Chỉ có việc này?" Hà Chính Khiêm không quá tin tưởng nhíu mi, đơn giản như vậy?

"Chỉ vậy, ngươi giúp ta tìm được người, ta lập tức nuốt chuyện này vào bụng."

Hà Chính Khiêm quên cả che một mảnh rách thật lớn trước ngực mình, vỗ đùi thật mạnh, đứng lên "Sớm nói a! Việt Dương thành này sẽ không ai mà Hà Chính Khiêm ta không nhận ra! Ngươi chờ, ta đi gọi Hà An."

"Đứng lại!" Sở Nhứ Nhi một tay kéo Hà Chính Khiêm lại.

"Ta đã nói mà, nào có dễ dàng như vậy, ngươi còn muốn cái gì nói rõ một lần đi!" Hà Chính Khiêm bĩu môi, cho rằng Sở Nhứ Nhi kéo nàng là nhất định là ngại vừa rồi không đòi bạc của mình.

Sở Nhứ Nhi cau mày, nhặt lên thanh sắc ngoại sam trên mặt đất nhét vào trong tay Hà Chính Khiêm, ánh mắt lướt qua trước ngực nàng "Ngươi như vậy đi ra ngoài là muốn để tất cả mọi người đều biết phải không? Đến lúc đó cũng đừng đổ tội lên đầu ta."

Hà Chính Khiêm theo ánh mắt Sở Nhứ Nhi nhìn lại, vội vàng xoay người, mặc ngoại sam vào người, chặn một mảng lớn trước ngực.

"Chờ một chút." Sở Nhứ Nhi lại một lần gọi lại nàng.

"Lại làm sao vậy a?"

"Ngươi còn chưa hỏi ta muốn tìm ai, thế nào giúp ta tìm a?"

"Vậy ngươi muốn tìm ai a?"

Sở Nhứ Nhi nhấp miệng, bước về phía trước đi vài bước, ghé vào bên tai Hà Chính Khiêm nhẹ nhàng ói ra hai chữ.

"Cái gì! Không được!" Hà Chính Khiêm lập tức lắc đầu như trống bổi.

"Vì sao không được! Trước ngươi không phải đã nói Việt Dương thành không có người nào ngươi không nhận ra sao?!"

Hà Chính Khiêm ấp a ấp úng nói: "Nhận thức là nhận thức, chỉ bất quá hắn là môn khách của Ngọc vương gia, mà Ngọc vương gia lại không thể nào thích ta, ta như thế tùy tiện đi tìm hắn, nhất định sẽ bị đuổi về, đến lúc đó chẳng phải là mặt mũi gì cũng không còn sao."

"Nếu như ngươi quan tâm mặt mũi của ngươi, vậy ngươi càng nên giúp ta, bằng không ta không cẩn thận để lộ tin tức, đừng nói x mặt mũi, mạng nhỏ của ngươi cũng không đảm bảo."

Điểm yếu của Hà Chính Khiêm bị Sở Nhứ Nhi nắm trong tay, hiện tại khiến cho nàng tiến cũng không được, thối cũng không xong, khuôn mặt đau khổ hỏi: "Nhưng mà ngươi muốn tìm hắn làm gì a? Tìm người khác không được a? Này không phải làm khó ta sao?"

"Ta là thê tử chưa gả của nàng." Sở Nhứ Nhi từng chữ từng chữ nói ra.

Hà Chính Khiêm nghe xong lời này thì ngây ngẩn cả người, qua một lúc mới nhỏ giọng mở miệng nói: "Ngươi là thê tử chưa gả của hắn? Thế nhưng Sở Thương là Phò mã gia hoàng thượng khâm điểm a, ngày mai sẽ là đại hôn của hắn cùng Tiêm Nhu công chúa."

"Ngươi nói cái gì!" Nước mắt Sở Nhứ Nhi không khống chế được từng giọt từng giọt rơi xuống, thân thể cũng mềm nhũn.

"Ai!" Hà Chính Khiêm vội vàng đỡ lấy nàng "Ngươi không sao chứ?"

"Nàng sao lại có thể cùng một chỗ với công chúa, nàng nói muốn lấy ta, còn muốn ta chờ nàng trở lại, tại sao có thể như vậy, có phải ngươi không muốn giúp ta tìm, cho nên gạt ta." Sở Nhứ Nhi chăm chú mà níu lấy y phục Hà Chính Khiêm, giống như nắm trong tay là cọng rơm cứu mạng.

"Ta không có gạt ngươi, bảng vàng ba ngày trước đã phát xuống, cha ta còn nhận được thiệp mời nha!"

"Không có khả năng, nàng không phải là người như thế, nàng tuyệt đối cũng sẽ không đối xử với ta như vậy, ta muốn đi tìm nàng, ngươi dẫn ta đi tìm nàng! Mang ta đi --" Sở Nhứ Nhi còn chưa kịp nói xong câu thì cảm thấy trước mắt tối sầm, nhất thời ngã vào trong lòng Hà Chính Khiêm, mà nước mắt ở khóe mắt ngược lại vẫn không ngừng nghỉ.

Sở Thương lảo đảo bị mấy thị nữ nâng trở về động phòng, hôm nay đại hôn hẳn là phải dưỡng đủ tinh thần, chờ xuân tiêu nhất khắc, thế nhưng làm quan trong triều, nhất là xã giao cơ bản muốn tránh cũng tránh không khỏi đi, ngoại trừ đồng liêu thái y viện, hôm nay tới còn có một ít vương công đại thần cùng thương nhân tương đối nổi danh, tuy rằng Sở Thương cũng không quen thuộc, nhưng thường xuyên qua lại thì uống không ít rượu, nếu không phải cuối cùng Mộ Dung Cảnh Ngọc ra lệnh, phỏng chừng bây giờ Sở Thương còn chưa thoát thân được đây, đúng là chỉ có thân ca ca tốt a.

"Công chúa." Sở Thương mới vừa đẩy hỉ môn ra thì vội vã muốn tìm Cảnh Dương.

Trong tân phòng, Thu Bảo thấy thế lập tức nhìn mấy thị nữ xung quanh, nháy mắt, tất cả đều lui ra ngoài, chỉ chừa hai người nhanh nhẹn giữ ở cửa.

Sở Thương nhìn bộ dáng động lòng người của người ngồi trên giường, trong đầu sinh ra một cổ kích động khó nói rõ, qua đêm nay, người này là của mình, sai, hiện tại nàng cũng đã là của mình.

Cảnh Dương che khăn voan cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào tiếng bước chân yếu ớt của Sở Thương xác định nàng đến, từng bước một cách nàng càng ngày càng gần, ngực Cảnh Dương khẩn trương giống như là có vô số con nai chạy loạn, rất sợ tim không cẩn thận sẽ nhảy ra ngoài.

Sở Thương nuốt nuốt nước bọt, giơ tay lên muốn xốc khối vải đỏ trên đầu, mới vừa chạm đến lại thu trở về, trong miệng không biết lầm bầm cái gì, chuyển động thân thể, nhìn xung quanh. Ánh mắt rơi vào cán cân trên bàn, bước nhanh đi qua cầm nó trong tay, vỗ vỗ ngực, ngực thầm nghĩ: thực sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa dùng tay xốc lên, cũng may nhớ ra kịp.

Đòn cân tượng trưng cho vừa lòng đẹp ý, Sở Thương dùng cái "Vừa lòng đẹp ý" này, từng chút từng chút vén khăn voan trên đầu Cảnh Dương, động tác mềm nhẹ không gì sánh được, Sở Thương khẩn trương không dám thở mạnh một chút, cuối cùng trong nháy mắt xốc lên kia, hơi thở hạnh phúc chặt chẽ bao vây hai nàng.

"Phu quân." Trong mắt Cảnh Dương có một tia mờ mịt, cảnh tượng lúc này quyến rũ động nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net