Truyen30h.Net

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương Khuẩn

Chương 36: Bát Quái Trận cất giấu Yểm Nhĩ Linh

mousseyumyum

Một khắc trước Cố Phù Du còn đang giải Thuật Che Mắt ở trên đường đến Trung Cung, một khắc sau liền không thấy bóng dáng.

Chung Mị Sơ cau mày nhìn xung quanh, không chỉ không thấy Cố Phù Du, ngay cả ba người Cố Hoài Ưu cũng không biết đi đâu rồi.

Nếu là bình thường, nàng có thể lập tức phát hiện ra điều khác lạ, lập tức cảnh giác, chỉ là giờ phút này, trong đầu bỗng nhiên choáng váng đến mức không thể khơi dậy được một chút suy nghĩ nào.

Nàng đi về phía trước một bước, xung quanh xanh biếc dạt dào, trên trời mây trắng xóa, bên trái những cây du tạo thành một khu rừng, bên phải có thúy đàm ngọc bích.

Chính là một nơi non sông ấm áp.

Chung Mị Sơ gãi gãi trán, giống như sờ được một vật cứng, đi tới bên hồ, dựa vào nước hồ phản chiếu.

Hồ nước phản chiếu một tiểu nhân nhi, làm từ hồng ngọc, phủ đầy tuyết trắng, mặc một chiếc áo choàng lụa đỏ dệt vàng, một đôi mắt ngấn nước ngây thơ mờ mịt mở to.

Chung Mị Sơ ngơ ngác nhìn, phản chiếu trong nước, trên trán mình mọc ra một đôi sừng.

Nàng nắm lấy một chiếc sừng bằng hai bàn tay nhỏ bé của mình, kéo rồi lại kéo, bẻ rồi lại bẻ.

"A." Một tiếng, sử dụng nhiều lực, có hơi đau.

Nàng không biết làm sao hết, nhấc chân chạy lên núi, muốn gọi người đi tìm sư tôn hỏi.

Nàng đi ngang qua rừng núi, thân thể tuy nhỏ nhưng bước chân cũng nhanh.

Chỉ chốc lát đã trở lại bên ngoài Hòa Trần Hiên, mới đến ngoài cửa đã nhìn thấy một bóng người vận thanh y, ánh mắt nàng sáng ngời, mừng rỡ nói: "Nương!"

Vân Nhiễm đang đi ra ngoài, đứng ở trên con đường rải sỏi trong đình nghe thấy âm thanh, nhìn về phía cửa, thân thể chợt chấn động.

Chung Mị Sơ vẫn chưa chú ý, vui mừng chạy tới.

Nàng ở trên Cốc Thần Phong, ở đây chỉ có hai tỷ tỷ chăm lo cơm nước cho nàng, Vân Nhiễm cũng không ở cùng với nàng, ngoại trừ sư tôn mỗi ngày đến giảng bài, trên núi cũng không còn người nào khác.

Thỉnh thoảng Vân Nhiễm sẽ đến, thế nhưng số lần quá ít, ở lại cũng không lâu, Chung Mị Sơ muốn gặp nàng nhưng lại không thể ra khỏi Cốc Thần Phong.

Cho nên mỗi lần Vân Nhiễm đến đây, nàng đều rất vui mừng, mặc dù sắc mặt Vẫn Nhiễm vẫn luôn lạnh lùng như vậy.

Chung Mị Sơ chậm rãi chạy đến, muốn nắm lấy bàn tay đang buông xuống bên người nàng.

Vân Nhiễm bỗng nhiên như bị thứ gì đó không thể chịu đựng được đụng vào, phản ứng dữ dội, hất tay đẩy nàng ra: "Cút ngay!"

Chung Mị Sơ lảo đảo một bước, không có đứng vững, ngã xuống đất. Nàng không biết tại sao Vân Nhiễm lại đột nhiên đẩy nàng ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm nhìn thẳng vào nàng, cả người run lên.

Chung Mị Sơ nhỏ giọng gọi: "Nương..."

"Đừng gọi ta là nương!" Ánh mắt Vân Nhiễm dần dần thay đổi, từ khiếp sợ lúc ban đầu, chậm rãi biến thành phẫn uất, biến thành oán hận.

Vân Nhiễm chưa từng tức giận như vậy. Chung Mị Sơ không biết chỗ nào chọc giận nàng, Chung Mị Sơ nhìn thấy ánh mắt như thế của Vân Nhiễm, có một loại sợ sệt khó có thể hình dung.

Nàng đứng dậy, bốn phía dần dần nổi lên sương mù, bóng dáng của Vân Nhiễm cũng trở nên mơ hồ, giọng nói cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn thấy nàng đang tranh cãi với ai đó, trong tay cầm một thứ gì đó dài và nhỏ, rõ ràng là đang ở trong sương mù, Chung Mị Sơ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một thanh kiếm hàn quang rạng rỡ.

Chung Mị Sơ sợ hãi lùi lại hai bước, vừa quay đầu lại, thân đã ở bên trong rừng.

Nàng tiếp tục đi về phía trước, không biết đi được bao lâu, nhìn thấy linh thú sống ở phía trước, tâm thần nàng buông lỏng, giống như đã có thể đến được một địa phương có thể có được an ủi.

Còn chưa tới gần, những linh thú kia liền giật mình, giống như bị điều gì kích thích, vội vàng bỏ chạy.

Trên trời là tiếng linh điểu đập cánh mà bay, dưới đất là tiếng linh thú giẫm móng chạy đi, có thể nói là "binh hoang mã loạn".

Chung Mị Sơ tiến lên đuổi theo, khó hiểu nói: "Các ngươi chạy cái gì, là ta mà."

Thấy nàng đuổi theo, những linh thú này càng thêm sợ hãi.

"Đừng chạy. Sư tôn đã điều hai tỷ tỷ chăm sóc ta đi rồi, không có ai nói chuyện với ta, ngay cả các ngươi cũng muốn đi sao, tại sao..."

"Bởi vì ta mọc ra một đôi sừng?"

Không có linh thú nghe thấy lời của nàng, tất cả đều muốn tranh nhau chạy khỏi chỗ này.

Nàng đứng lại nhìn bóng dáng kinh hoảng của bọn nó, trong lòng có một chút uất ức trào ra, táo bạo lấp đầy ngực, nàng lạnh giọng quát: "Đều không được đi!"

Một lời nói ra. Chúng linh thú thoáng chốc xụi lơ trên mặt đất, một con Bạch Hổ hai cánh từ trên trời rơi xuống, ngã ở trước mặt Chung Mị Sơ.

Con Bạch Hổ này nằm trên mặt đất, cả người đều run rẩy, không thể khống chế được mà giãy giụa.

Chung Mị Sơ đôi mắt như vàng, con ngươi sắc nhọn, nàng hỏi: "Ngươi sợ ta?"

Nàng ngẩng đầu nhìn linh thú đầy đất: "Các ngươi sợ ta?"

Nàng khó hiểu cũng tức giận, cả giận nói: "Ta có gì đáng sợ chứ!"

Nàng vừa bộc phát cơn giận, Bạch Hổ đột nhiên sùi bọt mép, tứ chi co giật.

Nàng ngẩn ra, không thể ngờ sẽ trở thành bộ dạng này. Nàng cảm thấy sợ hãi, lui về phía sau, lắc đầu nói: "Không phải, ta không phải, ta không muốn tổn thương ngươi..."

Nàng nhìn thấy những linh thú đang co rúm trên mặt đất, càng cảm thấy sợ, xoay người chạy trốn.

Nàng lang thang không có mục đích, không biết nên đi đâu, lúc phục hồi tinh thần lại đã đứng ở sau đình ở Hòa Trần Hiên.

Mùa đông sắp đến, tiết trời âm u, những chiếc lá vàng của cây bạch quả đã rụng đầy trên đất, chỉ còn lại thân cây trơ trụi.

Trong thư phòng có tiếng nói chuyện, Chung Mị Sơ đi đến ngoài cửa, vẫn chưa đi vào.

Nghe giọng nói, nàng nhận ra là Quý Triều Linh và Vân Nhiễm.

Sư tôn của nàng đang tranh cãi chuyện gì với nương.

"Sư muội, muội an bài Đông Ly ở bên cạnh nàng là có ý gì."

"Huynh không phải muốn tìm người khác để chăm sóc nàng, có thể áp chế nàng, còn phải tín nhiệm, Đông Ly là thích hợp."

"Muội biết ta không phải chỉ điều này, muội kiên quyết muốn ta nói rõ sao!"

"Ta bảo Đông Ly coi chừng nàng, lúc cần thiết thì giết nàng."

"Muội, muội, nàng dù gì cũng là nữ nhi của muội!"

"Nếu sau này nàng lớn lên giống như hắn ta, ta không cần nàng!"

Chung Mị Sơ ngơ ngác đi đến Khách Đường, trong mắt ngậm lệ, viền mắt đỏ hoe, một đường đi nước mắt rơi đầm đìa, đi dạo một vòng ở Khách Đường rồi lại đi Trù Đường.

Nàng nhón chân, nghẹn ngào, cầm lấy con dao ở trên thớt gỗ xuống, lưỡi dao sinh ra hàn quang, nàng định vung dao lên trán.

Cửa Trù Đường đột nhiên bị ai đó mở ra, ánh sáng tràn ra cả phòng, một bóng người mang theo ánh sáng phía sau xông đến, nắm tay nàng kêu: "Tỷ đang làm gì đó!"

...

Sau khi Cố Phù Du tiến vào Trung Cung, phát hiện bên trong trống trải, đỉnh đá cao, có dấu vết được sửa chữa, nghiễm nhiên giống như một huyệt mộ.

Nàng từ cửa động ra tới, tới một hành lang bằng đá, hành lang đá bao quanh một bãi đất trống trải, bố cục rất giống với trung đình ở trong trạch viện.

Trên không trung có treo một vật, bề ngoài là một chiếc lục lạc, tỏa ra hồng quang, chiếu sáng xung quanh.

Nàng vượt qua hàng rào đá, đi qua, vừa nhìn đã cảm thấy lục lạc này có chút quen mắt, vòng qua lục lạc một vòng quan sát cẩn thận, tâm tình dần dần nhảy nhót.

Nàng cảm thấy lục lạc này có chút tương tự Yểm Nhĩ Linh [1], nhưng cũng không quá dám chắc chắn.

[1] Yểm Nhĩ Linh: Chuông bịt tai

Nghe đồn có một nữ tử, đạo lữ thân vẫn, lúc đau lòng không nguôi càng không muốn trở thành tiên, lôi kiếp Đại Thừa kỳ không độ mà dùng để luyện chế pháp khí, để nó chịu đựng lôi kiếp.

Có thể tưởng tượng được uy lực của pháp khí được lôi kiếp Đại Thừa kỳ tôi luyện đáng sợ như thế nào.

Pháp khí này có thể khiến người ta bất tri bất giác rơi vào ảo cảnh, vật trong ảo cảnh dùng người giả đánh tráo, khiến người ta hãm sâu vào trong đó, khó có thể tự giải thoát.

Nàng kia mê muội ở bên trong ảo cảnh của pháp khí, chỉ vì gặp lại ái nhân khi xưa.

Nhưng suy cho cùng, ảo cảnh vẫn là ảo cảnh, chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Lúc nữ tử tỉnh ngộ, nàng đặt tên cho pháp khí này là Yểm Nhĩ Linh.

Bước chân xoay quanh của Cố Phù Du bỗng nhiên dừng lại, nàng đột nhiên nhào đến chiếc lục lạc, hai tay chộp tới, lại không bắt được gì.

Trong không trung có một trận gợn sóng, lục lạc biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở một bước xa trong không trung.

"Ảo ảnh?"

Lục lạc vang lên đinh đinh đang vài tiếng, như thể đang cười nhạo Cố Phù Du không thể chạm vào nó.

Cố Phù Du một bước chạy tới, lại chụp lấy, vẫn là không chụp được gì.

Lục lạc xuất hiện ở bên cạnh Cố Phù Du. Cố Phù Du cắn răng, giống như đập muỗi vậy, nhanh chóng nghiêng người, song chưởng hợp lại, tiếp tục chụp hụt.

Cố Phù Du cắn răng: "Ta không tin không bắt được ngươi."

Nàng bắt đầu sử dụng bùa chú, vẫn là không bắt được, một đường bắt đến đối diện hàng rào đá, chợt phát hiện bên trong bóng tối kia có người.

Nàng đi đến nhìn, người nọ cúi thấp đầu, nửa quỳ, chính là Chung Mị Sơ.

Cố Phù Du vui vẻ, kêu lên: "Chung sư tỷ?!" Cũng không buồn quan tâm chiếc lục lạc kia.

Nàng còn chưa tới gần. Chung Mị Sơ đã vẩy tay phải, linh quang hiện lên, cầm Canh Thần ở trong tay.

"Chung sư tỷ?"

Chung Mị Sơ giương kiếm, mũi kiếm thế nhưng là hướng về trên đầu mình.

Cố Phù Du giật mình, toàn bộ sóng lưng đều kinh sợ đến mức tê dại. Nàng đoạt lấy nó, một tay nắm lấy tay Chung Mị Sơ, một tay nắm chặt mũi kiếm đang hạ xuống.

Nàng không kịp nghĩ nhiều, đương nhiên cũng không rảnh rỗi suy nghĩ, sắc bén như Canh Thần, nàng dùng một đôi tay trần cầm lấy lưỡi kiếm, bàn tay liệu có bị trực tiếp cắt đứt không.

"Tỷ đang làm gì đó! Chung sư tỷ!"

Chung Mị Sơ vẫn chưa sử dụng linh lực, Cố Phù Du nắm tay Chung Mị Sơ rút lại chút sức mạnh, dù là như thế, tay nắm lấy lưỡi kiếm của nàng cũng lập tức bị cắt ra, máu tươi chảy dài.

Lực trên tay Chung Mị Sơ không hề giảm, khí lực của một ngoại tu không phải tầm thường. Cố Phù Du sao có thể lay chuyển được nàng.

Mũi kiếm dần dần đến gần cái trán Chung Mị Sơ, sừng rồng vốn nên biến mất trên trán Chung Mị Sơ không biết từ lúc nào đã xuất hiện, lưỡi kiếm đã để ở trên một chiếc sừng rồng mới mọc lên.

Cố Phù Du sợ toát mồ hôi, kêu lên: "Canh Thần! Canh Thần, ngươi nghĩ cách đi!"

Canh Thần reo lên, dường như cũng không muốn làm tổn thương chủ nhân, nhưng lại không có cách nào đi ngược lại ý muốn của chủ nhân.

"Chung sư tỷ, Chung sư tỷ."

Chung Mị Sơ có chút phản ứng, lực tay cũng nhỏ lại, Cố Phù Du nhân cơ hội đoạt lấy Canh Thần, ném ra xa.

Cố Phù Du nâng mặt Chung Mị Sơ, nói: "Chung sư tỷ, tỷ nhìn ta."

Khoảnh khắc nàng nâng đầu Chung Mị Sơ lên, trái tim bỗng nhiên thắt lại.

Chung Mị Sơ ngậm lấy lệ, đôi mắt như một đôi hổ phách bị ngâm ở trong một hồ sương mù lượn lờ. Trong mắt nàng cất giấu quá nhiều điều, bất lực, oan ức, sợ hãi và tuyệt vọng, vì thế khi Cố Phù Du nhìn thấy, lòng cũng khổ sở.

Nghĩ đến ảo cảnh của nàng, cũng không phải là một giấc mộng đẹp.

Cố Phù Du ôm lấy nàng nói: "Nhanh tỉnh lại, những cái đó đều là giả."

Chung Mị Sơ bị ném vào trong mộng, trong mắt tràn đầy hỗn loạn, vươn tay bẻ đi sừng rồng, khóc lóc nói: "Ta, không muốn, muốn, cái này..."

Cố Phù Du nhớ Chung Mị Sơ từng nói sừng rồng khó coi cho nên chặt đứt nó, bây giờ thấy nàng lại chấp niệm muốn cắt sừng, cho rằng ảo cảnh của nàng liên quan đến chuyện này.

Cố Phù Du nắm chặt tay nàng, kêu lên: "Chung sư tỷ, không cần tin những thứ đó, đó đều là giả. Sừng rồng của tỷ đẹp, là đẹp nhất, ta xin thề! Cố Phù Du xin thề! Ai nói không đẹp ta giúp tỷ đánh người đó!"

Nàng không ngừng lải nhải. Nàng biết nếu như cái pháp khí kia thực sự là Yểm Nhĩ Linh, lấy tu vi của nàng và Chung Mị Sơ không thể trực tiếp phá tan ảo cảnh, muốn đi ra ảo cảnh, chỉ có nội tâm kiên định.

Nàng chỉ có thể giúp Chung Mị Sơ như vậy.

Không biết có phải là sự dông dài của nàng có hiệu quả không.

Chốc lát, ánh mắt Chung Mị Sơ dịu lại, dần dần khôi phục lại thanh minh, có lẽ là mới từ trong ảo cảnh đi ra, vẻ mặt của nàng bất lực, hai mắt đẫm lệ.

Quá mềm mại, quá đáng thương.

"Cố Phù Du?" Chung Mị Sơ mỗi lần hít thở đều đang run rẩy, bàn tay nắm lấy cánh tay Cố Phù Du, tựa như muốn xác nhận một màn chân thật trước mắt này.

Cố Phù Du dùng bàn tay sạch sẽ lau nước mắt trên mắt của nàng, giống như lúc trước Chung Mị Sơ đã làm cho nàng. Cố Phù Du cười nói: "Chung sư tỷ, không sao rồi, đã không sao rồi."

Cố Phù Du nghĩ thầm, có lẽ Chung Mị Sơ vẫn chưa tỉnh táo lại, cho nên vẫn còn ngẩn ra nhìn nàng.

Thật lâu sau, hô hấp của Chung Mị Sơ đều đặn trở lại, lúc đứng lên lảo đảo một bước. Cố Phù Du đưa tay đỡ lấy nàng.

"Chung sư tỷ."

Chung Mị Sơ ổn định cơ thể, rút cánh tay khỏi tay nàng ra, hơi nghiêng người sang một bên, quay lưng về phía nàng: "Cố Phù Du, đa tạ ngươi." Giọng nói của nàng rất mệt mỏi.

"Chung sư tỷ, tỷ không có việc gì chứ..."

Chung Mị Sơ lắc đầu, chậm rãi đi đến bên hàng rào đá, đỡ lấy hàng rào đá.

Cố Phù Du nhìn bóng người của nàng, cảm thấy rất đơn bạc. Cố Phù Du bỗng nhiên hy vọng rằng mình cũng có thể giống như hàng rào đá kia, có thể cho nàng dựa vào.

Chỉ là nàng dường như muốn yên tĩnh một mình một lúc, Cố Phù Du liền tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, cho nàng không gian.

Cố tình có thứ muốn làm loạn.

Yểm Nhĩ Linh tiến đến bên cạnh nàng vang lên đinh đinh đang, ở nơi yên tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai.

Cố Phù Du tức giận , nghĩ thầm, thứ này muốn ăn đòn.

Nàng tát qua một cái, không nghĩ tới lục lạc mà nàng vẫn luôn không tóm được thế nhưng lại bị nàng đánh trúng.

Bàn tay phải của nàng lúc trước bị Canh Thần cắt qua, tay đầy máu tươi, đánh một cái tới làm chiếc lục lạc kia đầy máu.

Lục lạc kêu loảng xoảng một tiếng, rơi xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net