Truyen30h.Net

Bhtt Edit Hoan Ngu Ty Phach Ai Chi Bao Duong Mieu Tong Tai

Trương Tử Mộng đáp ứng, Tô Lâm trước tiên phải đến nhà Trương Tử Hề, dọnhết đồ đạc của Trương Tử Mộng qua đây, giống như sợ Trương Tử Mộngsẽ đổi ý, nhưng cô vừa đưa ra đề nghị, đã bị Trương Tử Mộng phủ quyết, Tô Lâm hiểu lầm Trương Tử Mộng thế nhưng thật sự đổi ý, trong lòng có điểm bi thương, Trương Tử Mộng cảm thấy buồn cười, giải thích nàng phải giáp mặt nói với Trương Tử Hề và Chu Tư Y một tiếng.

Tô Lâm ngẫm lại, tuy rằng xã hội ngày nay rất thuậntiện, sự tình gì cũng chỉ cần một cú điện thoại là có thể thông tri, nhưng tình cảm lại không được, Mộng Mộng của cô ở nhà Trương Tử Hề lâu như vậy, như thế nào cũng phải giáp mặt cáo biệt mới đúng. Nghĩ đến đây, Tô Lâm cười, chỉ cần Trương Tử Mộng không đổi ý là tốt rồi.

Suy nghĩ một chút, Tô Lâm xuất ra di động, tìm tìm Trương Tử Hề dãy số, chuẩn bị bát đi qua. Trương Tử Mộng thoáng nhìn Tô Lâm bấm số của Trương Tử Hề, lo lắng Tô Lâm sẽ nói chuyện này với Trương Tử Hề qua điện thoại, vội vàng hỏi:"Chị gọi điện thoại cho tỷ tỷ làm gì?"

Tô Lâm biết Trương Tử Mộng đang lo lắng cái gì, làm bộ như vô tội hồi đáp:"Tôi chỉ muốn nói cho em ấy làtôi xuất viện thôi, làm sao vậy?"

Trương Tử Mộng lúc này mới yên lòng, sau đó tưởng một chút, liền biết Tô Lâm là cố ýtrêu mình, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, không hề để ý tới cô, chính mình ngồi ở sô pha. Qua điện thoại, Tô Lâm nói cho Trương Tử Hề biết mình đã xuất viện, hiện tại đã về tới nhà, đang ở cùng Trương Tử Mộng, đối với chuyện Trương Tử Mộng dọn qua nhà mình, Tô Lâm tuy rằng rất muốn nói cho Trương Tử Hề ngaylập tức, nhưng vì tôn trọng Trương Tử Mộng nên cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Trương Tử Hề tựa hồ vĩnh viễn đều là lãnh tĩnh như thế, Tô Lâm xuất viện sớm cô một chút cũng không kinh ngạc, chỉ thản nhiên hỏi thăm sức khoẻ của Tô Lâm, cuối cùng kêu Tô Lâm tối đếnnhà cô ăn cơm. Mà điều này vừa lúc hợp ý Tô Lâm, dọn đồ của Trương Tử Mộng qua đây, vì thế liền vui vẻ đáp ứng.

Treo điện thoại, Tô Lâm có điểm khẩn cấp, cùng Trương Tử Mộng ở chung, trời biết cô chờ đợi đã bao lâu. Nhưng giờ phút này vẫn là chờ, Tô Lâm ức chế không được nỗi vui sướng trong lòng, ngồi cạnh Trương Tử Mộng, miệng liên miên cằn nhằn kể ra sự chờ đợi đối với cuộc sống tương lai, Trương Tử Mộng toàn bộ quá trình không có đáp lại, cũng không có phản bác một câu, chỉ là mỉm cười lắng nghe, có lẽ trong lòng nàng cũng là đồng dạng đi.

Tô Lâm và Trương Tử Mộng đến nhà Trương Tử Hề trước, bởi vì khoảng cách cũng không xa, cho nên hai người cũng là đi bộ tới, đương nhiên là Tô Lâm đề nghị, cô muốn cùng Trương Tử Mộng hảo hảo hưởng thụ một chút, tình cảnh hai người cùng nhau an nhàn tản bộ.

Đến nhà Trương Tử Hề, quản gia Miracle đang chuẩn bị cơm chiều, nhìn đến Trương Tử Mộng cùng Tô Lâm xuất hiện, nàng tuyệt không kinh ngạc, chỉ kêu hai người nghỉ ngơi một hồi, nói rằng cơm chiều rất nhanh sẽ có, xem ra nàng đã thu được chỉ thị của Trương Tử Hề.

Trương Tử Mộng cùng Tô Lâm ngồi ở phòng khách, vừa tọa hạ không lâu, Tô Lâm liền nói muốn nhìn xem xung quanh. Trương Tử Mộng nghi hoặc, Tô Lâm cũng không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng nàng nghĩ đến có thể là do tân gia khác nơi này một tí, cũng không có ngăn cản, tùy cô đi.

Trương Tử Mộng không biết, Tô Lâm trực tiếp đi lên lầu hai, tự cố tiến nhập phòng Trương Tử Mộng, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái túi, bắt đầu thu thập đồ đạc của Trương Tử Mộng, xem ra cô là xác định vững chắc muốn ôm đại mỹ nhân Trương Tử Mộng về nhà.

Tô Lâm đãrời đi một khoảng thời gian, vẫn còn chưa xuống lầu, Trương Tử Hề và Chu Tư Y cũngsắp về, Trương Tử Mộng đang muốn đi lên kêu Tô Lâm, nàng vừa đứng lên, Tô Lâm vừa lúc đi xuống, trong tay hơn hai cái túi.

Trương Tử Mộng biết rõ lúc Tô Lâm đến đây là không có xách túi theo, không cần tưởng đều biết đó là cái gì, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn Tô Lâm không nói gì. Tô Lâm bộ dáng đương nhiên, dẫn theo túi đi đến trước mặt Trương Tử Mộng, đặt lên sô pha, sau đó cười nói:"Ừ, đều thu thập sạch sẽ."

Tư thái kia dường như là muốn Trương Tử Mộng khích lệ, Trương Tử Mộng cạn lời, cho dù mình đáp ứng rồi, cũng không cần gấp thế đi, mình nói nhất định sẽ dọn qua, nhưng là vẫn chưa nói cho Trương Tử Hề và Chu Tư Y a, Tô Lâm đều thu thập tốt lắm, biểu hiện cô rất sốt ruột, quá tu nhân!

Trương Tử Mộng thật rụt rè, hai người Trương Tử Hề sắp về, Trương Tử Mộng vẫn là cảm thấy ngày mai dọn qua sẽ tốt hơn, ít nhất sẽ không tu nhân như vậy. Nàng không kịp cùng Tô Lâm nói cái gì, thầm nghĩ nhanh đem này nọ về phòng rồi nói sau, bằng không thật sự sẽ bị giễu cợt.

Nàng cầm lấy hai cái túi, đi lên phòng mình. Tô Lâmtay mắt lanh lẹ bắt được, không rõ hỏi:"Mộng Mộng, em làm gì thế?"

Trương Tử Mộng không nghĩ tới động tác của mình vẫn là không tránh thoát Tô Lâm ngăn trở, nàng bất đắc dĩ giải thích:"Tỷ tỷ sắp về, em phảimau chóng trả đồ về chỗ cũ."

Lý do này đương nhiên không thể thuyết phục Tô Lâm, cô thật vất vả mới thu thập tốt a, cô hỏi:"Trả lạilàm gì? Tôi thu thập đã lâu đâu."

Trương Tử Mộng tựa như cô nương sắp xuất giá, đặc biệt thẹn thùng, nàng nhất tưởng đến nếu không nhanh lên thì sẽ bị Trương Tử Hề bắt gặp, mặt hơi đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói với Tô Lâm thế nào, chỉ có thểnói:"Tô tỷ, chị buông tay, để em đem túi lên phòng, không cần gấp như vậy."

Tô Lâm làm sao không biết Trương Tử Mộng suy nghĩ cái gì, nhưng cô chính là gấp như vậy đó, cô muốn ôm Trương Tử Mộng về nhà tối nay, cô muốn chiếu cố Trương Tử Mộng, tay tuyệt không thả lỏng, an ủi Trương Tử Mộng:"Mộng Mộng, không phải tôi mới ra viện sao? Không phải em đã nói sẽ chiếu cố tôi sao? Chẳng lẽ em yên tâm để tôi ở một mình trong nhà? Ngay cả người hầu tôi còn chưa tìm được."

Tô Lâm viện cớ, em ấy không thể phản bác mình, cũng giúp em ấy có lý do để không thẹn thùng trước mặt Trương Tử Hề.

Tô Lâm vừa nói ra, tay Trương Tử Mộng quả nhiên thả lỏng một ít, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cho dù hôm nay dọn qua, cũng không cần hiện tại liền thu thập hành lý a, bộ dáng đó trông khẩn cấp cỡ nào, muốn thu thập hành lý cũng phải nói với Trương Tử Hề rồi mới thu thập chứ. Vì thế nàng vẫn là lắc lắc đầu, đang muốn giật lại hai cái túi,lại không nghĩ tới Tô Lâm đột nhiên mỉm cười, nói:"Hề Hề, em đã về rồi."

Trương Tử Mộng giống như tân nương chuẩn bị lên kiệu hoa, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu chờ mong, nhưng nhịn không được càng tới gần lại càng nhăn nhó, nghe Tô Lâm nói, biết là Trương Tử Hề đã trở lại, giờ phút này không kịp đem túi trả về, sắc mặt lại đỏ lên, chỉ có thể xoay người lại, tận lực đem túi đặt ở phía sau, có chút khẩn trương nói:"Chị."

Hai cái túi kia lớn như vậy, Trương Tử Hề làm sao không phát hiện, hơn nữa vừa rồi cô đi vào, vừa lúc thấy Tô Lâm cùng Trương Tử Mộng đang giành giật nhau. Kỳ thật Trương Tử Hề cũng không có vô tâm vô phế như trong tưởng tượng, ít nhất là trước mặt người mà cô để ý sẽ không, cô nhớ rõ hai cái túi kia đều là của Trương Tử Mộng, liền nghi hoặc hỏi Trương Tử Mộng:"Tử Mộng, em chuẩn bị đi nơi nào?"

Trương Tử Mộng trong lòng oán giận Tô Lâm, đều do chị ấy, gấp như vậy làm cái gì, mình đã đáp ứng là sẽ không đổi ý,báo hại mình bây giờ cũng không biết đường trả lời. Mà Tô Lâm rất có ý tứ muốn "ván đã đóng thuyền"chuyện này, cô mỉm cười thay Trương Tử Mộng hồi đáp:"Hề Hề, Mộng Mộng em ấy chuẩn bị dọn qua nhà tôi ở."

Trương Tử Hề nghe thấy đáp án, hơi sửng sốt, kỳ thật điểm ấy cô đã sớm nghĩ đến, chỉ là không nghĩ nó tới nhanh như vậy thôi, tuy rằng thời gian Trương Tử Mộng ở nhà cô rất ngắn, nhưng cô lại có chút không tha, trên mặt không có biểu hiện gì, chỉ là sau khi lăng lăng, mới mỉm cười gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ nói:"Hai người ngồi đi, tôi đi sửa sang lại một chút."

Trương Tử Hề vừa vào cửa không lâu, Chu Tư Y cũng trở về, nàng gặp Trương Tử Hề đứng ở nơi đó, mà Tô Lâm cùng Trương Tử Mộng đã ở, hơn nữa cũng thấy hai cái túi, nàng cũng nhớ rõ đó là túi của Trương Tử Mộng, nàng đi đến bên cạnh Trương Tử Hề, nhìn thoáng qua Trương Tử Hề rồi mới cùng hai người chào hỏi.

Tiếp đón xong, Chu Tư Y lại nhìn hai cái túi kia, hỏi:"Mộng tỷ, chị muốn đi đâu?"

Trương Tử Mộng học khôn, ban nãy Tô Lâm đã hại nàng không biết phản ứng ra sao, cho nên lúc này thừa lúc Tô Lâm còn chưa mở miệng, liền cướp lời:"Tô tỷ mới ra viện, tôi đi chiếu cố chị ấy vài ngày."

Tô Lâm có chút bất mãn với đáp án này, cái gì mà chiếu cố vài ngày, phải chiếu cố cả đời mới đúng, nhưng cô lại không dám nhạ Trương Tử Mộng sinh khí, buồn không dám nói, cuối cùng cũng chỉ cười cười từ bỏ, trong lòng nghĩ, một khi em đã đến nhà tôi thì đừng hòng quay về, nhé!

Bữa cơm thật sự im lặng, tựa hồ là bởi vì Trương Tử Mộng phải rời khỏi nơi này, trừ bỏ Tô Lâm, hai người Trương Tử Hề đều có chút không tha, nhưng toàn bộ quá trình vẫn là thật ấm áp.

Thời điểm Tô Lâm và Trương Tử Mộng cáo biệt, Trương Tử Hề mới nói với Trương Tử Mộng một câu rất đơn giản: "Phải chiếu cố bản thân, nếu em có thời gian, tùy thời đều có thể lại đây tọa."

Trương Tử Hề trong lòng có điểm hối hận, vì sao mình không nhận định Trương Tử Mộng cô em gái này sớm hơn, Trương Tử Mộng là một muội muội tốt. Trương Tử Mộng trong lòng cũng có chút không tha, nhưng tình cảm này cũng rất khó dùng lời biểu đạt, đến cuối cùng nàng chỉ là thật sâu nhìn Trương Tử Hề, nói một tiếng:"Tốt, chị."

Tô Lâm nhìn hai người cáo biệt, cảm giác kiagiống như Trương Tử Mộng sẽ đi đếnnơi rất xa vậy, rõ ràng là rất gần a, chỉ cách có vài bước là tới.Tô Lâm mới nhớ ra, mình còn chưa nói cho Trương Tử Hề và Chu Tư Y là mình đã dọn qua tân gia , hơn nữa ngay tại phụ cận, vì thế vội vàng nói ra.

Nghe Tô Lâm nói, Trương Tử Hề cùng Chu Tư Y tự nhiên vui sướng, dù sao ở cùng một chỗ đã lâu, biết rõ muốn gặp lại thật dễ dàng, nhưng luôn cảm thấy không tha, bây giờ trụ gần như vậy, cũng tựu ít đi vài phần phiền muộn.

Đưa Trương Tử Mộng cùng Tô Lâm xuất môn, Trương Tử Hềcó cảm giác làm tỷ tỷ, đưa tiễn muội muội xuất giá, cho nên lưu luyến. Trước khi đi, Trương Tử Hề dặn dò Trương Tử Mộng thêm một lần, đồng thời giao cho Tô Lâm một xấp văn kiệnthật dày, nói với Tô Lâm:"Tô tỷ, hảo hảo chiếu cố Tử Mộng, phần văn kiện này chị trở về nhìn xem, kế hoạch của tôi đều được viết tường tận ở bên trong, chị...... Lo lắng một chút."

Trương Tử Hề nói hai vấn đề, mặc kệ là vấn đề nào, Tô Lâm đều biết mình phải thận trọng đối chi, đây là trách nhiệm của cô, bụng làm dạ chịu, cô nghiêm túc gật đầu, sau đó mỉm cười cáo biệt, một tay giúp Trương Tử Mộng cầm túi xách, mà tay kia thì nắm tay Trương Tử Mộng, hướng về tân gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net