Truyen30h.Net

[BHTT][EDIT][HOÀN] Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng - Miêu Tổng Tài

Chương 138

wespotion


Có lẽ là bởi vì tình yêu dễ chịu, miệng vết thương của Tô Lâm hảo cực kỳ mau, trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của cô, chỉ cần không dùng lực ấn lên vết thương, thì sẽ không cảm thấy đau đớn.

Tô Lâm hiện tại đã không cần có người thời khắc chiếu cố, Trương Tử Mộng tự nhiên cũng đi làm trở lại, chỉ còn lại Tô Lâm ở nhà. Đã nhiều ngày cô đặc biệt thoải mái, không cần đi làm, lại có thể cùng Trương Tử Mộng bồi dưỡng cảm tình, hưởng thụ thật sự. Nhưng Trương Tử Mộng vừa đi làm, cô liền bắt đầu nhàm chán.

2h chiều, Tô Lâm sáng sớm đi theo Trương Tử Mộng rời giường, tiễn nàng ra cửa đi làm, cứ ngồi yên ở phòng khách cho đến bây giờ, tuy rằng cô thành thành thật thật tuân thủ và đáp ứng Trương Tử Mộng hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng, lại quên Trương Tử Mộng yêu cầucô đúng giờ ăn cơm trưa.

Tô Lâm nhìn cửa thở dài một hơi, ngay cả chính cô cũng không ý thức được, sau khi Trương Tử Mộng đi làm thì cô cũng không biết đã thở dài bao nhiêu lần rồi, trong lòng trăn trở, Mộng Mộng khi nào mới trở về a. Cô biết rõ thời gian Trương Tử Mộng tan tầm, lại chờ mong Trương Tử Mộng sẽ đột nhiên trở về, cấp cho mình một kinh hỉ.

Tiếp qua nửa giờ, Tô Lâm rốt cục buông tha cho ý tưởng này, quyết định tìm sự tình gì đó để làm, phao đi nhàm chán, trong lòng oán giận Trương Tử Mộng không biết tình thú. Tuy rằng không có khả năng đột nhiên trở về, nhưng ít nhất đến điện thoại cũng phải biết gọi chứ. Biểu tình của cô lúc này, thật đúng như một phi tử bị quân vương lạnh nhạt, có chút ai oán.

Tô Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút mình nên làm chuyện gì mới tốt, chợt nhớ tới nguyên lai có chuyện rất trọng yếu còn chưa có làm,vừa thu lại biểu tình ai oán, vừa tự giễu mình thật sự là bận rộn, cước bộ vội vàng đi lên lầu hai.

Tô Lâm thay y phục, trang điểm, cầm ví theo liền xuất môn. Cô lái xe đi tới tổng bộ của Tô thị, đỗxe dưới bãi, đi đến thang máy chuyên dụng của Tô Tử Phong, lại dừng bước ở cửa, nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ tới trước kia Tô Tử Phong thường xuyên nắm tay cô đi vàothang máy này, nhưng sau khi mẫu thân mất, rốt cuộc không còn nữa, thậm chí tới gần nơi này cũng không có. Tình huống như vậy vẫn duy trì cho đến bây giờ, khi cô chính thức tiến vào Tô thị làm việc, cũng là trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Tử Phong, trong tiềm thức cô tận lực tránh điđến tổng bộ.

Tô Lâm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, mới ấn mở cửa thang máy rồi đi vào, sau đó theo thang máy chậm rãi bay lên, thang máy này là trực tiếp thông đến văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất.

Đi ra thang máy, ánh mắt Tô Lâm có điểm thâm trầm, cô nhìn xung quanh một chút, mới mại mở cước bộ. Mà lúc này bí thư của Tô Tử Phong đã phát hiện Tô Lâm, nàng đầu tiên là kinh ngạc, giống như Tô Lâm trở về nơi này là chuyện bất khả tư nghị, nhưng tố chất chuyên nghiệp giúp nàng rất nhanh khôi phục bình thường, vội vàng đứng lên, cung kính kêu một tiếng:"Đại tiểu thư."

Tô Lâm nhìn về phía bí thư, sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gật gật đầu. Trong trí nhớ của Tô Lâm, trước đây Tô Tử Phong mang cô đến công ty, khi Tô Tử Phong bận rộn công sự, chính là vị bí thư này ở cùng cô. Mặc dù cách rất nhiều năm, nhưng Tô Lâm vẫn nhớ rõ ràng, trên mặt bí thư cũng đã có dấu vết của năm tháng.

Lại nhìn đến nữ bí thư thân mật của ngày xưa, Tô Lâm cảm thấy thân thiết, nhưng mà dù sao nhiều năm không thấy, không khỏi có cảm giác mới lạ, trong lúc nhất thời Tô Lâm cũng không biết nên nói cái gì, hai người đều là ngây ra một hồi, Tô Lâm mới nghĩ, ôn chuyện cái gì vẫn là từ bỏ đi, hôm nay cô có chuyện rất trọng yếu muốn gặp Tô Tử Phong, vẫn là giải quyết đại sự trước rồi nói sau, vì thế cô vẫn duy trì mỉm cười, hỏi:"Cha...... Cha tôi có ở đây không?"

Nữ bí thư đồng dạng nhớ rõ Tô Lâm, chỉ là Tô Lâm này cùng Tô Lâm trong trí nhớ kém quá xa, dù sao khi đó Tô Lâm chỉ là cô gái, Tô Lâm hiện tại lại thành thục ổn trọng, cũng càng thêm xinh đẹp, so với trước đây, hơn một phần tao nhã cùng quý khí. Nàng xem Tô Lâm ngỡ ngàng một hồi, thẳng đến Tô Lâm hỏi nàng, nàng mới thu hồi suy nghĩ, biết cha con Tô Lâm mâu thuẫn, nay Tô Lâm chủ động tìm đến Tô Tử Phong, nàng cũng vì Tô Tử Phong cảm thấy cao hứng, vội vàng đáp: "Có, tổng tài ngay tại bên trong."

Tô Lâm nhìn thoáng qua văn phòng đối diện đóng chặt cửa, trầm tư một hồi, trong lòng vẫn là có chút do dự, tuy rằng Tô Tử Phong là thân sinh phụ thân của cô, nhưng là dù sao đã nhiều năm không thấy, ngật đáp trong lòng cô cũng còn tồn tại, cho dù cô trở lại Tô thị đi làm, cũng chưa bao giờ chủ động tới gặp hắn, mà Tô Tử Phong tựa hồ thật hiểu biết Tô Lâm, cũng không có bắt buộc yêu cầu Tô Lâm đi gặp hắn, hắn đang chờ Tô Lâm nguyện ý buông xuống chuyện cũ.

Nữ bí thư gặp Tô Lâm bất động, nhìn ra cô đang do dự, suy nghĩ một chút nói:"Đại tiểu thư, có cần tôi thông truyền một tiếng không?"

Nghe nói như thế, Tô Lâm mới ý thức được chính mình xuất thần, cô lắc lắc đầu: "Không cần, dì đi làm việc đi, con sẽ tự vào."

Tô Lâm đi đến cánh cửa đóng chặt, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên, đối với Tô Tử Phong, nhiều năm như vậy, cô vẫn không thể buông xuống khúc mắc, không thể đi tha thứ, dù sao mẫu thân chính là bởi vì Tô Tử Phong nhất thời phạm sai lầm, mà hương tiêu ngọc vẫn. Ở cửa trạm định một hồi, Tô Lâm mới giơ tay lên gõ cửa.

Buông tay chờ đợi một hồi, Tô Lâm liền nghe thấy trong phòng truyền ra một thanh âm quen thuộc: "Mời vào."

Tô Tử Phong ngồi ở ghế lão bản, nhìn cửa bị xao vang, đợi người gõ cửa tiến vào, cửa chậm rãi mở ra, hắn mới nhìn thấy Tô Lâm, trong lòng tựa hồ đột nhiên bị ngăn chặn, có chút sinh đau, hắn tưởng niệm nữ nhi, bị áy náy tra tấn, trong lúc nhất thời toàn bộ bừng lên.

Tô Lâm nhìn Tô Tử Phong, có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Tử Phong già đi rất nhiều, còn già đi nhanh như vậy, trong trí nhớ Tô Tử Phong là tóc đen, nay cơ hồ đều biến thành tóc bạc, trên mặt hắn cũng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.

Hai cha con nhìn lẫn nhau sững sờ, Tô Tử Phong phản ứng lại đây, vội vàng đứng lên, động tác lại có chút mất tự nhiên, tay chân cũng không biết đặt ở đâu, một hồi lâu mới kích động nói:"Lâm nhi a, mau vào, mau vào."

Nhiều năm như vậy, Tô Tử Phong biết Tô Lâm luôn luôn oán hận mình, không tha thứ cho mình, mà chính hắn cũng đồng dạng oán hận không tha thứ cho bản thân, Tô Lâm không muốn thấy hắn, hắn xem ra là Tô Lâm trừng phạt hắn, hắn cũng cam nguyện thừa nhận Tô Lâm trừng phạt, chỉchờ đợi có một ngày Tô Lâm có thểtha thứ cho mình, nay Tô Lâm đột nhiên đến, hắn cảm thấy mình đã chờ được rồi, kêu hắn làm sao không kích động.

Biểu tình của Tô Lâm lại tự nhiên hơn, nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi, chỉ có chính cô biết, lúc này tâm cô loạn thật sự. Cô trầm mặc đi vào, sau đó đưa lưng về phía Tô Tử Phong đóng cửa lại.

Tô Tử Phong cảm thấy ánh mắt có chút lên men, lại liều mạng nhịn xuống, cắn chặt hàm răng, nhìn Tô Lâm chậm rãi đi tới, đối với Tô Lâm đột nhiên xuất hiện, thân sinh nữ nhi của hắn, hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi, đây là bi ai cỡ nào, hắn chỉ oán mình lúc trước nhất thời hồ đồ, phạm vào sai lầm không thể tha thứ, không chỉ mất đi ái thê, cũng thiếu chút mất đi nữ nhi.

Tô Lâm đi đến đối diện trạm định, hắn mới nhìn xung quanh một chút, sau đó nhìn đến ghế dựa, mới nói:"Lâm nhi, ngồi, ngồi xuống nói chuyện."

Tô Lâm trong lòng đã có chút lên men, hơi cúi đầu trầm mặc, không tiếng động tọa hạ, ngồi xuống, lại như trước cúi đầu, bởi vì cô cũng không biết mình làm thế là đúng hay sai.

Tô Tử Phong lòng mang kích động, lẳng lặng nhìn Tô Lâm, đã bao lâu hắn không có mặt đối mặt gần gũi Tô Lâm? Hắn thầm nghĩ hảo hảo nhìn xem nữ nhi. Tô Tử Phong trong lòng chỉ có kích động, Tô Lâm cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao cũng là lâu lắm không có ở chung, cho dù là hai cha con cũng trở nên có chút mới lạ, huống chi giữa hai người còn có khúc mắc.

Hôm nay Tô Lâm trở về nơi này, kỳ thật là đối Tô Tử Phong có yêu cầu, cô muốn đòi lấy một thứ từtay Tô Tử Phong, cô không biết nên mở miệng thế nào, nhiều năm tị mà không thấy, lúc này đến đây gặp phụ thân cũng chỉ là vì đòi lấy, điều này khiến cô rất khó khai khẩu.

Tô Lâm luôn luôn là người dám làm dám chịu, nếu trong lòng đã sớm nghĩ thấu triệt, vô luận như thế nào cô cũng phải đoạt đến, hơn nữa giằng co đi xuống cũng không phải biện pháp, vì thế cô trầm mặc hồi lâu, vẫn là mở miệng, ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tử Phong nói:"Cha...... Cha, con......"

Tô Lâm vừa mở miệng, lại đột nhiên dừng một chút, cô thực tại khó có thể nói ra, không còn bộ dáng đúng lý hợp tình yêu cầu Tô Tử Phong giống như trước đây.

Tô Tử Phong rất hiểu biết nữ nhi của mình, hắn lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, tự nhiên nhìn ra Tô Lâm hẳn là có yêu cầu. Tuy rằng nhìn thấu điểm này, nhưng hắn vẫn là thật cao hứng cùng vui mừng, dù sao Tô Lâm đến đây yêu cầu mình, chính là đại biểu cô đã bắt đầu dần dần tha thứ cho hắn, bằng không, cho dù lâm vào khốn cảnh thì cô cũng sẽ không yếu thế trước mặt hắn.

Tô Lâm về Tô thị công tác, là yêu cầu thứ nhất sau khi ngăn cách Tô Tử Phong, hôm nay là yêu cầu thứ hai, nhưng Tô Tử Phong không biết, nguyên nhân căn bản cũng không phải Tô Lâm quyết định tha thứ cho hắn, có lẽ là oán hận trong tiềm thức của Tô Lâm đã nhạt đi rất nhiều, chỉ là cô còn không tự biết mà thôi.

Tô Tử Phong luôn luôn đối Tô Lâm là mọi cách cưng chiều, sau khi mẫu thân Tô Lâm qua đời, hắn càng thêm sủng nịch Tô Lâm, phải biết rằng tài khoản của Tô Lâm không bao giờ thiếu tiền, mà tiền đều là Tô Tử Phong cuồn cuộn không ngừng đưa vào. Gặp Tô Lâm tựa hồ có điểm không mở miệng được, Tô Tử Phong chủ động hỏi:"Lâm nhi, làm sao vậy? Có phải có chuyện gì cần cha hỗ trợ hay không?"

Nếu Tô Tử Phong đã hỏi như vậy, Tô Lâm cũng không có lý do lùi bước, cô trầm mặc một hồi, nói:"Cha, con muốn Tô Luyến Thấm."

Lần này Tô Lâm nói được rõ ràng lưu loát, nhưng kỳ thật cô lại không tin Tô Tử Phong sẽ đáp ứng. Tô Tử Phong xác thực cảm thấy kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới Tô Lâm sẽ mở miệng nói muốn "Tô Luyến Thấm", nhất thời ngây ra một lúc, sau đó trầm tư đứng lên.

"Tô Luyến Thấm" là Tô Lâm phải lấy đến, đây là hạng mục rất trọng yếu trong kế hoạch của Trương Tử Hề, hơn nữa bởi vì Trương Tử Mộng, kế hoạch cũng không phải chỉ của riêng Trương Tử Hề, cô cũng cần đi làm, tự nguyện muốn đi trả giá. Gặp Tô Tử Phong đang lo lắng, Tô Lâm cũng không thúc giục, im lặng chờ đợi.

Đưa Tô Luyến Thấm cho Tô Lâm, Tô Tử Phong khẳng định là nguyện ý, lúc này hắn vẫn cần tự hỏi, bởi vì trừ bỏ Tô Lâm nữ nhi này, còn có Tô Vân Trì nhi tử kia. Sau khi tự hỏi, Tô Tử Phong cũng hiểu được đem Tô Luyến Thấm giao cho Tô Lâm là chủ ý thật không tồi, dù sao hắn chỉ có một trai một gái, mấy thứ này về sau giao cho bọn họ là không thể nghi ngờ. Gần đây hắn cũng phát giác giữa hai tỷ đệ Tô Lâm và Tô Vân Trì xảy ra mâu thuẫn, hắn sợ nhất chính là loại tình huống này, hắn sợ sau khi hắn qua đời,hai người làm sao bây giờ? Hắn đương nhiên là muốn hai tỷ đệ có thể đồng tâm hiệp lực tiếp tục kinh doanh Tô thị, nhưng hiện tại đã có chút điềm báo, hắn không thể không đề phòng, biện pháp cuối cùng đương nhiên là tách ra cấp hai người phân biệt kế thừa. Mà về phương diện khác, Tô Tử Phong cũng tưởng, nếu đem Tô Luyến Thấm giao cho Tô Lâm, có thể sẽ khiến Tô Lâm thu liễm an phận. Vì thế, hắn liền đối Tô Lâm gật gật đầu, nói:"Tốt, có thể, con chờ đã......"

Tô Lâm thật không ngờ Tô Tử Phong đáp ứng nhanh như vậy, nhưng cô không biết Tô Tử Phong kêu cô chờ cái gì, chỉ thấy Tô Tử Phong đứng lên, liền đi vào nội gian, chờ hắn đi ra trong tay đã cầm theo một túi văn kiện, một lần nữa ngồi vào vị trí, đem túi văn kiện đưa cho Tô Lâm, nhìn cô nói:"Nơi này là địa khế của những mảnh đất bị bỏ hoang xung quanh Tô Luyến Thấm, con cầm trước đi, ta sẽ công đạo luật sư mau chóng hoàn thành thủ tục."

Tô Lâm mở cửa ngồi vào trong xe, nhưng không có lập tức khởi động xe, mà là ngồi ngẩn người, trên mặt cô có một chút mỏi mệt, không biết vì sao, rõ ràng đã đạt tới mục đích, nhưng cô lại không có nhiều cảm xúc vui vẻ, ngược lại cảm thấy có chút trầm trọng. Dĩ vãng cô xài tiền của Tô Tử Phong, chưa bao giờ cảm thấy áy náy, Tô Tử Phong cấp cô bao nhiêu thì cô liền xài bấy nhiêu, cô cầm tiền Tô Tử Phong cho mình, làm một ít chuyện hiện tại ngay cả chính cô đều cảm thấy ghê tởm. Dĩ vãng cô làm như vậy là muốn Tô Tử Phong thương tâm, muốn Tô Tử Phong khổ sở, nhưng lúc này, lại không biết cuối cùng là trừng phạt Tô Tử Phong, hay là trừng phạt chính bản thân cô.

Tô Lâm nhắm mắt lại hồi lâu mới mở to, nhìn thoáng qua văn kiện đặt ở ghế phó lái, ánh mắt trở nên thâm trầm, hồi lâu sau cô dời tầm mắt, xuất ra di động, bát thông Trương Tử Hề dãy số, nói:"Hề Hề, tôi đã lấy được quyền sở hữu Tô Luyến Thấm, kế hoạch của em tùy thời có thể bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net